66. Ngày không em.


Jeon Jungkook u buồn nhìn ra đằng xa là khu vực kiểm soát của sân bay, còn Anna thì nhìn cậu em trai ngay trước mặt.

Cậu cao hơn cô một cái đầu, nên nhìn từ phía dưới lên Jungkook trông thật to lớn đồ sộ. Em trai của cô từ khi nào lại lớn nhanh thế, không biết nhóc còn cao hơn bao nhiêu nữa?

- " Đâu nhất thiết phải đi du học chứ! " Câu nói này cậu đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, dù biết câu trả lời vẫn thế thôi. " Vì ước mơ của chị chứ gì? Lớn rồi cần phải có sự nghiệp riêng chứ gì? " Jungkook lập tức chặn họng cô lại.

- " Ừ. "

- " Lỡ như lại bị ăn hiếp thì sao? " Cậu buồn hiu, nhẹ nhàng xoa đầu chị.

- " Giúp chị chăm sóc tốt cho bố mẹ nha! "

- " Vậy thì cũng giúp em chăm sóc tốt cho chị hai của em nha! "

Ngày Anna rời Hàn Quốc, cô sợ lòng vương vấn nhiều mà xin bố mẹ đừng đi tiễn. Có mỗi Jungkook lì lợm, nhất quyết đòi đưa cô ra sân bay cho bằng được.

Không khóc, vì đêm qua hai chị em đã cạn nước mắt rồi. Jungkook chiều lòng chị, tặng cô nụ cười tươi nhất thay cho lời chào. Anna cười híp mắt, thay cho lời hứa với nhóc là sẽ luôn sống hạnh phúc.

Sau ánh nhìn xa xăm tiếc nuối là cái vẫy tay. Sau cái vẫy tay là khóe môi đang cong vì miễn cưỡng kia dần chùng xuống. Jungkook sụp đầu nhìn mũi chân giày, một mình thui thủi đi về.

Nơi đó vẫn còn một người, đứng trong góc khuất, lặng nhìn hình bóng cô lần cuối.

Anh thấy cô đang hòa lẫn vào đám đông rồi từng bước xa dần, nhưng anh chẳng nghe tiếng bước chân. Đôi môi khô khốc của anh đang cong lên, vết nức rạng ra đau rát nhưng anh chẳng nghe tiếng cười. Dòng người đông đúc xung quanh va vào thân thể kiệt quệ của anh nhưng chẳng nghe tiếng ai nói...

Min Yoongi vẫn thấy Anna, nhưng không biết rằng cô đang khóc hay cười. Từng đường nét xinh đẹp của cô đến phút cuối anh cũng không thể nhìn rõ được, vì mắt đã nhòe đi từ khi nào. Phong cảnh và cô thật nhạt nhòa rồi phút chốc anh không còn thấy cô nữa.

Người anh thương, cô ấy đi rồi!

---

Kể từ ngày cô đi, cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn bên đống công việc nhàm chán. Hôm qua, hôm nay, ngày mai... anh đã ăn gì chưa? Anh không nhớ nữa!

Bố Min giận anh lắm nhưng thấy quầng thâm mắt và cơ thể ốm nhom tàn tạ của anh ông lại thương xót mà không nỡ trách phạt. Các bà mẹ cho đến Jungkook đều từ mặt anh, họ cho rằng, anh là nguyên nhân khiến Anna của họ phải khổ sở bỏ đi.

Kim Ji Young lại đến căn hộ 709 vào ngày chủ nhật. Tạp vụ mở cửa rồi nhường đường cho người phụ nữ với cái bụng bầu to bành trướng kia di chuyển vào nhà.

Biết Yoongi lại bỏ bữa, nên cô đã đi chợ nấu ăn cho anh. Chuyện đi lại thôi cũng trở nên khó khăn chứ đừng nói gì đến những việc khác, nhưng trên môi Ji Young luôn giữ vững nụ cười êm ả.

