Phiên Ngoại 5.
Có những ngày trời đổi gió, Kookie rất ngoan. À không, ngày nào Kookie cũng ngoan hết nhưng chỉ là hôm nay ngoan hơn mọi ngày thôi.
Sáng nay Kookie tỉnh dậy chồng đã đi làm mất rồi, Kookie cảm thấy hơi buồn nhưng không sao cả, buổi trưa chồng lại về mà. Đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh, thay quần áo, chải đầu xong Kookie đi tới phòng của em bé. Phòng của em bé nhỏ nhỏ nằm cạnh phòng của Kookie, khi mở cửa ra sẽ có mùi thơm thơm của sữa cùng mùi thơm thơm của em bé, Kookie rất thích mùi hương này, mùi hương ấy khiến Kookie cảm thấy thật hạnh phúc.
Bé con nằm ngoan trong chiếc nôi nhỏ, không khóc không quấy, chẳng biết nó đã dậy từ bao giờ, tay nhỏ ôm lấy gấu bông mà ba ba Kookie cho nó, tự nằm tự chơi, thỉnh thoảng lại mỉm cười như là rất vui thích. Hai mắt của bé con tròn xoe đen láy, lâu lâu lại chớp một cái, hàng mi dài như rải quạt nhỏ phe phẩy khiến cho tim gan của ba ba Kookie bị vắt tan chảy thành một vũng nước lớn.
Nội tâm của ba ba Kookie: "Oa oa... Em bé cưn muốn chết rồi!"
Dù nội tâm đang gào thét nhưng ngoài mặt Kookie không biểu lộ nhiều sự cuồng nhiệt, chỉ khẽ cười nựng lấy cặp má múp míp của bé, cúi xuống bế nó lên, tay không ngừng xoa xoa tấm lưng nhỏ vỗ về âu yếm. "Chào buổi sáng cục cưn của Kookie! Cục cưn ngủ có ngon không? Cục cưn có mơ đẹp không nhỉ?"
Bé con như nghe hiểu lời của ba, môi nhỏ chúm chím hơi chu lên a a không thành tiếng. Kookie thấy vậy liền hạnh phúc mỉm cười, thơm lên môi nọ một cái thật kêu, không nhịn được liền tiếp tục cọ cọ má mình vào má bé con. Hai ba con bật cười khúc khích.
"Cục cưn ơi! Kookie nói cho cục cưn một bí mật này, cục cưn đừng nói với ai nhé!"
Bé con chớp mắt, tay nắm lấy ngón tay của ba ba nhỏ.
"Cục cưn ơi Kookie bảo! Hôm nay là sinh nhật của chồng đấy cục cưn ạ! Thế nên Kookie đã chuẩn bị thật nhiều thứ rồi nha, lát nữa Kookie với cục cưn chuẩn bị tiếp nha!"
"Pa... Pa..."
"Ừ, sinh nhật của pa pa! Hôm nay mình phải thật ngoan cục cưn nha! Kookie không trêu chồng nữa, cục cưn không khóc nữa thì pa pa mới vui. Nha cục cưn nha!"
Cục cưn nghe ba nhỏ nói xong liền cười rộ lên, không biết có phải vì vui nên nó mới cười không nữa. Dù Kookie không hiểu lắm nhưng trong lòng lại rất vui, vì hôm nay là sinh nhật của chồng yêu, Kookie muốn tạo thật nhiều bất ngờ cho chồng, Kookie muốn hôm nay anh sẽ thật hạnh phúc.
Hai ba con bé cưng chào buổi sáng nhau bằng một tá những câu chuyện trên trời dưới biển, ba ba Kookie kể chuyện thật hay làm bé con cứ cười khúc khích suốt. Ba ba thay bỉm cho bé con, ba ba rửa mặt cho bé con, ba ba mặc quần áo ấm cho bé con, ba ba còn thoa kem dưỡng thể giúp bé con luôn xinh đẹp nữa. Ba ba dễ thương tất bật làm thật nhiều thật nhiều việc, bé con hiểu được là ba ba rất yêu mình đấy, bé con cũng yêu ba ba dễ thương nhiều lắm, bé con muốn hun ba ba nhưng tiếc là bé con còn bé quá không hun được, đành phải nhờ ba ba hun mình thôi a.
"Pa... a a..." Cái môi nhỏ xíu xiu chu lên thành công câu dẫn được trái tim mong manh của ba ba dễ thương, khiến trong lòng ba ba dễ thương quắn quéo cả lên, pa pa cúi xuống hun ngấu hun nghiến.
