68. Lời thú tội.



- " Baba, khi nào ba ba mới về? "

Đặt xấp tài liệu đang đọc dở xuống mặt bàn, Min Yoongi ngã người ra ghế dựa, áp điện thoại sát bên tai, mắt nhắm nghiền:

- " Ba ba còn nhiều việc phải làm lắm, con với mẹ ăn trước đi nhé. "

- " Mấy ngày rồi, ChumChum không được gặp ba, ChumChum nhớ ba lắm. Cho Chum lên công ty thăm ba nhé? "

- " Con ngủ sớm mai còn đi học, chiều mai ba đến trường đón. "

- " Thương ba nhất. Ba biết sao không? Bạn bè con cứ khen ba đẹp trai, mấy đứa con nít đó mới có bốn tuổi mà đã ghê gớm vậy rồi. Con nói sau này lớn lên con đương nhiên giống ba nên cũng sẽ đẹp trai mà tụi nó cười vào mặt con. Mai ba lên trường nói giúp con một tiếng để tụi nó tin con đẹp trai giống ba nhé. "

Hàng mày anh chợt nheo lại, sự khó chịu tự ghim vào chính bản thân mình. Những lời nói dối dành cho bé tuy vô hại, nhưng anh cũng hiểu được cái gì gọi là sự thiếu thốn tình cảm của một tâm hồn nhỏ.

- " Ừ, được rồi. Con lo ngủ sớm đi. "

- " Chúc baba của Chum ngủ ngon. "

Giọng nói lơn tơn vừa dứt thì đầu dây bên kia cũng ngắt.

Min Yoongi thở dài, tay vươn đến kéo ngăn bàn ngay tầng đầu ra. Hộc tủ rộng mà chỉ chứa duy nhất mỗi một tờ giấy. Là lá thư anh viết cho Anna, nó an phận nằm đây cũng gần bốn năm rồi.

Chạm ngón tay lên, nhè nhẹ xoa mặt giấy nhẵn nhụi. Vậy thôi, rồi đóng ngăn bàn lại.

Làm tổng giám đốc cũng không vui vẻ như anh nghĩ, chỉ là công việc nhiều hơn, áp lực gánh vác nhiều hơn, mệt hơn...

Ra bếp pha thêm cốc caffe, cái loại Anna thường mua cho anh nay bao bì cũng đã thay đổi, rất may là mùi vị vẫn vậy.

Căn nhà này dù có hai ba năm nữa, hay hai ba chục năm nữa thì anh cũng sẽ giữ nguyên như vậy, cùng với trái tim của anh.

Kim Ji Young đã nhiều lần cố hết sức, nhưng vẫn không thể khiến Yoongi từ bỏ căn hộ 709 để về sống cùng mẹ con cô. Anh một mình ở lại đây, sống cùng Anna trong nỗi nhớ.

Lâu lâu anh ghé nhà bé Chum để thăm con, nhưng tần suất ngày một ít hơn. Anh hay nói dối lắm, nói dối rằng " ba đang ở công ty, ba còn bận công việc... " lương tâm Yoongi cũng cảm thấy cắn rứt chứ, nhưng mỗi lần thấy bé con, lòng anh lại đau như dao cắt. Xót thay cho phận con rơi của bé, rồi xót thay cho cả đứa con không phải của anh và người anh yêu. Anh đã cố hết sức để vung đắp rồi.

Nghe nói, Anna dạo này sống tốt lắm. Cô ấy được công ty trang sức nhận từ lúc còn chưa tốt nghiệp, nay đã là nhà thiết kế, chủ nhân của bộ sưu tập gây "bão tố" vừa qua.

Cả chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út kia cũng thật đẹp. Tại vì chiếc nhẫn đẹp, hay tại vì tay cô đẹp?

Anh còn hay rằng nhà họ Jeon đang chuẩn bị ghé nước Ý để tham gia lễ đính hôn của ai đó.

