Chap 8

Hai mắt Kookie đã to nay còn to hơn. Do cái hôn mà Taehyung dành tặng, hai hòn ngọc tím biếc tròn xoe như trăng rằm đêm mười sáu... À mà ví mắt giống trăng có ổn không nhỉ? Chắc là ổn đấy bởi vì mắt Kookie lúc này còn sáng lấp lánh lấp lánh cơ.

"Oa oa... Chồng ơi..." Vội vàng đưa tay che đi đôi môi nhỏ giống như sợ bị đối phương lấy mất, Kookie khẽ ậm ừ vài tiếng trong cổ, nhất thời không biết làm gì tiếp theo. Đôi mắt vẫn chung thủy dán chặt vào khuôn mặt của Taehyung, sau nụ hôn khi nãy, trên môi anh cong lên một đường, tỏ vẻ thỏa mãn. Người trong tình trạng say xỉn không thể hiểu được mình vừa làm những gì, cũng chẳng thể tự ý thức được hành vi của mình nữa. Thấy Kookie một mặt thẹn thùng, mặt khác lại ngơ ngác, cái dáng điệu này thật phi thường đáng yêu, không biết có phải do hoa mắt không nhưng anh có thể thấy được cặp má nộn nộn của người kia đang ngày càng đỏ, ánh trăng bạc phủ lên còn thập phần khả ái. Trời ạ, yêu yêu yêu yêu yêu chết đi mất thôi, con nhà ai mà yêu thế này chứ.

"Này!" Taehyung gọi, đưa tay lên gỡ hai tay Kookie ra.

"Oa, hông, ồng ơi, Kookie ỏ tay à ồng lấy ôi Kookie đi ất... Ồng àm Kookie thật ợ a..." (Không chồng ơi, Kookie bỏ tay ra là chồng lấy môi Kookie đi mất... Chồng làm Kookie thật sợ a). Cái tay hư cứ thích đưa lên che miệng, dù Taehyung có dùng bao nhiêu lực cũng không thể gỡ xuống. Lực bất tòng tâm, có lẽ do tác dụng của rượu mà nhân cách của anh thay đổi mất, anh không gỡ tay hư ra được đành một lực ôm chặt chặt đối phương, chặt tới nỗi Kookie khó chịu không thể thở nổi nhưng không tìm được cách phản kháng đành để yên. Qua một lúc, tông giọng trầm trầm mới cất lên, kéo theo sự rầu rĩ, Taehyung khẽ cúi xuống vai người kia đầu cọ qua cọ lại.

"Tôi thật buồn quá!"

"Dạ!"

"Hôm nay có lẽ là ngày thất bại nhất trong cuộc đời tôi. Tôi buồn lắm, em có biết không?"

"Ừ ừ... Chồng buồn sao? Kookie cũng buồn a..." Kookie dù không hiểu gì nhưng vẫn cố gắng an ủi chồng. Kookie biết là chồng buồn mà, Kookie cũng hay buồn, xong Kookie cũng kể với mẹ. Mẹ hay xoa xoa rồi vỗ lưng Kookie, những lúc đó Kookie cảm thấy đỡ buồn hơn. Áp dụng phương pháp của mẹ, Kookie liền nhẹ nhàng luồn tay qua sau eo ôm lấy chồng, hai tay cùng khẽ xoa rồi vỗ về yêu thương, thỉnh thoảng còn bồi thêm mấy câu làm người ta buồn cười nhưng thực sự điều đó đã giúp Taehyung trấn tĩnh hơn.

"Này, đồ ngốc ơi! Em đã từng bị ai bỏ rơi chưa?"

"Dạ? Kookie không bị bỏ rơi chồng ạ!"

"Vậy sao?"

"Vâng ạ!"

"Em may mắn hơn tôi đấy!"

"Đúng rồi a! Vì Kookie là cỏ bốn lá. Mẹ nói Kookie là cỏ bốn lá, Kookie sẽ có thật nhiều may mắn xong Kookie cũng đem may mắn đến cho người khác!"

