Chap 33
Bữa cơm trưa ở một gia đình nọ, trên bàn có thật nhiều đồ ăn ngon. Mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau dùng bữa. Chốc chốc trong không gian ấm cúng lại rộ lên tiếng cười nói, riêng chỉ duy nhất có một người rầu rĩ khó khăn nuốt từng miếng cơm... Cơ hồ người đó đang buồn lắm và người đó không muốn ở đây nữa đâu.
"Kookie à! Con ăn thêm món này nhé! Để mẹ gắp cho con."
"Kookie không ăn đâu!" Kookie nói xong lại tiếp tục cầm thìa xúc cơm đưa vào miệng.
"Món này ngon lắm. Con ăn cơm không như vậy không tốt đâu!" Người phụ nữ vẫn kiên nhẫn dỗ dành con mình. Bà gần đây vì con mà trong lòng cũng buồn rầu tới thảm hại. Thử hỏi nếu như Taehyung còn không về, đứa con trai bé bỏng này sẽ ra sao đây.
"Mẹ... Kookie không thích!"
"Vậy tùy con nhé! Muốn ăn gì thì bảo mẹ nghe chưa!"
"Vâng!"
Jeon Phu nhân nhìn con mình vì tình mà khổ sở, tận sâu trong thâm tâm bà thật muốn mang Kim Taehyung ra một tay dùng lực bóp chết. Mấy ngày gần đây bà đã phải cho người ngày đêm túc trực bên Kookie để đề phòng bất trắc. Bác sĩ tâm lý có nói, nếu tình trạng này còn kéo dài thì bệnh trầm cảm của Kookie sẽ tái phát. Bà sợ lắm, căn bệnh đó đã từng suýt cướp đi đứa con duy nhất của bà, giờ thử hỏi làm sao không thương con được đây.
Sống đã từng này tuổi, chưa có chuyện gì lại khiến bà phải đau đầu tới thế. Taehyung đi nửa tháng chưa về, một cuộc điện thoại cũng không thấy. Lúc đầu bà tưởng nó bận nên không gọi về được, nhưng lâu như vậy mà không có chút tăm hơi thật làm người ta lo lắng.
Vụ việc sảy ra ở nhà hàng mấy tuần trước ít nhiều cũng đã lắng xuống, nhưng vì nó mà nhà hàng đã thất thoát không ít. Jeon phu nhân biết chuyện này không đơn giản chỉ là sơ ý, qua nhiều cuộc điều tra thì đã có rất nhiều bằng chứng chứng minh rằng ai đó đang cố tình dàn dựng để hại bà. Mặc dù sống rất chan hòa nhưng việc làm ăn ở cửa hàng thuận lợi như vậy hẳn phải khiến nhiều người ganh ghét, đã từng nghe qua rất nhiều vụ việc như trên vậy mà không ngờ nó lại xảy đến với bà. Đây quả là một thiếu sót lớn.
"Tôi ăn xong rồi, giờ tôi lại đến nhà hàng đây."
Jeon phu nhân dừng đũa cũng là lúc mọi người kết thúc bữa ăn của mình. Ai làm việc của người đấy, giờ cũng là thời gian nghỉ ngơi nên không gian khá yên tĩnh. Jieun cùng mọi người dọn dẹp bát đũa, đồ không nhiều lắm nên chỉ rửa một lúc là xong. Lau khô tay và đang chuẩn bị về phòng thì bất chợt cơn choáng váng làm cô chững người, cảm giác buồn nôn lại kéo đến khiến Jieun không dám chậm trễ chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
"Lại vậy rồi... Tại sao vậy chứ? Tại sao con lại không nghe lời mẹ hả?" Bực mình vỗ nhẹ vào bụng trách móc. Cô một giọng nghẹn ngào oán trách mình. Nếu như không bị người đó lừa dối, nếu như cô không quá mù quáng tin lời hắn ta thì giờ đây mọi chuyện đâu có như này. Hắn ta ở trong vũng lầy cũng quyết phải kéo cô xuống bằng được, giờ mà không nghe theo hắn, chắc cả cô và đứa nhỏ này không thể sống nổi mất.
