38. Quên.
Hơn 9 giờ đêm.
Nàng Ji Young vẫn còn ngồi chéo chân tại nhà hàng sang trọng cùng một thanh niên tuấn tú. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, cô ta nhã nhặn dùng khăn lau đi khóe miệng rồi mới lấy tiện thoại từ giỏ xách ra.
Là số Min Yoongi gọi đến.
Có chút bất ngờ bởi chưa bao giờ anh chủ động gọi cho Ji Young cả, đôi khi chỉ là công việc, còn bây giờ đã đêm tối rồi, công việc gì?
Lập tức bật dậy đi ra ngoài, cô mừng rỡ nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc xập xình in ỏi cả tai, có giọng nói rõ to của một người đàn ông nào đó, không phải Yoongi.
- " Xin chào ạ, bạn của cô hiện đang trong tình trạng say khướt và bất tỉnh nhân sự tại Kingdom bar... "
- " Anh ta đi một mình sao? " Kim Ji Young thấy lạ kì chen ngang hỏi.
- " Dạ vâng, tôi có gọi cho số máy khác nhưng không ai nhấc máy. Phiền cô đến đưa anh ta về, chứ với tình trạng như vậy tôi e không ổn. "
- " Tôi biết rồi, phiền anh gửi tôi chính xác địa chỉ, tôi đến liền. "
Ji Young về lại chiếc bàn vớ lấy giỏ xách, cô ta cúi đầu chào đối phương, điệu bộ gấp gáp khẩn trương:
- " Em có chuyện gấp rồi, xin lỗi anh bữa sau em bù. "
Chẳng quan tâm đến họ ra sao, cô rời đi trước, một mạch bắt taxi đến chỗ Yoongi.
Từng bước tiến lại quầy bar, thấy tấm lưng anh nằm ngã gục tại đó, Ji Young có chút không tin nổi.
Trước giờ cách sống của anh nghiêm túc như thế nào cô rõ hơn hết. Đâu thích những nơi náo nhiệt lại còn uống không kiểm soát như vậy.
- " Yoongi à, anh ổn không? " Hai tay Ji Young đặt lên vai, lay lay người anh.
Min Yoongi ngồi dậy, anh cố mở mắt thật to để thấy rõ người đối diện. Ánh đèn mờ pha với men say làm hai mắt trở nên nhòe nhoẹt, trước mặt là một người hay hai ba người anh chẳng rõ nữa.
Min Yoongi đột nhiên phá lên cười:
- " Ji Young đúng không? "
- " Vâng, em đây! " Mặt mày cô cau có nhưng lúc nào cũng điềm đạm lắng nghe hết lời anh nói.
- " Ừ, tôi biết mà! Chỉ có em mới đến thôi. "
Miệng thì cười mà tay lại vớ đến chai rượu ngoại dở chừng bên cạnh. Không thấy ly của mình đâu anh đưa thẳng miệng chai vào nốc như nước lã.
Kim Ji Young kinh ngạc chộp vội lại, cô giành lấy chai rượu đặt ở cái bàn không người đằng sau lưng rồi đỡ lấy anh.
- " Anh uống nhiều lắm rồi. Về thôi! Em đưa anh về. "
Min Yoongi buông lơi cơ thể không chút khí sức, đổ vào người cô. Phút chốc anh ôm lấy cô.
- " Tôi không thích ai thấy mình khóc đâu, nên em đừng nhìn! "
Tất cả mọi hoạt động đều ngưng lại. Kim Ji Young nhẹ nhàng đáp trả cái ôm, nói sát bên tai anh:
- " Em chưa bao giờ thấy anh buồn đến vậy cả! "
- " Trông tôi thảm hại lắm đúng không? "
- " Ừm, rất thê thảm! "
- " Em có còn muốn quay lại với tôi không? "
Kim Ji Young sửng người. Mấy hôm nay cô đã ngừng việc liên lạc với anh, tránh mặt anh ngay cả trên công ty, cứ nghĩ điều đó làm anh thoải mái mà quên hẳn đi cô. Chẳng ngờ lại được anh ngỏ lời, cô có phần không tin nổi.
Đẩy anh ra, cô đặt hai tay áp trọn lên mặt anh, ngón trỏ nhẹ lau đi chút ươn ướt nơi gò má. Ji Young cố nói to lên cho lại tiếng nhạc:
- " Ở đây ồn quá! Để em đưa anh về, nha! "
Min Yoongi khẽ gục đầu. Anh vẫn còn đủ lí trí để thanh toán nhưng khi đứng lên thì chân không trụ nổi, đầu xoay vòng vòng, loạng choạng suýt chút ngã. Ji Young choàng tay anh lên vai mình, cẩn thận dìu anh vào taxi.
