Chap 2

[Chuyển Ver]: Hôn nhân đơn phương
Chap 2

Con người ta lúc cảm thấy tự tin về điều gì đó thì sẽ đặt rất nhiều tâm tư...

Nhưng nếu như bỗng dưng một ngày...

Tâm tư đó bỗng chốc bị phá vỡ...

Bạn sẽ làm gì????

Như để phản bác lời tôi nói những ngày sau anh thật sự đã phá tan những gì còn lại của tôi và anh. Nếu như anh không muốn yêu tôi, không muốn ở cạnh tôi, không muốn cùng tôi chung một mái nhà, tôi sẵn sàng chấp nhận chỉ cần anh và tôi vẫn là một gia đình, cư nhiên anh lại một tay phá nát nó. Tình cảm của tôi năm năm bị anh đập vỡ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Khi bước vào nhà tôi nhớ mình đã vui mừng như thế nào khi thấy giày của anh, thế nhưng kế bên lại có một đôi giày khác, size nhỏ hơn. Bị một nỗi sợ hãi vây lấy, nhưng bản thân quyết định bỏ qua cố lờ đi thứ đang khiến bản thân mình kinh hãi vì tôi tin anh, quyết tin anh đến như vậy. Vậy mà càng bước vào trong, tim tôi lại càng co lại, cơ hồ thở cũng trở nên khó khăn khi nghe thấy những âm thanh ồ ồ bao trùm lấy căn nhà, đây là nhà của tôi, nhưng lại bao trùm bằng hơi thở của người lạ mà tôi không biết.

Tôi nhìn hai nam nhân đang quấn lấy nhau trước mặt mình, và ngay trên sofa của tôi, sofa mà bố đã tặng cho tôi khi chuyển đến đây, ông bảo sofa cũng quan trọng lắm, nó giúp cho căn nhà trở nên sáng sủa hơn, và là trung tâm của phòng khách. Lúc đó tôi chỉ cười bảo ông nói gì cũng đúng, ông lo lắng từng chút một cho tôi, làm con sao có thể cự tuyệt được, cho dù chỉ là một bộ sofa.

Trong suốt thời gian tôi quen anh, bản thân chưa từng một lần dùng từ ngữ nặng nề với anh, hay cử xử thất thố trước mặt anh thế nhưng hôm nay tôi lại phá vỡ chiếc mặt nạ mà chính mình đã tạo ra khi yêu anh. Hai người kia khi nhìn thấy chủ nhân của căn nhà cũng không cảm thấy khó xử, anh chỉ dừng lại động tác, mỹ thanh niên quen thuộc mà tôi bắt gặp ở công ty cũng chỉ đứng lên kéo kéo lại vạc áo, tôi nhìn thấy người này dùng nụ cười hết sức tự tin mà nhìn tôi, như thế đánh vào đầu nhắc cho tôi biết "Anh không phải là của tôi". Đúng vậy chưa bao giờ anh là của tôi cả. Tôi không biết lúc đó mình đã làm gì, chỉ nhớ trí não bỗng chốc không còn giữ được bình tĩnh, tôi đã trở lại là tôi của sáu năm trước, lúc chưa yêu anh, một con người ngang tàng và dễ nóng giận. Tôi chỉ tiến lại thẳng tay mà tát vào khuôn mặt trắng nõn kia, để lại một dấu vết đỏ hồng, người kia không phản bác lại, chỉ dùng đôi mắt ngập nước như nai con mà nhìn tôi rồi nhìn anh, nên cuối cùng người thiệt vẫn là tôi. Anh tiến lại xoa xoa má của người đó rồi hét lên "Cậu điên rồi sao?". Đúng tôi rõ ràng là điên rồi, vì có bệnh nên mới dùng cả tâm tư cho anh, để rồi bị anh chém cho một nhát cơ hồ không thể cầm máu.