"Cục cưn yêu quá nha! Mình cùng đi ăn sáng nha! Kookie đói rồi!"
Vâng ạ!
Trong phòng bếp, có hai thân ảnh nọ quấn quýt lấy nhau mãi không rời. Ba ba nhỏ địu cục cưng nhỏ của mình trước ngực, trầm giọng ngâm nga ca hát những khúc ca thật đẹp kể về thế giới thần tiên. Thế giới xinh đẹp luôn có ánh mặt trời sưởi ấm, luôn có những vì sao tỏa sáng khắp trời đêm. Ở đó có những con người hiền hậu, họ yêu nhau bằng cả trái tim mình. Ở đó còn có một cô công chúa nhỏ xinh đẹp với tấm lòng nhân ái, nàng không ngại gian khó mà luôn giúp đỡ những người xung quanh. Cô công chúa đáng yêu nhất xinh đẹp nhất, cô công chúa ba ba cưng chiều nhất, công chúa thật ngoan, thật ngoan.
"Công chúa nhỏ! Đợi Kookie pha sữa na. Xong là mình cùng ăn sáng na, công chúa na!"
Công chúa nhỏ úp mặt vào lồng ngực của ba ba, vui sướng cọ qua cọ lại.
"Nào đừng nghịch Kookie, đổ sữa ra là bẩn đấy. Bị bẩn là trở thành không ngoan rồi."
"P-pa... pa... pa..."
Công chúa nhỏ quậy quá khiến Kookie không tài nào tập trung nổi, Kookie chỉ còn biết bất lực cười, một tay ôm công chúa nhỏ tránh để nó va chạm lung tung, một tay khác tiếp tục khuấy sữa rồi làm nguội. Chắc công chúa nhỏ đói rồi, công chúa cứ cắn cắn áo của Kookie suốt thôi.
"Ngoan, sữa được rồi. Để ba cho con ăn nhé!" Kookie cởi địu rồi ôm bé con nằm trên tay, động tác bế và cho Haneul uống sữa thuần thục không vướng chút vụng về nào. Hương thơm ngậy phảng phất quanh đầu mũi đem đến thật nhiều xúc cảm tốt đẹp. Bàn tay ba dịu dàng âu yếm bé con, dỗ nó ăn ngoan, sự ấm áp cùng hạnh phúc hòa quyện vào nhau bao trọn lấy trái tim nho nhỏ, nó như khiến người ta quên đi hết thầy những gì đã xảy ra trước đó, chỉ muốn níu lại giây phút này thật dài thật lâu, không muốn buông rời.
Bữa sáng của hai ba con dễ thương kết thúc cũng là lúc ba ba nhỏ phải bắt tay vào công tác chuẩn bị sinh nhật cho ba ba lớn. Ba nhỏ làm bánh, ba nhỏ nấu cơm, ba nhỏ còn hứa là sẽ đan vòng hoa cho Haneul nữa. Ba thật giỏi quá ba ơi.
Haneul được ba đặt nằm trong nôi với gấu bông, tay nhỏ ba đeo cho chiếc lắc kêu leng keng leng keng khiến Haneul vui thích khua tay cười mãi không thôi. Vì biết ba ba nhỏ đang bận nên Haneul ngoan lắm, cô giúp việc thay ba chăm Haneul một lúc, Haneul cũng không quấy cô như mọi khi.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, thành phố đang trải qua những ngày đông lạnh nhất. Ngoài vườn hoa, có một bóng hình đang lụi hụi che ô hái từng đóa thược dược sắp lụi tàn vì tuyết lạnh. Thược dược là loài hoa chịu lạnh cao, trong thời tiết khắc nghiệt này những đóa hoa nhỏ vẫn cố gắng vươn lên đâm toạc lớp tuyết buốt giá hẳn là không dễ dàng gì.
"Hoa đẹp hoa đẹp. Hoa xinh hoa xinh. Hoa chịu khó một chút nha, Kookie sẽ rất nhanh đem hoa đi ủ ấm hoa nha!"
"Hoa ơi hoa! Chồng bao giờ mới về nhỉ? Kookie nhớ chồng quá hoa ạ!"
"Nhớ thật là nhớ..."