Chiếc taxi cứ thế lăn bánh đến nhà Kim Ji Young.
Cô đặt đầu anh dựa vào vai mình, nhẹ giọng:
- " Anh say rồi, đưa ra quyết định lúc này sẽ hối hận đấy! "
Đôi mắt mệt nhoài đã nhắm chặt nghỉ ngơi mà đôi môi khô héo vẫn ung dung đáp lời:
- " Không còn việc gì có thể làm anh hối hận hơn nữa đâu! "
Tại sao anh đường đột đến vậy có lẽ Kim Ji Young đã đoán được phần nào. Người đàn ông mình khao khát thân tàn vì người con gái khác, trong thâm tâm chứa đựng lòng ích kỷ có chút chạnh lòng, cô cười khẩy:
- " Cãi nhau với vợ nên tìm đến em à? "
Biết câu hỏi của mình đang làm khó anh, cô nhanh chóng tiếp lời:
- " Em yêu anh đến mù quáng rồi, anh biết rõ đáp án trong lòng em mà. "
Dù là người thay thế cũng không sao, chỉ cần Min Yoongi thuộc về cô là được. Mọi chuyện sau này có thể tính.
Phát sinh thêm thứ cảm xúc cảm động, Min Yoongi quay sang nhìn cô. Thoát nghĩ, anh bỏ rơi cô rồi lại có người khác bỏ rơi anh. Chỉ có cô là vẫn đợi anh, chẳng còn gì để anh do dự mà không tin tưởng nữa cả.
Vô nghĩa, thời gian câu nệ quá vô nghĩa. Cái tính thận trọng suy nghĩ kĩ lưỡng suy ra cũng chẳng hay ho gì. Kết quả tốt xấu cũng đã thấy rõ rồi đấy, bây giờ ngoài trái tim rỉ máu ra thì anh còn lại gì?
Đúng ra là nên ưu tiên đối đãi tốt với bản thân, yêu đương chỉ là một loại cảm xúc phiền phức, đáng ghét, đáng hận, đáng vứt đi!
Nhìn cô miên man, môi anh dần tiến lại gần. Thâm tâm tự khuyên nhủ phải quên người đó đi! Ngay giờ phút này, đây mới chính là người yêu anh.
Rồi môi cũng chạm môi. Khoảng khắc ấy, tim anh như thắt lại một hồi. Không phải vì rung động mà là vì đau.
Hình bóng Anna lại lần nữa hiện về, làm anh nhớ tha thiết nụ hôn rượu đêm hôm ấy. Đôi mắt đã nhắm chặt, não bộ liên tục hình dung, cố ép bản thân mô phỏng laị từng chút động tác đã trải qua với Anna lên môi người con gái này. Khao khát tìm kiếm chút ấm áp, dù là trong mộng ảo hay đánh lừa bản thân cũng được. Anh đang hôn Anna !
Nhưng vừa mới mơn mớn ngoài cánh môi, anh đã dừng lại, không thể tiếp tục nữa. Vị trên đôi môi Anna ngọt hơn nhiều, chẳng có mùi son, chẳng có vị hóa học đắng ngắt.
Kim Ji Young không mấy đặt nặng vì nghĩ rằng anh mệt. Vốn dĩ anh chủ động đã đủ mãn nguyện rồi, mọi chuyện sẽ từ từ vào khuôn sau.
Dìu Min Yoongi nằm trên giường, Ji Young giúp anh cởi giày, cởi tất, áo khoác, thậm chí là cả nịt quần và quần tây.
Những điểm trên cơ thể anh vốn chẳng còn xa lạ đối với cô, nhưng khi đi đường mắt qua một đường, lòng tham lại trổi dậy mà muốn chiếm hữu.
Tay cô ranh mãnh vuốt ve khắp ngực trần trôi dần xuống bụng, hư hỏng từ từ đi xuống. Định vào trong lớp quần mỏng để làm chuyện "đại sự" thì Min Yoongi cầm cổ tay cô chặn lại.
- " Hôm nay anh mệt lắm! "
Anh quay người qua phía bên kia, kéo chiếc chăn cuộn lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Anh không muốn bất cứ điều gì ngoại trừ một ai đó ở bên, dù là tạm bợ cũng được. Chỉ vì không chịu nổi sự cô đơn thôi.
---
Ở trong căn nhà không một luồng sáng, nơi góc phòng yên tĩnh, cũng có một cô gái cuộn người mình lại trong chăn, xoay hẳn về một bên giường, ôm lấy Kumamon. Cô chẳng hay bộ lông gấu đen có một mảng ướt đẫm mà dần mệt mỏi từ từ khép đôi mắt.
- " Anh từng hứa sẽ không qua đêm nơi khác nữa. Anh nhớ không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top