Chap 40
Taehyung nằm ngủ khì suốt ba ngày. Mặc dù có gặp chút khó khăn nhưng Kookie đã chăm sóc cho Taehyung thật tốt. Bác sĩ nói có thể hôm nay Taehyung sẽ tỉnh nên từ sáng sớm Kookie đã đòi mẹ dạy Kookie nấu cháo cho Taehyung. Kookie có một lần đã nấu cháo cho Taehyung ăn rồi nên Kookie cũng biết nấu đấy, nhưng mà Kookie nấu chưa được đẹp nên là phải học thêm a.
Kookie đứng trong bếp cùng mẹ, chăm chú nghe từng lời mẹ nói. Cái đầu be bé lúc gật bên này, lúc gù bên nọ, không biết Kookie nghe có hiểu không nữa. Kookie ơi, nấu cháo mau mau nào, chồng sắp dậy rồi đó.
"Kookie, cháo hơi đặc, con lấy hai bát nước đổ vào nhé!"
"Dạ!" Bắt đầu kì cạch kì cạch lấy hai bát nước đổ vào nồi.
"Cẩn thận không đổ ra ngoài" Cuối cùng Jeon phu nhân vẫn phải ra tay trợ giúp.
"Mẹ, mẹ... Cho củ cà rốt vào đi, cho thịt vào!"
"Bây giờ chúng ta phải rang thịt lên đã!"
"A... Kookie biết rang thịt."
"Vậy con thử làm cho mẹ xem nào!"
"Dạ! Đầu tiên Kookie cho dầu vào. Xong là, xong là cho thịt..." Kookie vừa cho thịt vào chảo, dầu mỡ vang lên tiếng xèo xèo xèo. Kookie thấy thế liền nhanh tay lấy đũa đảo thịt, nhưng mà... cầm đũa hơi khó nên Kookie đổi thành cầm thìa a.
"Mẹ! Kookie xèo xèo thịt xong rồi!" Kookie cầm một bát thịt đưa ra trước mặt mẹ, gương mặt không khỏi hí hửng. Thịt thơm ơi là thơm, lúc nãy Kookie còn ăn vụng vài miếng cơ mà.
"Kookie thật giỏi! Bây giờ con cho thịt vào cháo nhé!"
"Dạ! Kookie cho thịt vào nào!" Kookie cẩn thận lấy thìa xúc thịt băm cho vào cháo.
"Được rồi, bây giờ Kookie cầm cà rốt thái nhỏ cho vào cháo nữa. Vậy là xong!"
"A, thật dễ nha... Lần sau Kookie cũng nấu cháo!" Kookie ngoan ngoãn, lại tỉ mỉ cho củ cà rốt vào. Cháo màu trắng, thịt thì màu nâu, còn cà rốt màu cam, trông cháo của Kookie nấu thật đẹp nha.
Kookie thật vui vì Kookie đã nấu xong cháo cho chồng rồi. Kookie nhìn mẹ mà cười suốt. Mẹ cũng vui Kookie lắm nha, Kookie nấu cháo xong mẹ còn thưởng cho Kookie một cái hun vào má xinh xinh này. Mẹ bảo Kookie là em bé của mẹ, mẹ khen Kookie dễ thương, mẹ khen Kookie nấu ăn ngon nữa. Kookie rất là phấn khích vậy nên sau này Kookie sẽ xung phong vào bếp nấu ăn.
Ông mặt trời hôm nay dậy thật sớm. Kookie ngồi trên xe, ôm khư khư âu cháo trong lòng. Mẹ bảo Kookie để cháo lên ghế trước, nhưng vì Kookie sợ cháo sẽ nguội nên Kookie phải ôm thật chặt. Jeon phu nhân nhìn con như vậy cũng hết nói nổi, nó là vì người yêu mà sắp quên cả mẹ rồi.
Kookie vẫn còn nhớ đến những ngày mà mình xa chồng, cảm giác tủi thân đôi khi lại dâng lên. Nhưng mà chồng vì Kookie mà bị người xấu làm đau, Kookie thấy thương chồng nhiều hơn. Kookie nấu thật nhiều cháo cho anh lắm, Kookie mong khi anh ăn cháo Kookie nấu anh sẽ khỏe hơn. Xong, để còn đi chơi với Kookie nữa.
