Chap 38

Đợi một lúc lâu, sau khi cảm thấy đã an toàn, tôi đi ra khỏi con hẻm nọ với tâm trạng đầy lo lắng. Thấy Namjoon ở gần đó mới nhanh nhẹn chạy ra. Toàn thân toát mồ hôi ngồi trong xe, tôi vựa bực vừa sợ, nắm tay khẽ run lên.

"Sao thế?" Namjoon hỏi

"Bị người ta đuổi!" Tôi trả lời.

"Người của mẹ mày à?"

"Ừ!"

"Tao đã bảo phải cẩn thận rồi mà. Lại còn thích đi ra ngoài một mình cơ."

"Biết rồi biết rồi! Giờ đi về trước đã!"

Ngồi trong xe yên tĩnh, tôi chăm chú suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Nếu bây giờ quay lại con hẻm kia để dò xét chắc sẽ không có cơ hội, người của Lee Eunbi ở khắp mọi nơi, tôi sợ đến đó một mình sẽ bị bắt lại. Mà bây giờ về nhà cũng không biết phải làm gì, Kookie còn chưa tìm được tôi không an lòng ngồi yên một chỗ. Về phần cái lắc tay này, có lẽ nó sẽ là đầu mối duy nhất giúp ích cho việc điều tra, tôi có cảm giác Kookie đang ở trong đó. Dù chiếc lắc tay này có phải là của Kookie hay không thì tôi nghĩ vẫn nên thử một lần, mà chẳng phải tự nhiên nó bị rơi ở trong đó, và ngôi nhà sập sệ ở cuối hẻm làm tôi hồ nghi thật nhiều thứ.

Chồng ơi điện thoại.

Chồng ơi điện thoại.

"Ha! Mày đặt nhạc chuông thú vị nhỉ!"

"Suỵt, là bên cảnh sát gọi điện."

"Được rồi, mày nghe đi!"

Tôi không chần chừ thêm liền ấn nút nhận cuộc gọi. Bên kia có vẻ khá ồn ào, nhưng giọng của vị cảnh sát gọi cho tôi lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Não bộ của tôi theo từng câu nói mà giật giật. Tim đập nhanh tưởng chừng muốn vỡ ra.

Anh ta nói qua camera an ninh đã phát hiện ra một người giống Kookie đi theo một nhóm người mặc đồ đen, vì không chắc chắn nên muốn tôi đến xác nhận lại. Không kịp nghĩ được gì thêm, tôi vội bảo Namjoon chuyển hướng và bảo anh cảnh sát kia không báo cho người khác biết nữa. Tôi lo nếu người trong camera không phải là Kookie, Jeon phu nhân mà biết được bà ấy sẽ suy sụp mất.

Một lát sau, tôi và Namjoon đã tới đồn cảnh sát an toàn. Đúng như lời nói, anh cảnh sát cho tôi xem một đoạn băng. Thời gian lúc đó là vào buổi tối, tại ngã tư đường có một chiếc xe đen chạy đến và dừng lại. Từ đã, đây là đoạn đường mà lúc nãy tôi đã đến.

"Anh Taehyung! Anh nhìn kỹ xem người áo trắng này có phải Jeon thiếu gia không?"

Đoạn băng vẫn chiếu. Bỗng chiếc xe đột nhiên được ai đó mở cửa. Có một người áo trắng bước ra, trên tay còn ôm theo con gấu bông lớn. Theo sau là hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen. Hình ảnh từ camera khá mờ làm tôi không nhìn rõ được mặt bọn họ, nhưng dựa vào hình dáng và còn cả con gấu bông kia, tôi đoán chắc đó là Kookie.

"Người đó... Đúng... Đúng là Kookie!"

"Dựa vào đâu mà anh biết đó là Jeon thiếu gia?"

"Là con gấu!"

"Con gấu bông kia sao?"

"Phải. Đó là quà tôi đã tặng em ấy!"