Thẫn thờ ngồi suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại làm Jieun giật mình. Trên màn hình là tên của hắn, cô nửa muốn nghe nửa không, định mặc kệ nó nhưng lại nghĩ tới đứa bé trong bụng nên đành nhấc máy.
"Anh..."
"Ừ! Em sao rồi? Đã làm việc anh nhờ chưa?" Người đàn ông nghe được giọng của Jieun liền vội vã hỏi.
"Em... Chưa." Jieun giọng run run, cúi đầu nói.
"Sao lại chưa làm chứ? Em có biết là việc đó không thể chậm trễ hay không?"
"Em xin lỗi! Nhưng mà anh... Nhất định phải là thiếu gia sao?"
"Em còn chưa rõ hả? Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây? Đừng vì tình cảm riêng tư mà chậm trễ nữa!"
"Nhưng mà thiếu gia đâu có tội tình gì chứ? Cậu ấy rất đáng thương!"
"Em nên nhớ những gì em đã làm với cậu ta. Cậu ta đã suýt chết vì món trứng của em đấy. Giờ đừng ở đó thương hại cậu ta nữa. Làm theo kế hoạch đi!"
"Em... Vâng!" Cuộc điện thoại kết thúc giống như án tử đối với Jieun. Hắn ta chưa biết sự tồn tại của đứa bé, mà hắn chắc lợi dụng cô xong cũng quên mất cô thôi. Cái hắn ta cần là thiếu gia của cô. Thiếu gia ngốc đáng thương đó tại sao lại bị hắn để ý chứ? Nhưng nếu như cô không làm việc này, cô sẽ chết, điều đó đồng nghĩa với việc đứa nhỏ trong bụng cô sẽ mãi không được ra đời. Chỉ mong sau này sẽ nhận được sự tha thứ, còn bây giờ cô không thể cho qua được rồi.
Đứng trước cửa phòng của Kookie, Jieun chần chừ gõ cửa. "Thiếu gia! Cậu ngủ chưa?"
"Chưa ngủ!"
"Vậy tôi xin phép vào trong nhé!"
"Vâng!"
Cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy khi đặt chân vào phòng là tấm lưng nhỏ đứng lặng thầm nhìn ra cửa sổ, trên tay thiếu gia nhỏ còn cầm chiếc điện thoại của mình thật chặt. Tấm lưng đó rất cô đơn. Thiếu gia ngốc của cô ôm con gấu bộng to lớn, khẽ đung đưa thân mình như ru con gấu ấy ngủ. Nhìn cảnh này ai mà không thương chon được, không biết đến khi nào cô mới lại được nhìn thiếu gia của mình cười đây.
"Thiếu gia, tôi có chuyện muốn nói với cậu?" Jieun đến cạnh bên, nhỏ giọng nói.
"Thiếu gia!... Khi nãy Taehyung có gọi điện cho tôi đấy!"
Kookie nghe từ Taehyung liền giật mình quay lại. Ánh mắt chờ mong điều Jieun nói tiếp theo, lại như mang đến nơi đây chút ấm áp nho nhỏ. Vẫn là Taehyung làm Kookie vui trở lại được thôi, và cũng vì Taehyung mà cậu phải đương đầu với nguy hiểm "Chồng của Kookie gọi á? Sao lại không gọi cho Kookie? Chồng bảo như thế nào? Có nói nhớ Kookie không? Chị có bảo là Kookie nhớ chồng lắm với lại mong chồng về sớm không?"
"Có! Tôi có nói!"
"Thật á? Vậy cho Kookie gọi điện với, Kookie muốn nói chuyện với chồng!"
Trong lòng dù rất xót xa, nhưng Jieun vẫn cố gắng giữ bình tĩnh truyền đạt lại. Giọng nói có chút nghẹn ngào, cô đưa bàn tay lên miết nhẹ má của Kookie, hành động như đang dỗ dành đứa em trai nhỏ. "Thiếu gia!... Cậu Taehyung bảo còn bận nên sẽ gọi lại sau. Cậu ấy chỉ bảo tôi chuyển lời rằng tối nay cậu ấy muốn gặp cậu ở cổng sau... Cậu muốn gặp Taehyung chứ?"
"Có nha. Kookie muốn gặp chồng lắm.Hay bây giờ mình đi chị nhé!"
