Phiên Ngoại 3 (II)
"Ôi chúa ơi!" Quản gia Lee kêu lên một tiếng thất thanh sau khi nắp hộp được mở ra. Tay ông run run, mắt mở to như không tin được điều đang diễn ra là sự thật. Tiếng kêu ấy đã ít nhiều làm cho mọi người trong nhà chú ý, họ nhìn nhau trong lòng cùng mang tâm trạng lo lắng chạy ra ngoài.
"Chú Lee có chuyện gì mà kêu lên như vậy?"
"Chú không sao chứ?" Ai nấy đều vội vã, vừa đi vừa hô lên hỏi ông. Quản gia Lee họng ứ nghẹn, bên tai còn ù ù nghe không rõ, ông hướng đến chiếc hộp, cúi người đưa tay ra, nhưng sau rồi suy nghĩ thế nào lại rụt tay về, đầu óc rối như tơ vò. Ngay lúc đó có người chạy đến vỗ vào vai ông.
"Chú... Không sao chứ?"
Quản gia Lee khẽ giật mình, quay lại nhìn người đang lo lắng hỏi mình kia, nói với cậu ta. "Cậu nhìn vào trong cái hộp kia đi."
Anh chàng nọ nghe ông nói liền tò mò ngó đầu lên phía trước, ngay lập tức hai mắt cũng trợn tròn lên như đang nhìn thấy một thứ gì đó rất kỳ quái. So với lúc đầu, toàn thân anh ta giờ đây còn run lên bần bật, không rõ chuyện gì đang xảy đến.
"Trời ơi... Là... Là một... Đứa bé..." Đến giờ mọi người ai cũng cùng nhau quây lại một chỗ, mắt tròn mắt dẹt hướng đến nhìn vào bên trong chiếc hộp kia. Đúng như lời ai đó nói, bên trong chiếc hộp gỗ lớn có một đứa nhỏ đang say giấc ngủ ngoan, tựa như không có gì làm ảnh hưởng đến giấc mơ của mình. Hương thơm sữa non ngòn ngọt lan tỏa trong không gian đem đến nơi đây một chút êm dịu mà cũng không khỏi có một chút đau xót. Họ nhìn nhau tự hỏi: "Cha mẹ đứa nhỏ đâu mà lại để nó như vậy?"
"Yayaa... Mọi người tránh đường... Kookie đến giải cứu mọi người khỏi ác quỷ đây!" Không gian yên tĩnh bỗng nhiên bị đánh vỡ bởi "tiếng thét hùng dũng" của vị anh hùng nào đó. Không biết từ đâu Kookie chạy đến, trên tay còn cầm theo cây chổi nhựa hay dùng để quét nhà, khua qua khua lại múa võ diệt ác quỷ. "Hây! Để bảo vệ hòa bình trái đất, ta sẽ xả thân ra tay diệt... Ác quỷ... Ố ồ..."
Chưa kịp nói hết câu, Kookie đã ngậm miệng nín bặt. Đứa bé nọ đang yên giấc thì bị thanh âm quá lớn làm giật mình bừng tỉnh, gương mặt nhỏ xíu đầu tiên hiện lên nét hoang mang sau cùng lại vặn vẹo méo mó như muốn bật khóc. Bởi vì gương mặt đáng yêu kia ít nhiều cũng đã làm xao động con tim mọi người, nên đến khi nó ri rỉ nức nở thành tiếng ai nấy đều hướng tới chỗ Kookie lườm một cái. "Thiếu gia ngốc. Cậu gây nên đại tội rồi!"
"Oa oa oa..."
...
"Ừ ừ, bé ngoan bé ngoan, con đừng khóc nữa... Bà thương con nha."