Miệng nhỏ mấp máy bâng quơ tự hỏi, tay lại chăm chỉ ngắt thêm vài bông hoa. Cảm giác như hoa đã hái đủ Kookie mới đứng dậy đi vào nhà. Ở ngoài trời một lúc thôi mà Kookie muốn đông cứng lại rồi a. Cửa vừa mở, một làn gió ấm ập đến khiến cho toàn thân Kookie khẽ run lên. Chân nhỏ vội vã bước vào bếp, khi nãy trước khi ra ngoài Kookie đang nướng bánh, không biết bánh đã được chưa nữa, không biết cô giúp việc có giúp Kookie kiểm tra bánh không nữa.
"Cô ơi cô! Bánh của Kookie được chưa ạ?" Kookie vừa đi vừa nói to, vội đến mức chân không kịp đi dép mà cứ thế băng băng chạy. Khi chạy mắt lại chỉ để ý đến những bông hoa nằm trên tay, thành ra khi đi qua phòng khách đột nhiên đâm rầm vào một thứ gì đó, hoa trên tay văng ra khắp nơi.
"Thôi chết rồi! Ơ... Hoa rơi rồi, không được rồi." Cái đầu ngốc ngốc giờ đây đã rối như tơ vò khi nghĩ đến cái bánh cùng đống hoa rơi vương vãi kia. Kookie luống cuống lấy tay gom lại một cách nhanh nhất có thể, cũng không để ý cô giúp việc đã đi đến gần đó lo sợ nhìn mình.
"Cậu... Cậu Taehyung... Thiếu gia, thiếu gia. Cậu Taehyung về rồi!"
"Kookie nhặt hoa. Hoa rơi rồi, lát nữa sẽ không tươi nữa... Sẽ xấu mất, không đẹp. A, tay Kookie bị đau..."
"Em làm cái gì đó?" Taehyung một mặt nghiêm nghị giữ chặt lấy bàn tay lạnh cóng của Kookie kéo về hướng mình. Trên mặt anh bắt đầu xuất hiện vài tia giận dữ, hai mắt nhíu lại thẳng thắn đối diện với cặp mắt tròn xoe vô tội đang nhìn mình kia.
"A... Chồng về rồi à? Anh về sớm thế? Chưa đến giờ về mà!" Kookie dường như chưa nhận ra sự tức giận từ chồng mình, lại nói tiếpV "Chồng ơi! Hôm nay nha, Kookie đã chuẩn bị cho anh món quà thật tuyệt nha. Lát nữa Kookie sẽ cho anh biết. Bây giờ anh..."
"Anh hỏi em, tại sao toàn thân lại lạnh như này?" Taehyung vẫn giữ bộ mặt như cũ, hằn giọng. Giờ thì Kookie đã bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Chồng chưa bao giờ nói như thế với Kookie cả.
"Anh ơi anh! Kookie... Kookie đi hái hoa."
"Anh đã nói với em như thế nào?"
Kookie cúi đầu. "Không... Không được ra ngoài... Phải mặc ấm."
"Vậy mà em còn đi ra ngoài? Còn mặc phong phanh? Giỏi nhỉ! Muốn bị ốm nữa có phải không?" Lần này Taehyung đã không kìm chế nổi tức giận mà mắng Kookie. Kéo Kookie lại gần mình hơn, anh không niệm tình đánh vài cái vào mông của người hư nọ. Tay lạnh như thế này, người lạnh như thế này, còn không phải muốn bị ốm nữa đi. Mà mỗi lần ốm là ốm cả mấy tuần chứ đâu phải ít. Người này khiến anh bực muốn chết mà.
"Xin lỗi... Xin lỗi mà! Không đánh nữa... Đau... Hic."
"Còn khóc? Em khóc cái gì? Làm sai không được khóc!"
Với tư cách cũng là một người trong cuộc, cô giúp việc thấy hai vợ chồng nhà đó lớn tiếng với nhau liền không đành lòng đứng im mà ra mặt giúp hai người bình tĩnh lại. Mọi việc xảy ra như này cũng đều là lỗi của cô hết. Biết thiếu gia ra vườn mà không ngăn lại, biết thiếu gia mặc không đủ ấm cũng không kiên quyết khuyên nhủ để thiếu gia mặc thêm áo. Lỗi tại cô tại cô, hại thiếu gia bị đánh mông đến rưng rức khóc.
"Thôi thôi... Là tôi sai, là tôi sai! Cậu Taehyung thôi không đánh nữa, thiếu gia đã..."
"Chị bế Haneul về phòng giúp em!"
"Tôi..."
