Chap 9

Em

Cả đời này

Chỉ được may mắn của riêng tôi

Nhất định không được may mắn của ai khác.

"Chồng ơi! Anh xem Kookie đã tưới được mười chậu hoa rồi này!"

"Chồng ơi! Kookie bắt được bọ rùa... Aaa..."

"Hobie, Hobie lại đây với Kookie nào! Hobie đáng yêu quá."

"Chồng ơi, anh xem dưới gốc cây hoa cúc có cỏ ba lá này. Nhưng mà tại sao lại là ba lá nhỉ, Kookie tưởng phải có bốn lá chứ! Chồng ơi! Nếu là ba lá có phải sẽ không còn may mắn nữa không?"

"Đồ ngốc, ba lá hay bốn lá vẫn vậy thôi. Khác ở chỗ, nếu cỏ bốn lá mang lại may mắn thì cỏ ba lá sẽ phải tự tao ra may mắn!"

"Tại sao ạ?"

"Kookie nhìn nhé! Cây cỏ này có ba lá hình trái tim, mỗi một lá sẽ là biểu tượng cho niềm tin, hi vọng và tình yêu. Ở cỏ bốn lá sẽ có thêm một lá nữa biểu tượng cho may mắn, cỏ ba lá lại không có lá may mắn ấy nên nó sẽ phải tự tạo ra may mắn cho mình. Cậu thấy không, cây cỏ này trông thật mong manh nhưng sức sống của nỏ lại vô cùng mãnh liệt, nó phải sống ở nơi đất đá khô cằn nên sẽ phải thật mạnh mẽ, còn phải chống chọi với sâu bọ nữa nên nó bắt buộc phải tự tạo ra may mắn cho bản thân."

"Vậy chồng ơi, anh thấy Kookie giống cỏ ba lá hay bốn lá ạ?"

"Cậu thì cỏ gì cũng giống."

"Ơ! Không được trêu Kookie!"

"Thế cậu thử nói xem nào. Xem cậu giống cỏ gì?"

"Kookie giống cỏ bốn lá!"

"Thật?"

"Vâng! Mẹ nói em giống cỏ bốn lá vì em mang lại cho mẹ thật nhiều hạnh phúc và may mắn."

"Thế Kookie thấy tôi giống cỏ gì?"

"Anh là cỏ ba lá!"

"Ý cậu là tôi kém may mắn?"

"Không phải mà! Ý Kookie không phải thế. Kookie muốn nói anh là cỏ ba lá không phải là thiếu may mắn. Kookie là cỏ bốn lá nha, anh là cỏ ba lá, nếu anh thiếu một lá may mắn Kookie sẽ chia cho anh một nửa lá may mắn của Kookie. Thế là chúng mình hòa nhau rồi!"

"Ngốc! Sẽ không thể chia được may mắn đâu!"

"Có mà. Kookie sẽ chia được!"

"Vậy để xem cậu chia như thế nào. Còn bây giờ phải tưới nốt năm chậu hoa nữa rồi ăn sáng xong uống thuốc"

"Không! Kookie không thích ăn! Kookie ghét uống thuốc!"

"Ngoan! Cậu mà không nghe lời tôi sẽ không chơi với cậu nữa!"

"Ứ! Không cho anh không chơi với Kookie!"

"Vậy thì phải nghe lời tôi!"

"Được rồi! Anh thật đáng ghét!"

"Nói tôi đáng ghét thêm lần nữa là cậu chơi một mình này!"

"A! Không phải mà, Kookie lỡ mồm thôi. Hì hì."

"Được rồi, nhớ lấy!"

"Vâng ạ!"

Không khí của buổi sớm thật dễ chịu. Tôi ngồi trên xích đu dưới gốc cây phong to lớn, đưa mắt quan sát đồ ngốc tưới hoa. Theo đồ ngốc này cũng thật mệt đi, cứ khi nào gặp điều mới lạ cậu ta lại hỏi liên thoắng, đáng yêu thì đáng yêu thật đấy, nhưng đáng ghét còn nhiều hơn a. Kookie đang thích thú cầm bình nước màu đỏ ngồi tưới tưới, nắng xuân vàng nhạt nhẹ ôm lấy thân hình bé nhỏ, cái miệng xinh xinh thỉnh thoảng lại ngâm nga ca hát, giống như một đứa trẻ lên ba hồn nhiên và giống như thiên thần với đôi cánh trắng thuần khiết. Tôi khẽ cười, cảm nhận từng phút giây yên bình, thời gian lúc này có thể ngưng đọng lại thật tốt quá, ít ra tôi sẽ không còn phải dấn thân vào những thứ áp lực nặng nề kia.

