Chap 4

[Chuyển Ver]: Hôn nhân đơn phương
Chap 4

Lúc yêu anh, anh không một lần để tôi trong tầm mắt.

Lúc tôi quyết buông tay, anh cư nhiên lại muốn tôi một lần nữa nhìn anh.

Đầu dây bên kia gác máy trước khi tôi kịp nói thêm bất cứ điều gì. Nắm chặt tay cố gắng áp chế cơn giận dữ này. Thật không hiểu nổi, anh muốn chia tay tôi đã chấp nhận, những thứ của tôi nhưng vốn dĩ anh nên có, tôi cũng không ngần ngại trao hết cho anh, vậy bây giờ anh còn muốn gì ở tôi nữa đây. Hiện tại tôi chẳng còn gì, chẳng lẽ đến một cổ phần nho nhỏ còn lại này, anh cũng muốn uy hiếp tôi để lấy đi. Lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, đến khi nhìn đồng hồ, đã 5 phút trôi qua rồi, tôi cấp tốc ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ra cửa, tôi không thể để khu resort kia vào rơi vào tay người khác.

Lúc tôi còn đang suy nghĩ xem làm thế nào có thể khiến mình không bị lép vế trước anh thì căn nhà kia đã xuất hiện trước mắt. Phải nói thế nào nhỉ, địa chỉ này tôi từ lâu đã biết và có lẽ đến chết cũng không thể quên, vì sao ư? Vì lúc trước mỗi giờ mỗi khắc tôi đều mong anh một lần chính thức mời tôi bước vào ngôi nhà này. Thế nhưng cho đến khi ly dị anh vẫn chưa từng một lần đề cập đến. Vậy mà hiện tại, khi cuối cùng cũng có thể chính thức bước chân vào ngôi nhà này, tôi lại chẳng hề muốn, thật kì lạ, lúc muốn thì chẳng được, lúc được thì lại không hề muốn.

Tôi ngập ngừng đứng trước cửa, tay đưa lên không trung nhưng lại chẳng dám nhấn xuống. Buông thả tay xuống, không làm được, tôi chính là đang sợ hãi phải bước vào căn nhà kia. Cánh cửa bất ngờ bật mở, tôi ngước nhìn lên, người trước mặt là anh, đầu tóc có chút rối, anh mặc một chiếc áo thun trắng, quần thun, cảnh tượng này lúc tôi và anh kết hôn đã thấy qua nhiều lần. Chỉ là hiện tại tôi và anh như hai người xa lạ, anh cư nhiên lại để tôi thấy bộ mặt này của mình khiến tôi có chút sững người.

"Em đến rồi? Sao không bấm chuông?"

"Tôi..."

"..." Tôi bất động, anh hành động cứ như thể tôi và anh chưa từng xảy ra chuyện gì, lại có thể thân thiết như vậy, chẳng phải là rất buồn cười sao? "Anh nói ở điên thoại là có ý gì? Anh..."

"Được rồi vào nhà đi!"

Chưa nói hết câu, đã bị anh nắm tay kéo thẳng vào nhà, khiến tôi nghiêng nghiêng ngã ngã, nhưng may là cuối cùng vẫn giữ được thăng bằng. Có chút không cam lòng dấy lên trong người, tôi liền trừng mắt nhìn anh. Trong khi đó anh lại chỉ cười cười, lờ đi ánh mắt của tôi mà xoay lưng đóng cửa, sau đó lấy một đôi dép đi trong nhà bỏ xuống, chỉ chỉ ra hiệu cho tôi.

Hành động này làm tôi thật sự bất ngờ, anh chưa bao giờ thân thiết như vậy với tôi, lúc quen anh chỉ có tôi chạy theo lo hết mọi việc, lúc cưới anh cũng vậy mọi thứ của tôi đều xoay quanh anh. Lúc trước lâu lâu tôi có thể sẽ được anh ban phát cho một nụ cười, nhưng khi cưới tôi về anh chưa từng một lần cười với tôi, hiện tại lại dễ dàng cười như vậy, chung quy cũng vì anh chẳng muốn tôi là vợ anh, phải không?

"Em ngồi đi!"

"Anh muốn gì?"

