Chap 39
John, hắn ta vì bị quấy phá cuộc vui nên nổi cơn thịnh nộ. Sau khi nói vài ba câu, hắn ta nhân lúc Taehyung không nhìn thấy liên lấy roi da siết chặt lấy cổ anh.
"Thằng chó này, mày có biết mày vừa phá hỏng cuộc vui của ông đây không?" Nói xong tay lại tăng lực siết hơn.
"Tao vốn chỉ muốn để mày nằm yên ổn, vậy mà mày dám trốn ra? Đã vậy ông đây sẽ không nương tay đâu!"
Tôi thần trí mơ hồ, biết là bị người ta đánh úp nhưng với tình thế này không thể làm gì được ngoài giãy giụa. Mắt ngày càng mờ đi, cố gắng mở to để nhìn Kookie, em ấy sợ hãi ngồi ôm đầu trong góc tường. Tôi vốn trong tình trạng cấp bách, nhất thời không thể nghĩ được, chỉ cố gắng lấy hơi để gọi tên người mình thương nhất.
"Kookie... Kookie... Đừng sợ..."
"Kookie, cầm lấy gậy... Đánh, đánh hắn..."
"Kookie... Kookie em có nghe anh nói gì không hả?"
"Thằng ngu đó sẽ không cứu mày được đâu!"
Cái gì? Thằng ngu? Mày dám nói Kookie của tao là ngu sao? Thằng mồm thối này, hôm nay tao không giết mày tao không phải là người.
Lý trí trỗi dậy, tôi vừa bực vừa khó chịu. Vì không muốn nhìn thấy Kookie sợ hãi nên tôi nhất định phải đưa em ấy ra khỏi đây. Cố định thần lại, lấy khuỷu tay thúc mạnh vào bụng tên to con kia. Hắn ta trúng một chưởng, đau quá liền nới lỏng tay, tôi thoát chết.
Vội vàng đẩy hắn ra rồi vớ lấy gậy sắt đang nằm dưới đất. Tôi không để hắn ta tỉnh táo lại, lấy gậy đánh hắn ta thật mạnh. Trong lớp bụi mù mịt, tôi chỉ dựa theo cảm xúc mà đánh, đánh rất mạnh, rất nhiều, đánh tới khi cảm nhận được hắn ta nằm bất động mới dừng lại. Thân ảnh hắn cao lớn, áo sơ mi trắng đã muốn máu đỏ tươi. Tôi vừa sợ vừa khẩn trương, lo hắn ta sẽ tỉnh dậy nên nhanh chóng chạy đến chỗ của Kookie đưa em ấy đi.
"Kookie, anh đưa em ra ngoài!"
Nhưng, em ấy không nhận ra tôi nữa.
"Không... Bỏ ra... Người xấu. Đánh Kookie đau... Không đi, tránh ra!"
"Kookie! Là anh này, anh là Taehyung!"
"Không phải... Hức... Người xấu đi ra. Kookie không thích, đánh Kookie đau lắm. Còn bắt Kookie làm chuyện kia... Xấu xa... Kookie không đi đâu hết... Kookie đợi chồng đến nha... Chồng đến đánh chết người xấu nha..."
"Kookie..."
"Kookie sẽ ngồi đây đợi... Chồng sẽ không bỏ Kookie. Chồng sẽ đến đón Kookie... Chồng không ghét Kookie đâu!" Hai tay của Kookie sống chết ôm lấy đầu khiến tôi không thể nào dễ dàng giải thích cho em ấy nghe. Có chút buồn cùng thất vọng, nhưng tôi biết tình hình bây giờ rất cấp bách, chúng tôi không nên chậm trễ.
"Ừ, không ghét... Kookie à! Là anh đây! Anh... là chồng của em này! Anh tới đón em về. Có nhiều người đợi chúng ta ở nhà... Đi với anh nhé!"
"Chồng?" Kookie đưa ánh mắt vô hồn lên nhìn tôi. Toàn thân vẫn run lẩy bẩy. Tôi thương quá, thương con người này quá. Xin lỗi em, anh xin lỗi.
"Mày... Mày vừa đánh người... Đánh nhiều cái... Lại định... Định đánh cả Kookie... Mày không lừa được Kookie đâu..."
"Kookie... Em nhìn lại. Anh là Taehyung, anh là chồng của em mà!" Tôi như phát điên lên sau mỗi câu nói của Kookie. Nhìn thân ảnh gầy gò chằng chịt thương tích, lòng tôi lại đau không tả nổi. Cũng tại tôi xa em lâu quá, là tại tôi hết. Mặt trời nhỏ của tôi ra nông nỗi này đều là lỗi của tôi.