"Kookie!" Thấy đồ ngốc đã tưới xong chậu hoa cuối cùng, tôi vẫy tay gọi. Kookie nghe thấy vui mừng như cún con mà chạy tới, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh ý muốn đồ ngốc ngồi xuống, tôi sắn tay áo chỉnh lại đầu tóc cho người ta. Chẳng hiểu sao mới có mấy phút thôi cái dáng vẻ gọn gàng ban đầu đã trở thành luộm thuộm như này rồi chứ. Thật đúng là không biết nói kiểu gì luôn.

Chỉnh sửa lại hình tượng cho tiểu thiếu gia đây xong cũng là lúc bữa sáng của "ngài ấy" được người làm mang tới đặt lên bàn gỗ cạnh đó. Tôi cầm thìa lên dúi vào tay cậu ta, xong lại cầm bát cơm be bé dúi vào tay cậu ta, xong lại tiếp tục cầm đôi đũa gắp thức ăn dúi vào bát cơm của cậu ta. Mỗi lần "dúi" cái gì đó như thế là mặt đồ ngốc lại dày thêm vài thước, đáng thương thay cậu ta không muốn ăn cũng phải nhắm mắt nhắm mũi ăn vì chúng tôi đã có giao kèo từ trước. Ai đời có con người hai mươi sáu cái xuân lại biếng ăn như trẻ con thế chứ, bát cơm hình như chỉ là đựng cho có thôi chứ nửa muôi cơm chắc cũng chưa đến, thức ăn cũng không mấy phong phú, một là thịt băm, hai là canh rong biển, ba là mấy cái bánh bao nhỏ làm đồ tráng miệng. Trời của tôi à! Cậu ăn như này biết bao giờ mới lớn chứ?

"Không! Kookie không muốn ăn nữa! Kookie no rồi!" Mới ăn được vài miếng, Kookie đã nhăn mặt, khó chịu làu bàu.

"Chưa no! Ăn thêm một bát cơm nữa!" Tôi nghe đồ ngốc nói tỏ vẻ không hài lòng, quay qua nhìn người khi nãy mang đồ ăn tới kêu chị ấy lấy thêm một bát cơm đầy hơn, còn bảo pha thêm cho đồ ngốc đây một ly sữa nữa. Tôi lại đưa mắt xem xét biểu tình trên khuôn mặt xinh xinh, cái môi trề sắp rớt xuống cả rồi vẫn không dám hó hé một lời, căn bản là tôi đang làm mặt khó tính, chắc đồ ngốc cũng hiểu nên sợ a.

"Chồng thật đáng ghét!" Đồ ngốc cúi đầu ủy khuất, lầm bầm nói nhỏ, nhỏ xíu xiu nhưng đã bị tôi vô tình nghe thấy. Làm lơ như chưa cho gì xảy ra, tôi bụm miệng cười. Một lát sau người làm  quay lại mang đầy đủ những thứ mà tôi yêu cầu tới, mặt của ai đó lại càng dày hơn, biểu tình chẳng mấy vui vẻ.

"Ăn xong uống hết ly sữa này!"

Kookie lắc đầu nói: "Không!" 

"Không chơi với cậu nữa!" Nói xong tôi giả bộ đứng dậy.

"Không mà!" Kookie lo lắng, luống cuống níu tay tôi.

"Vậy ăn mau!"

"Ăn là được chứ gì!" Đồ ngốc hậm hực ngậm đồ ăn, chúng tôi lại rơi vào cảnh "người ăn - người bồi". Nhìn cái dáng vẻ bị chọc tức của người kia mà tôi muốn cười thật lớn nhưng phải cố kìm nén lại vì nếu bây giờ mà cười là đồ ngốc sẽ lợi dụng cơ hội đó lơ là việc ăn luôn.