Taehyung lại nhìn Kookie, nhếch miệng cười. Một tay ôm lấy gò má của đối phương mà miết nhẹ: "Đúng vậy! Em là cỏ bốn lá! Rất đẹp và đơn thuần." 

"Chính xác luôn! Chồng ơi, em cũng sẽ mang may mắn đến cho anh." Kookie cơ hồ vẫn không hiểu chuyện, chỉ đơn giản nghĩ như nào thì nói như thế, nhưng chính điều đó đã giải tỏa bớt gánh nặng trong lòng Taehyung. Cúi xuống thơm lên má đồ ngốc một cái, anh cười thật tươi, lúc này cảm xúc thật mơ hồ quá, anh cảm thấy thật buồn ngủ a. Hôm nay thật mệt mỏi, chỉ mong được một giấc yên lành.

"Ôi... Đừng thơm Kookie nữa mà!"

"Em... Cả đời này... Nhất định phải là may mắn của riêng tôi..." Gục xuống vai Kookie, Taehyung khó nhọc thều thào. "Là... May mắn của tôi!" Giờ thì mệt quá nên anh ngủ luôn rồi.

"A! Là may mắn. Kookie sẽ là may mắn của chồng a!"

Dừng một lúc, thấy đối phương im lặng, không có thêm động tĩnh gì Kookie liền biết rằng anh đã ngủ rồi, Kookie cũng hay như vậy lắm nha. Nếu Kookie mà mệt, đang xem phim cùng mẹ, hay đang ăn cũng tự nhiên gục xuống bàn mà ngủ ngon lành luôn, chẳng cần biết xung quanh ra sao mà cứ thế nhắm mắt thở phì phò. Đúng là đồ ngốc mà, ngốc thì làm cái gì cũng ngốc. Ngốc còn lây sang cho người khác mới sợ chứ, như vậy thật nguy hiểm nha.

"Chồng ơi! Anh ngủ ngoan..."

...

Lăn lăn lăn lăn lăn... Bịch. Tiếng bịch vang lên rõ ràng đến vui tai làm tôi tỉnh cả người. Chẳng biết cái gì đang diễn ra nữa, rõ ràng mới nãy còn thấy mình nằm ở một chỗ rất ấm, rất mềm, vậy mà chỉ sau cơn mộng nhảy lầu tôi đã một mặt tiếp đất. Chỉ biết giờ đây toàn thân đau điếng, đầu lại ong ong, đáng thương nhất là cái mũi xinh đẹp của tôi, nó nhận hết lực của đầu đè xuống, cảm giác như sụn đã vỡ tan ra vậy. Khổ sở ôm mũi đứng dậy, tôi khóc ròng, xoa xoa cho dịu cơn đau mới có thể mở được mắt, làn nước mỏng bao phủ, đưa tay dụi dụi vài lần, tôi giật mình tự tát hai cái, bỗng dưng muốn móc hai nhãn cầu của mình ra... Ôi mẹ ơi! Cái gì thế này?

Hiện ra trước mặt tôi lúc này là một nơi cực kỳ lạ. Lạ đến nỗi không thể lạ hơn. Xác định rằng mình đang đứng trong một căn phòng rộng lớn, đã thế bốn bề còn hết sức cao sang, tôi ngẩn người. Tự tát mình thêm vài cái để lấy lại thanh tỉnh, đến khi cảm giác được mắt đã nổi đom đóm mới dừng lại. Trời đất ơi, tại sao tôi lại ở đây chứ?

Luống cuống đi lại lòng vòng lòng vòng, tôi cố vắt óc nhớ lại chuyện đã diễn ra ngày hôm qua, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, không hiểu mình bị sao nữa. Quá khứ bị gián đoạn, hiện giờ tôi toàn thân đang đau nhức, vừa đau đầu vừa đau lưng, chẳng biết va vào đâu mà lưng tím cả một mảng. Có khi nào uống quá chén xong bị người ta đánh không nhỉ? Khả năng đó cao lắm. Nhưng bị đánh xong sau đó tại sao lại ở đây? Lẽ nào... Thôi bỏ đi, người đó sẽ không rảnh hơi quản chuyện của tôi đâu.