Tôi mặc kệ sự chống cự của Kookie, dang tay ôm em thật chặt. Tôi biết Kookie đang hoảng loạn, bình thường nhiều khi em ấy vẫn bị như thế, vậy là nương theo thói quen tôi ấn đầu nhỏ áp vào lông ngực mình, tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ. Xoa nhẹ, thật nhẹ nhàng.
"Ngoan! Không sợ nữa! Kookie của anh ngoan nhất nên anh sẽ không để em ở đây nữa... Chúng ta cùng về nhà nhé! Ở nhà có rất nhiều người đang đợi chúng ta. Mọi người mong Kookie lắm đấy. Anh... Còn làm rất là nhiều bánh bao cho Kookie cơ."
"..."
"Kookie của anh là ngoan nhất. Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Anh ở đây rồi, ác mộng sẽ không làm khó em nữa. Kookie còn nhớ em nói với anh, em là cỏ bốn lá, em là may mắn. Vậy nên em phải ra khỏi đây cùng anh được chứ. Anh không muốn may mắn của mình cứ ở đây mãi đâu nha!"
Tôi khẽ đẩy Kookie ra. Nhìn vào gương mặt sáng trong như thiên thần nhỏ, khẽ đặt lên trán em ấy một nụ hôn ấm áp. Tôi cảm nhận được rằng điều này làm cho em ấy bình tĩnh hơn, lại duy trì nụ hôn lâu hơn nữa. Mãi cho tới khi dứt ra, trên môi đã nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng mà chỉ tôi cười thôi là sao? Kookie cũng phải cười chứ.
"Nào, đừng khóc!" Tôi dỗ dành, lau đi những giọt nước mắt đáng thương.
"Chồng ơi... Kookie... nhớ anh lắm!"
"Anh cũng nhớ em lắm!"
"Kookie... Kookie tưởng chồng ghét Kookie rồi, không thương hức hức... Không thương Kookie nữa... Nên mới không gặp Kookie... Chồng đi lâu lắm... Kookie nhớ lắm!"
"Không phải! Anh thương em nhất! Hôm nào em ngủ anh cũng nằm gần em nha, chả qua lúc anh gọi Kookie dậy chơi với anh là em ngủ khì khì. Kookie của anh ngủ xấu ơi là xấu, toàn gác chân lên cổ anh thôi!"
"Thế ạ?"
"Ừ, lại còn ôm anh chặt ơi là chặt nữa!"
"Kookie xin lỗi!"
Nhìn cái mặt ngốc ngốc tôi bỗng bật cười. Vẫn câu nói cũ, Kookie của tôi ngốc nhất trần gian. Ngốc đến nỗi làm người ta yêu chết đi được. Ngốc, ngốc, ngốc không còn đường nào tả nổi. Nhưng mà, bây giờ không phải lúc miêu tả độ ngốc đâu a. Phải đi ra ngoài tìm người giúp đã.
"Kookie, anh với em cùng ra ngoài nhé! Mẹ đang đợi chúng ta đấy!"
"Nhưng..."
"Sao thế?"
"John!"
Kookie chỉ tay về phía người bị tôi đánh bất tỉnh dưới đất.
"John?" Tôi giật mình. Đến lúc này mới để ý người này quen mắt. Khẽ rùng mình một cái, tôi không thể tưởng tượng nổi cái người đang nằm kia là, là người mà mình đã từng cho là bằng hữu. Gần kẻ thù bấy lâu nay mà không biết, lại còn thân thân mật mật với hắn ta, tôi quả thật bị xử tử vẫn chưa hết tội. Từ giờ, cứ ai ngược đãi Kookie của tôi đều thành kẻ thù hết. Đánh cái nữa cho bõ tức.
"Rồi, anh đánh hắn ta rồi. Kookie không sợ nữa nha! Mình đi nào!"
"Chân... Chân đau!"
"Đau sao? Vậy anh cõng em nhé!"
Tôi cõng Kookie trên lưng, không dám chậm chạp liền chạy ra ngoài. Mặt trời nhỏ của tôi đã phải chịu nhiều ủy khuất rồi, để khi thoát khỏi nơi đây, tôi sẽ bù đắp lại cho em nhiều hơn. Nơi bụi bặm hôi hám này thật chẳng giống nơi để người ở chút nào, Kookie của tôi là cục vàng cục bạc, chúng nó bắt em ấy ở đây thì nhất định tôi sẽ bắt chúng phải trả giá lại gấp trăm lần.
