Chap 37

Tôi cầm một tập giấy trên tay, nhìn gương mặt đẹp đẽ của người trong ảnh mà miệng bất giác mỉm cười. Một mình đi vòng quanh khu trung tâm thương mại tìm người giúp đỡ. Trời đã về trưa nên nhiệt độ tăng cao, có chút oi bức, lại kể tôi bây giờ mang thân chạy trốn nên phải ăn mặc kín đáo.

Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, tôi tạm nghỉ đi vào một quán ăn nhỏ. Mấy ngày nay tôi thật sự ăn không ngon, đồ ăn làm ra cũng muôn phần nhạt nhẽo, nhưng nghĩ đến việc phải đi tìm Kookie nên không thể bỏ bữa được, tôi phải giữ cho bản thân không bị ốm. Kookie còn chờ tôi, tôi sợ khi mình bệnh rồi sẽ không đến đón em ấy được.

Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, tôi thoải mái thư dãn. Đặt tập giấy xuống bàn, nhẹ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp, lòng tôi chợt nhoi nhói. Nỗi nhớ em vẫn cứ luẩn quẩn quanh tôi, suốt ngày, suốt tháng. Cứ nghĩ việc tìm được em là đơn giản nhưng tôi đã sai thật rồi. Đã lâu, rất lâu tôi chưa được âu yếm con người xinh đẹp này. Không được nghe người ta gọi một tiếng "Chồng ơi", không được người ta nhõng nhẽo đòi đi chơi nữa. Khi đi ngủ còn không được người ta ôm nữa chứ. Tôi nhớ người ta lắm, tôi rất sợ việc hằng đêm phải ngủ một mình. Dù có bao nhiêu người vây quanh tôi vẫn cảm thấy lòng cô quạnh. Tự nhủ từ giờ mình phải chăm chỉ hơn để tìm được Kookie thật sớm. Kookie hư lắm, Kookie đã đi lâu vậy rồi mà chẳng nhớ tới tôi gì cả.

"Xin chào quý khách! Anh muốn dùng gì ạ?" Nhân viên của nhà hàng đi tới, hỏi.

"Cho tôi một cơm trộn với một canh rong biển nhé!"

"Vâng! Phiền anh chờ một chút!"

Sau khi gọi món, tôi lại tiếp tục chìm đắm vào suy nghĩ riêng. Thật ra ăn hay không bây giờ đối với tôi không quan trọng nữa. Chỉ là muốn bổ sung cho cơ thể chút năng lượng để chiến đấu với một ngày dài. Không biết cảnh sát họ điều tra đến đâu rồi. Hôm qua tôi đến sở cảnh sát họ bảo vẫn chưa tìm được manh mối. Có vẻ như vụ này quá khó khăn thì phải, cũng kể đến thủ đoạn bắt cóc thật tinh vi.

...

Căn phòng tối tăm nặng mùi ẩm mốc. Phòng không có đèn cũng chẳng có cửa sổ. Đồ vật rơi vãi lung tung dính đầy bụi bẩn, chỉ riêng chiếc giường rộng rãi nơi góc tường còn giữ nguyên được mảnh trắng ban đầu.

Trên chiếc giường ấy, thân ảnh bé nhỏ cố gắng ngồi khép nép, hai tay ôm đầu gối rồi gục mặt ngủ. Giấc ngủ không sâu nên đôi khi thân ảnh kia khẽ run lên, nước mắt dàn dụa trên gương mặt xinh đẹp.

Kookie bị lừa mất rồi. Kookie thật ngốc. Đến bây giờ Kookie mới biết là Kookie bị lừa. Người xấu kia đã quay lại bắt Kookie, Kookie không làm theo ý hắn là Kookie sẽ bị đánh, bị hành hạ. Khắp cơ thể còn lấm tấm những vết phỏng do sáp nến, ở cổ, tay và chân chằng chịt vết roi da. Kookie không được ở lại phòng cũ nữa mà bị nhốt ở một phòng khác. Ở đây chỉ có ánh sáng mờ mờ từ cửa ra vào chiếu tới. Rất hôi hám, rất khó chịu. Kookie không được mang theo gấu Teddy, Kookie không có bạn để nói chuyện, Kookie sợ và buồn lắm.

