53. Dụ dỗ trẻ con.


Từ lúc lắp cánh cửa đó xong đến bây giờ Anna không hề nói một từ nào cả, cô ngồi ngoan ở một góc giường rồi chụp hình cánh cửa gửi cho Eun Hee khóc lóc.

Thấy Min Yoongi đi đến cô vội khóa màn hình, cất điện thoại xuống dưới gối, đưa bộ mặt ủ rũ hờn trách.

- " Trưa nay em muốn ăn gì? " Yoongi ngồi sát kế bên, tay choàng qua ôm lấy vai cô.

- " Em buồn ngủ, em chỉ muốn ngủ thôi! "

Anna cựa quậy ra khỏi anh rồi nằm quay người vào góc bên kia như mọi hôm.

Yoongi biết cô giận, nhưng anh không thể làm gì khác. Chỉ vì anh sợ cô lại trốn chạy lần nữa, vì muốn giữ cô bên mình anh nguyện làm người đàn ông ích kỷ xấu xa.

Lẳng lặng rời khỏi phòng, Yoongi đi siêu thị về nấu cho cô bữa ăn rồi mới rời đi đến công ty.
Vốn định nghỉ nốt hôm nay nhưng công việc tồn của mấy ngày vừa rồi quá nhiều, dự án lại sắp đến ngày thi hành nên anh không thể nghỉ thêm được.

Biết Min Yoongi đã đi làm, Anna mới chịu thoát khỏi mền. Vừa ra khỏi phòng cô liền ngửi được mùi thức ăn thơm nức mũi, từng bước tiến đến thì hình hài đồ ăn dần hiện rõ hơn, trông có vẻ bắt mắt quá. Hắn nấu ăn ngon lắm, cô nhớ như in mùi vị của những món hắn làm mà.

Thèm chết luôn, nhưng mà đang ghét hắn cơ, sao có thể vì chút cảm giác đói mà ăn đồ hắn nấu được chứ. Phải giữ tự trọng, giữ tự trọng, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, giữ tự trọng.

Cô ôm cái bụng đói đi lòng vòng quanh nhà, lạng qua lạng lại trước cánh cửa không biết bao nhiêu lần. Suy nghĩ đắn đo nghiên cứu từng cấu trúc của nó, Anna bắt đầu táy máy tay chân mò mẫm phần khóa điện tử.

Đến lúc lâu sau, cô mệt lả nằm dài người ở giữa nhà. Mấy cái biện pháp thủ công như khưi, đập hay mò mật khẩu là không thể rồi.

Bất chợt Anna bật người dậy, nét mặt phấn chấn như vừa nghĩ ra được gì đó.

Anna vào bếp lấy nước uống, cầm ly nước trong tay, cô như thể vừa uống vừa thơi thả đi dạo.

Tiến lại gần cánh cửa, canh chuẩn xác ở phần ổ khóa điện tử, cô nghiên tay đổ ly nước lạnh vào:

- " Ops, lỡ tay. "

Đứng nhón mày nhòm nhòm rồi lại bu đến thử vặn khóa. Nhưng Na ơi, nó kháng nước là điều đương nhiên cô gái à.

Min Yoongi ngồi dựa lưng ở ghế, chân gác lên bàn làm việc, tay cầm điện thoại quan sát cô qua camera trên cửa mà cười ngặt nghẽo.

Anna nhà anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đáng yêu chết đi được, cô ương bướng nghịch ngợm vậy đó nhưng anh có đi hết cái Hàn Quốc này cũng không tìm được người nào làm anh cười sảng khoái được như vậy.

Nhưng mà vợ anh còn chưa ăn nữa, đã gần chiều rồi chứ sớm gì. Thấy cô hẩm hiu đi loanh quanh trong nhà anh xót ruột quá.

