Chap 41
Vì mới tỉnh dậy, lại cộng thêm tác dụng phụ của thuốc nên thân thể tôi vẫn còn hơi yếu. Cả ngày chỉ có thể đi loanh quanh trong phòng, hết ngồi rồi lại nằm. Bác sĩ nói chân tôi đang dần bình phục, nhưng khi di chuyển vẫn còn đau nhức. Kookie ở cùng tôi cả ngày, chăm sóc tôi từng tí một. Thỉnh thoảng hơi chán lại ngồi xuống kể chuyện cho tôi nghe. Giọng điệu non nớt, đôi khi Kookie còn nói ngọng nên câu chuyện diễn biến rất buồn cười. Nhưng chỉ cần như vậy thôi tôi đã thấy tâm trạng mình thực tốt rồi, có được một eny vừa đẹp vừa đáng yêu như này tôi nguyện để người ta cầm súng bắn thêm vài phát nữa a.
Chiều đến, bác sĩ kiểm tra thân thể cho tôi thêm một lần nữa, tất cả xong xuôi tôi mới gắng gượng cùng Kookie đi ra ngoài. Phong cảnh ở khuôn viên bệnh viện thật đẹp, không khí lại trong lành nên tôi cảm thất thật dễ chịu. Nhưng người đi cạnh tôi hình như không thích thì phải, em ấy cứ khép na khép nép, giống như sợ người lạ mà không dám ngẩng đầu bước đi. Tôi thấy biểu hiện của Kookie không tốt liền kéo em ấy đến một nơi vắng người, tìm một chỗ ngồi rồi tập tễnh kéo em ấy lại.
Kookie cứ mãi thở dài thở ngắn, cả khuôn mặt cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong lòng thấy lo hơn là giận, tôi nắm lấy tay của Kookie vỗ nhẹ, khẽ an ủi.
"Em sao thế? Không thích ra ngoài với anh sao?" Tôi nói.
Kookie nghe được liền lắc đầu. Nhưng hiển nhiên không thèm ngẩng đầu lên. Tôi lại càng lo hơn, ngồi nhích lại gần nữa rồi ôm lấy Kookie vào lòng.
"Sao vậy? Thấy khó chịu phải nói với anh chứ? Hay Kookie bị đau ở đâu à?"
Lại liên tục lắc lắc cái đầu nhỏ, hai tay của Kookie vò vò gấu áo của tôi.
"Không đau ở đâu, thế tại sao em lại không nói chuyện với anh? Có phải là Kookie không thích anh rồi không?"
Đến lúc này biểu hiện trên khuôn mặt Kookie mới thay đổi. Hai mắt lo lắng chớp chớp nhìn tôi, miệng mím lại. "Không phải, Kookie thích anh mà!"
"Vậy nói anh nghe, tại sao khi nãy lại không nói chuyện với anh?" Tôi ra dáng nghiêm túc, tay bâng quơ đưa lên mái đầu nhỏ trước mặt khẽ xoa xoa. Tôi không biết Kookie đang nghĩ gì, lại kể em ấy đôi lúc cũng hay khép kín cảm xúc với tôi. Tôi lo nhiều lắm.
"Kookie... Kookie không biết... Kookie...." Kookie luống cuống, vội vàng tới nỗi nói lắp.
"Bình tĩnh nói thôi. Anh vẫn nghe em nói mà!"
"Dạ! Kookie... Kookie yêu anh nha!" Kookie nói xong còn hun hun vào má tôi một cái. Nhưng biểu cảm trên gương mặt ngốc nghếch này thật không đúng chút nào. Một giây trước còn gượng cười tới cả mặt méo mó, một giây sau lại len lén đưa mắt trùng xuống. Tôi biết tên ngốc này không giỏi giấu giếm cảm xúc, nhưng cũng không muốn ép Kookie phải nói ra, chỉ một tay xoa lấy tấm lưng gầy, tôi nói.
"Anh cũng yêu em! Nhưng mà Kookie biết không, Kookie không nói chuyện làm anh rất buồn. Em khi nãy ở trong phòng còn vui lắm mà, sao ra ngoài lại im lặng như thế? Anh buồn thiu luôn a!"
"Anh không buồn!" Kookie dường như đang cố an ủi tôi. Hết thở ngắn thở dài rồi loay hoay nắn nắn tay tôi, rặn nửa ngày mới ra được một câu nói. Tôi là không biết nên vui hay buồn đây.
"Anh ơi!"
"Ừ!"
"Kookie... Kookie sợ lắm!"
"Em sợ sao?"
"Dạ!" Nói xong lại cúi đầu, môi hơi bĩu ra.
"Nói anh nghe, Kookie sợ gì? Tại sao lại sợ?"