Anh cảnh sát cúi xuống ghi ghi chép chép. Tôi lại chăm chú xem đoạn băng, Kookie cùng đám người kia đứng một lúc và rồi sau đó từ con hẻm ngay gần kia có một người đàn ông nữa bước ra. Tim tôi bỗng hẫng một nhịp, anh ta cúi xuống nói với Kookie gì đó rồi cả hai đều đi vào bên trong mà không có một chút kháng cự nào từ Kookie cả. Ngay sau đó, hình ảnh của Kookie biến mất trên màn hình, tôi như phát điên lên.

Lúc nãy bản thân còn lang thang trong hẻm nhỏ kia, chỉ cách Kookie vài bước chân thôi mà tôi lại không biết. Đồ ngốc, Kookie là đồ ngốc nhất trên đời. Để tôi tìm được em về xem tôi có đánh em nát mông không.

"Từ lời khai của anh, chúng tôi sẽ cho người tiếp tục điều tra và theo dõi nơi này. Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không để xảy ra sơ xuất."

"Vậy đến bao giờ các anh mới đưa em ấy ra được?"

"Khoảng... Hai đến ba ngày nữa!"

"Anh nói cái gì?" Câu trả lời kia khiến tất cả các dây thần kinh kiên nhẫn trong tôi đứt hết. Giờ đã biết được người ở trong đó, sao lại để tới ba ngày nữa mời cứu được ra chứ? Để em ấy sống trong nơi tồi tàn như vậy một giây thôi tôi đã không chịu nổi rồi. Ba ngày dài dằng dặc, bảo tôi làm sao nhẫn lại nổi.

"Này Taehyung, mày bình tĩnh đi!"

"Kookie còn ở đó, mày thử là tao xem có bình tĩnh nổi không chứ"

"Được rồi, tao biết mày lo cho Kookie. Nhưng trước hết phải bình tĩnh đã. Cảnh sát họ sẽ lo liệu tất cả, sẽ không để Kookie gặp nguy hiểm đâu!"

"Anh đây nói đúng đấy. Cậu phải bình tĩnh đã. Chúng tôi sẽ cố hết sức để đưa Jeon thiếu gia về an toàn"

"Hừ!"

"Cảm ơn nhé!" Namjoon cười cười nói với anh cảnh sát kia rồi kéo tôi ra ngoài.

Từ đồn cảnh sát về nhà, suốt đường đi tôi không nói một câu nào. Định nhắm mắt ngủ một chút nhưng vì lo quá mà tỉnh bơ.

Tôi chưa từng cho rằng việc mình và Kookie có tình cảm là sai trái. Chỉ đơn giản là yêu nhau thôi nhưng có quá nhiều thứ xảy ra khiến tôi đôi khi có ý định từ bỏ. Em ấy ngốc như vậy, gia đình lại có tiếng, mối nguy hiểm lúc nào cũng có thể ập đến bất ngờ.

Từng giờ từng phút trôi qua đối với tôi là một loại hình tra tấn kinh khủng nhất. Giữa cuộc chiến của những người nắm trong tay quyền lực, tôi cũng chỉ là hạt cát bé nhỏ. Nhưng dù có nhỏ tới đâu, tình yêu của tôi vẫn đáng được trân trọng mà. Tôi cũng là con người, cũng cần phải yêu thương chứ.

"Namjoon này! Mày thử nói xem, tao với Kookie yêu nhau có phải sai rồi không?" Tôi quay nhìn Namjoon, hỏi.

"Sao mày lại nói thế? Yêu mà còn cần đúng hay sai à?"

"Tao cảm thấy sai lắm. Đáng ra em ấy nên yêu người khác. Người mà có thể dùng quyền lực của mình để bảo hộ em ấy."

"Ý mày là Kookie nên yêu mấy người giàu hơn mày ý hả?" Tên này có thể dùng từ ngữ hoa mỹ hơn được không vậy?.

"Ờ!"

