Chương 10: Khởi đầu của rắc rối

- Cô-gan-to-quá-nhỉ?

- Ai bảo anh giỡn nhây làm gì. Là anh. Do anh. Tại anh. Vì anh. Tất cả đều do anh. Nếu anh không được nước làm tới thì tôi đâu phải đánh anh làm gì. - Ngư bướng bỉnh đứng lên cãi lại

- Cô còn dám trả treo? Cô biết thiếu tôn trọng với cấp trên phải chịu phạt không? - Sư vênh mặt nói

- Phạt thì phạt đi. Tôi mà sợ loại người như anh á. - Ngư hất mặt đáp

- Lâm Trịnh Song Ngư, xách hai xô nước đầy, đội một tô nước trên đầu đứng ngoài nắng 2 tiếng. Tội: Thiếu tôn trọng cấp trên. Người canh giữ : Sư Tử, Kim Ngưu. Thi hành bản án. - Yết lạnh lùng nói rồi liếc mắt nhìn Sư như muốn nói [mình trả thù cho cậu xong rồi đó]

Thế đó. Do vậy mà Ngư phải đứng ngoài nắng chang chang thế này trong hai tiếng. Bụng cứ réo lên inh ỏi, Ngư nhăn mặt, môi mím chặt, hai tay mỏi lừ run lên thấy rõ, mắt lờ đờ như muốn khép lại, người cô lảo đảo như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Ngưu thấy vậy thì lại lên tiếng nói giúp:

- Sư Tử này, hay cậu cho con bé nghỉ chút đi. Con bé còn chưa ăn trưa xong, với lại còn là con gái nữa. Cậu cho con bé nghỉ mệt chút đi.

- Sao cậu cứ lải nhải mãi thế nhở? Con bé mới đứng có hơn nửa tiếng. Cậu lải nhải nãy giờ làm mình tưởng 3 tiếng trôi qua rồi ấy. - Sư nhíu mày nhìn Ngưu

- Nhưng con bé là con gái mà. Hôm qua con bé có ăn gì đâu, trưa nay mới ăn được một chút thì bị bắt đón nắng. Cậu cũng có lỗi mà, cho con bé nghỉ tý đi. - Ngưu năn nỉ

- Nếu như con bé đánh mình ở chỗ vắng người mình còn có thể bỏ qua. Nhưng đằng này thì ở chốn đông người đấy. Lòng tự trọng và danh dự của mình bị con bé tát đi luôn rồi. - Sư khoanh tay dứt khoát nói

- Giơ thẳng hai tay lên, cô đang múa đấy à. Đứng thẳng lên, cái tô trên đầu sắp rớt xuống rồi kìa.

Sau câu nhắc nhở của Sư, Ngư nghiến chặt răng, hai tay run lẩy bẩy giơ hai xô nước nặng lên cao bằng vai. Nhiều lần Ngưu muốn giúp thì bị ánh mắt [đây là lệnh của chỉ huy đó] của Sư lườm liếc, nhắc nhở nên thôi.

Ngưu ngồi trong mát mà như ngồi trên đống lửa. Cậu cứ lâu lâu lại nhìn qua đồng hồ một cái, trong lòng thầm rủa:

- "Sao hôm nay thời gian trôi chậm thế? Lúc trước thời gian làm việc trong 3 tiếng còn không đủ. Sao hôm nay có 2 tiếng mà lâu quá vậy?"

Một lúc lâu sau, Sư cầm ly nước lọc lên uống một hơi một rồi vừa cầm cây quạt giấy quạt vừa nói:

- Cố lên, còn 43 phút nữa là được nghỉ rồi. Thẳng tay lên, không tôi tăng thêm thời gian bây giờ.