Bày biện những phần đồ ăn đẹp mắt lên mặt bàn xong, cô gõ cửa phòng làm việc gọi Yoongi.

Anh không mấy hoan nghênh, nhưng nghĩ đến sức khỏe yếu ớt của cô dạo gần đâu cũng thấy có chút cảm thông mà tiếp đón tấm lòng.

Ngồi vào bàn, mắt anh trầm ngâm vào mâm đồ ăn thịnh soạn đẹp đẽ trước mặt. Từng thứ một đều được tỉ mỉ xếp li tinh tế. Hương thơm ào ạt từ món ăn lan tỏa khắp căn nhà, ấy mà chẳng thể kích thích được dây thần kinh nào trong anh.

Còn không nhìn cô lấy một cái, Yoongi cầm đũa lên gắp thức ăn cho một ít vào miệng. Chỉ qua loa vài ba miếng, mâm cơm còn đầy vung dường như chẳng hao hụt, anh đặt tay xuống.

- " Yoongi à, anh ăn thêm chút gì nữa đi. Dạo này anh ốm quá. "

- " Lần sau, đừng mắc công làm chuyện này nữa! "

Chí ít ra, cô cũng không ngại cực nhọc mà lo lắng cho anh. Không cảm kích thì dù gì cũng đừng phủi đi như vậy. Ji Young tủi thân, nước mắt lăn dài xuống đôi gò má.

- " Em có gì thua cô ta chứ? Có điều gì cô ta làm được mà em thì không? Anh nói đi, em phải làm thế nào để anh quay về bên em như lúc trước? "

Đôi mắt thờ ơ nhìn vào khoảng không vô định một hồi, anh mệt mỏi chớp nhẹ hàng mi rồi quay sang nhìn đối vào mắt cô. Suốt mấy tháng qua, đây là lần đầu anh chịu thẳng mắt với cô như vậy:

- " Em có thể nấu khét nửa con cá, nhưng vị của nó còn ngọt hơn cả kẹo mạch nha không? Em có thể làm ra món mì Ý mà thịt bò trong đó cứng và dai đến nổi nhai mỏi hết cả miệng mà mùi vị lại ngon nhất trong tất cả các món hảo hạn trên đời không? Em có thể nấu ra món gà cay đến lên cả huyết áp mà khiến tôi vẫn muốn ăn không? Hay em có thể cầm con gián rượt tôi chạy khắp nhà không? Hoặc đổi nhạc chuông của tôi thành một bài hát quái dị nào đó khiến tất cả mọi người đều không thể nhịn cười cũng được? "

Ji Young ngây người, những điều anh vừa liệt kê thật lạ đời, cô không thích ứng được:

- " Yoongi à, anh đang nói về điều gì vậy? "

- " Nếu không thể, thì em về đi! " Dứt lời, anh quay lưng bỏ đi, lạnh lùng.

---

Căn hộ 709 đêm về, lại nghe tiếng một người đàn ông lè nhè men rượu và tiếng kêu be bé thi thoảng của một con mèo.

Nhưng kỉ niệm của anh và cô, cô đều bỏ lại hết. Chỉ có anh là âm thầm gom góp để làm mồi nhắm cùng men rượu mỗi đêm. Nuốt trôi xuống cuống họng bao nhiêu cũng không hết được, rồi dần như thuốc độc thấm vào mạch máu.

Choang, choang, rầm...

Tiếng vỡ tan nát ghê sợ, anh lại đập bể tất cả những thứ trong tầm mắt. Căn phòng vừa được tạp vụ dọn khi sáng thì bây giờ lại tan hoang trở lại.

Thả lỏng để ly kiểng đang uống dở trên tay rơi xuống, bình rượu còn nguyên anh ném mạnh vào tường.

Nơi này đang náo động lắm, lòng anh cũng náo động lắm, sao chưa thấy cô qua?

