Chap 35
Lại thêm một đên thức trắng, tôi mệt mỏi ngồi dựa lưng vào thành giường. Bị bốn bức tường kín giam lỏng, giờ tôi chỉ có thể đoán thời gian qua khe sáng ở ô thông gió. Ngồi nghĩ nhiều tới phiền lòng, đã mấy lần tôi muốn đạp cửa ra ngoài nhưng thế nào lại thôi. Ngoài đó có vệ sĩ, xông ra chắc chắn sẽ lại bị bắt vào.
Lắm lúc chẳng hiểu nổi tại sao mình lại rơi vào cái cảnh dở cười dở khóc như này nữa. Bà nội bắt tôi ở nhà vì không muốn cho tôi gặp lại người mình yêu, rồi mình lại bị mẹ bắt đi nơi khác vì nhận được tin từ bà. Đến đây, không điện thoại, không liên lạc, không cách nào trốn thoát, tôi cảm giác như mình là tù nhân vậy, chỉ còn thiếu mỗi cái gông sắt gông vào cổ thôi.
Cửa phòng chợt bật mở kéo theo chút khí lạnh. Tôi chán ghét nhìn người phụ nữ đang dần tiến lại chỗ mình. Bà ta cầm trên tay một khay đồ ăn nhỏ, đặt xuống bàn, lại thêm một lúc trầm ngâm, tôi nhắm mắt, quay mặt về hướng khác.
"Taehyung. Dậy ăn sáng một chút, tối qua con đã không ăn gì rồi!"
"Bà mang ra đi! Tôi không muốn ăn!"
"Ta còn nhớ hồi nhỏ con thích ăn mì lạnh nhất. Sáng nay ta đã thức dậy sớm để làm cho con... Nào lại, ăn một chút không lát nữa sẽ đói."
"Tôi đã nói tôi không muốn ăn!" Tôi bực mình hằn giọng. Một tiếng bà ta nói ra cũng chẳng thể lọt tai nửa từ. Bà ta nhắc về chuyện hồi nhỏ làm gì chứ? Chuyện đó từ lâu nay đối với tôi đã chẳng còn ý nghĩa gì rồi.
Phiền lòng, tôi nằm xuống giường, quay lưng về hướng bà ta. Nhắm mắt nhưng chẳng muốn ngủ, bịt tai lại vì không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Rồi cứ thế lâu dần, lâu dần, cảm nhận không gian lại trở về một khoảng trống vắng lặng, tôi duỗi người ngồi dậy. Bà ta lại đi rồi, trên bàn tô mì lạnh vẫn nằm ở đó.
"Nhất định phải làm thế sao?"
...
Ở bên này, Kookie đã ngoan ngoãn dùng xong bữa sáng của mình. Tới đây vài ngày nên Kookie đã quen với việc ăn cơm khô trộn với trứng rồi, giờ ăn thêm cũng chẳng còn cảm thấy không ngon. Kookie biết đây là chồng làm cho Kookie, nên lần nào cô làm ở bếp sắp cơm lên bàn là Kookie lại ngoan ngoãn ngồi im ăn hết. Hôm nay có thêm chút canh gì màu xanh xanh nên cơm cũng dễ ăn hơn.
Kookie ăn xong, Kookie lau miệng rồi lại chạy về phòng. Tuy rằng ở đây không có nhiều đồ ăn vặt như ở nhà nhưng khi nãy Kookie có rình trộm được một cái bánh rất là thơm nha. Kookie cầm lên phòng để ăn cùng gấu Teddy a.
"Kookie kể chuyện cái bánh cho Teddy nha!... Ngày xưa ở một nhà nọ có ba cái bánh, đó là bánh ba, bánh mẹ, và bánh con. Một hôm nọ bánh con ham chơi không nghe lời mẹ và bị mẹ đánh mấy cái vào mông. Bánh con khóc huhu, bánh ba thấy thế đi ra hỏi là làm sao, bánh con kể là bị mẹ đánh do ham chơi. Kết quả là ba của bánh con tức quá thế là cũng đánh vào mông của bánh con mà... Hắc hắc... Buồn cười nhỉ, Teddy nhỉ."
Kookie vừa kể chuyện vừa thưởng thức chiếc bánh, kể xong cũng là lúc bánh thơm được xử lý hết. Kookie vui lắm thế là ôm ôm lấy hai má của Teddy thơm chụt chụt. "Nhìn Teddy đáng yêu quá đi thôi. Mà Teddy mặc áo này lâu rồi nha, để hôm nào Kookie bảo chồng mua áo mới cho Teddy nhé!"
"Teddy này, hôm nay không biết chồng có về không nhỉ? Kookie không thích ngủ một mình đâu!"
Hai mắt của Teddy vô hồn cuốn lấy hình bóng của Kookie vào đó. Đôi mắt to long lanh như rung động nhẹ.
"Teddy bảo là về á! Kookie biết mà. Chồng sẽ về a... Mấy hôm qua bận nhiều rồi nên phải về nhỉ."
"Teddy ơi!... Hồi nhỏ ý... Teddy có ba không? Kookie không có ba đâu nha. Hôm nọ Kookie thấy một em bé được ba bế lên vai như này này... Kookie cũng muốn được như vậy..."
"Nhưng mẹ bảo là ba ở trên trời nha... Ba ở trên đó nhìn thấy Kookie. Kookie mà ngoan là ba sẽ thưởng cho Kookie đấy. Vậy nên lúc nào Kookie cũng ngoan... Kookie muốn ba thưởng cho Kookie a..."