"Kookie... Sợ... Bị bắt mất! Kookie sợ xa anh lắm mà..." Nói đến đây, ngôn từ của Kookie có hơi loạn, nhưng đổi lại trong chốc lát tôi đã hiểu ra vấn đề, nỗi lo coi như giảm bớt. Lại ôm trầm lấy Kookie an ủi, tôi vuốt ve, tự hỏi, đứa nhỏ này sao có thể đáng thương tới vậy chứ.
"Anh xin lỗi! Kookie đừng sợ nữa nhé! Anh biết Kookie lo lắng, nhưng mà anh ở đây rồi a! Ai mà bắt Kookie là anh đánh vào mông cho"
"Thật ạ!?"
"Ừ, Kookie biết không, em đối với anh rất quan trọng, vậy nên anh sẽ không để ai bắt em đi mất. Xung quanh còn nhiều người khác nữa cũng rất thương em, chỉ cần ai tổn thương đến Kookie là họ cũng sẽ bắt người đó đánh vào mông a. Thế nên Kookie không phải sợ gì cả!"
"Dạ! Vậy có cô tiên không?"
"Hả?"
"Cô tiên ý! Anh bảo nếu ai ngoan cô tiên sẽ thương người đó xong là cô tiên con tặng quà!"
Nhận thấy câu nói của Kookie có vẻ không mấy liên quan, tôi bật cười. Nhưng không dám làm đứt mạch cảm xúc của Kookie nên tôi cũng nói vào theo: "À, tất nhiên là có chứ! Kookie của anh ngoan như này đương nhiên cô tiên sẽ thương Kookie rồi!"
"Dạ! Vậy khi nào cô tiên sẽ đến hả anh?"
"Ừm... Thường thì những khi Kookie đi ngủ cô tiên mới xuất hiện. Cô tiên sợ làm Kookie tỉnh giấc a."
"A, vậy thì đêm nay Kookie sẽ giả vờ ngủ nha, xong tới lúc cô tiên đến Kookie mở hai mắt. Đấy, thế là Kookie nhìn thấy cô tiên anh nhờ!"
"Ừ!" Tôi ha ha cười, khẽ vỗ về.
"Anh cũng thế nhá! Tối nay cùng giả vờ ngủ với Kookie để xem cô tiên nha!"
"Nhất trí!"
Thấy người trong lòng vui lên một chút, tôi thỏa mãn mỉm cười. Thật may là mặt trời nhỏ của tôi ngốc ngốc nên mới dễ dàng quên những chuyện không vui a. Nụ cười sáng lạng như những tia nắng ấm khẽ xoa dịu con tim tôi. Đời này kiếp này có được bên mình một mặt trời nhỏ thật tốt, mặt trời nhỏ ấm áp, mặt trời nhỏ hay cười xinh xinh, thật là nung chảy trái tim của tôi mất rồi.
Ở trong bệnh viện khoảng một tuần, ngày nào cũng có bác sĩ tới khám cho tôi, rồi ở nhà lại có người ra chăm sóc nên tôi đã khỏe hơn rất nhiều. Cũng chính vì ở bên tôi luôn có một cây cỏ bốn lá nên cơ thể mới bình phục nhanh như vậy.
Sáng nay tỉnh dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong quay về giường vẫn thấy Kookie nằm ngủ nên tôi mới đi qua chỉnh sửa lại chăn cho Kookie một lát, thấy ổn thỏa mới hôn chụt một cái rồi mới đi ra ngoài.
Dạo gần đây trong bệnh viện tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân, y tá, bác sĩ đôn đáo hết cả lên. Mới bước chân ra khỏi cửa đã nghe thấy tiền còi xe cứu thương, tôi tặc lưỡi một cái, nghĩ làm bác sĩ đúng là khổ đi, cứu được một mạng người hẳn không dễ dàng gì.
Đi xuống căn tin bệnh viện, vì bây giờ còn sớm nên khá ít người. Tôi muốn mua chút đồ dùng cá nhân nhưng khi đi qua gian hàng bán đồ ăn chợt khựng lại vì nồi hấp bánh cạnh đó đang không ngừng bốc hơi. Mắt híp lại một chút, mùi này đúng là mùi bánh bao rồi, thế là tôi lại không thể nào cưỡng lại được khi nghĩ tới gương mặt tươi hơn hoa của ai kia khi nhìn thấy mấy cái bánh. Quyết định mua ba cái về.
Vì phòng của tôi là phòng riêng nên nằm ở một dãy khác. Trên đường đi yên tĩnh, cũng nhờ tôi ăn ở tốt nên mới có phước được ở đây. Thật thì dịch vụ chỗ này tốt lắm, bác sĩ cũng tận tâm, nếu có thể tôi còn muốn ở đây mãi luôn.