"Đứa nhỏ này, sao con lại đáng thương vậy chứ?" Jeon phu nhân đứng giữa gian phòng rộng lớn, bế đứa trẻ trên tay khẽ dỗ nó nín khóc. Hồi trưa bà nghe tin quản gia liền lập tức sắp xếp công việc để trở về. Trong nhà trên dưới vì chuyện này mà rối tung cả lên, ai cũng mang trong mình hàng ngàn dấu hỏi, tò mò không biết vì sao đứa trẻ này đến được đây. Trong thời tiết này mà cha mẹ nào bỏ con một mình như thế, quá tàn nhẫn mà.
"Mẹ! Con về rồi!" Taehyung mang bộ mặt hớt hải bước đến, cũng như mọi người, anh mang bộ dạng bỡ ngỡ nhìn đứa nhỏ kia. Jeon phu nhân nhìn thấy anh, khẽ gật đầu ra hiệu anh lại gần, một hai lời ngập ngừng không sao nói rõ. "Taehyung... Con xem đứa bé này đáng thương quá. Chúng ta... Làm sao đây?"
Taehyung giữ bình tĩnh, nói: "Mẹ đừng lo, để chiều nay con sẽ tới đồn cảnh sát, thử xem họ có giúp được gì không!"
"Mẹ đã cho người điều tra rồi, họ nói vài ngày nữa mới có kết quả! Mà đứa nhỏ này... Nếu thật sự bị ba mẹ bỏ rơi thì phải làm sao đây?"
Taehyung nheo mày nhìn đứa nhỏ, trong lòng rối bời. "Hay là tạm thời mình cứ chăm sóc đứa bé đã, chúng ta không chắc chắn được điều gì hết mẹ ạ. Làm cha mẹ sao lại nỡ bỏ con mình trong mưa gió vậy chứ."
"Ừ ừ, vậy tạm thời cứ theo ý con! Để đứa nhỏ ở lại, qua vài ngày nữa sẽ tính sau."
Mưa càng ngày càng lớn, những cơn gió rét buốt cứ thế thi nhau đập vào ô cửa sổ. Taehyung trầm lặng nhìn đứa bé đang say ngủ, chốc chốc lại thở dài một hơi. "Bé con à, con phải chịu ủy khuất rồi."
Đứa trẻ đáng thương bị bỏ lại trong ngày giông bão, không lời nhắn cũng chẳng có giấy tờ ghi rõ lai lịch, họ tên. Jeon phu nhân cho người đi tìm cha mẹ của nó, hai ngày sau đã có kết quả báo lại. Cầm một tập giấy trên tay, bà thất thần đọc từng con chữ, mỗi lần chớp mắt lệ chỉ trực trào, bà nắm chặt bàn tay, cố kìm nén sự xúc động đang dần dâng lên. Bà ngước nhìn quản gia, trầm giọng lên tiếng.
"Đây là kết quả chính xác sao?"
Quản gia lẳng lặng gật đầu. "Vâng thưa phu nhân. Là kết quả chính xác!"
"Đứa nhỏ... Thật sự là con của Jieun và... Hắn ta sao?" Jeon phu nhân lại nghẹn ngào, răng nghiến chặt lại bật ra từng chữ.
"Vâng! Jieun đã sinh nó vào khoảng ba tháng trước, trước đó cô ấy đã có dấu hiệu của chứng trầm cảm. Đứa nhỏ sinh ra thiếu tháng, lại không được chăm nom cẩn thận nên sức khỏe không ổn định... Tôi nghe người ta nói cô ấy... Cô ấy đã chết vào hai ngày trước rồi!"
"Chết? Hai ngày trước không phải là ngày chúng ta phát hiện ra đứa nhỏ kia sao!"
"Vâng, có người nói đã thấy cô ấy đến trại giam rồi sau đó ra sông tự tử..." Quản gia nói đến đây sắc mặt càng khó coi hơn. "John cũng đi rồi, hắn bị sốc thuốc mà chết."