Bước lên bước xuống, qua qua lại lại, cuối cùng đành bất lực, tôi nằm uỳnh xuống giường. Bây giờ mới để ý rằng mình đang mặc một bộ quần áo khác nha, chết mẹ, sao in toàn hình Hello Kitty thế này hả giời. Tôi đâu phải con gái chứ! Mặc như này quả là kỳ cục nha. Nhưng mùi hương nước xả vải cũng thơm quá đi, mặc vào cũng tạm được, cái mùi này thật quen nha.

"Haiz~ Bây giờ muốn ra ngoài cũng không được... Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Trời ạ, Kim Taehyung! Tại sao mày luôn rơi vào tình huống khó xử thế hả?"

"Chẳng biết mặt mũi chủ nhà như nào! Không biết họ có bị phiền bởi một kẻ như mình không... Haiz~ Rất xin lỗi... Oa oa..."

"Ai đó cứu em với!..."

Tôi đang cố giữ bản thân thật bình tĩnh, thật thanh tỉnh. Chỉ sợ việc xảy ra sắp tới không như ý muốn thôi, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ không đi quá xa, chủ nhà chắc phải là người tốt mới dám rước một của nợ như tôi về. Điều này làm tôi vô cùng cảm kích, nếu không có người ta chắc bây giờ Kim Taehyung này đang nằm trườn ườn ở một xó nào đó rồi, hoặc có thể đang chơi cờ cùng Ngọc Hoàng cũng nên.

Loẹt quẹt tiếng dép quét sàn nhà, thứ tiếng ấy ngày một rõ và hình như đang hướng đến phòng tôi. Chết rồi, làm sao đây? Làm sao đây? A! Chùm chăn giả vờ ngủ. Nghĩ là làm, tôi chui tọt vào chăn, chỉnh lại gối một chút rồi nằm uỳnh xuống, hai mắt vờ nhắm, tim đập thình thịch. Cầu Trời cầu Phật phù hộ cho con.

Cạch Tiếng cửa mở rồi đóng. Lại loẹt quẹt, loẹt quẹt... Dừng! Ai đó hình như đang đứng cạnh giường tôi á, còn đang nhìn tôi. Một bên giường đột nhiên trùng xuống, tôi biết người đó đã ngồi xuống rồi, hai mắt tôi lúc này nhắm chặt hơn bao giờ hết, mi mắt muốn dính cả vào nhau. Rồi bất chợt thấy một bên má mình nóng ran lên, chết tiệt, cái gì thế này!

"Chà! Má thật là mịn! Ý, má của mình cũng mịn mịn như này!"

"Thật thích nha! Chồng ơi! Cho em thơm má anh nha!"

Đại não bị đánh một đòn chí mạng, tôi nhất thời chưa hiểu tình huống đang diễn ra, chỉ nghe rõ được câu 'Chồng ơi!' thế là trong người như muốn bốc hỏa. Lại còn... Thơm má? Á á! Đừng!

Chụt Thủ phạm cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung sau khi tự hỏi, tự trả lời đã tự hành động và mang trên mặt mình một rừng cà chua chín. Hai má đỏ, chóp mũi đỏ, tai đỏ, cái môi nhỏ vừa phạm lỗi cũng đỏ chon chót luôn. Ai da, thật là xấu hổ quá đi, xấu hổ quá đi... A~

"Á á á!" Tôi hốt hoảng la lên, bây giờ thì không ngủ hay nghỉ gì nữa. Đồ quỷ sứ phương nào đã phạm thượng hả? Đồ quỷ sứ nào dám cướp đi nụ hôn đầu của ta hả? Ra đây nhanh! Trẫm sẽ sử trảm nhà ngươi.

