57. Ngày của trái tim.
Bầu không khí âm u phủ kín chiếc xe màu đen. Anna ủ rủ thẳng lưng nhìn mặt kính, còn Min Yoongi ngồi bên điều khiển xe mà tròng mắt lơ mơ nơi xa xăm. Không nghe thêm âm thanh gì ngoài những tiếng thở dài mệt mỏi.
Mở cánh cửa vô dụng của căn hộ 709 ra. Yoongi lạnh lùng bỏ vào phòng làm việc khóa chốt phòng, mặc cho Anna có ngồi bơ vơ nơi sofa.
Sự im lặng dày vò tâm hồn mong manh của thiếu nữ từ trưa đến tận chiều tối, cô vẫn dán thân một chỗ để đưa mắt đợi chờ động tĩnh từ cánh cửa phòng làm việc.
Vừa rồi anh còn dùng mọi cách khóa chặt cô bên mình, mới đây ánh mắt anh vẫn si mê không dứt khỏi thiếu nữ, tức thì anh còn ôm cô vào lòng vỗ về... Vậy mà giờ cánh cửa nhà đã mở toang, rộng đường cho cô thỏa sức trốn chạy anh cũng không còn bận tâm.
Cứ tưởng Yoongi sẽ trừng phạt cái tội bỏ trốn của cô thật nặng, rồi giam giữ vào một nơi kín đáo hơn. Nhưng ngoài dự đoán, anh để mặc cánh cửa đang mở, mặc chuyện vừa xảy ra, mặc những nghĩ suy chất đống, mặc luôn cả người con gái anh thương đang nghĩ gì.
Có nên trách anh vô tình, chẳng phải vì anh mà cô mới ra nông nổi này, vì anh mà cô mới bị người yêu chia tay, vì anh mà cô đau thương khóc cạn nước mắt hết lần này đến lần khác, vì anh mà giấc mơ tình yêu màu hồng của một cô gái mới lớn trở nên xác xơ.
Tất cả cũng chỉ vì anh yêu cô! Nếu anh không yêu cô, không ích kỉ giành lấy cô thì có lẽ cô đã không mất đi giọt lệ thương đau nào. Tình yêu của anh, thật đáng ghét.
Bính bong, bính bong.
Anna lết từng bước chân uể oải ra mở cửa thì thấy nhân viên giao đồ:
- " Đây phải nhà của chị Jeon Anna không ạ? "
- " À, phải ạ. "
Anh nhân viên vừa lấy đồ trong túi giữ nhiệt ra vừa nói:
-" Của chị là một phần gà hầm và một ly trà sữa special đây ạ."
-" Ơ, tôi đâu có đặt." Anna ngạc nhiên mở to mắt hỏi.
- " Tên người đặt là Min Yoongi ạ." Anh ta mở hóa đơn đưa cho Anna, cười lịch sự rồi nhanh chóng rời đi.
Thấy cái cách anh im lặng kệ cho cô có u buồn hay cô đơn, Anna không dám tự tin rằng anh ta mua cho mình nên tiện mượn cớ có chuyện để mò vào phòng làm việc xem anh thế nào.
Cốc cốc cốc.
...
Cốc cốc cốc.
...
Cốc cốc cốc.
Anna khẩn trương đứng gõ cửa một hồi vẫn không nghe bất kì hồi âm nào từ anh, cảm giác bị bơ này, thật đáng sợ.
Chắc anh chán cô rồi, hay anh đã trả thù cô thành công nên không muốn cô nữa.
Đến khi hiểu ra mình trót lỡ yêu anh, cô chấp nhận buông tay người yêu cô thì anh lại không cần cô nữa.
Hôm nay là ngày tàn của trái tim Anna, bởi có lẽ Yoongi không thật sự thích cô!
Anna muốn khóc quá! Cả thế giới này, không một ai cần cô nữa.
Hắn ta khiến cô chưa đủ khổ sao? Tim đau bao nhiêu thì đấm tay Anna nắm chặt lại bấy nhiêu, ấm ức cho cuộc đời cô bị tên đồ tể bắt giữ chơi đùa. Rung động là cảm xúc củ chuối gì chứ, quá vô bổ.