Thời gian lúc này dường như ngưng đọng lại thành một khoảng bi thương. Jeon phu nhân cuối cùng cũng không kìm nén nổi mà rơi nước mắt. Bà nhớ lại ngày đó, cái ngày mà bà đã nhẫn tâm đuổi Jieun đi dù biết cô đang mang trong mình một sinh mệnh. Có lẽ khi đó bà đã quá giận vì cô đã phản bội bà, khiến cho đứa con bà yêu thương nhất phải chịu cảnh khổ cực đớn đau. Đã rất lâu rồi bà chưa gặp cô, không ngờ cô lại phải sống một cuộc sống như thế, mà có bà cũng không muốn gặp vì Jeon phu nhân sợ khi thấy cô rồi bà sẽ không nhịn được mà mở lời trách móc. Giờ đây cô quay lại, để lại cho bà một món nợ, món nợ có giành cả đời cũng không thể trả hết, đứa bé ấy, đứa bé đáng thương ấy, làm sao bà có thể trực tiếp đối diện với nó đây.
Jeon phu nhân đứng lên, từ từ tiến đến phòng của con trai và con rể. Qua khe cửa bà có thể chứng kiến được hết khung cảnh ấm áp đang diễn ra. Kookie đứng giữa phòng, bế đứa nhỏ đang say ngủ trên tay, bộ dáng như sợ làm nó đau mà hết sức ân cần vỗ về. Taehyung đứng cạnh đó, thỉnh thoảng lại đưa tay ra đỡ lấy tay của Kookie để nó không bị mỏi, trong ánh mắt hai đứa tràn ngập niềm hạnh phúc. Rồi chẳng ai hẹn ai, cả Taehyung và Kookie đều cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên má của đứa nhỏ một nụ hôn, hôn rồi chúng lại đưa mắt nhìn nhau, tủm tỉm cười.
Jeon phu nhân được chứng kiến một màn ấm áp như vậy, nỗi buồn trong lòng phần nào đã vơi đi bớt. Bà mỉm cười, môi thì thầm tiếng nhỏ: "Được như vậy là tốt rồi."
...
"Kookie, để anh bé em bé giúp em nhé! Em bế em bé lâu rồi mỏi tay thì sao!?" Tôi thấp giọng thì thầm, tay vươn ra đỡ lấy tay của Kookie.
"Không sao! Em chưa mỏi tay, em phải bế em bé ngủ!" Kookie nhìn tôi mỉm cười, cũng ghé sát tai tôi thì thầm to nhỏ.
Tôi nghe người ta nói liền cười ngốc. "Em bé ngủ ngoan rồi, không cần bế nữa!"
"Nhưng em bé bảo thích được Kookie bế nha!" Kookie vẫn khư khư ôm lấy bé con, nghiêng người qua chỗ khác tránh khỏi vòng tay của tôi. Bị vợ yêu cự tuyệt, tôi đau lòng mếu máo vùi đầu vào vai của em làm nũng. Kookie bế em bé đã lâu lắm rồi, bế từ sáng tới tối, bế lâu tới nỗi quên cả tôi luôn. Mấy ngày gần đây vì Kookie cứ mải mê với em bé mà chúng tôi không thể "iu thương" nhau được, chính xác là tôi không được "iu thương", tôi tủi thân lắm, tôi đau lòng lắm.
"Kookie à~... Em à~... Vợ à~..."
"Ơ, chồng sao thế? Nhỏ miệng thôi em bé tỉnh ngủ thì sao?" Kookie lườm tôi, lườm xong lại cúi xuống nhìn em bé, tay vỗ nhẹ đều đều.
"Hừ!" Tôi dỗi, tôi dỗi, tôi dỗi. Chính vì dỗi nên tôi đã đến ôm trầm lấy Kookie từ đằng sau không cho Kookie tránh tôi nữa, Kookie cứ tránh hoài à, chẳng thương tôi gì cả.