Cứ mỗi tối người xấu về là lại bắt Kookie làm hết cái này tới cái nọ. Hắn hất tung đồ dùng trong phòng rồi bắt Kookie nhặt lại, nếu như Kookie xếp sai vị trí hắn sẽ cầm roi đánh vào tay của Kookie. Người xấu ép Kookie phải ăn hết một tô lớn trứng luộc, Kookie không ăn hắn đánh, Kookie ăn không hết hắn đánh, hay thậm chí ăn no quá mà nôn ra hắn sẽ bắt Kookie ăn lại.

Ngày nào Kookie cũng khóc, hai mắt giờ đã sưng mọng. Kookie nhớ chồng lắm, Kookie muốn gặp lại chồng lắm nhưng mà Kookie không biết phải làm như nào để gặp chồng cả.

Mỗi tối đi ngủ Kookie luôn tưởng tượng ra chồng ở cạnh mình, ôm mình ngủ. Nhưng mà, Kookie ngủ ngồi, Kookie không dám nằm xuống vì Kookie sợ, sợ hắn ta sẽ đến làm chuyện kia. Hắn làm Kookie đau, hắn còn trói Kookie lại không cho Kookie khóc, hắn mắng Kookie nữa, những lời nói thô tục làm Kookie buồn lắm. Hắn nói là vì chồng hết yêu Kookie rồi nên mới bán Kookie cho hắn. Hắn nói chồng bây giờ đang yêu người khác nên sẽ chẳng quan tâm tới Kookie nữa đâu. Rồi còn gì mà mười năm trước Kookie đã hại hắn, Kookie thật sự không hại gì mà.

Cái đầu nhỏ gật gật gù gù khó khăn chìm vào giấc ngủ. Bên tai hễ nghe thấy tiếng động là lại vội vàng tỉnh giấc. Kookie run rẩy nép vào góc tường, hai ba giọt nước mắt lại lăn dài. Đêm nay không biết hắn ta có đến không, đêm nay không biết hắn ta có đánh Kookie không. Rồi ngày mai, ngày kia, không biết khi nào Kookie mới được đi ra ngoài. Kookie nhớ mẹ, Kookie nhớ mọi người. Tại sao không ai đến đón Kookie vậy chứ?

"Mẹ ơi.... Hức hức... Chồng ơi..."

Cửa đột nhiên bật mở. Bóng dáng cao lớn của nam nhân kia bước vào. Trên người hắn nồng nặc mùi rượu cùng thuốc lá. Hắn đạp lên các mảnh thủy tinh vụn, từng bước nhỏ đi đến bên giường. Hắn nở một nụ cười xấu xa khi nhìn thấy người nhỏ bé đang run lẩy bẩy trong góc tường kia. Một tay dùng lực lớn nắm lấy cổ chân người kia kéo lại, chế trụ thân hình gầy yếu, hắn đê tiện cúi xuống hôn lên khắp nơi trên cơ thể người kia.

"Thơm quá!" Vùi đầu vào hõm cổ Kookie, hắn ta hít lấy hít để. Không mảy may gì đến sự chống cự của đối phương, hắn cứ thế làm theo sở thích của bản thân. Người này bị nhốt ở một nơi hôi hám, vậy mà sao cơ thể vẫn thơm ngát vậy chứ.

"Jungkook... Em thơm quá!"

"Không làm thế... Dừng lại... Hức... Kookie không thích..."

"Không thích sao? Nhưng mà lát nữa em sẽ thấy thích đấy." Mặc kệ sự kháng cự, hắn ta tiếp tục làm việc của mình. Đôi tay bẩn thỉu xờ loạn trên cơ thể của người kia, vừa xờ hắn ta vừa ngắt véo khiến Kookie đau đớn. Kookie vẫn cố gắng chồng cự, lấy tay đánh hắn nhưng hắn ra rất khỏe, hắn nắm chặt lấy cổ tay của Kookie rồi thì xuống. Kookie đau tới khóc nấc.

"Không!"

"Im mồm đi!"

"John... A... Đau quá..."

"Em gọi tên tôi sao? Nghe thật ngọt ngào!"

"Xin anh... Không làm thế nữa... Đau lắm... Kookie đau lắm..."

Đây là cơn ác mộng suốt năm qua. Nó gặm nhấm từng mảnh ký ức, nó ăn sâu vào tiềm thức của Kookie, khiến cho mỗi lần nhắm mắt thả lỏng cơ thể, là ác mộng lại được thế nuốt chửng tâm hồn mỏng manh vào bụng. Ký ức xấu xa chỉ toàn một màu tối, có thể mãi mãi về sau sẽ chẳng có ai xóa được nó đi. Mà có xóa thì cũng chỉ là miễn cưỡng, bởi vì ký ức chỉ có thể do bản thân tự cảm nhận và gánh chịu.