Đôi mắt Ngư lim dim gần như nhắm lại, sắc mặt nhợt nhạt, môi khô do thiếu nước, người đổ đầy mồ hôi, chiếc áo đang mặc ướt như tắm, hai tay run run cố nâng hai xô nước lên nhưng chẳng thấy nhích lên được chút nào. Cái tô trên đầu rớt xuống cái choang, Sư chồm dậy định nói gì đó thì thấy hai xô nước nằm dưới đất, nước loan lổ khắp nơi, Ngư nằm trong vũng nước, đôi mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu lại trông rất khó chịu. Ngưu nãy giờ chăm chú lo quan sát Ngư thấy vậy liền chạy lại đỡ Ngư dậy, sờ trán cô rồi nói:

- Con bé sốt lại rồi. Mình sẽ đưa con bé về phòng, cậu đi gọi bác sĩ đi.

Nói xong, Ngưu bế xốc cô lên, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng, chạy thẳng về phòng Ngư. Sư thì nhanh chóng chạy đi kêu bác sĩ, rồi cũng chạy lại phòng Ngư. Ngưu nhìn Ngư thở từng đợt nặng nề mà tim như thắt lại, cậu ngồi bên cạnh giường Ngư, lòng lo lắng nắm chặt tay Ngư cầu nguyện.

Bác sĩ và một cô y tá đi vào, Ngưu ra ngoài đợi cùng với Sư. Một lát sau, bác sĩ đi ra nói:

- Chỉ cần để cô ấy nghỉ ngơi là sẽ khỏe. Hai ngài không cần phải lo, do cơn sốt lúc trước chưa khỏi hẳn mà đứng ngoài nắng lâu nên mới như thế. Nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe lại thôi.

Vị nữ bác sĩ vỗ vai trấn an hai người rồi bỏ đi. Sư đứng dựa lưng vào tường, mặt tối sầm lại, im lặng một lúc lâu cậu mới lên tiếng:

- Xin lỗi...có lẽ mình nên nghe lời cậu cho em ấy nghỉ một chút.

- Không sao. Dù gì con bé cũng chẳng bị gì. Leena bác sĩ cũng nói chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe nên cậu không cần phải tự dằn vặt mình đâu. - Mặt Ngưu cũng tối sầm lại, cậu lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi.

Giờ ăn tối, Yết xuống dưới phòng ăn mà chẳng thấy hai thằng bạn của mình đâu, nhìn quanh cũng chẳng thấy Ngư đâu. Anh tò mò đi lại bàn của Giải, Cừu và Kết đang vừa ăn vừa nói chuyện gì đó hỏi:

- Cô ta đâu?

- Song Ngư? Cậu ấy bị ngài phạt nên sốt cao rồi. - Cừu bình thản trả lời

- Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại nên không có ở đây ạ. - Giải dịu dàng trả lời

- Thế các người có thấy hai phó chỉ huy đâu không? - Yết lạnh giọng

- Hai ngài đó nhốt mình trong phòng từ trưa đến giờ. Ai gọi cũng chẳng thèm trả lời. Nếu ngài muốn gặp thì tới phòng họ mà tìm. - Kết trả lời rồi ăn tiếp

Yết cũng chẳng thèm hỏi nữa mà bỏ đi. Ở ngoài cổng lớn của khu 5 - nơi các đoàn tàu ra vào, một người canh gác nhòm gì đó qua ống nhòm rồi nói lớn:

- 11-S01 đã tới rồi. Đúng hẹn, hạ cổng xuống.

- *một người hạ cổng xuống* Này, họ không thổi còi báo hiệu thì tại sao chúng ta lại mở? Lỡ đâu nó đã bị Zombie chiếm đóng rồi sao? - Một anh lính canh khác hỏi

Chiếc cổng vừa được hạ xuống tạo thành chiếc cầu bắc qua sông thì các anh lính canh nhìn nhau một lúc lâu rồi...

- KÉO CỔNG LÊN MAU!!! 11-S01 ĐÚNG THẬT ĐÃ BỊ BỌN CHÚNG CHIẾM RỒI!!!! - Anh cầm ống nhòm hét lớn
----------------------------------------
Au: Chap sau có người phải lòng rùi ^^. Bật mí đó a!!
Xin lỗi vì đăng trễ. Đăng bằng đt, bấm câu dấu tích rồi wên bấm chữ xuất bản. Xin lỗi nhìn a!! T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top