"Chuyện ở đây em giải quyết được!" Nói rồi hằm hằm kéo tay Kookie về phòng, anh mạnh mẽ thẳng tay đóng rầm cửa lại. Bé con đang ngủ ngoan thì bị tiếng động lớn làm cho giật mình tỉnh giấc suýt nữa bật khóc, thật may cô giúp việc đã nhanh đi tới dỗ nó quay lại giấc ngủ.
"Trời ơi không biết lần này thiếu gia lại bị phạt như nào đây!" Cô lo lắng khẽ lắc đầu ôm bé con trở về phòng.
Ở bên này đang xảy ra một cuộc tra tấn hết sức dã man của người chồng nọ. Người chồng bắt vợ mình nằm sấp xuống giường, tay gắt gao đánh vào mông người vợ khiến người vợ khóc nấc cả lên. Khóc đến thương tâm, khóc khản cả giọng vẫn khóc, lâu lâu lại thút thít giả bộ ngoảnh đầu lại nhìn người chồng, nhìn xong thấy sợ ơi là sợ thế là tiếp tục úp mặt vào gối khóc nức nở.
Thật ra nói là đánh gắt gao vào mông cũng không đúng lắm, chỉ là người chồng hơi dùng lực đánh thôi. Nhưng vì người nào đó uất ức lắm nên mới lấy cớ ăn vạ. Trách chồng chẳng cho mình giải thích gì cả, trách chồng chẳng hiểu mình gì cả. Hết thương nhau rồi.
Đánh xong bảy bảy bốn chín cái, người chồng đỡ vợ mình ngồi dậy, tay ép mặt đối diện mặt, bắt đầu màn dỗ vợ nín khóc.
"Nín mau! Khóc cái gì mà khóc!"
Nước mắt tiếp tục chảy lã chã.
"Không khóc nữa. Càng khóc anh sẽ càng đánh tiếp."
Kookie không nhịn được khẽ "hức hức" vài tiếng.
"Em không nghe sao?"
Lần này khóc lớn hơn. "Anh hư... Anh anh anh... Oa oa... Anh hư nha, ai cho mà đánh... Ai cho mà đánh hả..." Rất ra dáng một kẻ vô tội, Kookie tiếp tục khóc lớn thêm nữa, khóc còn lớn hơn cả lúc Haneul khóc, tay đưa lên đánh lại chồng.
Người chồng vuốt mặt không kịp với màn đổi vai diễn trắng trợn này của vợ, chỉ còn biết bất lực ôm lấy bàn tay vẫn còn lạnh ngắt kia vào lòng.
"Em cảm thấy mình vô tội sao mà còn đánh anh? Thấy gì không hả? Thấy tay lạnh không? Thấy chân lạnh không? Làm anh bực mà còn trách anh cái gì?"
"Anh hư... Anh chặng thương em gì cạ... Anh hết thương Kookie rồi... Còn đánh Kookie."
"Em sai anh mới đánh."
"Kookoe hin nỗi... Hin nỗi rồi nha. Vẫn còn đánh... Vì Kookie chuẩn bị sinh nhật cho anh nên mới ra vườn... Hức hức... Anh chặng hiệu gì cạ. Anh đi cạ ngày Kookie nhớ. Anh đi cạ ngày... Hức... Chẳng có ở cạnh Kookie nhiều... Kookie nhớ. "
Nghe vợ ấm ức nói không thành lời, dường như đã nhận ra điều gì đó nên sắc mặt của người chồng nọ thay đổi. Anh nghĩ lại, thời gian qua hình như anh đã dành quá nhiều thời gian cho công việc của mình rồi thì phải. Từ lâu rồi anh chẳng còn quan tâm đến tháng ngày, nhiều nhất cũng chỉ biết rõ ngày với đêm. Vợ yêu ở nhà có khi cả buổi chẳng được gặp, tưởng rằng chỉ qua vài cuộc điện thoại là đã quan tâm đến vợ, tưởng rằng chỉ bằng vài cuộc điện thoại là vợ mình sẽ vui. Nhưng hình như lâu nay anh đã lầm mất rồi, vợ yêu chẳng vui gì cả, ngược lại còn bị nỗi nhớ mong làm cho buồn thỉu buồn thiu. Công việc của anh rất bận, bận đến nỗi làm anh quên cả ngày sinh của mình, quên cả vợ đang ở nhà chờ mình về dùng cơm.
Tự dưng thấy khóe mắt cay cay, Taehyung lặng lẽ ôm lấy tình yêu của mình, lặng lẽ đưa tay xoa dịu đi nỗi uất ức trong lòng của vợ yêu bấy lâu nay. Lặng lẽ lau nước mắt, lặng lẽ hôn, lặng lẽ trao đi tình yêu trân thành nhất để lấp đầy những khoảng trống trong lòng vợ mình. Mặt trời nhỏ này sao có thể chịu đựng được sự trống trải lâu tới vậy chứ.