Đoàng.
Bên tai vang lên tiếng nổ lớn. Tôi giật mình rụng rời chân tay. Tôi biết đó là tiếng gì, cũng biết rõ mình và Kookie đang phải đối mặt với nguy hiểm tới tính mạng. Tình huống này không thể lường trước được, vẫn là tôi ngốc hơn Kookie mà.
"Muốn sống thì đứng im đó!" Thực thì khi nãy tôi đánh hắn chưa đủ hay sao? Cái giọng này chỉ cần thoáng qua tôi cũng biết ai đang nói. Đối phó với hắn quả thật chẳng dễ dàng chút nào cả. Nhưng đừng tưởng có súng mà oai nhé! Trong truyện, nhân vật phản diện chẳng bao giờ có cái kết tốt đẹp cả.
"Thả thằng trên lưng xuống!"
Tôi nghe hắn ta thả Kookie xuống.
"Chúng mày được lắm. Dám đánh người của tao, lại còn đánh tao ra nông nỗi này... Ha... Chúng mày nhất định sẽ sống không yên đâu."
Mùi chết chóc phảng phất quanh đầu mũi. Tôi cố kìm nén lại nỗi uất hận trong lòng, quay về sau đối mặt với hắn. Toàn thân hắn bây giờ dính đầy máu, trông có vẻ thảm hại. Nhưng do được cái tướng đẹp trai nên vớt vát lại được một chút hình tượng. Hắn ta nở một nụ cười quái dị, từng bước, từng bước tiến lại gần phía tôi, súng đang được đặt trước ngực.
"Nhìn mày như này mà cũng dũng cảm đấy nhỉ! Vốn chỉ định nhốt mày lại để tống tiền bà mẹ của mày, nhưng mà bây giờ thì tao đổi ý rồi!"
Hắn còn dám tống tiền mẹ tôi sao?
"Anh đã làm gì bà ấy?"
"Không có gì! Chỉ là muốn lấy chút tiền!"
"Anh..."
"Hử... Tao làm sao hả? Mày còn phá hỏng cả chuyện vui của tao nữa... Xem ra tội của mày cũng nặng lắm." Hắn nói xong, hướng về phía Kookie, chĩa thẳng súng vào em ấy.
"Anh làm cái gì?"
"Đứng im!" Bàn tay bẩn thỉu của hắn ta đưa lên vuốt ve gương mặt nhỏ của Kookie. Lại còn cúi đầu định hôn em ấy nữa. Mẹ kiếp, người là của tôi, hôn cũng chỉ có tôi được hôn. Hắn ta làm gì đến lượt hả.
"Bỏ cái mồm thối của mày ra!" Tôi không phủ nhận rằng mình đang ghen. Thực thì thằng nào nhìn thấy người yêu của mình bị người khác hôn chả tức. Đẩy hắn ta ra chỗ khác, tôi nhanh hơn đứng chắn trước Kookie, nhìn hắn ta làm loạn, cơn buồn nôn của tôi đã sắp phun trào rồi.
"Hừ... Bảo vệ nó sao?"
Đoàng
"Chồng ơi!"
"Phát đạn này là cảnh cáo. Mày còn không tránh ra tao sẽ bắn chết nó trước! Mày có ba giây!"
Chết tiệt.
"Một..."
Mình phải làm gì đó.
"Hai..."
Cầu chúa phù hộ
"Ba!"
Ngay sau khi câu nói của hắn ta kết thúc. Lại thêm một tiếng nổ nữa vang lên. Tôi nhanh chóng đẩy Kookie qua chỗ khác, may mắn thay em ấy ngã vào một đống đệm nên chắc không đau. Về phần của tôi, vai trái bị đạn xoẹt qua nên rát buốt, hình như còn rỉ ra một chút máu.
John lúc này như một gã điên, một tên tâm thần bệnh hoạn. Hắn điên cuồng chĩa súng về phía tôi bắn ra hai phát, phát đầu tiên tôi tránh được, nhưng phát thứ hai bị đạn găm vào chân. Đau đớn bất chợt kéo đến khiến tôi ngã khụy xuống. Hắn lại cười, đi đến chỗ Kookie.
"Kookie... Cẩn thận!"
Đoàng.
"Chết tiệt..."
...
"Xếp! Người của chúng ta đã bao vây nơi ở của John Davison!"