"Không được!"
"Tại sao?"
"Cậu ấy bảo tối mới gặp được!"
"Vậy Kookie phải chờ đến tối à?" Kookie có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới cảnh mình gặp được chồng rồi trong lòng lại vui biết bao.
"Ừ!"
"Hơi lâu nha! Nhưng mà Kookie chờ được mà! Tối nay chị có đi gặp chồng không?"
"Có! Tôi cũng đi! Nhưng mà phải giữ bí mật với mọi người nhé, bởi vì Taehyung chỉ muốn gặp một mình cậu thôi."
"Dạ! Kookie hứa a! Kookie sẽ chờ mà!" Chị Jieun nói vậy thật làm tâm tình của Kookie tốt hẳn lên. Chị đi ra ngoài rồi là Kookie ôm gấu Teddy nhảy lên vui sướng luôn. Hóa ra không phải là chồng quên Kookie đâu. Là chồng nhớ Kookie lắm nhưng do bận việc nên mới không gọi điện thoại cho Kookie thôi. Tối nay Kookie được gặp anh rồi, Kookie vui quá là vui, tối nay Kookie quyết sẽ không ngủ mà thức tâm sự với anh cả tối luôn. Kookie muốn kể cho anh biết Kookie nhớ anh nhiều như nào này, Kookie muốn khoe anh quà chú Hoseok và anh Yoongi tặng, Kookie cũng muốn hôn anh thật nhiều thật nhiều nữa. Hôn anh thích lắm nha, môi của anh thơm lắm, Kookie muốn hôn cả đời.
"Teddy ơi! Ba ba của Teddy tối nay đến đấy! Teddy đi cùng Kookie nha!"
"Ừ! Kookie biết Teddy nhớ ba ba lắm lắm luôn, thế nên đừng nói với ai chuyện này nhé! Lúc gặp ba ba xong Kookie sẽ cho Teddy thật nhiều kẹo!"
Tối hôm đó, theo đúng như kế hoạch của mình. Đợi mọi người trong nhà đi ngủ hết, Jieun mới rón rén lên phòng đưa Kookie ra ngoài. Cô đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng, cổng sau không có camera giám sát, lại hiếm khi có người qua lại nên kế hoạch lại diễn ra càng thuận lợi hơn. Tới khi trao Kookie cho người khác, nhìn thân hình bé nhỏ ấy dần khuất vào bóng đêm, Jieun mới lặng người đứng khóc nấc. Đây là lỗi lầm lớn nhất, cũng là lỗi lầm cuối cùng cô gây ra. Miệng đời không đáng tin, vậy mà cô lại sa vào đó. Nếu thiếu gia của cô xảy ra chuyện gì, cô cũng không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa.
"Xin lỗi... Kookie... Chị xin lỗi!"
...
Tôi mơ màng nhìn thấy khung cảnh hoảng loạn. Những miếng thủy tinh vỡ dính đầy máu. Trong không gian mù mờ, bên tai tôi chỉ văng vẳng tiếng khóc cùng cầu xin. Tim rất đau, giống như bị ai đó cầm dao cứa vào vậy. Rồi dần dần, tôi đứng không vững nổi liền ngã gục xuống. Tiếng thủy tinh chạm nhau đến chói tai, tôi chẳng còn sức để mở mắt xem chuyện gì đã sảy ra. Cứ thế hai mắt nhắm nghiền, rồi cơ thể tôi dường như được ai đó ôm lấy. Cái ôm đó thật nhẹ thật ấm, nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu và muốn ngủ thiếp đi. Thật mệt mỏi.
"Chồng ơi! Tỉnh lại... Đừng ngủ... Kookie... Kookie sợ lắm..."
"Chồng ơi! Anh tỉnh lại đi... Xin anh đấy!"
Và... Giấc mơ đó đã lặp lại rất nhiều lần.