Cầm trên tay âu cháo, Kookie khép nép đi sau mẹ. Nhiều khi người lạ nhìn Kookie là Kookie lại sợ, Kookie luôn phải cúi đầu bước đi, Kookie muốn đi thật nhanh đến với chồng để ôm lấy anh. Hôm nay Kookie còn có một món quà nho nhỏ muốn tặng cho anh, Kookie nghĩ là anh sẽ rất thích nó cho coi. Bởi vì đây là món quà Kookie làm bằng cả trái tim của mình đấy.
Đến trước phòng của chồng, Kookie nhanh tay mở cửa đi vào trước. Nhưng mà thật không may vì phòng có quá nhiều người, mà tất cả đều là người lạ, Kookie nhìn thấy mà sợ lắm, thế là Kookie phải chạy vội vào góc tường đứng co rúm lại.
Mấy người lạ đó đang làm gì chồng vậy? Chồng của Kookie đang ngủ mà, đến nói chuyện ồn ào như thế thì anh làm sao ngủ được chứ.
"Thuốc đã hết tác dụng nên cậu ấy đã tỉnh được một lúc rồi. Cậu ấy bình phục rất nhanh. Vết thương cũng bắt đầu có dấu hiệu lành lại. Nằm thêm ở đây vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi!" Một vị bác sĩ nhìn thấy Jeon phu nhân liền kính cẩn nói, nét mặt ông không khỏi hiện lên sự hài lòng.
"Vậy sao, cảm ơn bác sĩ. Vậy Taehyung có phải ăn kiêng gì không?"
"Không cần. Nhưng mà nếu muốn vết thương không để lại sẹo thì hãy kiêng ăn đồ tanh tới khi nó lành hẳn"
"À, tôi biết rồi. Cảm ơn mọi người đã giúp!"
"Vâng! Chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước!" Nói xong, các bác sĩ và y tá lần lượt đi ra ngoài. Vị bác sĩ nói chuyện với Jeon phu nhân khi nãy nhìn thấy Kookie đứng ở cửa thì cúi đầu chào Kookie một cái rồi mỉm cười với Kookie. Kookie thấy không được tự nhiên lắm nhưng mẹ bảo nhìn thấy người lớn là phải biết chào hỏi, cho nên Kookie cũng gập người chín mươi độ chào lại bác sĩ. Kookie cảm ơn bác sĩ đã chữa bệnh cho chồng.
"Thật may quá! Taehyung à, cảm ơn con!"
"Con không sao mà! Phu nhân đừng nói thế!"
"Ta đã rất lo lắng. Nếu không có con, ta không biết Kookie giờ ra sao nữa. Nhưng mà con cũng thật là ngốc, nguy hiểm như vậy mà vẫn còn cố đối đầu với hắn. Nếu như lúc đó cảnh sát không tới kịp thời có phải đã xảy ra chuyện lớn rồi không!"
"Con..."
Jeon phu nhân lắc đầu thở dài: "Ta biết con muốn cứu Kookie. Nhưng đừng bao giờ hấp tấp như thế nghe chưa."
"Dạ! Con xin lỗi"
"Bây giờ ta phải đến nhà hàng đây. Con nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Ban nãy Kookie có đã cất công dậy sớm nấu cháo cho con đấy. À... Mà Kookie đâu rồi?"
"Kookie ợ đây ạ!" Kookie nghe mẹ gọi liền bẽn lẽn đi đến. Đôi mắt xinh đẹp còn không nhịn được cứ dán chặt vào người đang ngồi trên giường. Chẳng hiểu sao Kookie thấy hơi hơi ngại a, hai tay của Kookie cứ gãi gãi vào nhau suốt thôi. Chồng nhìn Kookie xong chồng cứ cười cười, xong cười gì mà đẹp thế làm Kookie muốn hun hun chồng luôn. Mà chồng tỉnh dậy rồi, tí nữa có nên dẫn chồng đi chơi không nhỉ?
"Kookie... Chào anh ạ!" Nói xong, đôi môi chúm chím nở một nụ cười tươi rói.
"Thằng bé này! Học đâu cái kiểu cười đó chứ?" Jeon phu nhân nhìn thấy biếu cảm của Kookie mà lòng quắn quéo hết cả lên. Nuôi con khôn lớn, để rồi một ngày nó nhìn thấy trai là mắt sáng quắc lên như vậy đấy. Còn có người mẹ nào đáng thương hơn bà không.