Đứng ôm Kookie thật lâu, tôi tựa đầu lên vai em không dám nói gì nhiều. Có lúc nhớ Kookie quá tôi sẽ nghiêng đầu thơm lên má em một cái, Kookie cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ nhẹ cười rồi nắm lấy tay tôi di chuyển đến khuôn mặt nhỏ xinh của em bé, khẽ xoa nhẹ.
"Anh ơi! Hay là mình nuôi em bé đi anh!"
"Nuôi em bé ư?" Tôi ngơ ngác nhìn Kookie, dường như vẫn chưa thể tin được điều Kookie vừa nói ra. "Em thật sự muốn nuôi em bé này sao?"
Kookie gật đầu. "Vâng ạ!"
"Tai sao?" Tôi hỏi.
"Vì em bé rất đáng thương!" Nói rồi Kookie cúi xuống, áp má lên trán của đứa nhỏ. Không biết có phải vì hành động này hơi đột ngột không mà đứa nhỏ như bị giật mình mà ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, nhưng thật may là nó không tỉnh giấc. Tôi âu yếm nhìn nó, đưa ngón tay lên ấn nhẹ vào đôi môi đỏ hồng nho nhỏ. Đứa bé này đúng thật là rất đáng thương, ba mẹ nó mất rồi, nó không còn gia đình, không còn người thân nào nữa. Bị bỏ lại trong trời mưa, một mình nó phải chống chọi với số phận khắc nghiệt. Nó còn nhỏ như vậy, lại không hiểu chuyện, nếu ngày ấy không ai phát hiện ra thù có phải... bé con này đã gặp chuyện không may rồi không.
Tôi đau lòng, từ từ nhắm mắt suy nghĩ, nghĩ được rồi lại mở mắt ra nhìn bé con một chút. Tự hỏi, đây có phải là món quà mà ông trời đã ban cho mình hay không.
"Nếu em thích em bé như vậy, vậy thì mình nuôi thôi!"
"Thật sao?" Kookie vui sướng nhìn tôi, dường như muốn hét lên. "Mình... Mình nuôi em bé sao anh?"
"Ừ!" Tôi ôn nhu đáp.
"Anh... Mình nuôi em bé thật ạ? Mình nuôi em bé, em bé không buồn nữa." Hai mắt của Kookie giờ đây đã long lanh ngấn nước, tôi đoán chắc là vì em đã quá hạnh phúc chăng. Mới có vài ngày sống cùng bé con mà em ấy đã thương nó tới vậy, chăm sóc nó từng li từng tí, nâng niu nó từng chút từng chút một. Đôi lúc tôi thật sự cảm thấy ghen tị với bé con kia vì nó được nhận nhiều tình yêu của Kookie hơn tôi, nhưng cũng không sao hết, chỉ cần vợ yêu của tôi thích tôi cũng thấy hạnh phúc rồi.
"Anh ơi!"
"Ừ! Anh đây!"
"Cảm ơn anh!"
"Cảm ơn vì điều gì?"
"Vì đã cho Kookie nuôi em bé!" Kookie chớp chớp mắt nhìn tôi, giọng ngọt ngào.
"Ngốc, không phải là anh cho em nuôi em bé. Mà là hai chúng ta cùng chăm sóc em bé, cho tới sau này, khi nó lớn lên."
"Dạ! Mình cùng nhau chăm em bé anh nhỉ!"
"Ừ! À mà suýt quên mất, mình nhận nuôi bé con này rồi cũng nên đặt tên cho nó chứ nhỉ!"
"Đặt tên ạ?"
"Đúng rồi! Giống như Kookie đó. Kookie phải có tên thì mọi người mới biết Kookie là ai, bây giờ mình đặt tên cho em bé, sau này người ta mới biết em bé là con ai chứ!"
"Em bé là con em bé!" Kookie ngây ngô đáp.
Tôi phì cười. "Không phải là con em bé, mà là con của chúng ta!"
"Ồ, con của Kookie và chồng à!"
"Ừ! Vậy nên mình phải nghĩ ra cái tên thật hay để đặt cho em bé. Sau này em bé lớn lên mới khỏe mạnh và xinh xắn được."
