Chap 30
"Phu nhân, bà nội của con bị bệnh. Vài ngày tới con muốn về thăm bà nội. Thời gian tới con cũng không thể chăm sóc Kookie được."
...
"Chồng ơi!" Kookie từng bước e dè đến gần tôi. Ánh mắt chờ mong đáng thương tới cực điểm. Mới vài phút trước khuôn mặt đáng yêu này còn cười vui không ngớt, vậy mà sau khi nghe nói sẽ phải xa tôi vài ngày khuôn mặt đáng yêu kia tựa như buồn thấu tâm can.
Cố gắng để bản thân không chú ý tới tâm trạng của Kookie, tôi sợ khi mình nói câu an ủi Kookie sẽ buồn hơn nữa. Nắm tay kéo Kookie ngồi lại gần mình, tôi yêu thương đặt lên trán em một nụ hôn.
"Kookie hôm nay có muốn cùng anh làm bánh không?"
Kookie cúi mặt lắc đầu.
Tôi vờ thắc mắc: "Sao vậy nhỉ? Mọi ngày Kookie thích cùng anh làm bánh lắm mà!"
"Kookie không thích bánh!" Nói rồi tay nhỏ nắm lấy tay áo tôi. Kookie hít mũi, giọng nhỏ nhẹ: "Chồng ơi... Anh cho Kookie đi cùng anh nha!"
Tôi biết "đi cùng anh" ở đây có nghĩa là gì. Chính bản thân tôi cũng không ngờ được mình lại nhận được nhiều tín nhiệm đến thế. Tôi và Kookie, quen nhau có lẽ chưa tới nửa năm, khi chúng tôi gặp nhau còn trong thời điểm tâm trí của em ấy rối loạn nhất. Tôi biết tâm bệnh của Kookie sẽ không thể chữa khỏi hoàn toàn nên từ khi nhận nhiệm vụ chăm sóc đã vô cùng cưng chiều cùng bảo hộ. Nửa năm qua cơ hồ đã xảy ra rất nhiều việc khiến cho con người ta rơi vào rắc rối, nhưng hiển nhiên Kookie sẽ không sao hiểu được những điều mà mình đã trải qua. Từ rắc rối nhỏ cho đến rắc rối lớn, tất cả cũng chỉ xoay quanh một người là em. Vậy mà ngay lúc này con người ấy vẫn vui vẻ tiếp nhận cuộc sống, em giống như được bảo vệ bởi một khiên chắn vững chắc, bất cứ điều xấu xa nào cũng không thể tổn hại được em.
Tôi biết chuyến đi này của mình sẽ làm Kookie phải hụt hẫng, nhưng cũng chỉ là vài ngày thôi, tôi muốn em học cách tự chăm lo cho bản thân. Trong thời điểm khó khăn nhất mà tôi lại vắng mặt có chút gì đó không phải, nhưng bản thân tôi biết khi mình vắng mặt sẽ còn nhiều người khác thay tôi quan tâm Kookie. Không ai muốn để Kookie chịu sự khinh dễ cả, bởi vì đối với mọi người Kookie là một bảo bối rất quý giá.
"Ngoan, em không thể đi cùng anh được!" Tôi nói, bàn tay có thể cảm nhận được cái siết mạnh.
Kookie nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp, giọng nói chất chứa hết thảy nỗi tủi thân: "Tại sao?"
"Ngoan!" Nhìn người ta một màn đáng thương như thế, tôi trong lòng lập tức mang mình ra chửi rủa nghìn lần. Ôi bảo bối của tôi, tôi phải làm sao thì bảo bối nhỏ mới chịu để tôi đi đây? Cứ như thế này chắc tôi sẽ bị bản thân rủa tới chết mất.
"Kookie biết không, bà nội đang bị ốm đấy!"
Kookie gật đầu nói: "Kookie biết ạ!"
"Ừ! Anh chỉ về thăm bà mấy hôm thôi, Kookie ở nhà chờ anh, khi anh về sẽ bảo bà nội làm bánh bao cho Kookie ăn được không?"
Kookie: "Nhưng Kookie muốn đi với anh. Kookie biết chăm bà nội mà. Anh cho Kookie theo với nhé!"
Tôi đành bất lực lắc đầu: "Không được!"
"Tại sao?"
Đứng trước hàng loạt câu hỏi vì sao, tôi như rơi vào bế tắc. Dù có giải thích ra sao Kookie vẫn không chịu nghe tôi, cứng đầu muốn cùng tôi trở về. Bản thân tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống khó khăn như này cả, đối mặt với những câu hỏi của người mình yêu tôi chỉ còn cách thở dài.