"Hai đứa, ta trả lại không gian riêng tư cho hai đứa đấy!" Jeon phu nhân giả bộ hờn dỗi đứng lên đi ra ngoài. Nhưng thật thương thay, chẳng có ai níu bà ở lại cả. Đôi chim cu kia đã chìm đắm vào thế giới màu hồng của riêng mình mất rồi.
"Kookie!" Taehyung gọi một tiếng.
"Dạ!" Kookie thưa một tiếng.
"Kookie Kookie!" Taehyung gọi hai tiếng.
"Dạ dạ! Kookie ở đây với chồng nha chồng ơi!" Kookie thưa hẳn mười tiếng luôn.
Xong, chưa kịp làm gì, Taehyung đã vươn tay ra ôm chặt lấy Kookie rồi. Taehyung vùi đầu vào lồng ngực của Kookie, vùi đầu lại còn cọ cọ làm Kookie buồn buồn cười khanh khách nữa. Taehyung đáng yêu thật ý, lúc nào cũng làm nũng với Kookie thôi. Taehyung là em bé đáng yêu nhất trần đời.
Chụt. Kookie thừa cơ hội cúi xuống hun lên trán của Taehyung.
"Chồng ơi! Anh tỉnh rồi!"
Taehyung kéo Kookie ngồi xuống bên cạnh. Cũng bắt chước Kookie mà hun hun lên trán của Kookie.
"Ừ, anh tỉnh rồi. Anh nhớ em lắm!" Nói xong, mắt của Taehyung còn long lanh long lanh.
"Kookie cũng nhớ anh a!" Nói xong, môi của Kookie bĩu ra, khuôn mặt méo ma méo mó.
Kết quả: đôi bạn trẻ vì nhớ nhau mà ôm nhau khóc tu tu... Thôi a, ta cũng khóc đây.
"Chồng ơi! Anh đi đâu mà lâu quá! Làm Kookie nhớ anh thật nhiều."
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi Kookie!" Taehyung đưa bàn tay của mình lên vỗ nhẹ vào lưng của Kookie dỗ dành. Vừa vỗ về vừa hôn lên mái đầu nho nhỏ, nói: "Anh để em chịu khổ nhiều rồi! Anh xin lỗi!"
Taehyung vì xúc động mà mắt cũng rơm rớm. Anh ôm Kookie thật chặt, ôm chặt tới nỗi Kookie khó thở, nhưng mà vì Kookie đang rất là buồn nên Kookie không để ý lắm.
Kookie chôn sâu gương mặt của mình vào trong lòng anh mà nức nở không thành tiếng. Nghĩ lại những chuyện mà người xấu đã làm với mình, người của Kookie run lên bần bật.
Kookie dỗi anh lắm, Kookie vì nhớ anh mà đã bị người xấu lừa bắt đi mất. Kookie phải ăn cơm khô này, Kookie phải nói chuyện với gấu Teddy này, Kookie còn bị đánh đau lắm. Mỗi lần như vậy Kookie lại nhớ anh khôn nguôi, Kookie gọi anh, Kookie kêu anh, nhưng anh chẳng tới gì cả, làm Kookie đợi lâu ơi là lâu. Xong, anh đến đánh nhau với người xấu, anh bị người xấu bắn bùm chíu vào chân với vào bụng, Kookie rất sợ a. Kookie đã đưa anh tới bệnh viện đó, Kookie đã chăm sóc anh nhiều lắm đấy, sau này anh phải biết giữ bản thân mình để không bị đau nha. Có như vậy Kookie mới không dỗi anh nữa.
"Kookie... Kookie nhớ anh lắm ạ! Anh đi bà nội lâu thật lâu mà chẳng điện về cho Kookie nghe máy."
"Ừ, anh xin lỗi Kookie. Vì, anh nhiều việc quá nên không gọi điện về cho em được..."
"Kookie hiểu mà. Vậy bà nội có khỏe không anh?"
"Bà vẫn khỏe!"
"Bà có nhớ Kookie không?"
"Bà nhớ Kookie lắm!"
"Vậy hôm nào mình gặp bà a..."
"Ừ, sẽ đưa em đi gặp bà!"
Đôi chim cu ngồi tíu tít một lúc, khi mà nỗi buồn và nỗi nhớ đã dần nguôi đi, cả hai cùng nhau ngồi ăn cháo do Kookie nấu. Kookie nấu cháo rất ngon, vì thịt được băm và rang đều tay nên còn thơm ơi là thơm nữa. Chồng đã ăn rất nhiều a, chồng nói chưa bao giờ chồng được ăn cháo nào mà ngon như thế này a, điều đó làm Kookie vàng vui hơn. Kookie quyết định rồi, khi nào chồng về nhà thì Kookie sẽ nấu cho anh cả một nồi cháo lớn đùng, anh ăn nhiều để lớn thật nhanh a, anh còn phải khỏi bệnh để đi chơi với Kookie nữa. À, Kookie suýt quên mất, Kookie có quà tặng anh này.