"A, thì ra là vậy! Em bé là em bé gái, mình phải đặt tên em bé gái anh nhờ!"
"Đúng rồi!"
"Vậy tên là gì ạ?" Kookie nhìn tôi với anh mắt mong chờ. Tôi nâng bàn tay của Kookie lên, cúi xuống hôn vào ngón tay đang đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh, khẽ thì thầm bên tai. "Con sẽ mang họ của em. Con bé xinh xắn dễ thương, sau này nhất định sẽ là một đứa bé ngoan."
"Jeon..."
"Jeon Bánh Bao anh nha!"
Nghe người ta nói tôi suýt nữa cười tới ngất. "Bánh bao bánh bao, em chỉ biết bánh bao thôi à?"
"Vậy Jeon gì hả anh?"
"Mặt trời bé con, Jeon Haneul!"
"Haneul ạ?"
"Ừ, Haneul! Haneul là bầu trời, Haneul là những điều tốt đẹp nhất. Ba muốn con lớn lên thật khỏe mạnh và xinh đẹp, sau này trở thành một người tốt, được không con!"
Con bé đang yên bình trong mộng đẹp, bất chợt đôi môi nhỏ xíu khẽ cong lên nở một nụ cười hạnh phúc giống như đã nghe được những lời nói từ tận sâu trong lòng tôi. Tôi hài lòng, tiến lên phía trước đón lấy bé con, mang nó ấp vào trong lòng, để đầu nó áp sát trái tim mình, thủ thỉ ngân nga từng câu hát ru.
Bé ngoan, ngủ ngon nhé! Từ nay chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau, cùng nhau yêu thương, cùng nhau chia niềm vui nỗi buồn. Ba và ba nhỏ thương con thật nhiều vậy nên đừng bao giờ cảm thấy phiền lòng nhé! Những khoảnh khắc đau đớn qua đi rồi, từ nay sẽ không còn bi thương nữa. Chúng ta đã trở thành một gia đình, chúng ta sẽ cùng nhau chung sống thật hạnh phúc được không con.
"Ba... Ba..."
"Ừ, ngủ ngoan!"
"Chồng ơi!"
"Ơi anh đây! Sao thế?"
"Em yêu anh lắm!" Kookie nói rồi thật nhanh ôm lấy anh mà hôn xuống môi. Kookie biết thế nào là hạnh phúc và bây giờ Kookie cũng đang rất hạnh phúc. Kookie muốn nói yêu anh, muốn nói cảm ơn anh thật nhiều, nhưng dường như có nói nhiều tới đâu có lẽ vẫn không đủ. Nụ hôn sẽ là thứ duy nhất giải tỏa tất cả, thương yêu có nhiều tới đâu thì chỉ cần một cái hôn nhẹ nhàng thương yêu sẽ hóa thành đường mật, thấm vào đầu môi và thấm vào con tim đang không ngừng xao động.
Thời gian cứ thế trôi qua, hai ánh mắt cứ mãi lưu luyến nhìn nhau như không muốn rời. Tôi kéo Kookie lại gần, ghì trán mình lên trán em nhỏ nhẹ thì thầm lời yêu thương. Tôi muốn cuộc sống của mình cứ mãi trôi qua êm đềm như vậy, không còn đau thương không còn thù hận, không còn mỏi mệt cũng như sầu lo. Êm đềm sống cùng những người mình yêu nhất thanh thản đến cuối đời, cùng hạnh phúc nhỏ của chúng tôi sẽ mãi mãi không nhạt phai. Tôi biết để giữ được nó không phải dễ, nhưng tôi tin mình sẽ làm được. Đúng không em, Jungkook?
"Đồ ngốc, cũng muộn rồi. Mình cùng đi ngủ nhé!"
End PN 3
Tôi đang suy nghĩ xem có nên cho đây là phần kết thúc của truyện không. 😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top