Một miếng nuốt ực xong lại thêm một miếng. Tốc độ ăn của đồ ngốc này chậm thật chậm, giống như kiểu sợ nhai đau thức ăn ý, tôi phải kiên trì lắm luôn mới đợi được cậu ta ăn xong.

"Kookie ăn xong rồi!"Lộ ra biểu tình vui vẻ, Kookie nói với tôi.

Tôi hài lòng, lại nhớ ra điều gì đó, quay qua cầm ly sữa lên đưa đến trước mặt đồ ngốc: "Giờ thì uống sữa!" 

"Không uống đâu!" Đầu nhỏ lắc liên tục.

"Sao lại không uống hả?"

"Kookie ghét sữa! Kookie sẽ không uống!"

"Ngoan! Uống hết sữa xong tôi sẽ đưa cậu đi chơi."

"Không uống!" Kookie giống như bị kích động mà đứng phắt dậy. Mặt mày cau có vẻ khó chịu, môi đã bặm chặt vào nhau, không thèm nhìn tôi luôn. Ai da, tôi là muốn tốt cho cậu thôi mà, sao lại đối xử với tôi như vậy? Tổn thương quá.

"Thôi thì đành vậy, tôi về đây, không chơi với cậu nữa đâu!" Giả vờ quay mặt đi lảng tránh ánh nhìn đang tột cùng đau thương, tôi cứ tưởng đồ ngốc sẽ chạy tới níu lấy tay mình ai ngờ lại nghe thấy tiếng xoảng  chói tai.

Tôi giật mình quay lại nhìn xem có chuyện gì đã xảy ra mắt ngay lập tức thấy cốc sữa nguội đã vỡ tan, đổ lênh láng dưới nền đất, đồ ngốc lại còn lấy chân đạp đạp lên đống thủy tinh vỡ. Toàn thân tôi như chết lặng khi nhìn thấy hành động dại dột của người kia, nhận thức được mình đã vô tình làm ra chuyện không nên, đi tới giữ đồ ngốc lại không cho đạp lên đống thủy tinh vỡ kia nữa, ai ngờ lại bị người ta vùng vằng đẩy ra. Kookie tủi thân khóc lớn, giọt nước mắt trong suốt thi nhau thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp. Không xong rồi, kiểu này chắc tôi lại bị trách tội đây.

"Kookie... Xin lỗi!" Tôi cố gắng lại gần nhưng không thể. Cứ mình tiến một bước, đồ ngốc lại lùi một bước, quá khó khăn nên phải đành dừng lại. Đồ ngốc cứ đứng yên một chỗ trông đến đau thương, chẳng biết kiểu gì mà tôi thấy cũng thương lắm, thật muốn ôm lấy cái đồ đáng ghét kia mà xin lỗi dỗ dành.

Tôi quên mất là tính tình đồ ngốc đây hơi thất thường, lại được nuông chiều nên ít nhiều ngang ngược, tôi là đã động vào tổ kiến lửa rồi. Hai người chúng tôi cứ chôn chân tại chỗ như thế, Kookie vẫn tiếp tục thút thít như trẻ con vừa bị bắt nạt, cún con Hobie ngày thường được sủng nịnh đến thế vậy mà lúc đi tới cũng bị lơ đi luôn. Thôi mà, đừng khóc nữa mà, tôi biết lỗi rồi... Oa oa...

"Đáng ghét... Kookie đã nói không uống sữa không uống sữa không uống sữa, Kookie không thích uống sao chồng cứ phải bắt Kookie uống... Hức... Kookie ghét ăn, Kookie không muốn ăn cái gì... hết. Kookie đã ăn hết rồi chồng lại ép... Hức hức... ép Kookie ăn nữa... Kookie ghét ghét. Không chơi với anh nữa... Kookie ghét anh lắm... Hức... Kookie sẽ không chơi với anh, thích thì đi đi... Kookie không chơi... Kookie ghét..."

"Kookie đừng khóc nữa! Tôi xin lỗi!" Chân tay tôi cuống cả lên, cứ định bước lên phía trước lại không tự chủ lùi về.

