Chap 5
[Chuyển Ver]: Hôn nhân đơn phương
Chap 5
Làm ơn đừng ngu ngốc nữa...
Có ai đó kéo tôi ra khỏi vũng lầy này không?
------------------------
Lúc thức dậy một lần nữa thì bầu trời đã bao trùm lấy một màu đen, cả cơ thể chìm vào bóng đêm tĩnh mịch, tôi bất giác co người lại hai tay bao bọc lấy cơ thể hòng mong bản thân có thể cảm nhận được một tia ấm áp. Cảm nhận được cả cơ thể mệt mỏi và vô lực, định bụng sẽ cứ thế mà nằm cho đến hết ngày mai thì lại bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Tôi cuối cùng phải cố lê thân mình xuống lầu, muốn nhìn xem người vừa bấm chuông là ai thế nhưng hai mắt lại như muốn chống lại chủ nhân của nó, đến khi bị tiếng chuông một lần nữa thúc dục, tôi cứ thế mà đưa tay bấm mở khóa chẳng màn quan tâm sau cánh cửa là ai, nên khi vừa mở cửa đã khiến bản thân một lần nữa tự chửi mình ngu ngốc.
Trước mắt tôi là anh, nhìn thấy một thân hình mờ mờ ảo ảo, khiến bản thân cảm nhận thân ảnh trước mắt không thực, phải chăng là chính tôi tự tưởng tượng ra. Tôi cứ thế tiến đến gần người trước mắt, muốn đưa tay chạm lấy, muốn kiểm tra xem người trước mắt là thật hay ảo, thế nhưng cơ thể lại vô lực ngã nhào về phía trước. Là thật, người phía trước thật sự là anh, tôi cứ thế ngây ngốc, bởi chính mình lúc này lại khao khát sự ấm áp của anh đến như vậy, có lẽ là vì mệt mỏi đi, lúc con người ta mệt mỏi sẽ dễ dàng mềm yếu trước bất cứ người nào, huống chi người đó lại là người mà tôi từng trao trọn cả con tim.
Bóng đêm lại bao trùm lấy tôi.
-----------------------
Thân ảnh kia một lần nữa lại xuất hiện trước mắt tôi, khác hôm qua chính là kèm theo ánh mắt của anh, nhưng tại sao có thể ôn nhu đến như vậy. Giật mình vì suy nghĩ của mình tôi đưa tay đẩy anh ra, để tôi và anh có một khoảng cách nhất định, nhưng sức khỏe của tôi vốn không tốt, hiện tại còn rất mệt mỏi vậy nên chỉ cần một cái ôm tôi cứ thế nhào vào ngực anh.
"Tỉnh rồi?" Thanh âm kia phá tan bầu không khí yên ả của một buổi sớm mai.
"Anh làm gì ở đây?" Dùng hết sức để trừng mắt nhìn anh thế nhưng lại càng làm cho giọng nói của tôi càng thêm vô lực, yếu ớt.
"Em bị sốt, để anh xem đã hạ nhiệt chưa?...Ưm, đã hạ rồi, may quá!"
"Anh..."
"Ngủ thêm chút nữa đi, anh dậy làm gì đó cho em ăn, được chứ?"
"Tôi...không..."
Anh cứ thế hôn tôi, cắt ngang câu nói chưa thành hình rồi sau đó cứ thế khuất bóng sau cánh cửa, chẳng để tôi kịp hoàn hồn trấn tỉnh bản thân. Tôi nằm trong phòng ngây ngốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người kia như thế nhưng có thể ôn nhu với tôi như vậy sao?
Vừa nghĩ xong liền đưa tay lên tự tặng cho mình một cái tát, thức tỉnh đi đừng ngu ngốc, anh ta chỉ là đang thương hại mày mà thôi. Lúc anh trở lại với một khay thức ăn, đưa đến trước mặt tôi, sau đó kéo ghế lại gần như muốn nhìn tôi ăn bữa cơm này, tôi thật không hiểu thật sự anh đang muốn gì ở tôi.
"Ăn đi!"
"..."
"Chẳng lẽ cần anh đút sao?"
"Anh điên à!"
Tôi hét lên, thế nhưng lại thoáng chút xấu hổ vì câu nói kia của anh, đành cứ thế cúi xuống ăn hết một mâm thức ăn trước mặt. Chốc chốc lại lén nhìn anh, bắt thấy ánh mắt nhu tình kia tôi bỗng chốc sợ hãi cụp mắt xuống, không dám nhìn lần thứ hai, tôi sợ mình đã nhìn lầm.
Xong bữa anh lại cầm lấy mâm cơm ra khỏi phòng, tôi lúc này mới thở nhẹ, đưa mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt chính là rất nhiều hành lý ngổn ngang, và chắc chắn không phải là của tôi.
"Của anh?"
"Là của anh!"
"Vì em không muốn ở chỗ kia cùng anh, vậy nên..."
"Vậy nên?"
"Anh đành dọn đến đây ở với em!"
"Tôi từ khi nào chấp nhận để anh ở đây?"
"Căn nhà kia anh rao bán rồi, không ở đây thì sẽ ở đâu?"
"Anh..."
"Chúng ta ở cùng nhau trong phòng này cũng không quá chật mà."
"Dọn hành lý của anh sang phòng khách cho tôi!"