"Chồng ơi!"
"Dạ!"
"Kookie có quà tặng anh đấy!" Kookie háo hức nói, tay đưa vào túi áo lục lọi.
"Quà cho anh hả?" Taehyung nhìn Kookie tò mò. Không biết là Kookie chuẩn bị quà gì cho mình đây.
"Anh nhắm mắt vào đi!"
"Được rồi!" Taehyung nghe theo lời Kookie mà nhắm mắt lại. Một giây sau đã cảm giác được đầu tóc của mình bị người ta làm loạn lên.
Món quà mà Kookie muốn tặng cho anh là một cái kẹp tóc nhỏ có hình trái tim màu đỏ. Cái này là do Kookie tự làm đấy. Kookie thấy mẹ có mấy cái kẹp tóc nên Kookie xin mẹ, xong nhìn nó chưa đẹp lắm Kookie mới lấy giấy vẽ hình trái tim ra rồi cắt dán vào. Kookie vẽ không được đẹp, nhưng mà đây là Kookie làm bằng cả tình yêu của mình, Kookie mong anh sẽ thích.
"Xong rồi a! Anh, anh mở mắt!"
Taehyung mở mắt, ngay lập tức bị Kookie ôm cổ rồi hun môi. Dù có hơi bất ngờ, nhưng những điều mà Kookie đã làm khiến lòng anh ấm áp quá. Cũng vòng tay qua ôm lấy Kookie, hai người hun nhau lâu thật lâu, trao cho nhau tình yêu trân thành nhất. Hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp các ngóc ngách trong căn phòng. Ngoài cửa, vài tia nắng nhìn thấy đang xấu hổ không thôi, những tán cây rung rinh theo gió như đang cổ vũ hai người, và ngoài cửa, mấy cái camera an ninh lại tiếp tục hoạt động.
"Kookie, cảm ơn em! Anh yêu em nhiều lắm!" Taehyung được một ngày vui không kể siết. Ôm nựng mặt trời nhỏ của mình mà thừa thời cơ hôn qua hôn lại. Bao bọc lấy đôi tay gầy gầy của Kookie, Taehyung không nhịn nổi mà khẽ xoa miết. Đôi tay xinh đẹp này có thật nhiều vết xước và bầm tím, hẳn là đau lắm. Kookie là bảo bối quý hơn vàng ngọc, tại sao lại có thể khiến Kookie bị thương ra nông nỗi này chứ. Đối với một tín đồ cuồng tay như anh, chỉ cần nhìn thấy bàn tay ai xước xác linh tinh là trong lòng lại nổi lên cơn khó chịu. Tay của Kookie trắng đẹp như này, nhìn nó bị thương như thế anh thật xót xa.
"Có đau không?" Taehyung khẽ nắn nhẹ bàn tay của Kookie, ân cần hỏi.
"Dạ! Đau gì ạ?"
Anh cúi xuống, hôn lên đôi tay ấy: "Tay của em bị xước. Hẳn là đau lắm hả?"
Kookie nhìn anh, bỗng dưng bật cười khúc khích, nâng tay anh lên hôn lại: "Kookie không đau. Anh xoa như vậy dễ chịu lắm!"
"Vậy, anh xoa như này mãi nhé!"
"Dạ!"
"Kookie của anh thật đáng yêu!"
Căn phòng tràn ngập nắng sớm. Chốc chốc có thể nghe thấy tiếng chim hót ríu rít ở ngoài cửa sổ. Những chú chim bé bỏng thi nhau ca bài ca hạnh phúc, gió cuốn theo hương đồng nội phủ lên nơi đây hương thơm dìu dịu của hoa cỏ. Hai người trong phòng âu yếm nhau tình tứ, nếu để ý kỹ, ta còn thấy những trái tim đỏ thắm đang bay bổng khắp phòng.
Cửa ra vào bỗng dưng bật mở, mọi hoạt động bị đình trệ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người đang bước vào. Người phụ nữ xinh đẹp mang bên mình những ánh hào quang mà bất cứ ai cũng không có được. Bà nhìn Taehyung với ánh mắt trìu mến, tay đưa ra định xoa lên mái đầu của con nhưng lại thôi. Cuối cùng, vẫn là đứng cách xa hơn một chút.