"Đừng có ngu nữa. Yêu được nhau là tốt rồi. Lại còn giàu với chả nghèo! Như tao với Seokjin này, yêu nhau một cái là bố mẹ khóa tài khoản ngân hàng với thẻ tín dụng. Tao bị đuổi việc thẳng cẳng, hai đứa phải đi làm bồi bàn mất một thời gian dài. Tao thậm chí còn nghèo hơn mày lúc trước nhưng vẫn bảo hộ được Seokjin đấy thôi!"

"Nhưng em yêu của mày không ngốc"

"Ờ ha... Mà có ngốc hay không thì vẫn thế. Đằng nào sau này chả lấy nhau!"

"Hừ... Nói chuyện với mày cũng như không!" Tôi bực mình, quay mặt đi hướng khác.

"Ha ha, thì đúng thế mà... Taehyung này tao nghĩ là... Thôi chết tiệt..."

Câu chuyện đang nhiên đang lành bị ngắt quãng, chen vào bên tai là tiếng va chạm nhức đầu. Tôi không kịp định hình được cái gì đang diễn ra, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, tay chân cũng mệt mỏi rã rời. Hai mắt căng ra nhìn như muốn nổ tung, chỉ còn lưu lại chút hình ảnh trước khi mất đi ý thức. Namjoon gục đầu trên vô lăng, đầu chảy máu. Và xe của chúng tôi đã xảy ra va chạm.

...

"Đại ca, em đã bắt được nó về!... Hiện giờ đang nhốt nó trong phòng riêng chờ đại ca xử lý."

"..."

"Vâng... Em biết rồi!"

Mùi hôi hám cứ luẩn quẩn bên cánh mũi khiến tôi ghê cổ. Tôi tỉnh dậy sau khi nghe thấy ai đó nói chuyện. Đầu chợt đau nhói làm tôi suýt chút nữa không chịu nổi mà ngất ra, cố gắng chống tay ngồi dậy để xem xét, tôi bàng hoàng phát hiện mình đang ở trong một căn phòng bẩn thỉu. Áo sơ mi đắt tiền của tôi đã bị lớp bụi gớm ghiếc bôi bẩn, mẹ kiếp, cái áo tích tiền cả tháng mới mua được, là thằng nào đã để ông mày nằm dưới đất.

"Mở cửa đi!"

Tiền két két của sắt rỉ làm tôi giật mình. Theo quán tính mà nằm vật ra đất vờ bất tỉnh. Chết chắc rồi, lần này lại bị bắt. Sao số tôi khổ quá vậy?

"Nó làm sao thế?"

"Dạ, chỉ là va chạm nhỏ nên ngất đi."

Tiếng ồm ồm của một người đàn ông làm toàn thân tôi ớn lạnh. Nhưng trên hết để bảo vệ an toàn cho bản thân, tôi vẫn nằm im re. Tay chân tê cứng hết cả rồi, mấy người có làm khó tôi thì cũng hãy đi ra ngoài một chút để tôi dễ thở đi. Không khí bức người như vậy, tôi chết mất.

"Gọi điện cho Lee Eunbi, bảo bà ta chuẩn bị tinh thần đi! Để lại hai người ở đây canh giữ nó, mày cùng những đứa khác đi dò tin, xem lũ cớm đã điều tra tới đâu rồi."

"Vâng đại ca! Đại ca này, gần đây người của Lee Eunbi đã làm khó chúng ta rất nhiều lần. Có nên bảo bà ta lệnh người rút quân không?"

"Lee Eunbi? Bắt tôi để uy hiếp bà ta ư?"

"Thế cũng được, nhưng mày nên nhớ là không được để người của Jeon phu nhân phát hiện ra bất thường. Bà ta không đơn giản đâu."

"Vâng thưa đại ca!"

"Xem ra, chúng ta đã bắt được con mồi lớn rồi."

Ngay lúc này, tôi chỉ ước những gì đang diễn ra chỉ là giấc mơ. Một cơn ác mộng mà chẳng ai muốn đụng tới. Những điều mà mấy người kia trao đổi tôi đã nghe được rất rõ, tôi cũng mang máng hiểu được bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo.

