Chap 36

Lee Eunbi lặng người đứng nghe con mình cầu xin. Nói thật điều này làm bà rất khó xử. Thử hỏi trên thế gian này có người mẹ nào không thương con chứ? Bất quá cách làm này của bà có chút bức người, nhưng để bảo vệ an toàn cho con thì việc gì bà cũng có thể làm.

Lee Eunbi biết Taehyung hận bà, hận tới thấu xương. Nhưng mà phải quỳ xuống cầu xin như bây giờ thì chắc hẳn đã bị ép tới đường cùng. Thật ra bà có động lòng, có thương cảm, nhưng bản năng của người mẹ không cho phép bà mềm lòng với con. Chỉ cần sai một ly là đi cả dặm. Ngay cả bà bây giờ cũng đã bị người khác uy hiếp, nếu Taehyung còn ở đây thêm một ngày, đến khi hắn ta phát hiện ra chắc chăn nó sẽ gặp nguy hiểm. Kim Taehyung sẽ không bao giờ hiểu được việc mình đến với Jeon Jungkook có bao nhiêu bất lợi. Chưa kể tới, bây giờ chỉ cần anh bước chân ra khỏi đây sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Không phải Lee Eunbi bà muốn làm vậy mà bắt buộc phải làm vậy. Quyền lực bây giờ đối với bà cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, nếu không bảo vệ được đứa con này thì tới cuối đời sẽ phải ôm một mảnh hối hận.

"Taehyung... Đứng dậy!"

"Mẹ, làm ơn hãy thả con ra... Con thề rằng sau khi bước ra khỏi đây sẽ không bao giờ tới gặp mẹ nữa..."

"Con nói cái gì vậy? Mau đứng lên! Con muốn làm ta tức chết sao?"

"Cho dù con có cầu xin tới mấy nữa thì ta cũng sẽ làm vậy thôi. Ta nói bao lần rồi, ta là muốn tốt cho con. Con sẽ không hiểu được đâu Taehyung à!"

"Con không cần hiểu... Con thật sự yêu Kookie. Mẹ! Đừng bắt con xa em ấy nữa... Như này là quá đủ rồi!"

Không nói gì nữa, sợ rằng đứng đây lâu thêm một chút sẽ mủn lòng, Lee Eunbi mặc Taehyung mà quay mặt đi. Thật là không nỡ để con như vậy, nhưng nghĩ tới chỉ cần qua ngày mai mọi chuyện sẽ ổn trong lòng bà cũng an tâm hơn chút. John, hắn ta là một gã điên. Bà không dám nhắc tới cậu con trai kia, chỉ thầm cầu mong hắn ta không làm gì thái quá để rồi bà bị liên lụy. Taehyung mà biết bà tiếp tay cho hắn làm ra loại chuyện này chắc anh sẽ phát điên mất.

"Cho người theo dõi John. Nhớ đừng để hắn ta gây bất lợi cho Taehyung."

...

Màn đêm buông xuống, sự tĩnh lặng ngày càng trở nên đáng sợ. Mọi người trên dưới Jeon gia ai ai cũng mang trên mình nét mặt mệt mỏi. Phải kể đến Jeon phu nhân, bà dường như đã kiệt sức.

Cứ mỗi lần bên cục cảnh sát báo tin về, sự tự tin trong bà lại giảm xuống một nửa. Đã mấy ngày không tìm được con, người làm mẹ như bà sao có thể an lòng. Lại kể con của bà là một đứa ngốc, chỉ sợ khi ra ngoài nó sẽ bị người ta bắt nạt.

Mọi ngày Kookie rất nghe lời, chỉ ở trong nhà chứ không dám tự ý đi ra ngoài. Điều này khiến bà hồ nghi rằng Kookie đã bị bắt cóc. Đối thủ trên thương trường của bà rất nhiều, nhưng có cho họ tiền họ cũng không dám làm ra loại chuyện này. Chỉ còn bắt cóc tống tiền, mà nghĩ thế nào tình huống này cũng không thể sảy ra, vì bọn bắt cóc thường gọi về nhà để tra khảo, bắt phải đưa cho chúng một số tiền lớn rồi sẽ thả người. Những phương án khác Jeon phu nhân không dám nghĩ. Giờ bà đã quá mệt mỏi, chỉ cầu cho con mọi sự tốt lành và còn có Taehyung nữa, bà mong nó thể về sớm hơn.

Jeon phu nhân sau khi nghe người báo lại tin tức, bà buồn buồn lặng lẽ đi qua phòng Kookie. Căn phòng ấm áp với hương thơm dịu nhẹ. Bên cửa sổ còn đặt mấy chậu xương rồng nhỏ xíu, giờ đã nở hoa. Bà đi tới, chạm nhẹ lên những ngôi sao dạ quang đang phát sáng cạnh đó, lòng lại dâng trào nỗi nhớ nhung.