Chưa nói hết lời đã bị anh cho một tát, anh dùng hết cả sức lực mà tát tôi khiến cơ thể ngã xuống đau đến hoa mày chóng mặt, nhưng tôi lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào, thật may mắn. Nhờ một tát này, đã đánh tôi thức tỉnh, đập tan hết mọi rào cản mà tôi luôn vẽ lên để có thể yêu anh.

"Đúng ! Em rõ là điên rồi..."

"CÚT!"

"..."

"Cút ra khỏi nhà tôi!"

Không khóc nhưng đổi lấy lại là gào thét, tôi dùng hết sức lực của mình mà hét lên, muốn hai con người đó từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa. Đây là nhà tôi, là căn nhà của tôi, tôi không muốn nó bị vấy bẩn, mà người làm điều đó lại là anh, vậy nên tôi thà buông tay vẫn không muốn căn nhà này bị nhuốm bẩn.

"CÚT NGAY! CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI!"

Anh chỉ im lặng nhìn tôi, một lúc sau mỹ thiếu niên kia bỏ đi và anh cũng vậy rời bỏ tôi. Lúc này tôi mới bật khóc, đáng ra tôi phải giả vờ yếu mềm trước mặt anh như mỹ thiếu niên kia, để anh thương hại, để anh ít ra cũng có chút xót xa dành cho tôi. Lúc đó tôi đã khóc đến cơ hộ muốn ngất lịm, nhưng chẳng được một ai dỗ dành, giá như có người ôm tôi vào lòng mà nói "Gulf ! Đừng khóc !"

"A...A...Không được khóc...có gì mà khóc chứ...Không được khóc... Gulf, mày không được khóc...A..."

Suốt một đêm tối cư nhứ vậy thầm rủa chính mình, chỉ là không biết tại sao nước mắt vẫn cứ rơi.

Những ngày sau tôi không đến công ty, chỉ nằm ở nhà ngày ăn ba bữa rồi lại ngủ, đến ngày thứ mười tôi quyết tâm gọi điện cho luật sư, đúng vậy tôi chấp nhận để anh tự do, anh không yêu tôi, chưa từng yêu tôi. Lúc tôi gặp lại anh là lúc ở trên tòa, tôi dùng hết mọi cơ hội để có thể ly hôn anh, quan tòa nói "Hai người đã quyết định chắc chắn chưa?", anh im lặng, còn tôi đưa mắt nhìn anh rồi thẳng lưng dỏng dạc mà nói.

"Tôi chắc chắn!"

Chúng tôi ly hôn cứ như vậy thật quá dễ dàng, vì tôi dùng hết khả năng muốn ly hôn vậy nên sự bồi thường cũng khá nặng chính là một nửa gia tài của tôi. Nhưng bản thân lại cảm thấy không sai, dù sao công ty kia anh mới là người thích hợp để tiếp quản, tôi không muốn sự nghiệp bố tôi gây dựng lên bị một tay tôi đánh đổ vậy nên tôi tách công ty tự gây dựng cho mình một công ty chuyên thiết kế sản phẩm.

Thiết kế là công việc yêu thích của tôi, chứ không phải quản lý, vậy nên khi tách công ty ra thì từ đó tôi và anh thật sự chấm dứt. Không vướng bận, không níu kéo, tôi chính là như vậy đã quyết tâm thì sẽ chấm dứt, như lúc tôi quyết tâm yêu anh. Nhưng con người không phải sắt đá, nói buông bỏ sẽ buông được, ban ngày tôi chú tâm vào công việc thiết kế, ban đêm lại chính là nổi thống khổ của tôi. Người ta nói muốn buông bỏ một thứ gì đó bước đầu tiên chính là không gặp mặt, vậy nên dần dần tôi cũng nguôi ngoai, tôi đem tình cảm đau thương kia chôn chặt xuống tim mình, cho nó một bia mộ.

Yêu anh làm tôi đau đớn nhưng tôi không cảm thấy mình sai khi đã từng yêu anh.

Chia tay cũng vậy.

Mọi thứ tôi làm sẽ không bao giờ hối hận.

"Giám đốc!"