Cửa được đóng lại, ngay lập tức tôi ngồi dậy. Tiếng bước chân vẫn chưa xa nên giờ chỉ có thể ở đây một lúc. Chỗ này không có lối thoát. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được con sông lớn, tôi lại không biết bơi, nhảy xuống là chết chắc.

Nghĩ tới đoạn đối thoại của hai người vừa nãy, tim tôi từng hồi đập loạn nhịp. Bọn chúng nói rất rõ ràng cái tên Lee Eunbi, hiển nhiên là bắt cóc tôi để thực hiện phi vụ nào đó. Tôi không thể để mình và người khác rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, trên hết người kia dù sao cũng là mẹ của tôi, bà ta có bị làm khó cũng không đến lượt chúng.

Nhìn khắp căn phòng trống không, tôi nhận ra không có thứ gì hữu ích cả. Nhưng mà khung cửa sổ có vài thanh sắt bị rỉ, vẫn là nên phòng thủ trước, tấn công sau.

Tôi lấy hết sức bẻ thanh sắt rỉ kia ra, tay nắm chặt cầu nguyện. "Chúa ơi! Cầu người phù hộ"

...

Jieun từng bước rụt rè tiến đến chỗ của Jeon phu nhân. Cô vừa sợ hãi, vừa lo lắng. Bụng bây giờ cũng đã lớn hơn trước nhiều rồi. Việc mình mang thai sớm muộn gì mọi người cũng biết. Nhưng đó không phải là điều cô lo ngại, chỉ là điều mình định làm sắp tới sẽ khiến cho mọi việc xoay chuyển. Cô không cần biết mọi người có chấp nhận được nó hay không, chỉ cần đứa nhỏ này bình an, đối với cô như vậy là đủ lắm rồi.

"Phu nhân tôi có chuyện muốn nói."

"Cô nói đi!"

Nhìn nét mặt nghiêm nghị của Jeon phu nhân, Jieun có chút lo sợ. "Tôi muốn nói về chuyện của thiếu gia!"

"..."

"Phu nhân... Xin lỗi... Tôi nợ mọi người rất nhiều."

Nét mặt của Jeon phu nhân không có một chút thay đổi. Bà lãnh đạm nhìn cô gái trước mặt mình, ánh mắt chứa nhiều tia phức tạp.

"Cô biết mình đã gây nên tội gì rồi sao?"

Bị hỏi vậy, Jieun cũng không quá bất ngờ. Cái làm cô khó chịu bây giờ chính là tội lỗi mình làm ra. Cô không biết phải bù đắp như nào cho đủ.

"Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi cả. Tôi đã hại thiếu gia, nhưng tôi không mong bà tha thứ cho tôi. Tôi chỉ muốn sửa lại lỗi lầm của mình, cầu mong bà hãy cho tôi một cơ hội."

"Nói ra địa chỉ nơi Kookie đang ở! Đến lúc đó mẹ con cô sẽ an toàn!"

...

"Wow... Chết đi hai thằng chó." Tôi vung tay về phía trước, thanh sắt đập vào đầu một tên xấu xí khiến hắn ngã lăm quay ra đất giật đùng đùng. Nhưng mà yên tâm, cú đập này không gây chết người, nhiều lắm cũng chỉ khiến hắn ta thần kinh thôi. Vẫn nên ra khỏi đây trước đã, nếu còn chần chừ lâu tôi sợ đồng bọn của chúng nó sẽ quay về.

"Aaaa... Chồng ơi!"

Chân đã lê đến cửa, giọng nói của ai đó khiến tôi khựng lại ngay tức thì. Chồng? Tôi không nghe lầm chứ?

"Bỏ đi... Chắc nhầm thật rồi!"

"A... Không được... Bỏ ra... Chồng ơi!"