Bà biết bà không phải một người mẹ tốt khi mấy năm qua bà đã để con phải đối đầu với bao nguy hiểm. Bà muốn con có một cuộc sống đầy đủ nhất, nên đôi khi vì quá chìm đắm vào công việc mà quên mất con. Bà còn nhớ mỗi lần Kookie hỏi "Mẹ ơi! Ba của con đâu?" là lòng bà lại quặn thắt. Lời hứa sẽ yêu con thay phần ba bà đã không thể làm tốt, điều đó làm bà rất ân hận. Giá như năm đó không vì quá đề cao lòng tự trọng, bà đã có thể cho con một gia đình hạnh phúc hơn.

Trên trời, những ngôi sao đêm đang tỏa sáng lấp lánh. Jeon phu nhân thở dài, nhắm mắt tựa đầu vào khung cửa sổ. Bà lại nhớ Kookie rồi, nhớ cả tiếng gọi "Mẹ" mỗi khi Kookie mè nheo mình nữa. Nhớ lắm, nhớ rất nhiều thứ khác mà không thể nào kể hết được. Đứa con đáng thương, tại sao ông trời cứ thích làm khó nó như vậy.

"Con ngoan... Con đang ở đâu chứ? Mẹ nhớ con lắm Kookie à!"

"Xin con đừng xảy ra chuyện gì. Kookie là may mắn của mẹ... Vậy nên phải thật khỏe mạnh con nhé!"

...

Ở góc vườn nọ có cái lỗ chó chui, có người nọ đang cố kéo cái mông của mình thoát khỏi bụi gai nhọn hoắt. Mỗi lần mông nhích thêm được một tí là hai, ba cái gai lại thừa cơ đâm vào mông một cái đau tới điếng người. Mông của người ta có phải là cái bọc vải đâu trời ơi.

"Aaa... Cái lỗ chó chết tiệt... Sao lại nhỏ vậy chứ?"

"Bố tổ nhà ngươi! Tại sao mấy cái cây này lại mọc gai chứ..."

E hèm... Chuyện là tôi đang phải gồng mình chui qua cái lỗ nhỏ ở cổng sau của căn nhà để thoát ra ngoài. Phải nói rằng tôi cực kỳ thông minh đi, kỳ tích lần này phải bảo người đăng lên báo mới được.

Mới nãy ở trong kia còn bị tôi làm náo loạn, tôi lần lần mò mò suốt mấy tiếng kết quả là đã tìm ra được cầu dao chính của căn nhà và ra tay phóng hỏa đốt cháy nó. Tuyệt vời... Ngay cả mấy cái camera chính cũng hỏng luôn rồi. Vệ sĩ bị đánh lạc hướng, một nửa sự tự tin của tôi lại tăng vọt lên, nhưng mà chỉ có cái lỗ chó chui này làm khó tôi, gai góc của cái cây gì gì đó hết lần này đến lần khác ngoắc vào quần khiến tôi kẹt lại.

Loay hoay mất năm phút, mông dịch lên được một chút thì nghe bên tai có tiếng người, tôi sợ tới nỗi thở cũng không dám. Lại kể, tiếng người sau đó tắt đi thay vào là tiếng bước chân chầm chậm, chậm, chậm, thật là chậm và... Dừng trước mặt tôi.

"Tiêu rồi!" Tôi khóc không ra nước mắt. Thầm cầu nguyện trong lòng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng thực chất là không ổn chút nào cả. Sau lời nguyện cầu đó, bả vai tôi bị người ta kéo lên rồi toàn thân bị lê ra xa khoảng hai mét. Chúa ơi, đây là đường bê tông đó, kéo như vậy quần áo của tôi sẽ rách hết mất.

"Rồi... Đứng dậy! Lên xe!"

Lên xe? Giọng nói quen quen làm tôi chững người nằm hẳn một lúc. Không phải là muốn bắt cóc tôi đi? Sao kéo người ta ra rồi không đánh người ta ngất xỉu rồi hãy khiêng lên xe chứ? Muốn tôi tự thân tự lập hả?

"Này cái anh gì đó ơi! Tôi giờ là muốn thoát ra khỏi đây chứ không muốn bị bắt lại một lần nữa đâu nhé!"

"Tôi nói cho anh biết này. Ở trong kia bức người lắm rồi, tôi mà phải vào đó một lần nữa chắc chết ở trong đó luôn...,

"Đừng nói nhảm nữa. Mày không có nhiều thời gian đâu."

"Điên à! Tôi không nói nhảm đâu!"