"Chồng đáng ghét lắm. Kookie sẽ không... không chơi với anh nữa!"

"Kookie ngoan! Nín đi mà! Kookie nín khóc tôi dẫn cậu đi chơi nha nha!"

"Đã bảo không chơi... Kookie ghét anh, Kookie sẽ đi mách mẹ, sẽ mách chú Hoseok để chú Hoseok sẽ đánh mông anh. Kookie ghét anh... Kookie không chơi với anh nữa... Oa oa oa..."

"Kookie!"

"Im đi, bây giờ Kookie sẽ... hức... sẽ mách mẹ, mách chú Hoseok. Anh cứ đợi đấy... Kookie bị bắt nạt... Oa oa..."

"Không được!" Thấy người kia chuẩn bị cất bước, tôi hốt hoảng chạy tới kéo lại, ôm chặt lấy. Một trận dãy đạp nháo loạn nữa lại diễn ra, vẫn là không muốn để đồ ngốc đi, nếu đi thì chết tôi à. Con nhà người ta là lá ngọc cành vàng, tôi đã lỡ làm cho cành vàng lá ngọc đây tủi thân khóc sướt mướt chẳng phải phạm tội tày đình sao. Chuyện này mà đến tai mẫu thân của vị tiểu thiếu gia đây tôi chỉ có nước bị dày vò tới chết. Thôi mà, đừng khóc nữa mà, Taehyung biết lỗi rồi mà, Kookie đừng khóc nữa có được không? Ngoan nào, làm ơn hay nín đi mà.

Tôi lấy tay vỗ lưng trấn tĩnh đồ ngốc lại: "Kookie nín đi nào! Tôi biết lỗi rồi! Nín đi nhé!" 

"Anh... hức... đáng ghét! Kookie không chơi với anh nữa!"

"Đừng không chơi với tôi nữa, tôi sẽ rất buồn..."

"Không! Kookie quyết định rồi. Kookie sẽ ghét anh!"

"Không được ghét, tôi sẽ đau lòng a!"

"Tại anh cả! Kookie sẽ ghét!"

"Đừng mà! Kookie là may mắn của tôi, nếu Kookie ghét tôi thì tôi phải làm sao chứ?"

"Kệ anh!"

"Kookie không thương tôi nữa rồi sao? Kookie không thương tôi nữa, Kookie mặc kệ tôi xui xẻo cũng không thèm giúp dù Kookie nói Kookie đem lại may mắn cho tôi! Ngày mai ra đường mà thiếu đi may mắn chắc tôi sẽ bị người ta đánh chết mất, sẽ không còn được gặp Kookie nữa... Hức, sẽ không còn kể chuyện cho Kookie nghe nữa, sẽ không còn gắp thức ăn cho Kookie luôn... Hức, đành vậy thôi a! Nếu Kookie ghét tôi rồi tôi sẽ đi đây. Đi để Kookie sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa, Kookie lại ghét!" Một tràng dài kể lể, tôi cố gắng diễn sao cho mình đáng thương nhất. Vờ khóc, vờ nức nở, dùng trí thông minh của mình đánh vào điểm yếu của đồ ngốc. Theo câu nói trên, tôi nói đi là nói mồm thôi chứ nảm thâm cũng không dám đi đâu a, tôi mà đi thì không biết đồ ngốc này sẽ còn khóc đến bao giờ nữa. Thôi nào Kookie ngoan, nín khóc đi làm ơn đấy.

"Không được đi!" Sợ hãi đưa tay ra níu chặt lấy tôi.

"Kookie nói ghét tôi mà! Hức... Kookie ghét tôi nghĩa là tôi chẳng còn quan trọng đối với Kookie nữa. Tôi thật buồn quá trời ơi!"

Kookie nói, khẳng định chắc nịch. "Không phải... Không đi... Kookie không ghét!" 

Nghe được câu nói đã mong chờ, tôi đẩy người trong lòng ra một chút, đưa tay lên lau đi vệt nước chảy dài trên má cho Kookie: "Thật sao?" 

"Thật!"

"Vậy tôi sẽ tin cậu!"

"Vâng! Anh nhất định phải tin Kookie!"

