Chương 74

Trên chiến trường ngày hôm đó, cả Ngụy Chính Thần và Tiêu Điểm Điềm đều bị thương nặng, người chủ trì đại cuộc không ai khác chính là Hoắc Kiêu.

Mặc dù hắn chỉ mới hai mươi mốt tuổi, nhưng nếu kẻ nào dám vì tuổi của hắn mà coi thường hắn, vậy thì đó chính là suy nghĩ ngu xuẩn nhất trên đời.
Sau khi đưa Ngụy Chính Thần và Tiêu Điềm Điềm tới bệnh viện, bảo đảm cả hai người và cô gái của hắn đều không sao cả, Hoắc Kiều đã bắt tay vào điều tra nội gián.

Không thể nào có chuyện quân đội lại dễ dàng xâm nhập vào địa bàn tư nhân của Ngụy Chính Thân một cách trắng trợn như vậy.

Ngoài ra chuyện hắn đến địa bàn của Ngụy Chính Thần vốn là một bí mật, nếu trong đám thuộc hạ của hắn không có phản đồ, chẳng làm gì có chuyện chính phủ nước S và nước V lại bắt tay hợp tác và tập kích trên đường một cách chính xác như thế.
Trái với phong cách thẩm vấn của Ngụy Chính Thần, một phát súng lấy mạng, hắn càng thiên về tra tấn tinh thần của kẻ địch.

Vùng đất hắn làm chủ – nước X, vốn không có chính phủ cai quản, mà là do hắc đạo nắm giữ.

Cho nên dân phong nơi này vô cùng hung hãn, không hề có luật pháp hay tình người gì đáng nói.

Ở đây cũng có rất nhiều người chăn nuôi thú dữ, chuyện giết người không hề hiếm gặp.
Tất cả những kẻ bị tình nghi là gián điệp đều bị nhốt chung một chỗ.

Cách bọn chúng vài mét là những cái lồng lớn nhất các loại thú dữ, có sư tử, hổ, trăn,..
Từng kẻ một sẽ có hai loại lựa chọn, một là khai ra, hai là vào trong lồng làm bạn với dã thú.

Những con thú này đã bị bỏ đói lâu ngày, dã tính chưa thuần, kết cục của những kẻ phản bội là gì không cần nói cũng biết.
Nhìn một người sống sờ sờ bị dã thú vờn chết, sau đó cắn xé thành thịt vụn, hoặc nuốt trọn vào trong bụng, vậy mà Hoắc Kiêu không chớp mắt dù chỉ một chút.

Trong khi đó những kẻ bị tình nghi đều sợ hãi đến tè ra quần, sắc mặt tái xanh như sắp chết.
Tiếng hét thảm như ma chú quanh quẩn bên tai, không đến nửa giờ, đám nội gián đều khai sạch, chỉ cầu một cái chết toàn thây.

Hoắc Kiêu cũng thỏa mãn mong muốn của bọn chúng, trừ những kẻ chết sống không chịu khai ra đã táng thân trong bụng dã thú, tất cả những kẻ còn lại đều là một phát súng lấy mạng.
Thậm chí sau khi chết, trên mặt bọn chúng còn mang theo nụ cười giải thoát, nhìn vào mà khiến kẻ khác lạnh sống lưng.

Hoắc Kiêu cũng được người trong hắc đạo gọi là Diêm La mặt cười.
Trong phòng giam tối tăm chỉ có vài tia sáng le lói từ ngọn đèn dầu, chàng thanh niên trẻ tuổi luôn mặc đồ đen khuôn mặt hờ hững nhìn những cái xác trên đất.

Hắn lạnh nhạt nhấc chân lên, gót giày giẫm trên sàn nhà thấm đẫm máu tươi.

Giọng nói của hắn vẫn còn nét trong trẻo của người trẻ tuổi, nhưng âm thanh ấy chính là ác mộng của vô số người.
– Dọn dẹp sạch sẽ.
Đám thuộc hạ cố nén cảm giác buồn nôn, mặt mũi trắng bệch xử lý thi thể.

Trong lòng bọn họ lúc này đều có một suy nghĩ, nếu muốn chết tử tế, tuyệt đối đừng bao giờ đắc tội với Hoắc Kiêu.

Phản bội kẻ khác có nghĩa là chết, nhưng phản bội Hoắc Kiêu, đồng nghĩa với biến mất trên cõi đời này.
Bên phía chính phủ đang diễn ra một cuộc họp khẩn cấp giữa hai nước.

Những vị lãnh tụ ngày thường thanh cao ít lời lúc này lại tranh cãi túi bụi, nước miếng bay tứ tung, kẻ này đổ tội cho kẻ kia, không bên nào chịu nhường bên nào.
– Tôi đã nói là đừng làm chuyện thừa nữa mà, tại sao mấy người cứ phải nhắm vào hắn ta? Bây giờ thì hay rồi, đã mất phu nhân lại thiệt quân, tổn thất bao nhiêu là quân lính và vũ khí, tính ra cũng đến mấy tỷ đồ!
Một người đàn ông trung niên khác cau mày, dáng vẻ không cho là đúng.

Ông ta mở miệng cãi lại.
– Ông thì biết cái gì? Bên giường há dung kẻ khác ngủ say? Nếu không sớm ngày diệt trừ đám hắc đạo này, trên đời này còn pháp luật đạo đức đáng nói?
Đám người chia nhau ngồi hai phía của bàn dài, vừa nhìn đã biết là hai thái cực khắc chế lẫn nhau.

Một bên là chủ hòa mà bên kia chắc chắn là chủ chiến.
Người đại diện cho phái chủ hòa lại lên tiếng.
– Ông cứ giữ khăng khăng cái ý định ngu xuẩn của mình đi! Có giỏi thì ông đánh thắng một lần xem nào! Bao nhiêu sức người sức của đổ ra mà chẳng chiếm được cái thá gì, không có kẻ này cũng có kẻ khác, thế lực hắc đạo nhiều như sao trên trời, ông muốn tiêu diệt hết thì cứ chờ đến kiếp sau đi!
Bên chủ chiến biết mình đuối lý, nhưng nếu muốn bọn họ từ bỏ ý định thì không có cửa đâu!
– Thế ông nói phải làm sao? Chẳng lẽ phải để cho đám người man rợ đó cưỡi lên đầu đè lên cổ chúng ta à? Bọn chúng có coi chính phủ, coi luật pháp ra cái thá gì không?
Cho đến đêm hôm nay, khi nửa đêm bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, Cố Minh Trí giật mình nhìn thấy một họng súng đen ngòm dí vào trán mình.
– Muốn sống thì phải học ngoạn một chút..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top