"Kim Taehyung... Đứng dậy. Tao là Kim Namjoon, tao đến đây để hộ tống mày về nhà!"

"Namjoon?"  Cái tên quen ơi là quen làm đầu óc tôi bừng sáng. Chúa ơi, tạ ơn người! Có người tới cứu con rồi. Vậy là con có thể thoát khỏi đây rồi.

"Joon Joon... Tao nhớ mày lắm!" Bày ra vẻ thân mật. Tôi tiến tới định ôm Namjoon một cái mà lại bị đẩy ra một cách không thương tiếc. Khuôn mặt của Namjoon lúc này khó coi vô cùng. Có thể đoán được, nếu tôi còn nhung nhăng thêm chắc nó sẽ đè cổ đấm tôi mấy cái mất.

"Đừng ở đó nhiều lời nữa. Lên xe đi!"

"Này, sao mày biết tao ở đây?"

"Có người báo!"

"Ồ, hóa ra là vậy!" Tôi không còn cảm thấy lạ với mấy chuyện này nữa. Việc để tìm được mục tiêu đối với mấy người nhà giàu này là tương đối dễ dàng. Chẳng trách xe của Namjoon đã đậu sẵn ở đây, khéo người này còn đoán được kế hoạch của tôi cũng nên.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Tôi hỏi.

"Nhà dì!"

"Jeon phu nhân?"

"Ừ!"

"Cũng phải. Tao cũng định thoát khỏi kia rồi sẽ bắt xe về đó. Ai da, nhớ Kookie muốn chết luôn." Nghĩ tới cảnh khi đi về có một con cún nhỏ vẫy vẫy cái đuôi chạy quanh mình trong lòng tôi lại rạo rực không thôi. Namjoon về nhanh nhanh nha, Taehyung nhớ Kookie nhiều lắm rồi.

"Đồ ngu!"

Tự dưng bị chửi, tôi đần người không hiểu chuyện. "Hả?"

"Tao gọi cho mày sao không nghe máy? Mày có biết tình hình bây giờ rất cấp bách không hả?" Namjoon một mặt tức giận nhìn tôi. Đôi mắt sắc lạnh như muốn đem tôi ra băm nát. Rõ ràng là tôi vừa mới gặp lại nó thôi mà, có cần phải quá kích động vậy không?

"Mày nói gì thế? Điện thoại của tao bị thu rồi."

"Chết tiệt!" Nó đấm vào vô lăng một cái. Vẻ mặt của Namjoon bây giờ rất khó coi.

"Có chuyện gì sao?"

"Mày đúng là đáng chết! Kookie mất tích rồi... Mày về đó không khéo còn người nhà người ta đập cho nhừ tử."

"Kookie... mất tích?"

...

Xe dừng lại trước hiên nhà, tôi vội vã mở cửa chạy vào. Một mảnh u tối bao trùm lên không gian nơi đây. Nỗi bất an trong lòng cũng theo đó mà dâng trào. Vậy là Kookie thật sự có chuyện sao?

"Kookie!" Tôi ra sức gọi. Phòng khách không có lấy một bóng người mặc dù bây giờ vẫn còn sớm. Tôi còn nhớ sau bữa tối mọi người sẽ cùng quây quần ở đây xem TV, khung cảnh thật ấm áp biết bao.

Giờ đây nơi này chỉ giữ cho mình sự tĩnh lặng, đèn cũng tắt, cửa cũng đóng kín. Mặt bàn còn bị lớp bụi mỏng phủ kín, mấy cây hoa nhỏ bên cửa sổ cũng chẳng được chăm bẵm kỹ càng.

Càng nhìn, lòng tôi càng buồn bực. Thật muốn nhìn thấy mặt trời nhỏ của mình ngay lúc này quá. Muốn nghe mặt trời nhỏ kể chuyện, muốn được mặt trời nhỏ ôm lấy rồi thương yêu gọi hai tiếng "Chồng ơi!". Tất cả là tại tôi. Tại tôi không giữ lời hứa với em... Tôi là tên đáng chết, đáng chết nhất trên đời này. Kookie có thể đi đâu được chứ? Em ấy ngốc lắm, đi lung tung nhỡ bị người ta bắt mất thì biết làm sao?

"Đừng đứng đó nữa!"

"Namjoon... Chuyện này rốt cuộc là sao?"

"Lát nữa sẽ kể cho mày sau. Giờ lên phòng của Kookie gặp dì đi. Bà ấy đang đợi mày đấy!"

"Ừm!"

Theo lời Namjoon, tôi lên phòng của Kookie. Đứng trước cửa, hai tay tôi run run lưỡng lự không dám mở. Tôi sợ, khi mình bước vào sẽ không nhìn thấy thân ảnh của ai kia nữa.