"..." Anh im lặng, tôi bỗng chốc lại có chút sợ hãi "Ngồi xuống đã!"

"Ngồi thì sao chứ? Anh muốn làm gì khu resort kìa!"

"Anh nói vậy là để em đến mà thôi!"

"Có bao nhiêu nhà thiết kế, anh cần gì phải nhắm vào tôi? Tôi đã nói là sẽ không bán thiết kế cho anh!"

Nói rồi tôi tức giận muốn đẩy anh tránh ra và toan bỏ đi, nhưng vốn thế trạng không mạnh như anh, nên có đẩy mấy anh cũng chẳng hề suy suyễn, khiến tôi phải cắn răng khắc chế cơn giận. Anh nắm lấy tay tôi, buộc tôi ngồi xuống, từ khi gặp anh đến nay tôi đã vô thức để anh chạm vào bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Trong quá khứ chưa từng được anh chạm đến, toàn là tôi chủ động, hiện tại sau vài tháng anh lại trở thành người thích đụng chạm người khác như thế sao? Tôi giật tay ra, đứng dậy nhưng vẫn bị anh níu lại.

"Buông ra!"

"Em ngồi xuống anh sẽ buông!" Cuối cùng tôi cũng yên phận mà nghe theo anh, anh thật sự bỏ tay ra và nói tiếp "Chúng ta sống chung đi!"

Một câu kia khiến tôi cơ hồ tức giận đến muốn tát vào bản mặt không biết liêm sỉ kia, anh làm mọi cách để tôi hết tơ tưởng, để tôi có thể buông tay anh, thế nhưng giờ đây lại dùng những từ ngữ này để bỡn cợt với tôi phải không? Anh chắc hẳn vui lắm! Tôi chả hiểu, mình tột cùng đã làm gì có thể khiến anh hận tôi như vậy, tôi chỉ là vì yêu anh, yêu đến không muốn buông tay mà thôi, còn lại chưa từng một lần làm phật ý anh. Nhưng anh coi đi, anh chưa bao giờ coi trọng tình cảm của tôi, đến cả ly dị là điều anh muốn tôi cũng đã đáp ứng, thế nhưng hiện tại anh nghĩ tôi còn có thể nghe lời anh nữa sao, anh bảo đi sẽ đi, bảo ở sẽ ở?

"Anh! Tên điên này!"

"Bỏ ra!" Tôi hét lên cố vùng khỏi anh "A..."

Đầu có chút thoáng đau vì bị anh đè cả người xuống sô pha, tôi nhíu mày lại, lấy một tay không bị anh nắm xoa xoa đầu. Lúc định thần lại đã thấy anh cư nhiên nằm phía trên tôi, sô pha chất hẹp như vậy càng khiến tôi cảm thấy có chút bức bách.

"A...Anh muốn làm gì a?"

"..."

"Anh làm gì vậy...Thả...a..."

Cảm nhận được thứ đang không ngừng khuấy đảo trong khoan miệng, như thể chỉ cần sơ sẩy tôi lập tức sẽ bị nuốt chửng, kìm lòng không được tôi khẽ run lên, cố áp chế sự sợ hãi nhưng vẫn bị thứ cảm giác đó bao trùm lấy.

Bỗng chốc tôi nhớ về thời gian trước lúc tôi gặp anh, tôi đã từng lén lút chạm vào môi anh khi anh đang ngủ, hay tự mình chờ anh bố thí cho một nụ hôn thật sự nhưng lại chẳng bao giờ có được. Vậy mà lúc này đây, tôi lại cảm thấy một cơn buồn nôn vây lấy khi anh chạm vào tôi, bởi tôi biết nụ hôn đó không chỉ dành cho riêng tôi, liệu có bao nhiêu người đã được anh hôn như vậy và tôi cũng chỉ là một trong số đó mà thôi phải không?

"B...Buông ra...Anh..làm gì?...A..."

Tôi tức giận, từ trước đến nay chưa từng giận dữ như vậy, ngay cả lúc nhìn thấy anh cố tình trước mặt tôi làm những điều quá phận với người con trai khác cũng chưa từng giận dữ như vậy.