"Ơ...!"

"Ơ...!"

Ơ ơ ơ... Cái người này tại sao?

"Chồng ơi! Anh dậy rồi? Chồng ơi! Kookie hôm nay đã dậy sớm để thăm anh."

"Chồng ơi! Bây giờ anh tỉnh rồi, anh dậy chơi với Kookie nha. Hôm qua Kookie cùng mẹ trồng hoa, Kookie sẽ dẫn anh đi xem!"

"Chồng ơi! Kookie sẽ giới thiệu Hobie cho anh luôn, Hobie dễ thương lắm, có bộ lông mượt mượt."

"Chồng ơi nha nha!"

Người tôi hết bị lắc qua bên này lại lượn qua bên kia, bộ dáng y hệt đồng hồ quả lắc. Cái người này, tôi và cậu ta có duyên quá mà. Cứ sau mỗi lần gặp rắc rối là cậu ta lại xuất hiện như một vị thần, sáng chói như đấng tối cao kéo tôi thoát khỏi vũng lầy tăm tối kia. Éc éc, cậu ta không biết là điểm xui hay là điều may mắn nữa. Tại sao mình lại vướng phải cục nợ đáng ghét này chứ?

"Này! Mau dừng" Cảm thấy hơi chóng mặt, tôi lên tiếng ra lệnh, rất may là đồ ngốc đã làm theo, chứ không lắc đầu bay hết gàu mất.

"Dạ vâng! Chồng ơi anh đồng ý đi chơi với em nha!"

Tôi vội ngăn: "Khoan!" 

"Sao vậy ạ?" Kookie khó hiểu nhìn, một tay đưa lên gãi tóc.

"Tôi đau đầu! Tôi không đi được!"

"A... Tại sao lại đau đầu chứ? Có phải anh bị ốm không? Chồng ơi!"

"Không sao! Không ốm, chỉ là tôi uống rượu nên mới đau đầu"

"Dạ!"

"Này Kookie! Nói xem tại sao tôi lại ở đây?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi cậu! Tôi làm cách nào lại ở đây?" Nhức hết cả óc vì đồ ngốc này. Tôi không thèm để vào đầu mấy câu nói trước của cậu ta nữa, vẫn đang tò mò việc mình xuất hiện ở đây. Tôi đoán rằng đồ ngốc sẽ biết nên mới hỏi, lại thấy hai cái má nộn nộn hồng một mảng, mắt mở to nhìn tôi chằm chằm. Lại làm sao rồi nữa rồi hả ngốc? Ánh mắt đó là có ý gì hả?

"Ưm... Không biết a! Kookie không biết không biết!" Cái đầu nhỏ lắc lắc, dán sát vào ngực tôi cọ qua cọ lại. Không biết thôi mà cũng tỏ vẻ ngượng ngùng thế à? Đồ ngốc biểu cảm đa dạng quá nha.

"Này! Không biết thì thôi, cậu sao phải làm thế?"

"Không biết mà! Chồng ơi anh thật đáng ghét!"

"Ơ hay! Tôi đã làm gì mà cậu bảo tôi đáng ghét?"

"Có mà... Đáng ghét."

"Này!" Tôi bực mình, đưa tay ra giữ cái người đang nháo thành một mảng buộc gọn trong lòng. Cậu ta như thế làm tôi thấy lo hơn là thấy tức đấy. CHân tay cứ đạp lên đạp xuống, lăn qua lăn lại đã đành, vậy mà còn ngồi gần mép giường không ngã lộn cổ mới lạ. Ở ngay sát giường có một cái bàn gỗ, cái đầu lắc liên tục như thế có ngày va vào cạnh bàn thì khổ thân. Vẫn là không thể chịu nổi đồ ngốc hư này, tôi đành phải hành động thôi, người ta là viên ngọc sáng giá, tôi sao dám để người ta sứt mẻ chứ.

"Thôi được rồi! Không hỏi cậu nữa được chưa?"