Tôi ngẩn ngơ ngồi nhìn bức tường trống trước mặt. Nỗi bất an vẫn cứ luẩn quẩn trong lòng, mấy ngày trở về đây giấc mơ kia càng rõ ràng hơn. Không biết tại sao tôi lại mơ về nó nữa. Lại nghĩ tới Kookie, trong mơ tôi thấy em ấy dường như đang sợ lắm, mặc dù tôi không thể mở mắt nhưng có thể cảm nhận được. Hôm nay đã là ngày thứ mười lăm rồi, tôi nghĩ mình nên quay về đó. Mặc dù không phải người mê tín nhưng giấc mơ kia cứ mãi xuất hiện làm tôi không thể không lo được. Kookie của tôi chắc cũng nhớ tôi lắm nhỉ... Được rồi, vậy thì phải về thôi. Nhưng có điều bà sẽ thất vọng lắm, mà tôi làm vậy có phải đã phụ bà rồi không?
"Không sao đâu. Chắc bà sẽ hiểu thôi. Cố lên nào Kim Taehyung. Mày nhất định sẽ làm được...!" Cố lấy lại vẻ tươi vui, tôi đứng dậy vặn vẹo người. Không ngờ chỉ ngủ một lúc thôi mà đã tới chiều rồi, trưa nay bà nội có bảo tôi ở nhà trông nhà để bà đi ra ngoài, giờ này bà về rồi cũng nên. Tôi muốn nói chuyện của mình với bà, mong bà có thể hiểu được tâm tình của tôi. Có thể nó sẽ làm bà thất vọng đôi chút, nhưng nếu nhận được sự cảm thông thì đối với tôi như vậy là quá đủ rồi.
Nhưng thật không ngờ rằng, lần này lại trở thành một cuộc cãi vã lớn giữa tôi và bà. Khoảng cách trước đã xa, giờ còn xa hơn. Tôi biết vì sao bà làm thế, cũng biết trong đầu bà đang nghĩ gì, nhưng thật sự có lẽ bà sẽ không thể hiểu hết tình cảm mà tôi giành cho Kookie. Điện thoại của tôi đã bị thu mất, bà cho rằng chúng tôi yêu nhau đó là điều xấu, tôi không tranh cãi, mấy ngày qua chỉ ngồi lặng gặm nhấm nỗi cô đơn. Đây là lần đầu tiên tôi yêu một người nhiều tới vậy, nếu bỏ lỡ thì trong lòng sẽ day dứt đến chết mất.
Cho dù tình yêu của tôi có gì đó khác người, nó trái với luân thường đạo lý thì tôi vẫn muốn thử đối đầu với những định kiến kia một lần xem sao. Chẳng phải người ta từng nói không có tình yêu nào là đắm chìm trong màu hồng mãi hay sao, đây cũng đơn giản chỉ là một thử thách nhỏ, thử thách đầu tiên trong đoạn tình này, tôi mà không vượt qua nổi thì làm sao trở về bên Kookie được chứ.
"Taehyung, con thật sự không nghe lời bà nội sao?" Bà tức giận, mắng.
"Bà..."
"Con cũng biết con với thằng bé đó ở bên nhau sẽ xảy ra những gì mà. Hơn nữa người ta là con nhà có tiếng, giờ con yêu nó có phải là rước họa vào thân không?"
"Bà nội... Con cũng đã lớn, con biết mình nên làm gì mà."
"Nó không thể sinh con. Không thể sinh cho con một đứa con đấy con có hiểu không hả? Nhà ta giờ chỉ có mình con là con trai, con nhất định phải làm bà nội đau lòng sao?"
Biết bà sẽ kiên định giữ quan điểm riêng, nhưng tôi vẫn kiên trì giải thích. "Con chỉ yêu một mình em ấy... Bà nội! Con mong bà chấp thuận!"
"Con... Được rồi! Bây giờ bà nội sẽ cho con hai lựa chọn. Một là chọn nó, hai là bà nội. Con chọn đi!"
"Đối với con bà nội có công dưỡng dục. Kim Taehyung con được như ngày hôm nay là nhờ vào công ơn của bà cả. Nhưng con mong bà hãy hiểu cho con, cả đời này con chỉ yêu một người duy nhất là Jeon Jungkook, con sẽ không thể yêu một ai khác ngoài em ấy nữa."
Dừng lại một lát, tôi tiếp tục nói: "Bà nội cho con xin lỗi. Nhưng con sẽ không lựa chọn ai cả. Bởi vì hai người đối với con là quan trọng nhất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top