Giờ phải làm sao để chu toàn mọi chuyện đây? Anh không muốn cô lần nữa bỏ trốn, anh sợ cô chạy vào vòng tay kẻ khác nhưng anh cũng không muốn thấy cô phải chịu khổ sở. Có cách nào để Yoongi và Anna đầm ấm như bao cặp vợ chồng mới cưới khác không?

Thôi thì tạm thời nhốt cô lại chút vậy, thời gian đó anh sẽ cưa đổ Anna từ từ, sẽ khiến cô tình nguyện ở bên anh.

Cốc cốc.

Trên tay xấp tài liệu, Ji Young điềm đạm như mọi hôm mở cửa bước vào. Cô ta dạo này như vẻ tránh mặt Yoongi vậy.

Đặt hồ sơ xuống trước mặt bàn, Ji Young lạnh nhạt mở lời:

- " Cuộc họp của nhà đầu tư sắp tới, họ yêu cầu sản phẩm độc nhất về chất lượng. Hình thức mẫu mã ta lại có nhà thiết kế Jonh nên không ngại, chỉ là chất liệu thì chưa có nguyên mẫu nào đủ đặc sắc để gây ấn tượng cho họ cũng như người tiêu dùng."

- " Em nghĩ thế nào nếu chúng ta hướng và đặt thương hiệu đến thị trường ít được chú ý như Việt Nam."

- " Em nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng hơn so với việc xâm nhập thị trường nước khác nhưng lợi thuận thu về lại không cao. Chưa kể đến việc nơi đó khiến nhiều thương hiệu không muốn đầu tư quản bá bởi nạn dùng hàng fake rất nghiêm trọng. Biết bao công ty bỏ rất nhiều nguồn hời ra để mở rộng pr và tiếp cận khách hàng thì dường như chợ đen và xưởng fake chỉ cần ăn hôi lại sản phẩm thì đã trở thành nơi thu nhập chủ yếu. Số công ty bị lỗ vốn và rút khỏi thị trường đó đếm không xuể. Nói chung nơi đó chỉ thích hợp với những mặt hàng bình dân chứ định hướng cao cấp như công ty chúng ta thì rất nguy hiểm."

- " Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Chuyện này ta sẽ bàn lại sau."

Kết thúc cuộc hội thoại nhạt nhẽo, Ji Young quay lưng bỏ ra ngoài. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa thì cô bị choáng ngã lụy xuống sàn.

Yoongi hấp tấp chạy đến đỡ cô:

- " Em có sao không? Để tôi đưa đến bệnh viện."

Cô nằm yên trong tay anh như thể không nhúc nhích nổi tay chân, lắc đầu vài cái, Ji Young cố gắng mở giọng:

- " Không cần... tự em lo được! "

Thấy sắc mặt xanh xao mệt mỏi của cô, anh cũng có chút động lòng. Bởi lẽ cái gọi là áy náy treo lơ lửng trước mắt bấy lâu lại khiến anh sợ rằng bởi vì mình mà cô mới sinh bệnh như vậy.

Yoongi nhấc bổng cô lên, từ từ di chuyển ra phòng lớn để đặt lên sofa. Còn cô thì bất lực bởi sức trai tráng chỉ biết thuận theo.

Ji Young thật không muốn kết thúc khoảnh khắc này chút nào, tranh thủ vài phút ngắn ngủi, cô nhắm mắt lại một chút rồi chui mặt vào hõm cổ anh cảm nhận hương thơm xưa cũ.

Kim Ji Young thật chẳng hiểu nổi dòng đời. Đáng ra cô mới là vợ anh, được anh yêu thương như vậy mỗi ngày, chứ đâu phải tiếc nuối vài giây tiếp xúc ngắn ngủi như thế này.

Trong phút chốc, suy nghĩ đó cũng hiện về quẩn quanh trong đầu Yoongi. Nhưng anh lại khó hiểu nhiều hơn. Cùng là chứng kiến cảnh người con gái của mình thân mật cùng kẻ khác, mà sao trong khi buông bỏ Ji Young không cần đắn đo thì anh lại điên cuồng sợ mất Anna rồi trói chặt lấy cô một cách mù quáng? Suy cho cùng thì hai người phụ nữ đó đều đang khổ sở vì anh.