Cơ thể cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm lên không gian nơi đây. Ngay khi cánh cửa gỗ được mở ra, tôi dường như chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ.

Nhìn người phụ nữ đã đứng tuổi lẳng lặng khóc bên cửa sổ, không hiểu sao tôi cũng muốn bật khóc. Cảnh còn đó, mà người chẳng thấy đâu. Hương thơm dìu dịu vẫn còn lưu lại đâu đây. Cứ tưởng khi mình về sẽ được ôm lấy thân ảnh thân thuộc, cứ tưởng khi mình về sẽ được ai đó chạy lại tíu tít mừng vui. Nhưng tưởng thì vẫn là tưởng, thật thì vẫn là thật, chuyện gì cũng có thể xảy tới, không thể ngờ được lúc tôi vắng mặt mọi thứ lại trở nên hỗn loạn như này.

Nghe được tiếng động lạ, Jeon phu nhân giật mình vội lau nước mắt. Tới khi bà quay qua nhìn tôi, hình như không thể kìm lại được giọt nước mắt tiếp tục rơi.

"Là Taehyung sao? Đã tới rồi thì đừng đứng đó nữa, qua đây với ta."

"Dạ!" Tôi nghe lời, đôi chân tôi nặng nề bước tới bên Jeon phu nhân.

Phòng không được thắp đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn cao áp chiếu sáng. Tôi đứng đó, lén nhìn gương mặt già dặn. Trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi khi thấy khóe mắt kia chứa đựng đầy nỗi sầu đau. Vẫn là không thể chịu đựng nổi sự tĩnh lặng, tôi lên tiếng mở lời. "Phu nhân... Con... Con đã biết chuyện."

"Ừ!"

"Là lỗi của con!" Nói xong, đầu tôi lại cúi xuống thêm nữa.

"Phải, là tại con hết. Tại con... Kookie mới mất tích!"

"Con xin lỗi!"

"Đừng xin lỗi ta!"

"Dạ..." Ngữ khí của Jeon phu nhân có phần nóng nảy, mặc dù nét mặt của bà không mấy biến đổi nhưng tôi có thể đoán được bà ấy đang rất giận mình.

"Nếu muốn xin lỗi, hãy tìm Kookie và xin lỗi nó!"

"Ta biết con là có lý do mới làm vậy, nhưng nên nhớ rằng đừng bao giờ hứa hẹn với Kookie. Nếu con làm được thì hãy hứa, còn không đừng bao giờ làm vậy... Nó sẽ cho đó là thật và sẽ mong con."

"Sự việc đã vậy rồi, ta trách con cũng chẳng làm được gì cả... Chí ít con hãy cùng mọi người đi tìm Kookie... Lỗi lần này là của con, ta cho con một cơ hội lấy công chuộc tội" Jeon phu nhân chợt nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt trong suốt ấy lần nữa lại khiến tôi xao động. Bà ấy dường như đã nói ra hết nỗi lòng của mình. Âm điệu nhè nhẹ tưởng như làm tôi dễ chịu vậy mà khi nghe xong trong lòng lại muôn phần đau xót. Jeon phu nhân yêu Kookie lắm, cũng chính yêu con mà bà ấy chấp nhận tôi. Giờ vì tôi mà Kookie gặp chuyện chẳng lành, bà ấy không những không ghét bỏ ngược lại còn cho tôi cơ hội chuộc lỗi. Thử hỏi trên đời còn ai tốt hơn thế không?

Tôi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần Jeon phu nhân tin tưởng tôi là đủ. Có những chuyện không phải cứ nói ra là tốt, tôi biết bà ấy buồn, vậy thì chỉ cần tôi tìm được Kookie chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt lên sao. Tôi cũng lo không kém, giờ Kookie đang ở đâu, đang làm gì, những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi.

Em ấy đang chờ tôi đến đón có phải không? Em ấy đang sợ. Nhưng Kookie là cỏ bốn lá mà, Kookie là may mắn thế nên Kookie nhất định sẽ không sao đâu nhỉ! Mặt trời nhỏ xinh mang lại sự sống cho muôn loài. Mặt trời nhỏ bây giờ chỉ đang mải chơi chút xíu thôi, rồi ngày mai mặt trời nhỏ sẽ về luôn ý mà. Mặt trời nhỏ đợi anh nhé! Anh sẽ không để em đợi lâu đâu. Anh sẽ đến đón em sớm thôi.

"Phu nhân, người hãy tin con. Con sẽ tìm được Kookie về!"

"Chúng con còn có một giao ước nho nhỏ... Vậy nên con sẽ không để em ấy trốn mãi đâu!"

...

Tui thấy chap này cứ xàm xàm ý các cô ạ. Nó đếch xoáy sâu vào nội dung chính ._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top