Cái đầu ra sức gật: "Dạ vâng!" 

Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường, tôi không để ý tới mình đang ôm người ta rất chặt. Thứ cảm giác này đem đến sự quen thuộc, giống như đã xảy ra từ trước. Trong đầu không thể nghĩ được gì hơn, đến khi đồ ngốc đã bình tĩnh lại tôi vẫn giữ trạng thái ôm như thế, dễ chịu quá, ôm đồ ngốc thật dễ chịu a.

Cửa đột ngột mở kéo theo một loạt ám khí quái dị. Tôi như bị bắt quả tang làm đang làm chuyện xấu mà giật mình, vội vội vàng vàng đẩy đồ ngốc ra, đồ ngốc cũng giãy nảy lên, cả hai cùng nhìn về hướng cửa, hình bóng một người đàn ông cao to đang đứng đó, ánh mắt khỏ tả chằm chằm nhìn vào chúng tôi. Tôi thầm nghĩ "thôi xong rồi, phát này đi đời rồi".

"A! Chú Hoseok!"

"Kookie..."

"Chú này, chú đến đây với em đi!" Kookie vẫy tay với người kia. Cái người được gọi là "Chú Hoseok" đi tới, từng bước chân của anh ta đều toát lên khí thế cao ngút trời. Đứng cạnh giường khoanh tay nhìn tôi đánh giá, có phải hay không tôi đã đắc tội với người ta?

"Cậu đã đỡ hơn chưa?"

"Hử?" Người ta bất ngờ lên tiếng, không phải nói với Kookie mà nói với tôi. Ít nhiều sống lưng vì loại khí chất kia làm cho đóng băng, tôi chỉ hử  một cái rồi im lặng.

"Này! Sao nhìn tôi kiểu đấy?"

"A-à! Không!"

"Đừng lo, tôi không ăn thịt cậu đâu! Cậu với Kookie nhà tôi có vẻ mặn nồng quá nhỉ!?"

"Gì cơ?"

"Tôi nói cậu với Kookie thực sự rất hợp nhau! Vì cậu mà mới sáng ra Kookie đã làm phiền tôi muốn chết rồi, nó phải mến cậu lắm mới làm như thế đi." Anh ta quay qua xoa đầu đồ ngốc.

"A không phải nha! T-tôi không có..."

"Này! Đừng có mà chối, tôi thông mình lắm đấy! Cậu đừng tự dối lòng nữa! Kookie nhà tôi đáng yêu như vậy cậu mà không có phản ứng gì với nó thì tôi đi bằng đầu luôn a... Haha."

Tiếng cười giòn tan của người đàn ông tên Hoseok vô thức đun sôi máu não tôi, dòng máu đang sôi sùng sục ấy thật muốn phun trào ra ngoài dìm anh ta đến khi chết đuối. Cái gì mà hợp? Cái gì mà có phản ứng chứ chứ? Tôi là không có, chả qua sợ cậu ta ngốc mới bất đắc dĩ làm vậy thôi, không thì bỏ qua từ lâu rồi nhé.

"Tôi đã nói là không phải mà sao anh buồn cười thế nhờ!" Tôi hai tay chống nạnh bực mình quát và hình như người kia đã trang bị sẵn cái khiên chắn thì phải, thấy tôi bực còn cười lớn hơn. Đáng ghét, quá đáng ghét, đáng ghét trên cả đáng ghét.

"Ai da, có lẽ tôi đã làm phiền không gian riêng tư của hai đứa rồi! Thôi nhé, bây giờ tôi còn có việc, hai đứa cứ tự nhiên a. Haha."

Tự nhiên cái rắm! Quỷ sứ .

Người đàn ông kia vừa cười vừa đi ra, cánh cửa đóng lại ngắn cách không gian trong phòng với thế giới bên ngoài. Tôi có thể tưởng tượng ra cái mặt mẹt đáng ghét đang cười mình như được mùa kia, cả thằng chú lẫn thằng cháu, vô tư quá a, trêu tức người mặt lại còn tươi tỉnh như hoa.