"M-mẹ..." Giống như một loại bản năng, Taehyung vội giấu Kookie ra sau lưng mình. Đôi tay không khỏi run rẩy nắm lấy gấu áo. Anh không thể ngờ được bà lại đến đây.
"Con khỏe rồi chứ?" Bà hỏi, nhưng chỉ nhận lại được khoảng không im lặng.
Lee Eunbi hiểu rõ tình huống bây giờ, cũng không bắt ép Taehyung phải trả lời, bà lại nói tiếp.
"Ta đến đây... Chỉ là muốn nói với con một câu xin lỗi..."
"Xin lỗi?"
"Phải! Xin lỗi con... Vì, vì ta là một người mẹ tồi tệ! "
Không gian bỗng chốc lắng đọng lại. Ba người trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Không ai nói với ai câu nào. Lee Eunbi chỉ khẽ cười thầm, bà vốn muốn nói với con nhiều thứ hơn, nhưng đến lúc này cổ họng như bị ai đó lấy đá chẹn lại, mọi chuyện muốn nói đều phải ngậm ngùi nuốt trôi hết.
"Ta... Vốn chỉ muốn cho con cuộc sống tốt hơn. Nhưng ta nghĩ... Ta đã sai rồi!"
"Mẹ..."
"Kookie!" Bà đưa mắt nhìn Kookie đang nấp sau lưng của Taehyung. Khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn cháu... Hai đứa... Nhất định phải sống thật hạnh phúc." Nói rồi, một loạt hành động từ bà khiến Taehyung bất ngờ. Lee Eunbi thế mà lại cúi đầu xin tha thứ. Bà ấy lại còn chúc phúc cho anh và Kookie... Rốt cuộc, trong lòng bà ấy đang suy tư những gì?
Lee Eunbi có hơi chần chừ, nhưng những gì cần nói bà cũng đã nói hết. Không thể cho con tình yêu thương trọn vẹn là lỗi lầm lớn nhất của cuộc đời bà. Là người sinh thành và nuôi dưỡng Taehyung suốt bao năm trời, thử hỏi có ai làm mẹ mà không thương con. Nhưng cuộc đời không cho không ai bất cứ thứ gì, có cái này ắt hắn cái kia sẽ phải mất. Lee Eunbi bà cũng chỉ sống theo định luật ấy thôi. Những đau thương vẫn còn ẩn giấu trong lòng, chỉ xin một ngày nào đó sẽ biến mất. Được nhìn thấy con hạnh phúc, người làm mẹ như bà chẳng hề mong muốn gì thêm.
Giấu đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, bà quay gót bước đi. Nhưng tay lại bị ai đó níu lấy, tất thảy những uất ức trong lòng vội vã rơi theo giọt nước duy nhất. Bà nhìn người đang níu lấy mình, nghiêng nghiêng đầu không hiểu chuyện.
"M-mẹ..."
"Mẹ là mẹ của chồng... Vậy thì mẹ cũng là mẹ của Kookie rồi. Mẹ xinh đẹp, hôm qua Kookie làm hai cái kẹp tóc nha. Kookie cho chồng một cái rồi, còn một cái Kookie cho mẹ này. Mẹ đừng buồn Kookie nha, Kookie làm hơi xấu một tí." Kookie đỡ tay bà, đặt lên đó cái kẹp tóc nhỏ xíu.
"Kookie, em..."
"Kookie gặp mẹ một lần rồi đấy. Mẹ có nhớ Kookie không? Còn Kookie vẫn nhớ mẹ bởi vì mẹ rất đẹp!"
Lee Eunbi nắm chặt tay, sự ấm áp từ đứa ngốc này khiến thâm tâm bà nhất thời hỗn loạn. Kookie là một đứa bé ngoan, vậy mà bà còn ra tay hãm hại nó. Bà thật không còn mặt mũi nào để nhìn Kookie nữa.
"Mẹ sao thế? Mẹ buồn à? Hay là quà của Kookie xấu a. Để Kookie đổi cho mẹ nhé! Kẹp tóc của chồng đẹp hơn của mẹ kìa!"
"Không... Không cần! Kookie làm kẹp tóc rất đẹp! Mẹ rất thích!" Lee Eunbi nghẹn ngào nói.