Chân chưa lành nên đi lại hơi chật vật. Đến phòng, tôi còn mệt mỏi thở dài thườn thượt. Đẩy cửa đi vào, không gian ấm cúng làm tôi dễ chịu, đặt bánh xuống bàn nước ngoài phòng khách, tôi nhanh bước vào phòng ngủ với Kookie. Bây giờ dậy là được rồi, Kookie bình thường ngủ hơi nhiều, như vậy không tốt.
"Kookie ơi!" Tôi gọi, nhưng chân vừa bước qua ngưỡng cửa liền khựng lại. Nhìn thấy óng lưng gầy gầy của người phụ nữ trước mặt làm tôi lạnh toát sống lưng.
"Taehyung!" Bà nghe tiếng của tôi liền quay lại, trên gương mặt già nua mang vẻ giận dữ cùng lo lắng. Tôi cứng họng, chợt trong lòng áy náy. Lớn bằng này rồi mà suốt ngày để bà chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì mình. Tôi đúng là thằng cháu bất hiếu.
...
"Con nói bà nội nghe. Chuyện này rốt cuộc là như nào?"
Tôi ngồi một bên nghe giáo huấn, lưng thẳng tắp, ngồi ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối. Mỗi lần bà hỏi, trán tôi lại toát mồ hôi. Không biết ai nói cho bà là tôi đang nằm viện chứ... Trời ơi, đúng thật là...
"Nói mau!" Bà gõ xuống tay xuống bàn, nét mặt càng thêm nghiêm nghị.
"Là... Là con bị ốm thôi!"
"Ốm kiểu gì mà vào viện. Kim Taehyung, ngày hôm nay con mà không giải thích rõ ràng bà nội sẽ cho con biết thế nào là lẽ độ."
"Bà nội..." Tôi uể oải than. Đến nước này nói thật cũng bị mắng mà nói dối cũng bị mắng. Hic, khó xử quá mà.
"Có nói được không?"
Tôi lắc đầu.
"Vậy ta sẽ nói. Thứ nhất, con không bị ốm mà bị trúng đạn. Có đúng không?"
Tôi bàng hoàng, nhưng vì bị nói trúng tim đen nên ngoan ngoãn gật đầu.
"Thứ hai, là vì cái cậu ngốc đó mà con bị người ta bắn. Đúng không?"
Đến đây thì hơi sai, là tôi tự nguyện, không phải lỗi của Kookie. Vậy nên lắc đầu.
"Còn chối?"
"Thật không phải mà!"
"Thế tự dưng bị người ta cầm súng bắn. Chả nhẽ con gặp kẻ điên!?"
"Là con tự nguyện... Kookie không có lỗi mà! Em ấy bị bắt cóc, con chỉ là bị bắn có hai phát, không sao hết."
Bà lại nghi ngờ nhìn tôi, khẽ lắc đầu: "Nói con ngu thì sai, mà nói khôn cũng chẳng đúng. Cuối cùng vãn là tại ta cả."
"Bà nội..."
"Haizzz... Con lớn rồi ta cũng không dám quản nhiều. Nhưng ta nuôi con lớn bằng này mà sao con ngốc thế hả. Đầu óc để đâu mà cam tâm để người ta hành hạ như thế? Ta không xem thời sự, chắc là đến lúc chết cũng chẳng biết cháu mình suýt bị bắn chết."
"Con xin lỗi! Hì hì... Bà nội ơi! Con được lên TV thật hả?" Tôi một giây trước còn sợ bị bà mắng cho không ngẩng được mặt. Thấy biểu cảm của bà thế kia tôi liền biết là bà đang lo cho mình liền nhanh trí lấy cớ xua tan đi bầu không khí căng thẳng.
"Hừ... Sướng quá nhỉ."
"Vâng!"
"Ta lặn lội lên đây cũng chỉ vì lo cho con. Thấy con sống một chỗ như này, sung sướng như này chắc ta phải về thôi!"
"Ấy đừng... Bà nội ở lại đi! Lâu lâu bà lên thăm con, cũng phải tận dụng thời gian bên chau mình chứ. Bà ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đợi một lát, con sẽ gọi cho nhân viên ở đây đặt thêm một xuất cơm. Với lại... Kookie cũng mong bà lắm."
"Kookie?"
"Vâng!" Tôi gật đầu, trong lòng lại ẩn ẩn niềm hạnh phúc.
"Hừ. Nhà ngươi cũng chỉ biết đến Kookie thôi!"
Bà không quá giận nên tôi cũng bớt lo phần nào. Cứ sợ bà nội lên đây để bắt tôi về, nhưng xem ra tình hình bây giờ có chút tiến triển rồi. Trước kia gặp Kookie, bà đối với em ấy rất tốt, tôi mong sau này cũng vậy, Kookie dù hơi vụng về nhưng rất biết lấy lòng người khác. Khó tính như tôi còn bị người ta lừa lấy mắt trái tim nữa là.