Anna lên cơn tức giận, không còn luyến tiếc người đàn ông sau cánh cửa nữa, cô lớn giọng tuyên bố:
- " Được, anh chán tôi rồi chứ gì? Hay anh trả thù tôi xong rồi? À à, làm lành với bạn gái rồi nên không cần con này thỏa mãn nữa đúng không? Buông tha cho tôi rồi, tốt thôi! Cảm ơn anh nha, tôi không làm phiền anh nữa. Tôi cũng học theo đồ tồi nhà anh, đi kiếm đàn ông để thỏa mãn đây."
Đứng yên đợi vài giây để xem phản ứng, nhưng khốn nạn thay ngoài sự im lặng ra thì cô không nhận được bất cứ thứ gì từ Min Yoongi nữa. Hết thật rồi!
- " Đúng là điên nặng mới đi tin chuyện anh thích tôi."
Dứt lời trách móc yếu ớt, cô gái ủy mị cùng đôi mắt đỏ hoe ôm đống hy vọng vỡ nát rời khỏi căn nhà này, cái nơi đáng ra ngay từ đầu cô không nên đặt chân đến.
Chẳng muốn tốn thêm thời gian, đến cả việc mang giày Anna cũng không. Bước chân trần dứt khoát đi dần xa ánh đèn của căn hộ 709, lần này sẽ không có chuyện quay về nữa đâu.
Vào thang máy, ngón tay run rẫy đập nhanh liên tục vào nút chọn tầng G như thể trút giận, Anna mong khuất xa chỗ có hơi dấu Min Yoongi càng nhanh càng tốt. Ấy thế mà trời vẫn không chiều ý cô.
Đang gồng mình cố nuốt nước mắt thì trước mặt là khe cửa thang máy đã đóng gần hết bất ngờ có hai bàn lớn tách mở ra.
Còn ai nữa ngoài anh, người đàn ông đã làm cuộc đời cô rối bời!
Hình ảnh chàng trai có khuôn mặt khó ở từ từ hiện rõ sau lớp cửa dày đang dần mở ra. Anh đi tìm cô với điệu bộ tức giận, bộ vest nhăn nhàu cách mấy cũng không bằng cơ mặt anh lúc này.
Chẳng để cô kịp trở tay, Yoongi lao thẳng vào bên trong thang máy. Không có ai trong này thật bất lợi cho Anna, dù gì đi nữa thì khoảng khắc Min Yoongi lên cơn tức giận vẫn rất đáng sợ.
Một tay trấn cô vào sát góc, một tay đưa về phía sau bấm nút đóng cửa thang máy. Yoongi loạn tay bấm bừa số tầng, khiến điều hướng di chuyển lên tận lầu cao nhất, nhưng cứ vài tầng thì lại dừng ở một tầng anh đã bấm trúng.
- " Anh làm cái trò gì nữa vậy? Anh thật sự muốn gì ở tôi? " Anna trừng mắt cương kị.
Yoongi cố kiềm nén cơn bạo tức, gồng giọng gắt gỏng:
- " Em bảo cần đàn ông thỏa mãn. Tôi cũng là đàn ông đây này, em còn muốn đi tìm ở đâu? "
Một tay đặt ở eo cô nhằm kéo sát cô lại, Yoongi nhanh chóng đưa mặt vào cổ Anna, giở thói ngang tàn cắn mạnh một cái.
Anna khiếp hồn vùng vẫy, cô vung tay loạn xạ đẩy anh ra. Nhưng phận nữ nhi thì vốn đã thiệt thòi về mặt sức lực, Yoongi chỉ cần vài giây là đã nắm chặt được hai cổ tay cô, hùng hổ khống chế giơ lên cao rồi lại trấn vào góc cùng:
- " Em tiếc lắm à, tiếc tên đàn ông kia lắm à? Lại đi kiếm nó nữa đúng không? Nó có thỏa mãn em được như tôi không?"
Dứt lời Yoongi lại hướng vào chiếc cổ mịn màng của thiếu nữ, nhưng lần này anh không cắn xé mà mãnh liệt hôn liên tiếp vào đó. Nơi này rồi nơi khác, bên kia qua bên nọ. Cổ vai quyến rũ giờ đầy rẫy vân môi của anh, không chừa miếng nào.