Đặt cô xuống ghế sofa tại phòng lớn ngoài sảnh, Yoongi ra hiệu cho nhân viên gọi xe đưa Ji Young đến bệnh viện thì cô lại níu lấy áo Yoongi:

- " Em có thể nhờ mọi người được, xin anh đừng gần em lúc này." Tông giọng cô yếu ớt.

Để nhân viên đưa cô đi, Yoongi còn thấy ray rức nhiều hơn nhưng biết làm sao khi anh lại muốn về ngay với Anna.

Vội vàng đánh xe về nhà, anh mang tâm trí rối bời lần nữa mở toanh cánh cửa.

Cái hình ảnh Anna tại bàn ăn sửng sốt đưa mắt nhìn trong khi miệng đang ngậm miếng thịt còn chưa kịp cho hẳn vào họng khiến anh bật cười ha hả ngay tại chỗ.

Thì ra cái cô này đói quá chịu không nổi cũng tự mò lại ăn. Tính Anna anh hiểu rồi nhưng mà mỗi khi chứng kiến mấy cái hành động ngộ nghĩnh này thì tim lại bị chấn động.

Đặt đôi đũa trên tay xuống mặt bàn, cô tự xấu hổ với chính bản thân mà cúi thấp đầu xuống đi vào phòng ngủ tránh mặt Yoongi.

Nhanh chóng chặn đường Anna lại, anh hạ thấp mặt mình để nhìn sắc mặt ngại ngùng đang cố nhai thật nhanh miếng thịt trong miệng của cô để trêu ghẹo:

-" Có người bảo muốn ngủ mà ta?! "

- " ... "

- " Có phải chồng em nấu ăn ngon đến mức không cưỡng lại nổi? "

- " ... "

- " Từ từ thôi không lại nghẹn cho! "

Lỡ ăn miếng thịt to nên nhai hơi lâu, người ta đã mắc cỡ muốn thộn huyết mà cứ đứng trước mặt cười cười nói nói. Anna thu tay đánh vào người Yoongi rồi đẩy cái ông đang nhây nhưa đằng trước ra hướng khác, nhưng anh thì lì lợm nhất quyết không nhường đường.

- " Đồ vô duyên, kệ họ! " Cô cực nhọc một mực lách né thân anh.

Vòng hai tay ôm chầm lấy cô, anh siết thật chặt lấy thân thể mềm mại rồi đung đưa người qua lại.

- " Em biết không, anh đã từng có chút chạnh lòng khi thấy em vẫn béo tròn khi xa anh đó. Nhưng bây giờ thì anh lại thấy may mắn, cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con lợn này."

- " Nói cái gì vậy chứ đồ điên! " Anna thêm khó hiểu mà vùng vẫy.

Yoongi buông lỏng vòng tay ra để hạ thấp lưng nhấc bổng cô vào phòng.

Ngồi xuống giường rồi đặt cô ngồi lên đùi mình, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm nét mặt ngượng ngùng. Bất chợt anh cong môi mỉm cười đến tít cả mắt.

- " Cho anh tham gia fan club của em với, anh cuồng Anna mất rồi."

Anna đã có tính dễ bị xấu hổ mà Yoongi lại ăn trúng củ chuối gì cứ trêu ghẹo nãy giờ khiến cô yếu xìu như cọng mỳ nhũng. Bỏ đi cũng không được mà đối diện cũng chẳng xong, cô bất lực chỉ biết quay đầu qua hướng khác né tránh.

Chụt.

Cái đồ đáng ghét này còn giở trò hôn vào má cô, Anna giật mình vừa quay lại, miệng chuẩn bị mở ra chửi thì anh chặn họng trước:

- " Trà sữa trân châu phủ lớp milk foam không? "

Ơ ơ, sao hắn biết cô bị ghiền món đó mà buông lời dụ dỗ hay vậy. Anna mở to mắt nhìn chằm lấy anh đợi câu xác thực rằng mình không nghe nhầm, cô có phần không tin nổi.

