Chương 1: Cuộc sống của Song Ngư

Cánh cửa nhà mở ra, một đôi vợ chồng và một người con gái ăn mặc thật xa hoa, lộng lẫy bước vào cùng với những tiếng cười vui vẻ. Người con gái đi ở giữa đưa cái giọng chủ nói với tớ ra:

- Song Ngư! Mày nấu cơm chưa? Nấu xong rồi thì dọn lên đi. Tao với ba mẹ mới đi chơi về nên đói lắm. Mày dọn ra nhanh đi.

Một cô gái với mái tóc vàng óng như màu nắng, đôi mắt xanh lam có hồn và sâu thăm thẳm như đại dương, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng tự nhiên. Cô bước đi nhẹ nhàng như một thiên sứ vừa giáng trần, cười một nụ cười khiến hoa nhường nguyệt thẹn rồi dịu dàng, lễ phép nói:

- Ba, mẹ và em mới về. Con đã nấu cơm và dọn ra rồi. Mọi người chắc mệt lắm, vào ăn cơm rồi lên nghỉ ngơi.

- Đem cái này lên phòng cho tao. - Người phụ nữ trông có vẻ là mẹ quăng cho cô một đống đồ nặng

- Vâng ạ. - Cô tươi cười

- Mày làm bài tập cho tao chưa? Mai tao phải nộp cho bà cô già lẩm cẩm kia rồi đấy. - Cô con gái phàn nàn

- Chị làm cho em rồi. Chị để nó ở trên bàn của em đấy.

Cô cười tươi đáp lại rồi đem đồ lên phòng của ba mẹ rồi sau đó về phòng mình. Hai căn phòng khác nhau hoàn toàn nha. Căn phòng của ba mẹ cô sang trọng, tiện nghi bao nhiêu thì phòng của cô lại đơn sơ, giản dị bấy nhiêu.

Về phòng, cô xách một chiếc túi màu đen và tung tăng, vui vẻ đi đâu đó. Vừa đi, cô vừa nghĩ:

"Tôi là Lâm Trịnh Song Ngư. Đây là cái tên mà ba đã đặt cho tôi. À, không phải là người đàn ông lúc nãy đâu, ông ấy là ba dượng tôi, ba thật của tôi đã chết từ lúc tôi còn nhỏ rồi. Ba của tôi thật sự là một người lính rất dũng cảm, ông ấy không hoàn toàn là người, ông ấy đã bị tiêm virus Zombie vào trong cơ thể nhưng nó không khiến ông ấy trở thành Zombie ngay mà khiến ông ấy mạnh hơn người thường rất nhiều. Nhưng nó cũng có một mặt trái là ông ấy sẽ bị biến thành Zombie sau một thời gian. Tôi cũng rất muốn được trở thành một người giống ba mình nên tôi đã gia nhập đội diệt quỷ KZ. Ở đó họ có trưng hình một vị tướng. Trông ngài ấy rất đẹp trai. Nghe nói ngài ấy đã hi sinh mình để cứu một đội quân của mình đang bị Zombie tấn công. Ngài ấy tên là Trương Thiên Yết, một cái tên thật đẹp."

Cô học cách đánh nhau với Zombie, học võ, cách sử dụng kiếm và súng. Mọi người ở đây không hiểu sao ai cũng ghẻ lạnh Ngư hết. Họ phân biệt đối xử thấy rõ luôn, nhưng có lẽ Ngư đã quen bị đối xử như vậy rồi hay sao ấy, cô vẫn cười tươi chào mọi người.

Có ba cách chống lại Zombie: Thứ nhất, đừng phát ra tiếng động quá lớn. Ngư thực hiện cái này dễ như bỡn, cô đi cứ nhẹ như mèo đi vậy.

Thứ hai, Zombie chỉ có thể bị giết khi chặt đứt đầu đối với người dùng kiếm và bắn ở giữa trán hoặc thái dương đối với người dùng súng. Cái này thì Ngư đã phải mất cả mấy tháng trời mới dám thực hành và giết được một con rối giả.