Chẳng còn thứ gì để ném đi nữa, Yoongi ngồi thu người lại, hai bàn tay to lớn che trọn lấy khuôn mặt.

Thủy tinh vỡ ghim tứ tung khắp phòng, ghim cả vào da thịt anh. Tường tróc, sàn xước, tay rách. Vết máu từ bắp tay chảy dài xuống mặt thềm hòa cùng những giọt nước trong suốt ít ỏi mà lại mặn chát.

Anh lại bị thương rồi, máu chảy nhiều lắm, vết thương sâu lắm, đau lắm, rát lắm... Ai đó có thể quay về băng nó lại giúp anh không?

" Khoan đã, khoan đã, anh bước lên chiếc bập bênh mà không có em.
Khoan đã, khoan đã, giống như khi bắt đầu em đã chưa từng hiện hữu ở đây.
Khoan đã, khoan đã, anh bước lên chiếc bập bênh không có em.
Khoan đã, khoan đã, anh bước xuống bập bênh cũng chẳng có em. "

Sáng nay mặt trời đã lên cao nhưng không có nắng. Mây đen phủ một màu âm u nhưng không có mưa. Sóng lưng lạnh buốt làm cơ thể run rẩy nhưng không có gió...

Cuộc sống của anh vẫn vậy, không màu sắc, không tiếng động và không cô.

Min Yoongi lại giày vò bản thân bằng từ giá như.

Giá như ngày ấy, anh đặt cô trong vòng tay lâu hơn thì có lẽ anh sẽ không bị nỗi nhớ trừng phạt như vậy.

Giá như ngày ấy, anh hôn cô nhiều hơn thì có lẽ cô đã hiểu được anh yêu cô nhiều đến thế nào.

Giá như ngày ấy, đích thân anh chọn cho cô bộ váy cô dâu thật đẹp rồi cùng cô lựa nhẫn cưới thì có lẽ cô không chịu nhiều thiệt thòi đến vậy.

Giá như ngày ấy, anh vứt bỏ đi hết lòng tự trọng mà van xin cô ở lại thì có lẽ cô sẽ không rời đi.

Giá như ngày ấy, anh chấp nhận sự thật là mình đã yêu cô sớm hơn thì có lẽ bây giờ anh sẽ không dùng từ giá như.

Nhưng mà, có ai tệ bằng anh?

Nụ hôn đầu của cô, đầy mộng mơ và thuần túy, anh ngang nhiên lấy đi mất, không tí ngọt ngào.

Lần đầu tiên của đời con gái, thứ ngàn vàng đáng trân quý nhất thì anh lại tàn nhẫn cướp đi, không tí yêu chiều.

Mối tình đầu của thiếu nữ, là bức tranh được vẽ bằng bao kỉ niệm và hạnh phúc rồi cũng bị anh ích kỷ xé tan tành.

Tâm hồn ngây thơ đầy màu sắc của tuổi mới lớn cũng vì anh mà cháy thành tàn tro tấp vào khóe mắt, không còn lại gì.

Anh đúng là người đàn ông tệ nhất trên đời. Nói yêu cô mà luôn là người làm cô khổ. Vậy ra anh nên mừng thay cho người anh thương, vì vừa thoát khỏi cái hố đen đáng hận.

Nếu anh không đem lòng yêu cô thì cớ sự có thê thảm đến vậy? Anh nên tiếp tục ghét cô như lúc xưa có lẽ đã hay hơn!

Anna từng hỏi anh lí do ngày trước anh ghét cô. Anh hứa sẽ trả lời khi có dịp. Vậy hôm nay nhân dịp nỗi nhớ cô làm đời anh buồn rũ rượi thì để anh viết ra câu chuyện kể cô nghe vậy.

Giấy trắng, mực đen, câu chuyện gửi cho người con gái tên Anna, nhưng lại cất vào ngăn bàn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top