"Kookie... Kookie còn nhớ mẹ... Kookie nhớ mọi người... Không biết bây giờ Kookie về được không nhỉ? Kookie chờ lâu quá rồi... Kookie muốn bảo chồng về nhà mình a..."
Nói đến đây, vì tủi thân mà từng tiếng nấc lại tiếp tục vang lên. Đôi mắt xinh đẹp của Kookie đã bị dòng nước nóng trong suốt bao phủ. Từng giọt long lanh cứ như mưa rơi xuống, nhưng tuyệt nhiên Kookie không dám khóc thành tiếng. Kookie chỉ dám ấp mặt vào bụng của gấu Teddy, để cho những tiếng nấc cào xé tâm can được gấu Teddy nuốt xuống. Gấu Teddy à, giờ chỉ có gấu Teddy là có thể an ủi Kookie thôi. Giờ Kookie chỉ ước gấu Teddy nói chuyện với mình được, như vậy Kookie sẽ không còn buồn nữa.
Giữa bao nghẹn ngào, cánh cửa phòng được mở ra. Tiếp đó thân ảnh cao lớn của một người đàn ông bước vào. Nghe tiếng khóc mà trong lòng hắn có chút dao động, nhưng mà bất quá như vậy thật thú vị nha. Tất cả đã được chuẩn bị cẩn thận... Và giờ, kịch hay mới chính thức bắt đầu.
...
"Lee Eunbi... Tại sao? Bà nói đi... Tại sao lúc nào cũng làm khó tôi như vậy?"
"Tôi đã làn gì bà hả? Tôi có càn bà lo hả? Tại sao lúc nào cũng ép buộc tôi như thế?"
"Ta chỉ muốn tốt cho con thôi!"
Một câu nói, lặp đi lặp lại cả trăm lần. Một câu hỏi, cũng vì vậy mà được lặp lại nhiều hơn. Tôi thật không thể chịu nổi nữa. Cái không gian trật trội bí bách này như đang dần bóp cổ tôi tới chết. Sáng tối không phân biệt nổi, mưa nắng cũng chẳng biết phải nhìn ra sao. Lee Eunbi hết lần này tới lần khác công kích tôi, ép tôi ở lại. Rồi lần này còn ép tôi phải ra nước ngoài mà không cho tôi biết lý do. Vậy là hay hả? Làm thế mà được sao? Tôi sống như bây giờ có chỗ nào không tốt để bà ta phải ra tay can thiệp như vậy?
"Ngày mai ta sẽ đưa con qua Mỹ. Ở đó người đã được ta bố trí hết. Con nên biết, đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho con. Đến đó rồi con sẽ được an toàn."
"An toàn cái gì chứ? Đó cũng chỉ là cái lý do ngớ ngẩn bà đặt ra thôi!"
"Rồi sau này con sẽ hiểu thôi! Ta làm vậy là muốn con được sống thật tốt!"
"Là vì Kookie sao?"
"..."
"Sao chứ? Tại sao bà không trả lời?... Vì chúng tôi yêu nhau nên mới phải làm vậy hả?vHay bà đã làm gì em ấy nên giờ mới phải tống tôi qua đó vì sợ... Hay còn lý do nào khác?"
Đến lúc này, tôi thức sự đã gục ngã. Dưới chân người mẹ của mình, giờ đây tôi không biết phải nói gì tiếp theo. Nước mắt chỉ muốn trực trào, tôi biết tôi không thể nào chống lại người này, bởi vì bà ta có quyền lực trong tay nên tôi không thể làm gì cả. Tôi yếu đuối đến vậy sao? Yếu đuối tới mức tình yêu của mình cũng không thể bảo vệ được. Vậy thì tôi sống trên đời này để làm gì vậy? Năm lần bảy lượt bị người khác tri phối, cuộc sống của tôi nhưng còn có phải của tôi nữa không?
Nỗi tuyệt vọng bao phủ tâm trí. Tôi vì tình yêu của mình, quyết lùi một bước, hạ mình quỳ xuống cầu xin. Nếu tôi bị đưa qua Mỹ, chắc chắn sẽ không thể quay lại. Nếu bị đưa qua Mỹ, chắc chắn tôi sẽ không thể gặp được Kookie nữa. Có người chờ tôi, còn người mong tôi, vậy nên tôi không thể đi xa được. Em ấy sẽ vì nhớ tôi mà khóc mất.
"M-Mẹ... Con xin mẹ... Làm ơn đừng làm vậy nữa. Con thật sự đã khổ lắm rồi..."
"Taehyung, con làm gì vậy?"
"Mẹ... Làm ơn... Dừng lại đi! Con thật sự không chịu nổi nữa. Sống như này thì khác gì chết chứ... Bao năm qua con phải cố sống khi thiếu đi tình thương yêu của những người quan trọng nhất... Con khổ lắm... Giờ con chỉ muốn được yêu thương người khác thôi mà... Như vậy có gì là sai chứ?"
"Mẹ à... Làm ơn, đừng bắt ép con như vậy nữa!"
...
Ụa ụa... Cho ta một lời nhận xét về ảnh bìa của truyện đi. 😁
Nhớ ấn nút sao vàng khi đọc truyện xong nhé!
Và nhất là những cô cậu hay thức khyua thì để chế độ đọc ban đêm đi, có mấy bạn để màn hình sáng chói mà đọc buổi tối là không tốt đâu. Như tui giờ cận rồi mới thấy hối hận này. Đã thế còn mất kính chứ (T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top