"Nhưng..."
"Đi ra ngoài!"
Nhìn mặt người kia đanh lại vì ba chữ cuối cùng tôi nói, bỗng chốc tôi có chút sợ, liệu anh có đánh tôi không? Thế nhưng anh cứ thế lấy từng kiện hành lý ra bên ngoài, không giận, không nói cứ thế đi ra ngoài để lại tôi trong căn phòng quen thuộc, chỉ là sự dè chừng của tôi với anh khó lòng có thể rủ bỏ.
Tôi cứ nghĩ người kia chỉ một phút muốn đùa giỡn tôi, thế nhưng thật sự lại dọn sang phòng bên cạnh, đến nay đã được hai tuần, tôi vì vậy cũng mệt mỏi chẳng buồn xua đuổi nữa, cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm, đến lúc chán ắt hẳn sẽ tự rời đi.
Sự hiện diện của anh trong căn nhà này lâu dần khiến tôi không còn cảm giác chán ghét, thế nhưng cơ thể vẫn còn chút sợ hãi mà dè dặt với anh. Ví như ban ngày ở nhà sẽ ở trong phòng làm việc cho đến tối, nếu dùng bữa thì tự nhiên đôi lần sẽ giáp mặt nhau, hay những lúc ở công ty sẽ cố tình về thật muộn để khỏi đối diện với anh. Nhưng tôi không hiểu, đáng ra anh phải là người bận rộn hơn tôi, vậy mà khi tôi được nghỉ phép và ru rú ở trong phòng, anh cũng sẽ ở nhà chốc chốc lại gõ cửa, hỏi những vấn đề khiến tôi chỉ có thể dành cho anh một chữ "Cút", khi tôi về muộn sẽ thấy đèn phòng anh vẫn sáng, đến khi phòng tôi bật đèn rồi lại tắt đèn, bên phòng khách mới chìm vào bóng tối.
Tôi không hiểu anh đang muốn gì, đang nghĩ gì nhưng lại chẳng dám tìm hiểu điều đó từ anh, nhưng tôi cảm nhận được trái tim mình đang dần thay đổi, không còn bài xích anh nữa mà ngược lại lại như muốn tiến đến gần anh hơn, tôi vốn là như vậy, luôn muốn ỷ lại vào anh. Tôi thật muốn ghét anh thế nhưng vì một cốc sữa nóng vào những đêm không thể ngủ mà tôi lại chẳng thể ghét anh, tôi hận anh thế nhưng một vài cử chỉ quan tâm anh dành cho tôi mà tôi một lần nữa bỏ đi ý nghĩ hận anh.
Từ lúc nào tôi đã quên những gì anh đối xử với tôi lúc trước, và nhung nhớ sự ấm áp của anh hiện tại. Tôi chính là ngu ngốc như vậy, trước mặt anh tôi luôn là kẻ thua cuộc.
"Tối nay tôi về trễ!"
"Đừng chờ cơm tôi!"
"Ừm!"
"..." Khi tôi quay lưng toan bước ra khỏi cửa thì tiếng anh từ phía sau vọng lên.
"Anh vẫn sẽ đợi, nên đừng ăn cơm ở ngoài!"
Cánh cửa khép lại, trái tim tôi thế nhưng lại đập liên hồi, rõ ràng chính là vui sướng. Thôi thì bản thân rõ ràng chẳng thể chối bỏ được tình cảm dành cho anh, nhìn xem trái tim này chỉ cần một vài câu ôn nhu của anh cũng khiến nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của chủ nhân nó để nhào vào lòng của anh. Cảm nhận được môi mình cứ thế nhích lên tạo ra một vòng cung rực rỡ, liệu hạnh phúc thật sự đã đến với tôi chăng?
Tôi tin anh, lẫn này thử tin anh vậy nên Mew, xin anh đừng làm tôi thất vọng, cũng đừng khiến bản thân tôi một lần nữa tổn thương, tôi sợ chính mình sẽ như lúc trước một lần nữa lâm vào tình trạng suy sụp đến cơ hồ muốn chết đi.
"Giám đốc? Giám đốc? Giám đốc!"
"S...Sao?"
"Anh hôm nay cứ thất thần như vậy?"
"T...Tôi sao?"
"Hay anh về nghỉ đi, công việc lúc khác lại làm tiếp, dù gì anh cũng là giám đốc mà sao cứ ép bản thân mệt mỏi hơn cả nhân viên thế này."
"Mấy giờ rồi?"
"8h tối rồi!"
"Vậy sao? Mai lại làm tiếp vậy!"
"Haiz! Cuối cùng anh cũng cho mình trở thành giám đốc một ngày rồi đấy!"
Nói rồi Mild thu dọn chút giấy tờ, bước ra khỏi phòng, nhớ lại những lời nói kia của cậu, đúng là tôi từ trước đến nay chưa bao giờ cho mình một giây phút thoải mái. Tôi thừa nhận lúc trước vì tự mình mở công ty nên càng ra sức gánh vác, thứ hai chính là công việc khiến tôi quên đi những thứ không vui của bản thân, hiện tại thì sao? Chính là tôi cần một phút giây nghỉ ngơi, anh chắc cũng đang chờ tôi về ăn bữa cơm hai người.
(Còn tiếp)....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top