Ngồi nói chuyện một lúc, trong phòng ngủ phát ra tiến lục đục, tôi biết Kookie đã tỉnh nên xin phép bà đi vào với em ấy một lúc. Vệ sinh cá nhân xong, khuôn mặt tèm nhem sáng hẳn lên, tôi thấy Kookie xinh xinh quá thế là lén hun một cái. Cả hai cùng nhìn nhau cười thật tươi.
Lại nói, Kookie gặp bà là như gặp được bạn xa cách mấy thế kỷ. Vụng vụng về về ăn nói cuống quít hết cả lên. Tôi lúc đầu còn sợ bà không thích nghi được ngay nên phải ngăn chặn Kookie hẳn một lúc, nhưng sau dần, thấy bà cũng tươi cười mới nhẹ nhõm thở phào. Đã bảo mà, mặt trời nhỏ dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người lắm.
"Oa oa... Kookie bị đánh bà nội ạ! Kookie đau lắm..."
"Ừ, bà thương Kookie!" Bà xót xa Kookie, lấy tay bao bọc lấy Kookie dỗ dành.
"Kookie sợ mà... Hức... Nhưng chặng có ai... Đến đón hết... Người xấu cứ đánh Kookie ý... Người xấu hư.."
"Vậy để bà đánh người xấu cho Kookie nhé!"
"Hông cần..." Kookie nức nở lắc đầu.
"Tại sao lại không đánh?" Bà khó hiểu hỏi lại.
"Vì Kookie đánh rồi!"
"Kookie đánh hắn?"
"Vâng!" Kookie gật gật mái đầu nhỏ.
"Em ấy đánh người ta liệt nửa người vì cứu con đó!" Tin này tôi mới biết được hôm qua thôi. Thấy mấy cô y tá túm tụm nói chuyện mới ghé tai nghe được. Tôi rùng mình khi nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, chỉ lờ mờ nhìn thấy Kookie đánh hắn, nhưng tai thì nghe rõ mồn một tiếng bụp bụp. Ây da... Quá đáng sợ.
"Ừm... Thì, đó cũng là bản năng của con người thôi!" Tôi nhìn bà nội có vẻ sợ liền bụm miệng cười.
"Bà nội ơi!"
"Ừ! Bà đây!"
"Bà nội có khỏe không?"
"Bà vẫn khỏe."
"Vâng! Bà nội ơi, Kookie có quà cho bà ạ!"
"Quà cho ta sao?"
Kookie gật đầu. Lại như những ngày trước gặp người quen liền đưa tay vào túi lấy ra một cái kẹp tóc có gắn hình trái tim bằng giấy tặng cho họ. Ngày đầu tiên là tôi và mẹ, ngày thứ hai là chú tài xế ở nhà, những ngày tiếp theo là tặng mấy cô y tá, ngay cả vị bác sĩ già hay khám bệnh cho tôi cũng được tặng một cái. Ngày ngày hôm qua thôi Kookie đã làm quen với một em bé ba tuổi, rồi cùng bé ngồi làm kẹp tóc cả ngày. Tôi cũng không biết Kookie lấy đâu ra lắm kẹp tóc thế nữa, nhưng mà làm được việc tốt quả là đáng khen.
"Bà nội xinh lắm nha!" Nói xong còn cười toe toét.
"Ha ha ha... Cảm ơn con!"
"Dạ, cảm ơn bà nội vì bà nội cảm ơn Kookie. Tí nữa Kookie lại làm cho bà nội trái tim màu vàng, màu tím, màu xanh, với lại màu cầu vồng a! Nhưng mà bà nội phải ở đây cơ, không là Kookie không biết bà nội ở đâu."
"Được rồi! Bà sẽ ở đây!"
Chúng tôi ngồi trò chuyện vui vẻ, nắng ấm từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm căn phòng sáng bừng lên. Trong đây có hai người tôi yêu nhất trần đơi. Một là người bà đáng quý, đã vì lo cho tôi mà không quản ngại đường xá xa xôi. Hai là mặt trời nhỏ đáng yêu của tôi, không vì nỗi sợ trong lòng, mặt trời nhỏ đã tỏa những tia nắng ấm áp sưởi ấm đầu tiên sau những ngày dài lạnh lẽo. Mặt trời nhỏ híp mắt cười thật tươi, mặt trời nhỏ còn làm cho mọi người xung quanh cảm thấy hạnh phúc nữa. Mặt trời nhỏ này, em đúng là bảo bối ngàn năm có một. Yêu em quá mất thôi.
...
Một chút bối rối :v Poor bạn thỏ hồng.
Một chút đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top