Vẫn định bước tiếp thì trái tim lại đập mạnh liên hoàn. Tôi chần chừ, nửa muốn tìm nơi phát ra tiếng nói nửa lại không. Nhưng sự việc xảy ra quá đỗi chân thực, tôi nghe thấy Kookie khóc, nghe thấy em ấy gọi mình, lại nghe sự tuyệt vọng vang lên đâu đó. Dẫu cho đây chỉ là ảo giác tôi vẫn muốn chìm vào ảo giác một lần. Tôi muốn thấy Kookie, muốn thấy người tôi yêu nhất. Em ấy đang gọi tôi, tôi không thể coi như chưa có gì xảy ra được.

"Kookie..." Tôi gọi lớn

"Kookie... Em ở đâu?"

"Bỏ ra... Đừng đánh Kookie nữa... Đừng đánh nữa... Hức đau quá!"

"Kookie... Jeon Jungkook... Em có nghe không hả?"

Nơi phòng tối tăm kia, tên dã nhân bỗng giật mình. Hắn dừng tay, nhìn con người nhỏ bé đang run rẩy quỳ dưới chân mình kia, ra sức đá một cái.

"Thằng ngu... Mày đúng là ăn hại..." Bỏ lại sau lưng vài ba tiếng chửi rủa. Hắn ta cầm roi da bước ra ngoài. Kookie nhìn theo bóng lưng hắn, lại sợ hãi trốn vào một góc tường.

Rầm...

"Kookie..."

Tiếng khóc phát ra từ phòng này rõ nhất nên tôi đã lấy hết can đảm để phá cửa đi vào. Làn bụi mù mịt che kín mắt đã chứng minh rằng nơi này rất bẩn thỉu và người ở đây vô cùng lười. Chỗ để ở chứ có phải phòng trọ đâu mà để bẩn thế.

"A... Khốn kiếp."

"Ch-chồng ơi! Chồng ơi..."

Bụi tan, tôi mới có cơ hội được nhìn rõ. Nước mắt chỉ trực trào khi nhìn thấy thân ảnh bé xíu ngồi thu lu trong góc tường. Quần áo rách nát xộc xệch, những vết bần tím, vết xước như con dao sắc nhọn ghim chặt vào tim tôi. Bảo bối của tôi, tôi còn không dám chạm mạnh, vậy mà thằng khốn nào dám đánh em ấy ra nông nỗi này.

"Kookie... Kookie... Anh đây! Anh đây rồi..."

"Chồng ơi!"

Đôi mắt xinh đẹp của em cứ thế tuôn lệ khiến lòng tôi tan chảy mà quên đi tất thảy những gì đã diễn ra. Vội vàng chạy tới ôm lấy em, từng dòng cảm xúc cứ thế róc rách chảy theo khóe mắt. Tôi thật sự sợ tới phát khóc, nhìn thấy em như vậy tôi rất sợ. Mặt trời nhỏ của tôi, sao có thể hành hạ em ấy tới thế này chứ. Lũ rác rưởi, chúng mày chết chắc rồi. "Kookie ngoan, anh đây rồi. Không khóc nữa!"

"Chồng ơi... Kookie sợ lắm..."

Áo tôi bị nước mắt của em thấm đẫm. Hai thân ảnh run lên ôm chặt lấy nhau. Nỗi nhớ nhung bao tháng ngày qua cuối cùng cũng được giải tỏa. Dù gặp nhau trong hoàn cảnh này có hơi nguy hiềm, nhưng chí ít còn thấy được em bình an, nỗi lo trong lòng tôi cũng nhẹ nhóm phần nào. Bảo bối, mặt trời nhỏ, cảm ơn em vì đã đợi anh.

"Kookie... Bây giờ ở đây rất nguy hiểm. Anh đến rồi nên chúng ta chùng đi ra ngoài nhé!"

Nắm tay nhỏ đột nhiên kéo mạnh vạt áo tôi "Không được... Không được đâu... Chồng ơi!"

"Sao vậy? Anh ở đây rồi... Không phải sợ nữa! Anh sẽ bảo vệ cho em!"

"Mày nghĩ mày có thể bảo vệ thằng oắt con đó sao?"

...

Hihi, đến đó thôi nhé... Hihi... Đau cả đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top