Người mà ta dành cả thời thanh xuân để nhớ mong, nay đã có người khác tốt hơn chăm sóc hộ. Nếu như họ hạnh phúc thì ta cũng sẽ cho đó là viên mãn.

Rượu ở Ý chắc sẽ không đắng bằng rượu ở đây, ngay trên môi anh...

--

- " Cuộc họp hôm nay sẽ hoãn lại hai tiếng nữa. "

- " Tôi cần cậu bổ sung gấp phần quyền lợi khách hàng vào kế hoạch lần này cho tôi. "

- " Làm sao cô có thể nhầm lẫn phần quan trọng như vậy? Cô chỉ còn đúng hai tiếng nữa để sửa lại, nếu không làm được nữa thì nghỉ việc ngay bây giờ luôn đi. "

- " Vào mức giá cuối cùng, nếu bên phía nhà đầu tư còn xử ép thì chúng ta chỉ có thể cho họ thêm 5% nữa thôi. "

- " Tổng giám đốc, anh có điện thoại. "

Nhận chiếc điện thoại từ tay thư kí, mắt anh vẫn đăm vào mớ hỗn độn trước mắt cùng với đống người đang không ngừng loay hoay bộn bề.

- " Ba ba ơi, mẹ và con đợi ba nãy giờ lâu lắm rồi. Sao ba chưa đến đón con? "

Có chút giật mình, Min Yoongi đưa tay lên xem đồng hồ. Đã trễ hẹn với bé gần một tiếng.

- " Xin lỗi con, ba còn nhiều việc quá. Con về cùng mẹ trước đi nhé, tối nay ba mua đồ ăn qua cho con. "

- " Ba lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng bận, lúc nào cũng hứa. Hôm nay là ngày hội thể thao đấy, bạn bè con đều có bố dắt đi, ai cũng có giải mang về, còn con thì khi họ về hết rồi vẫn còn ở đây đợi ba. Đồ chơi ba nhờ tài xế Kim mang qua con vứt rồi, đồ ăn của ba con cũng không thèm, con chỉ cần ba xem con và mẹ ngang với công việc của ba một lần thôi... Con hic... cũng biết nhớ ba mà... "

Đầu óc đang rối răm bỗng trống rỗng vì lời nói của bé con. Nhất thời tiếng khóc thút thít của bé khiến anh đứng sựng lại không biết nên làm gì.

- " Yoongi à, em xin lỗi. Anh đã bận mà em còn quản con không tốt. Để em đưa con về được rồi, anh cứ lo xong việc đi, khi nào rảnh ghé thăm mẹ con em là được rồi... Chum à, đừng con, ngừng lại ngay, Chum... "

Tút tút tút.

Sau tiếng la bất chợt của Ji Young thì cuộc gọi cũng vội tắt. Cảm thấy bất an, Yoongi liền gọi lại. Cuộc đầu không nhấc máy, đến cuộc thứ hai thì nghe tiếng khóc nức nở ở đầu dây bên kia:

- " Anh à, con... con cứ đòi chạy lên công ty kiếm anh, em không ngăn kịp... Chum nó chạy ra đường, xe... máu nhiều quá... em phải làm sao đây... anh ơi, con mình máu chảy nhiều quá... "

Bàn tay anh run rẩy đến mức không giữ lại được chiếc điện thoại, nó rơi xuống mặt đất tạo nên âm thanh chấn động, như lòng anh đang kinh hoàng lúc này.

- " Min tổng, anh đi đâu vậy? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, nhà đầu tư đang đợi. "

- " Cậu thay tôi chủ trì cuộc họp này. "

- " Sao ạ? Họ sẽ không chịu nếu không phải là anh đâu, bên đó sẽ nghĩ mình thế nào chứ? "

- " Không được thì hủy. "

Min Yoongi hoảng loạn, không cần biết thế sự xung quanh thế nào, liền chạy thật nhanh đến gặp con.