Thứ ba, tuyệt đối phải làm việc theo nhóm đã chỉ định, không được tự ý hành động.

Mỗi đội có năm người. Mới đầu chẳng ai ưa Ngư cả nhưng dần dần cô bạn tên Cự Giải trong nhóm đã chủ động nói chuyện với cô. Cô lấy những hợp kim mà ba cô để lại để tạo ra hai thanh kiếm màu trắng như như lông vũ và hai thanh kiếm màu đen mà ba cô để lại nặng cả trăm kí. Ngư phải vất vả lắm mới có thể vác hết bốn thanh kiếm bên người.

Học hành thì Ngư cũng là dạng pro. Luôn luôn đứng nhất khối. Nhưng kì lạ là cô vẫn bị mọi người ghét cay ghét đắng mặc dù cô chẳng làm gì sai cả.

Vừa phải đi làm thêm, vừa phải đi học ở KZ nên đến tối muộn mới về đến nhà. Nhà cô khá là giàu có nên được ở trung tâm. Nơi mà chỉ có những kẻ giàu có hoặc làm trong bộ máy nhà nước mới được ở. Những người ở trong này được bảo vệ rất chặt chẽ để không bị Zombie tấn công.

Vừa về đến nhà, Ngư lên tiếng chào ngay và sau đó là ăn một cái tát không thương tiếc của cô em gái nhỏ hơn mình 4 tuổi.

- Mày nói mày làm rồi mà. Sao bài Sử và Văn mày vẫn chưa làm cho tao. Thế mà mày lại đi đâu chơi tới giờ này mới về. Thật không biết lễ nghĩa gì cả.

Cô em lại tát Ngư thêm một cái mạnh khiến Ngư ngã xuống sàn rồi lại dùng tay và chân đánh, đạp cô túi bụi. Một lúc sau, mẹ cô ra, Ngư cúi đầu xin lỗi em gái mình. Mẹ cô tức giận chửi rủa cô không thương tiếc. Cuối cùng, bà đẩy cô một cái mạnh khiến cô đập đầu vào góc tường. Đầu đau nhói, máu chảy ra dính lên tường, nhưng:

- Máu của mày làm bẩn hết tường rồi. Mau lau sạch đi. - Cô em quát

Ngư đau lắm, nhưng lại cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng khóc mà lủi thủi về phòng tìm hộp sơ cứu băng bó lại vết thương một cách sơ sài, rồi sau đó đi lau vết máu dính trên tường của mình. Giọt nước mắt Ngư rơi trong âm thầm, Ngư bất giác gọi một tiếng:

- Ba...hức...Ba ơi...hức...hức...con nhớ ba...hức...Ba ơi...

- Mày khóc cái gì? Không biết lúc đó tại sao tao lại đem mày đi mà không để lại đó cho thằng ba khốn nạn của mày cắn chết mày nữa. - Mẹ cô bực bội

- Sao mẹ lại nói vậy?...Mẹ...mẹ không sợ ba nghe thấy sẽ buồn sao? - Ngư đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn mẹ mình

- Hắn ta chết rồi. Hắn ta không nghe được nữa đâu. Mày có biết vì sao mày bị ghét không? Chỉ vì mày là con của hắn ta đó biết chưa. Lúc sinh mày ra là con người tao cũng hơi mừng đấy. Nhưng biết đâu sau này mày lại biến thành cái thứ quái vật như hắn. Thứ cặn bã.

Sau câu nói cay nghiệt đó là sự lạnh lùng quay đi. Ngư lại khóc nhiều hơn nữa. Tại sao mọi người lại ghét ba cô? Không phải ba cô hi sinh mình, đồng ý cấy ghép thứ virus đó vào người chỉ để bảo vệ và cứu họ hay sao? Ký ức một cô bé ba tuổi khi nhìn thấy ba mình đang chiến đấu chống lại Zombie bỗng nhiên biến thành Zombie và quay lại tấn công con người khiến tim Ngư như thắt lại.

-----------------------------------------------------------------

Mọi người thấy sao? Mở đầu thế này được hông? Cần chỉnh sửa chỗ nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top