"Các cậu phục kích thật kỹ, hắn ta là trùm ma túy, chắc chắn sẽ có nhiều đồng bọn!"
"Vâng thưa Sếp!"
...
"Phu nhân! Chúng tôi lúc theo dõi thiếu gia đã thấy cậu ấy bị người của tên John bắt đi! Chúng ta có nên cho người đến cứu cậu ấy ra không?"
Lee Eunbi hai tay nắm chặt thành ghế, trong lòng nhất thời hỗn loạn, nhưng trên gương mặt vẫn nhất nhất chỉ một nét điềm tĩnh. Để ý kỹ mới thấy được từng hạt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán của bà. Không hổ danh là người phụ nữ nắm trong tay quyền lực, trong hoàn cảnh nào cũng giữ được khí sắc.
"Không được cho người đánh động. Cảnh sát làm việc rồi. Chúng ta hãy ngồi đợi đi!"
"Nhưng..."
"Đây là lựa chọn của nó! Chúng ta... Không can thiệp được."
...
Kookie ôm lấy chồng. Vừa sợ vừa lo khi nhìn thấy từng dòng máu đỏ tươi đang dính trên tay mình. Đau lắm, chồng làm như vậy Kookie đau lắm "Chồng ơi... Chồng ơi..."
"Haha, định chơi trò diễn phim tình ái trước mặt tao sao? Vì người yêu mà nhận hai viên đạn. Đáng lắm."
"Kookie... Chạy đi!"
"Thật may cho mày là hết đạn rồi. Biết thế viên đạn cuối tao đã cho nó găm vào đầu mày rồi!"
"Chồng ơi!... Anh... Bị đau..."
"Đừng khóc. Cửa ở đằng kia! Em mau mau... Chạy ra đó kêu người tới giúp!"
"Kookie không đi. Chồng ơi Kookie không đi..."
"Ngoan, nghe anh đi mà. Xin em đấy!"
Tai tôi ù ù, đôi mắt trĩu nặng, ngay lúc này thật không muốn nói gì thêm. Gắng gượng kêu Kookie chạy đi... Nhưng, em ấy cứng đầu quá.
"Ra đây!" John đi tới, kéo tay Kookie về phía mình. Nhìn đôi mắt xinh đẹp đang chứa đựng đầy giận dữ, hắn ta cười ha hả hôn lên nó.
"Kookie, em cuối cùng vẫn chỉ là người của tôi mà thôi!"
Căm hận thù oán lên tới đỉnh điểm làm giọt nước tràn ly. Kookie nhìn chồng mình bị hắn ta bắn chảy máu đau đớn, đến lúc này đã không còn biết sợ là gì. Bây giờ Kookie không còn giữ được bình tĩnh nữa, Kookie bất chấp chồm lên nắm lấy cổ áo hắn, Kookie đánh hắn thật mạnh. Do hắn không chuẩn bị trước nên khi bị đánh đã ngã ra, tạo cơ hội để Kookie ghì hắn xuống đánh nhiều hơn.
"Dám làm đau chồng của Kookie... Kookie đánh... Đánh chết mày. Kookie đánh mày tới chết!"
"Mẹ kiếp... Thằng chó!" Vết thương trước còn chưa đỡ, lại phải liên tục nhận thêm đau đớn mới. John bất lực nằm cho Kookie đánh, thê thảm vẫn hoàn thê thảm.
"Yếu đuối như vậy mà đòi đánh Kookie sao?"
Lấy tay vớ lấy gậy sắt bên cạnh, Kookie điên cuồng nện xuống trên gương mặt hắn ra vài nhát.
"Đồ đáng chết!"
"Kookie đánh chết mày..."
"Kookie đánh chết mày vì làm chồng đau!"
Cái kết cho kẻ phản diện. Một gậy vào đầu. Kookie vừa khóc vừa đánh, dù nhìn hắn như vậy rất sợ nhưng Kookie vẫn muốn đánh. Đánh hắn ta đến thân tàn mai dại mới ngừng tay.
Chồng yêu của Kookie nằm ở kia, Kookie đánh xong lại chạy tới ôm chồng vào lòng, Kookie mong Kookie ôm chồng rồi chồng sẽ không cảm thấy đau và sợ nữa. Kookie xin lỗi vì không nghe chồng mà chạy ra ngoài tìm người. Kookie xin lỗi vì đã là? chồng đau. Kookie xin lỗi vì làm chồng buồn. Từ nay về sau Kookie sẽ không để chồng phải buồn vì Kookie nữa.
"Chồng ngoan nha! Kookie ở đây rồi, chồng không sợ nữa!"