Khoa cấp cứu tại bệnh viện, chẳng có ai ngoài Ji Young đang chắp tay ngồi trước khoang ghế chờ cầu nguyện. Thấy Yoongi, cô đỏ hoe mắt ôm lấy anh, khóc nức nở.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra mang theo tia ánh sáng hy vọng lẫn nỗi lo sợ. Bác sĩ mặc bộ đồ xanh phẫu thuật bước ra khỏi phòng mổ, tay còn mang bọc cao su nặng mùi khử trùng.

- " Con tôi sao rồi bác sĩ? " Anh đứng đối diện ông, tay đặt đằng trước nghiêm chỉnh chờ đợi.

- " Bé bị chiếc xe gầm thấp đâm vào, nên trúng ngay phần ngực. Xương sườn bị gãy cắm vào bộ phận bên trong khá nguy hiểm. Bé hiện đang thiếu máu trầm trọng, nhưng nhóm máu hợp với bé hiện bệnh viện đã hết, người nhà nhanh chóng vào xét nghiệm để cung cấp máu cho bé. Còn chuyện cứu được hay không phải xem may mắn đến đâu, tôi không dám hứa chắc nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. "

Min Yoongi và Kim Ji Young theo hướng dẫn đến phòng xét nghiệm.

Cầm tờ giấy báo kết quả trên tay, mà nước mắt cô tuôn trào không kiềm lại được.

Cả hai đều không tương thích.

Bây giờ chẳng có thời gian để vòng vo. Min Yoongi nắm lấy bàn tay lạnh toát của Ji Young ngồi kế bên, mắt anh đối mắt cô, lần đầu anh nhìn cô ôn nhu đến vậy.

- " Gọi bố ruột của con đến đi. "

Ji Young sửng sốt, cô điếng người, thiếu đường chết đứng ngay tại lúc này:

- " Yoongi à, anh nói gì vậy? "

- " Tôi biết Chum không phải là con ruột tôi cách đây hai năm rồi. Nhưng tôi sẽ không vì vậy mà để con chịu cảnh con không cha, con không có lỗi gì hết. Em gọi bố ruột nó đến nhanh lên, không còn thời gian đâu. "

Bấm ruột nhấc máy gọi cho gã đàn ông khác. Rất nhanh chóng, trưởng phòng Kim, tên em trai họ của Min Yoongi xuất hiện.

Có hơi bất ngờ cho sự xuất hiện của hắn, nhưng anh cố tỏ vẻ không mấy bận tâm. Gương mặt vẫn nét cố hữu, chuyên tâm chờ đợi kết quả.

Biểu cảm bình thản là thế mà khóe môi không kiềm được, có chút run run khi kết quả xét nhiệm tương thích.

Hắn ta vào phòng lấy máu, Ji Young ở phòng chờ cùng Yoongi.

- " Em xin lỗi, khi đó em thật sự nghĩ đó là con anh. Em hy vọng điều đó quá nhiều nên tự nhiên cho đó là đúng. Em xin lỗi, là em không dám nhìn nhận sự thật..." Ji Young đứng đối diện Yoongi mà hai mắt dán xuống thềm gạch, giọt lệ lả tả rơi ướt một vũng.

- " Đừng để con biết, những đứa trẻ chịu cú sốc lúc nhỏ thường rất dễ bị bệnh tâm lí. "

Ji Young ôm lấy anh, cô đau khổ cấu lấy lưng áo người đàn ông trước mặt, người mà cả đời cô ao ước lại lần nữa làm cô cảm động.

- " Tại sao, tại sao em ích kỷ khiến anh và cô ta ra nông nổi này mà anh lại đối xử với mẹ con em tốt như vậy? "

Là anh sai mà!

Anh chỉ muốn bù đắp cho tất cả lỗi lầm của mình thôi.

- " Nếu em không gặp tôi, có lẽ em đã không chịu nhiều khổ sở như vậy. Và cả cuộc sống cô ấy, nếu không dính đến tôi thì đã tươi đẹp trọn vẹn rồi. Xin lỗi. "

Lời thú tội cho một ngày sấm chớp bão bùng, nhưng không có mưa.

---

Chap sau. Chap 69 sẽ là chap cuối T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top