"Vậy ạ! Hay là hôm nào Kookie lại làm cho mẹ nhé! Nhưng mà mẹ phải đến nhà Kookie cơ, Kookie không biết nhà của mẹ!"
"Được rồi! Cảm ơn con, mẹ sẽ đến! Nhưng mà bây giờ mẹ còn có việc, mẹ phải đi rồi!"
"Vậy, hôm nào chúng ta gặp lại nhau, Kookie nấu cháo cho mẹ ăn nha. Hôm nay Kookie biết nấu cháo rồi đấy mẹ ạ!"
"Ừ, cảm ơn con nhiều. Sống với Taehyung hạnh phúc nhé!"
"Dạ! Kookie hạnh phúc!"
Taehyung ngơ người nhìn màn đối thoại không thể nào hợp hơn từ hai người kia. Mãi tới khi Lee Eunbi đi mất, anh vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì. Anh đang nghi ngờ rằng Jeon ngốc nghếch này có phải hay không là một thiên thần. Thiên thần ấm áp nhất thế gian, có thể cảm hóa được những trái tim băng giá.
Chợt cảm thấy má ướt ướt, anh đưa tay quệt đi dòng nước nóng hổi. Nhìn thứ nước dinh dính còn nổi cả bong bóng, anh mới giật mình thoát khỏi cơn mê sảng. Cứ tưởng mình vì xúc động mà khóc, nhưng đâu phải đâu, ai đó đã trét nước bọt lên má của anh.
"Ew, Kookie ơi! Kookie bẩn thế!"
"Kookie hông bận!" Kookie xấu hổ rúc sâu vào người anh: "Anh hư a!"
"Anh hư? Sao anh lại hư?"
"Mẹ nói với anh như thế mà anh chả thưa mẹ gì cả. Anh hư!" Kookie chọt chọt vào một bên sườn của anh, lên giọng chất vấn.
"Đâu có đâu."
"Có nha! Anh còn cãi à. Anh không thưa làm mẹ buồn mẹ còn khóc kia kìa. Không hư thì là gì nữa?" Kookie bỗng dưng nổi đóa lên. Đẩy anh ra rồi trống tay ra điệu đanh đá. Hai đầu lông mày vì không hài lòng mà nhíu cả lại. Nhìn xấu xí lắm luôn.
"Anh... Anh..."
"Anh anh cái gì mà anh anh!?"
Taehyung đến nước này thì khỏi nói rồi, bị tình yêu nhỏ đổ oan nên khóc không ra nước mắt. Khuôn mặt anh méo xệch cả đi, đã vậy thì khóc cho Kookie xem a.
"Huhu... Anh là bị đau. Huhu... Đau quá...Anh không nói được... Huhuhu... Kookie chẳng hiểu anh gì cả... Toàn mắng anh thôi... Huhuhu..."
"Đau?" Kookie bắt đầu hoang mang.
"Ừ! Đau lắm..."
"Để Kookie đi gọi anh Yoongi xem cho chồng... Chồng đừng khóc nữa mà... "
"Không cần... Kookie chữa đau cho anh được rồi!"
"Kookie không biết chữa đâu!"
"Để anh chỉ cho!"
"Dạ! Làm như nào anh chỉ nhanh nhanh lên không lại đau a!"
"Hì hì... Kookie chỉ cần hôn anh là được!"
"A, dễ ợt... Kookie biết làm"
"Vậy hôn mau đi. Ahuhu... Lại đau rồi!"
"Dạ, không đau a! Kookie hôn nè!"
"Ứ ừ... Hôn nhiều nữa mới khỏi!"
"Dạ! Kookie đang hôn!"
"Á... Đau quá..."
"Kookie hôn, Kookie hôn!"
Và ngày hôm đó, Kim Xảo Quyệt ăn no đậu hũ của tiểu thụ nhà mình, sức mạnh còn được đà tăng lên gấp bội. Chỉ có tiểu thụ nhà chúng ta ngốc quá, bị ăn sạch đậu hũ mà không biết. Thế nên người xưa mới có câu: "chết vì trai". Cái chết này đúng là lỗ nặng mà, lỗ đến số âm luôn rồi kìa.
Nhà ngoại: Hức hức... Bà con ơi! Con trai yêu quý của chúng ta lại rớt giá rồi.
...
Ăn một chút đường nào các bé yêu.
9597 nghìn một cân đường nhé! Mua nhanh kẻo hết hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top