"Không khóc nữa! Không khóc nữa! Ngoan nào... Anh xin lỗi em! Anh không biết gì cả. Anh sai rồi... Anh xin lỗi!"
Sau lần khóc um tỏi ấy, Kookie được đà giả bộ giận chông suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Không cho chồng ôm gì hết, không nói chuyện với chồng gì hết, không cho chồng ôm em bé gì hết, không quà cáp gì hết... Nhưng mà vẫn cùng chồng làm một bữa tiệc sinh nhật nhỏ.
Bánh của Kookie làm thật ngon và nhiều mày sắc. Nó đẹp lắm, đẹp tới nỗi khiến cho chồng nhìn mãi mà chằng dám ăn. Em bé thấy xong cũng không dám đả động đến luôn. Bởi vì nó rất đẹp rất đẹp.
Bánh có một lớp kem trắng tỏa ra hương thơm kỳ lạ, có hoa thược dược màu tím cắm trên đó làm điểm nhấn tăng sức thuyết phục, còn có cả cây nến to đang tỏa sáng lung linh nữa.
Sau màn thổi nến có ba người do dự nhìn nhau không dám nếm bánh. Cô giúp việc tiếp tục tự trách bản thân mình tại sao lúc đó có thể giao lại việc bếp núc cho một tên ngốc. Em bé lấy cớ là mình còn bé lắm chưa thể ăn được. Chỉ còn mình ông chồng nọ vừa cười vừa khóc, mếu máo đưa thìa ra múc một miếng cho vào miệng rồi nhanh trí giả vờ đi vệ sinh mà sợ hãi nhè bánh ra. Chỉ còn một tên ngốc nãy giờ cứ chưng ra bộ mặt xinh tươi khiến lòng người ta mềm nhũn không cách nào từ chối, tên ngốc rất tin tưởng vào tay nghề mà bánh của mình nha, ở trên hoạt hình họ cũng làm bánh như thế suốt. (Từ giờ nên cấm trẻ em xem hoạt hình. Ngày trước còn bé tui cũng vì học theo hoạt hình mà đổ xà phòng vào thùng gạo đó bà con :>)
Mang một bộ dáng rất khoan thai, Kookie cẩn thận cầm thìa múc một miếng bánh nhỏ lên mũi ngửi. Mùi bánh khá đặc biệt đó, không biết ăn vào sẽ thế nào nhỉ.
Bánh dần dần được đưa vào miệng...
Ôiiiiii... Thiếu gia... Xin dừng tay...
Aaaa... Ba ba... Chết người đó...
Trời ơi... Vợ ơi xin đừng manh động...
Và...
"Ọe... Bánh gì buồn nôn vậy?"
Dù rằng bữa tiệc sinh nhật ấy Taehyung không được thưởng thức bánh sinh nhật một cách đàng hoàng. Nhưng đổi lại đến tối hôm đó, anh lại được ăn no một loại bánh sinh nhật khác. Loại bánh này rất đặc biệt, nó được dâng lên bởi chính vợ iu dấu của anh. Bánh ấy rất thơn, rất ngon, ngoài ra còn khiến cho người ăn sảng khoái tột cùng nữa. Bánh đó là...
Giường lớn rung rinh rung rinh.
"A, chồng ơi! Đừng nha."
Giường lớn tiếp tục rung rinh.
"Chồng ơi! Chồng ơi!"
Giường lớn rung rinh kinh khủng hơn nữa.
"Ngoan! Cho anh ăn nốt một miếng bánh nhé! "
Hình như đó không phải là một loại bánh.
END PN 5
CHÙI UI. TUI ĐÃ CỐ GẮNG HOÀN THÀNH CHAP NÀY TRONG MỘT BUỔI CHIỀU, RỐT CUỘC GIỜ MỚI ĐĂNG ĐƯỢC. TvT.
Nhận đây tui cũng có đôi lời muốn gửi tặng tới Taehyung iu dấu. Chúc anh có một ngày sinh nhật thật hạnh phúc và vui vẻ, chúc anh luôn thành công trong sự nghiệp và hoàn thành ước mơ nuôi râu anh nha. Râu nhu nhú rồi đấy, sắp được rồi đấy :v
We 💜 Taehyung.
Một vài tấm xinh xẻo nè. 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top