"Úi chết! Kookie quên mất chồng ơi! Lúc nãy Kookie có cùng chú Hoseok có nấu cho anh canh giải rượu nè, Kookie để trên bàn, để Kookie lấy cho anh nha!"

"Tùy cậu!"

Đợi tôi nói xong, ngay lập tức Kookie đứng dậy bưng cái bát nhỏ vẫn đang còn bốc hơi đi tới. Rất cẩn thận mà thổi phù phù xong đưa đến cho tôi, lửa giận trong lòng vẫn chưa dập tắt hẳn, tôi liền nhận lấy bát mà uống một hơi hết sạch.

"Chà, chồng ơi anh thật giỏi a!"

"Này đừng có nói thế, tôi không phải trẻ con." Tôi chán ghét hằn giọng.

"Vâng! Kookie xin lỗi a! Kookie lỡ mồm"

"Biết lỗi là tốt!"

"Vâng ạ! Chồng ơi! Lát nữa anh có thể cùng Kookie đi chơi không?"

"Đi chơi sao?"

"Dạ!"

"Cậu định đi đâu chứ?" Tôi tò mò.

"Đi xuống vườn hoa sau nhà. Mấy hôm trước Kookie cùng mẹ với chú Hoseok với anh Yoongi mới trồng thêm hoa. Đẹp cực luôn, xong em sẽ dẫn anh đi chơi với Hobie nhé!"

"Nhưng tôi bận lắm nha!"

"Đi mà! Đi mà!" Nhìn cái mặt làm nũng kiểu "Anh không đi thì Kookie sẽ còn nói tiếp" tôi đành phải ngậm ngùi, nhắm mắt gật đầu. Dù gì cái lý do "bận" cũng không phải là thật, chả qua bây giờ tôi vẫn còn hơi mệt, lát nữa chắc cũng sẽ đỡ hơn. Đi chơi với đồ ngốc một lát cho tâm hồn khuây khỏa trước đã, dư âm của nỗi sầu hôm qua thật quá nặng mùi, đồ ngốc này có thể sẽ khiến tôi ít nhiều vui hơn nhỉ!

"Được rồi! Mình cùng đi chơi!"

"Dạ! Vậy bây giờ mình đi luôn chồng nha!"

Đang định gật đầu thì chợt nhìn thấy bộ quần áo mình đang mặc, tôi vội ngăn Kookie lại. Bộ này thật không ổn. Mặc ra ngoài chắc bị cười thối mũi mất. "Khoan! Để tôi thay quần áo đã!"

"Dạ! Quần áo ở cuối giường a!"

"Được rồi, để tôi tự thay! Cậu ra ngoài đợi tôi được rồi!"Tôi phất tay ra hiệu.

"Để Kookie giúp anh!"

"Ấy ấy, không cần!"

"Vậy... Kookie đi nha!"

Tôi gật đầu, đợi đến lúc đồ ngốc đi ra  mới ngồi dậy thay quần áo. Bộ quần áo được chuẩn bị sẵn cho tôi rất thoải mái, nó không phải là bộ tây trang hôm qua mà đơn giản chỉ là một chiếc áo thun cùng quần vải đã được là phẳng, còn có mùi nước xả vải thơm ngát. Đúng rồi, cái mùi hương này giống mùi trên người Kookie a, mùi của hoa oải hương dịu nhẹ. Môi vô thức cười, tôi cũng chẳng hiểu mình đang làm sao, cứ mỗi lần nghĩ đến đồ ngốc là cơ thể giống như phản xạ có điều kiện mà muốn ở bên cậu ta nhiều hơn, tinh thần lại tốt lên vài phần. Có phải đồ ngốc đó quá đáng yêu không? Tôi là người rất thích những thứ đáng yêu nha.

...

Đọc xong soát luôn lỗi chính tả hộ ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top