"Chồng mệt rồi! Chồng ngủ một lúc xong tí nữa Kookie gọi chồng dậy đi chơi nha!"
"Kookie yêu chồng nhiều nhất."
Ngày hôm đó, cả sở cảnh sát trở nên náo loạn vì lập được công lớn. Họ đã theo dõi John lâu rồi nhưng vì chưa có bằng chứng nên không thể bắt hắn. Vả lại hắn lại còn cho anh em làm khó dễ nhiều lần, việc bắt được hắn quả thật là thành tích đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.
Dính dáng vào phi vụ buôn ma túy, lại còn giết người và bắt cóc Jeon thiếu gia nên John bị khép vào tội tử hình. Nhưng vì bị đánh cho thần trí điên loạn nên giảm án xuống chung thân.
Cũng ngày hôm đó, bệnh viện lại thêm phần nhộn nhịp khi phải tiếp năm bệnh nhân. Ba người bị đánh trọng thương, trong đó có một tên nứt sọ não. Một người trúng đạn còn một người ngốc ngốc bị trấn thương tâm lý nặng nề.
Người ngốc ngốc không cho ai động vào mình cả, trừ bác sĩ của người ngốc ngốc là anh Yoongi và mẹ ra thì người ngốc ngốc rất sợ phải tiếp xúc với người khác.
Chồng của người ngốc ngốc nằm ngủ suốt ba ngày. Vậy nên người ngốc ngốc phải chăm sóc anh nhiều lắm. Từ cho anh uống nước, lau người cho anh, đến anh đi tè đồ ngốc ngốc cũng giúp anh. Chỉ có ăn cơm là anh không ăn được, bác sĩ phải cho anh ăn.
Mỗi tối đi ngủ người ngốc ngốc sẽ luôn nằm cạnh anh. Vì sợ anh đau nên người ngốc ngốc sẽ thật nhẹ nhàng ôm anh. Người ngốc ngốc kể truyện cho anh nghe, người ngốc ngốc ôm anh ngủ. Đôi lúc người ngốc ngốc mơ xấu mà tỉnh dậy nên rất sợ, nhưng thấy anh nằm cạnh nên người ngốc ngốc không sợ nữa. Bởi vì anh nói, người ngốc ngốc là may mắn của anh, người ngốc ngốc phải luôn vui vẻ, có như vậy anh mới vui được.
Ánh sáng từ mặt trăng trên trời cao chiếu qua ô cửa sổ e ấp ôm lấy bóng hình hai người nọ. Kookie đưa đôi mắt xinh đẹp của mình lên nhìn anh. Lâu lâu thấy anh đẹp quá nên nhướn người hun hun vào môi của anh. Hun xong, lòng thỏa mãn, Kookie ngại ngùng mỉm cười, lại không nhìn được hun anh thêm cái nữa. Kookie lại ngại ngại cười khúc khích, xong lại thấy anh đẹp quá thế là lại hun hun thêm thật nhiều cái nữa. Bắt quả tang nha! Kookie nhân cơ hội anh ngủ khì mà hun anh nha. Đúng là Kookie cơ hội mà.
"Chồng ơi! Em yêu anh nhiều lắm!"
Ngoài cửa chính, thậm chí là qua ô cửa sổ nhỏ, hàng nghìn hàng vạn camera lại thừa cơ soi mói đôi bạn trẻ tình tứ. Ai ai cũng cảm thấy thật hạnh phúc đi, thiếu gia ngốc của bọn họ có được niềm vui như vậy phải cảm ơn tên ngáo ngơ đang bất tỉnh nhân sự trên giường a.
"Này mấy người!"
"Vâng! Phu nhân!"
"Mau mau đi đặt tiệc cưới! Đợi Taehyung tỉnh lại, tôi nhất định phải gả Taehyung đi!"
"Gì? Gả Taehyung? Phu nhân có nhầm không đấy?"
"Không đâu! Con trai yêu quý của tôi làm sao có thể để nó nằm dưới Taehyung được. Nó nhất định phải nắm trong tay mọi quyền hành, có như vậy lòng tôi mới thỏa mãn."
Mọi người trên dưới thở dài thườn thượt.
"Haizzz... Phu nhân à! Con trai yêu quý của bà đã bị người ta ăn sạch từ thời Napoleon rồi!"
...
Bây giờ đảo chính vẫn chưa muộn a. Kookie nhất định phải nằm trên, không thể để cục vàng cục bạc của tui chịu ủy khuất được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top