"Nói đi Mild !"

"Ừm...bên đối tác lần này...bỗng dưng không vừa ý với thiết kế...muốn gặp trực tiếp người thiết kế để nói những thứ mà họ yêu cầu..."

"Vậy cậu đi đi! Có gì cứ hỏi tôi!"

"Nhưng...họ bắt chính giám đốc cũng là người thiết kế đến bàn chuyện..."

"Vậy sao? Nhưng tôi không giỏi ăn nói, vẫn là anh thì tốt hơn!"

"Tôi cũng thử đến nhưng phía bên kia vẫn không chấp nhận!"

"Được rồi...lên hẹn đi tôi sẽ thử!"

"Vâng!"

Hiện tại tôi đã đưa công ty lên một bước nhất định, không quá lớn cũng chẳng quá bé, công ty dù không có quá nhiều thành viên nhưng lại là những người có năng lực khiến công ty có thể trụ vững đến bây giờ. Cuộc sống của tôi vẫn vậy, ngày ăn ba bữa ngày đến công ty thiết kế, đêm về thiết kế và ngủ, cứ chầm chậm trôi qua, khiến tôi không còn thiết muốn giao du, vậy nên những việc gặp đối tác tôi sẽ không đứng ra làm, có lẽ vì chuyện quá khứ kia đã làm tôi ít nói hơn, hay đúng hơn là không muốn tiếp xúc với người khác.

Nhưng một bước hôm nay lại khiến tôi một lần nữa bước vào một trang sách mới, khiến sự đau thương tôi đã chôn giấu một lần nữa bị đào lên không thương tiếc.

Nhìn lên đồng hồ, cũng là lúc nên thu dọn để đi gặp người đối tác khó tính kia, nhưng tôi đã sai khi hoàn toàn giao những công việc ngoại giao cho Mild để đến cuối mới duyệt nên thành ra lần này cũng vậy tôi chẳng mảy may để ý người đối tác kia của tôi là từ công ty nào.

Điểm hẹn là một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, tôi rất cổ hủ chỉ thích món Thái cho nên những nhà hàng như này tôi thường không lui tới, nhưng không đến không có nghĩa là chưa bao giờ. Tôi nói tên cho người phục vụ, anh ta gật đầu cung kính làm tôi có chút không quen, từ lúc nào tôi lại cảm thấy lạ lẫm với những cử chỉ như vậy tôi đã không còn nhớ rõ. Vì vậy để đáp lại tôi cũng cúi đầu, rồi đi theo sự chỉ dẫn, khách hàng tôi sẽ gặp có lẽ là một người thích yên tĩnh, cũng là người lắm tiền. Vị nhân viên dẫn tôi đến một nơi có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài, xung quanh không có quá nhiều khách trong khi tôi rõ ràng nhìn thấy ngoài sảnh khách rất đông có lẽ vị khách này đã bao toàn bộ những bàn gần đây.

Vì người kia ngồi xoay lưng nên tôi chỉ nhìn thấy đó là một người đàn ông, vai khá rộng, có lẽ cao hơn tôi, vì chưa biết người này bao nhiêu tuổi nên tôi đi đến khẽ dùng kính ngữ với người lớn tuổi hơn.

"Chào anh..."

Nhưng những lời tiếp theo tôi định nói đều bị nuốt thẳng vào bụng, bởi người tôi thấy là người một thời khiến tôi đau đớn, khiến cuộc sống của tôi khốn khổ và là người tôi chôn sâu tận đáy tim.

Khi nhìn thấy anh tim tôi bỗng đập thịch một tiếng, có gì đó trong tâm trí tôi bị đứt gãy, như một sợi dây bị người ta nhẫn tâm kéo căng ra, để rồi bị đứt thành hai mảnh.

(Còn tiếp).....
--------------------
Author: J
Couple gốc: Nam Woohyun x Kim Sunggyu
Link truyện gốc https://sunshine28489.wordpress.com/fic-cua-j/hon-nhan-don-phuong/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top