Cánh cửa mở ra lúc anh vẫn đang nồng nhiệt, thật không may cho những người đợi thang máy vô tình chứng kiến. Nhưng cũng mặc kệ, Yoongi không cần biết gì nữa, ngoại trừ việc phải thỏa mãn được lòng ghen tuông. Càng nhiều người thấy càng tốt, anh còn muốn công bố cho tất cả thiên hạ biết Jeon Anna thuộc quyền sở hữu của Min Yoongi.
Cứ qua vài tầng thì cánh cửa mở rồi lại đóng. Tầng người thấy, tầng trống không. Nhưng rồi ai cũng ngại ngùng lùi bước quay mặt sang bên khác để cánh cửa tự động nhanh chóng khép lại, che đi màn phim người lớn kì cục.
- " Anh cũng thỏa mãn những người phụ nữ khác như vậy à? "
Giọng nói nhẹ nhàng của Anna phì phào bên tai làm anh giật mình dừng hẳn người lại.
Yoongi đối mặt nhìn cô, càng nhìn thì lại càng thêm bực bội, anh thở phào ra làn hơi dài để trấn tĩnh bản thân:
- " Nếu anh nói em là duy nhất, em có tin không? "
Tông giọng nặng nề cùng tên đồ tể hung hăng dần hóa mây bay lơ lững. Chỉ còn để lại một Min Yoongi trầm lặng và ánh mắt nhỏ bé dìu dịu có chứa vài tia long lanh.
Anh tiếp lời:
- " Anh phải làm gì để em chọn duy nhất mình anh, như cái cách mà anh chỉ thèm khát mỗi em? "
Chỉ cần là một chút ngọt ngào từ Min Yoongi thì bao nhiêu ấm ức hờn trách của Anna lần nữa trôi dạt theo cơn gió.
Cô cố nén lại sự rung động dễ dàng của trái tim, lần nữa trách móc:
- " Miệng thì liên tục nói mấy câu dụ dỗ mà hành động lúc nào cũng thô lỗ. Đau lắm đó. " Anna lấy tay che vết đỏ vì bị anh cắn khi nãy, nghĩ lại cơn đau thì thấy tủi thân mà mặt bắt đầu mếu mó.
- " Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em mà. Đừng khóc nữa, anh sai rồi."
Thấy cô có dấu hiệu sắp khóc đến nơi, Yoongi quắn quíu. Lập tức ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ tấm lưng dỗ dành.
Anh xoa đầu cô, dụi mũi vào tóc thơm một cái. Cứ lặp đi lặp lại cái động tác xoa đầu, xoa vai rồi xoa lưng nhè nhẹ.
Anna yếu xìu ngã vào lòng anh nương tựa, trút ra bao nhiêu lời oán khiến cô nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ xoa dịu tâm hồn thương tật này lành lại, Anna nhè nhẹ đẩy anh ra cứ như đang làm nũng.
Yoongi cười nhè nhẹ, áp hai tay vào má cô. Điều khiển cho đầu cô dừng yên một lúc để anh canh đúng vị trí tâm trán cô hôn nhấn một phát, rồi bắt cô đối mắt với mình:
- " Anh tức giận khi hay em vương mùi kẻ khác, nhưng nếu không thấy em thì anh lại phát điên lên. Bệnh lý của anh nặng lắm rồi, tại vì em! "
- " Bệnh...?" Anna ngượng đỏ mặt, đảo mắt lên xuống ngại ngùng giả ngơ.
- " Ừ, anh sẽ làm mọi thứ em yêu cầu để chịu trách nhiệm về hành động thô lỗ với em. Nhưng em cũng phải chịu trách nhiệm với tâm bệnh mà em gây ra cho anh."
Cô khô héo lời, sửng sờ đơ tròng mắt nhìn.
Cánh cửa thang máy lại mở ra, nhưng lần này địa điểm là tầng đại sảnh với đoàn người chứng kiến nên hai người họ tạm đình chiến. Lùi xuống nhường chỗ rồi bấm chọn lên lầu 7, cùng quay về căn hộ 709.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top