Có một thứ cảm giác xót xa, thương hại cho bản thân dấy lên trong lòng, lúc tôi thật sự muốn trao tất cả cho anh, thì người này chưa một lần để mắt đến. Hiện tại là gì đây, là vì muốn vũ nhục tôi mà anh làm tới mức này sao, đem thân thể tôi ra chà đạp, cho dù cơ thể này từng là thứ mà anh chẳng bao giờ muốn chạm vào sao?

Điều khiến tôi tức giận hơn chính là tôi lại có phản ứng khi anh chạm vào, người ta nói đàn ông sống đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, tôi đã từng nghĩ mình khác họ thế nhưng lúc này thì sao? Tôi cảm thấy ghê tởm từng nào thì cơ thể lại phản ứng từng ấy, cảm nhận được bàn tay anh mơn trớn trên người, tôi cứ thế mà không khỏi rùng mình, vật bên dưới cứ thế mà ngóc đầu dậy. Đến khi cảm nhận thứ đó được đưa vào cơ thể, dù đau đớn tôi vẫn không hé răng rên lên một tiếng, cơ thể phản ứng đủ khiến tôi nhục nhã rồi, bắt tôi phát ra những âm thanh rẻ tiền đó sao, tôi chắc chắn sẽ không hạ thấp bản thân mình thêm nữa, cho dù bờ môi có bị tôi cắn đến rướm máu, nhưng thà đau chứ không để người phía trên được thỏa mãn.

Bị anh lăn qua lật lại, từ sofa đến bức tường, sau cùng vào tận phòng ngủ tôi vẫn cố ép bản thân phải tỉnh táo không được phát ra một âm thanh nào khác ngoài tiếng va chạm dâm mĩ làm bản thân đỏ mặt kia. Lúc cứ như vậy dần chìm vào bóng đêm, tôi cảm nhận được âm vực quen thuộc của ai đó khẽ ghé vào tai, thế nhưng bị cơn buồn ngủ vây lấy khiến tôi phải nhắm mắt lại chẳng còn phân biệt được đó là thật hay mơ.

-----------------------

"Chúng ta làm lại có được không?"

Có lẽ đã lâu rồi chưa từng cảm nhận hơi ấm của một ai, đến khi có được tôi cứ thế rúc vào thứ đang sưởi ấm cho mình. Đến khi trí óc tỉnh táo, mắt cũng dần mở ra, nhìn thấy bản thân đang áp sát vào bờ ngực người đối diện, người đó không ai khác chính là anh .

Bỗng dưng cảm thấy mình như đang rơi vào cõi mộng. Giấc mơ mà tôi hằng ao ước chính là mỗi lúc thức dậy, mở mắt ra sẽ nhìn thấy anh. Thế nhưng hiện tại giấc mơ đã thành hiện thực lại khiến tôi không tài nào chấp nhận được mà đau xót, trái tim cơ hồ như bị người ta lấy ra nhéo một cái, bắt tôi trở về thực tại, nhắc nhở tôi đây chỉ là sự giả dối.

Bỗng dưng cảm thấy mình như đang rơi vào cõi mộng. Giấc mơ mà tôi hằng ao ước chính là mỗi lúc thức dậy, mở mắt ra sẽ nhìn thấy anh. Thế nhưng hiện tại giấc mơ đã thành hiện thực lại khiến tôi không tài nào chấp nhận được mà đau xót, trái tim cơ hồ như bị người ta lấy ra nhéo một cái, bắt tôi trở về thực tại, nhắc nhở tôi đây chỉ là sự giả dối.

Khó nhọc mặc áo quần, cảm nhận được cơ thể mệt mỏi, quả thật rất bẩn thỉu, thứ kia vẫn còn trong cơ thể nhưng hiện tại chỉ mong thật nhanh biến khỏi nơi này, vậy nên tôi bỏ qua thứ kia cho dù tôi là một người ưa sạch sẽ. Khi cánh cửa đóng lại tôi nghe được tiếng thâm tâm mình rơi mạnh xuống, cư nhiên vẫn ngu ngốc đến nỗi thèm muốn hơi ấm của người kia.

Thì ra tôi từ trước đến nay vẫn chưa thể quên anh.

(Còn tiếp)....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top