Có gì đâu, anh đang muốn cưa đổ Anna mà tư vấn viên lại là Jungkook thì mấy cái này nhằm nhò gì.

- " Chỉ cần bobo một cái thì ly size L loại special của ngày chủ nhật sẽ đến tay em trong vòng mười phút mà không cần đặt trước. Tại anh quen với mấy ông giám đốc đó hết mà, thẻ vip chỉ là anh thích hãng nào thôi."

Ác độc thiệt chứ, người ta đang giận mà. Không thể để trân châu hoàng gia làm mù lí trí:

- " Không thèm! " Anna lần nữa quay mặt qua nơi khác.

- " Vậy thì cái thẻ vip dành cho khách hàng ưu tiên này em thấy thế nào? "

Trong giới trà sữa thì ai cầm cái thẻ đó ngầu bá cháy luôn, nào là không cần xếp hàng, luôn được ưu tiên làm trước, chưa kể đến có thể đặt những món chỉ có ở những ngày đặc biệt bất cứ lúc nào họ cũng cố đáp ứng.

Lần này món hời lớn quá khiến cô cũng cực khổ đắng đo. Chỉ là hôn nhẹ một cái mà được nhiều quá, tên này đúng là quỷ kế đa đoan.

- " Người thông minh là phải biết nắm bắt cơ hội Anna à! Chưa kể nếu xét về phần lợi nhuận thì em thu thập được một trăm phần trăm mà không lo hụt vốn, món lời khủng ngay trước mắt mà em còn suy nghĩ chi nhiều vậy."

Cô nheo mắt liếc tên gian manh kia vài đường rồi gồng gan gồng giọng:

- " Bobo ở đâu? "

Anh không ngờ rằng hóa trẻ con để sống trong tình yêu trẻ con lại thú vị đến vậy. Cái cảm giác này ngay cả khi yêu đương thời đi học anh cũng chưa được cảm nhận.

- " Đương nhiên là đây." Yoongi cười tủm tỉm đưa môi mình đến hướng cô gần hơn.

Bán rẻ lương tâm với danh dự mình một lần thôi, Anna hít ra thở vào lấy dũng khí. Chớp nhoáng cô hôn nhẹ lên tâm môi mềm mại của anh một cách dứt điểm.

Nhưng Yoongi đã lanh tay chộp người cô lại, giữ cô cố định ở cái lúc môi chạm môi không cho rời.

Anh mở hờ miệng ngậm lấy cánh môi trên êm ái của cô, chậm rãi mút một cái rồi mới chịu buông ra.

Ấy vậy mà Anna lại sựng lại trong lúc rời ra bởi vô tình thấy dấu đỏ trên cổ áo sơ mi trắng của anh, dù chỉ là dấu dính nhưng cô cũng đủ biết đó là chất son.

Nhìn được sắc mặt cô dần biến đổi, Yoongi lập tức theo hướng mắt Anna đang thẫn thờ mà tự cúi xuống nhòm cổ áo của mình.

- " Cái này, là cô ấy bị ngã. Anh và cô ấy kết thúc lâu rồi." anh sợ lại bị hiểu lầm liền phân trần.

- " Có ai nói... gì đâu, mà giải thích... "

- " Anh không muốn em hiểu lầm."

- " ... "

- " Hiện tại, anh chỉ thích mỗi em thôi."

Tim cô lại đập như điên dại khi nghe mấy lời mật ngọt từ chính tên gian manh kia nói ra. Rối bời quá, cô lại quay mặt đi nơi khác.

- " Mình đặt trà sữa liền chứ Anna nhỉ? "

- " Vị matcha nha."

- " Ok. Hai ly matcha phủ lớp milk foam. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top