"Ừ được rồi, nếu muốn vậy thì không được khóc nữa. Còn tiếp tục khóc là hết may mắn, đến lúc đó tôi sẽ không có may mắn nữa đâu a"

"Kookie sẽ không khóc!" Nói là vậy nhưng đồ ngốc vẫn ít nhiều nức nở vài tiếng.

"Chồng ơi! Anh đừng đi nữa nha!"

"Ừ, không đi nữa!"

"Kookie sẽ buồn nếu anh đi đấy."

"Sẽ không để cậu buồn nữa."

"Vậy phải hứa với Kookie" Đồ ngốc đưa ngón tay út lên trước mặt tôi.

"Tôi hứa! Sẽ không xa Kookie nữa. Sẽ không để Kookie phải buồn nữa. Kookie cũng phải hứa với tôi nha!" Nói rồi hai ngón tay xinh xinh ngoắc vào nhau, có một đồ ngốc đã toe toét cười giống như mọi chuyện trước đó chưa hề xảy ra. Cái đầu lại tiếp tục gật gật đồng ý.

"Kookie hứa!"

"Ok! Đóng dấu rồi đấy!"

"Vâng!"

"Chồng ơi!"

"Ừ!"

"Em yêu anh!"

Câu nói vừa dứt, con người ngớ ngẩn dường như bị dọa tới mức ngẩn ngơ cả người. Đồ ngốc tươi cười thơm chụt vào môi người ngớ ngẩn làm anh trợn tròn mắt. Biết nói như nào nhỉ, cái người mới nãy còn chủ động thơm chồng mình giờ lại đang thẹn thùng như nụ hoa hồng nhỏ e ấp đưa tay che lấy mặt. Hai má được dặm một lớp phấn hồng, đứng dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm mai lại hiện lên thập phần khả ái, nếu có thêm đôi cánh đằng sau chắc chắn đồ ngốc sẽ là một thiên đẹp nhất trần đời.

Hai kẻ ngốc đó tình tứ ân ái với nhau một lúc thật lâu. Nếu nói đây là không gian riêng tư của hai người thì không phải cho lắm vì xung quanh còn có rất nhiều thành phần nữa nha. Ví như cún nhỏ Hobie đang xấu hổ muốn chết, lấy hai chân trước ngắn ngủn của nó che mắt. Hay tỉ như những bông hoa lộng lẫy sắc màu ngoài kia đang cùng gió vàà nắng tung tăng hát ca, còn có... ba cái camera ở nhà kho nơi góc vườn, ba người một già hai trẻ đang đánh nhau để giành cho mình những thước phim đẹp nhất.

"Dì ngồi dịch ra xem nào, sao cứ phải nép vào cháu thế?"

"Chỗ này góc quay đẹp, dì phải tận dụng chứ!"

"Dì ngồi ra chỗ Yoongi ý!"

"Không, dì đi mà ngồi với Hoseok, chỗ anh ấy quay sẽ có đủ ánh sáng, lại được góc thoáng rộng, chắc chắn sẽ nét hơn."

"Thôi đi! Để ta ra gốc cây."

"Ấy ấy!" Cả hai vội kéo bà dì đáng quý của mình lại.

"Không gian riêng tư của người ta, dì ra đó làm gì?"

"Ừ nhỉ! Ta quên mất!"

"Nếu dì không muốn cắt duyên của con trai dì thì hãy ngồi lại đây và chịu chung số phận với tụi con đi. Ách, muỗi đốt sưng người rồi"

"Biết rồi, biết rồi! Lắm chuyện!"

"Á! Phu nhân à, bà lại che mất camera của con rồi"

"A... Xin lỗi"

"Hoseok! Anh tránh ra coi!"

"Yoongi! Làm ơn hãy giữ trật tự!"

Ừm... gia đình này thật vui vẻ nha. Mà tiết lộ thêm một điều nữa nhé! Không chỉ có vài ba cái máy quay đấy đâu. Trên lầu, trên sân thượng, ở cửa sổ nhà bếp, nơi được cho là có góc quay siêu thực cũng bị quản gia cùng giúp việc với mấy anh vệ sĩ tận dụng hết. Bắt quả tang nha! Thì ra là kế hoạch đã được soạn sẵn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top