...

Trên khu phố đông người qua lại diễn ra một màn rượt đuổi gay cấn. Tôi đang bị lũ cảnh vệ mất nết của Lee Eunbi bám đuôi. Hóa trang kỹ vậy rồi mà vẫn bị chúng phát hiện. Bọn chúng đã phá vỡ kế hoạch của tôi rồi, xem ra nếu không chạy nhanh hơn sẽ bị chúng tóm cổ lôi về mất.

"Đứng lại. Kim Taehyung mau đứng lại!"

"Có ngu mới đứng!" Tôi cầm bừa một cành cây ném về phía sau.

May mắn cho tôi là buổi trưa đã nạp đủ năng lượng để bây giờ vận động đường dài mới không thấy mệt. Hoặc nỗi sợ bị bắt đã lấn át mệt mỏi mà độ chân cứ hùng hục chạy như điên. Đến một ngã rẽ. Tôi phải đau đầu tính toán kỹ lưỡng để xem nên chọn lối nào.

Á á á... Đằng trước có ô tô...

"Shhhh... May quá... Suýt thì bị đâm chết..." Nhân cơ hội chiếc ô tô vì tránh mình mà đâm vào gốc cây làm mọi người náo loạn, tôi luống cuống chạy vào một con hẻm nhỏ. Đứng tựa lưng vào tường mà thở hồng hộc như sắp chết, tôi cảm tưởng như trời đất đang sụp đổ đến nơi.

Bây giờ tôi không thể đi ra ngoài được, vậy thì chỉ còn cách là chạy sâu theo đường trong này. Tôi không cần biết mình sẽ đi đến được đâu, chỉ cần tránh mặt được mấy tên mất kia là ổn rồi. Lát nữa sẽ gọi cứu trợ sau.

Tay chân cứ thể run rẩy bước đi. Càng vào sâu tôi càng cảm thấy như mình đang bước vào ngõ cụt. Chỗ này tối tăm ẩm mốc, bức tường bị rêu phủ kín cả. Chốc chốc lại có giọt nước chảy xuống đầu tôi, hôi hám ghê không tả nổi. Tại sao giữa lòng thủ đô lại tồn tại một nơi tồi tàn như này chứ?

Cộp cộp cộp.

Chân tôi cứ thế đi. Càng vào sâu lại càng tối. Ngay khi chán nản nhất thì chợt nhìn thấy phía xa nhấp nhoáng ánh sáng. Tôi nghĩ lại, trong truyện cổ tích có kể, nơi âm u và hẻo lánh mà có nhà hay có ánh sáng thì nhất định đó là nơi cư ngụ của phù thủy. Liệu, liệu kia có phải là nhà của Harry Potter không? Có lẽ nào!

"Hừm... Không nên..." Vậy là chọn theo lý trí thay con tim, tôi dừng chân không đi nữa. Dù sao cũng chỉ lánh tạm ở đây để bọn người kia không bắt được thôi, lát sẽ đi ngay nên không cần ở nhờ.

Nhưng mặt đường vốn nhẵn nhụi như, chân tôi lại có cảm giác cộm cộm. Cúi xuống, cố gắng căng mắt nhìn thử thứ đang bị đè bẹp dưới chân kia. Tôi nhặt lên ngắm nghía, nhanh chóng nhận ra đây không phải là đá. Thứ này tựa hồ phát sáng khi gặp anh đèn, nhìn kỹ hơn mới nhận ra đây là một cái lắc tay bằng bạc.

"Lắc tay? Kookie."

Phải rồi, rất giống. Vì đây là đồ được đặt làm nên nó chỉ có độc nhất một chiếc. Ngày ấy về quê tôi đã nhờ Jimin làm cho mình một cái lắc tay, chiếc lắc này có gắn họa tiết cỏ bốn lá, và hơn nữa ở dưới mặt của cây cỏ có khắc một dòng chữ nhỏ: Vạn sự bình an.

"Không thể nào."

...

Xin lỗi mọi người vì mình đã để các bạn chờ lâu nhé!

Gỡ khúc mắc thật chẳng dễ gì đâu, mong mọi người thông cảm.

Chương sau là chương cuối cùng ngược tàn tạ rồi 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top