Ngậm lấy môi nhỏ tựa hồ vì giận dỗi mà bĩu ra, tôi giữ chặt Kookie trong lòng để tránh khỏi sự lúng túng ập đến. Tất cả niềm tin yêu tôi đã đặt vào trong nụ hôn ấy, bản thân vẫn luôn từ từ để đối phương cảm nhận mình nhiều hơn.
"Kookie tin anh chứ? Anh sẽ về sớm với em mà. Mai anh đi sẽ gọi điện cho Kookie mỗi ngày, sẽ nhắn tin cho Kookie mỗi ngày, vậy nên Kookie không được buồn nhé!"
Lần này tâm trạng của Kookie đã có tiến triển, liền nhè nhẹ gật đầu: "Vâng! Nhưng mà... Kookie không có điện thoại. Kookie không muốn mượn điện thoại của chị Jieun nhiều nhiều!"
"Vậy bây giờ chúng ta đi chơi, anh sẽ mua cho Kookie điện thoại để mình gọi điện nhé!"
"Vâng ạ!"
Siêu thị ngày cuối tuần rất đông đúc, chúng tôi hai người cao lớn chen chân trong đám người qua lại ít nhiều cũng đụng chạm nhau. Thấy Kookie không mấy thoải mái khi phải tiếp xúc với người lạ, tôi liền nắm lấy tay em kéo sát lại bên mình.
Khu bán thiết bị điện tử đang trong thời gian giảm giá, nhân cơ hội này tôi dắt Kookie đi tới xem mấy mẫu điện thoại. Kookie dường như không mấy thích thú, chỉ mải mê cầm lấy khủng long đồ chơi xoa xoa nắn nắn, dường như đã quên mất mục đích mình tới đây.
"Kookie xem này, em có thích điện thoại này không?" Đưa đến trước mặt Kookie một chiếc điện thoại nhỏ tôi hỏi.
Kookie không hề liếc mắt tới một cái, lắc lư rời đầu đi.
"Nào, mang khủng long đây cho anh!" Tôi nhăn mặt, ra tay cướp đi khủng long trên tay đồ ngốc.
"Ơ, của Kookie!"
Kookie ủy khuất dời tầm mắt nhìn theo khủng long nhỏ, nhân cơ hội này tôi một lần nữa nhanh chóng đưa lên chiếc điện thoại, hỏi: "Kookie có muốn điện thoại này không?"
Lần này thành công gây phân tán lực chú ý của đồ ngốc với khủng long nhỏ, Kookie "A" lên một cái rồi lấy tay chỉ chỉ.
"Điện thoại của Kookie!"
Tôi bật cười: "Kookie thích cái này sao?"
Kookie nhìn tôi, mắt chớp chớp lại liếc nhìn xung quanh. Tay nhỏ liên tục khua khoắng: "Kookie thích cái kia, cái kia... Có cái màu xanh anh ạ, còn cả cái củ cà rốt..."
Tôi trong phút chốc bị người ta kéo quay mòng mòng, điện thoại cần trên tay cũng lỏng lẻo suýt rơi.
"Ở đây thật nhiều điện thoại anh ạ!"
Quay mặt vào góc tường, tôi khổ sở khóc than. Cố tình không để ý đến ánh mắt quái dị của nhân viên, lại đi đến một chỗ cầm lên chiếc điện thoại màu bạc nho nhỏ. Tôi hỏi nhân viên: "Có thể nói sơ qua chức năng của máy không?"
Ngay lập tức nhân viên mang tất cả các kiến thức về chiếc điện thoại kia giảng cho tôi một lượt. Nghe nói điện thoại này cũng chỉ là điện thoại đời cũ, bất quá chức năng so với mấy chiếc đời mới cũng không khác là bao. Và nhất là chiếc điện thoại này nhỏ nhỏ xinh xinh, rất hợp với đồ ngốc.
Tôi rất hài lòng với sản phẩm này, nhưng bất quá cũng không phải mua cho tôi. Tôi nên hỏi ý kiến của Kookie, nếu như Kookie không vừa ý thì chọn cái khác vậy.
Lại lần nữa hướng đến khuôn mặt ngốc lăng, tôi hỏi: "Kookie thích điện thoại này không?"
Kookie lắc đầu.
Ngay lúc cái lắc đầu chán nản diễn ra, nhân viên đứng gần đó lại cất giọng: "Vì đang trong đợt giảm giá và khuyến mại nên khi mua quý khách sẽ được tặng kèm thêm hai ốp lưng xinh xắn..." Nói xong còn không quên giới thiệu luôn hai cái ốp lưng: "Một ốp lưng hình cà rốt và một ốp lưng in hình khủng long. Và như đã nói, điện thoại sẽ được bảo hành trong vòng một năm ạ!"
"Ô ô, cái hình cà rốt. Ô, khủng long của em! Cho em cái này!"
Tôi tối sầm mặt: "Nhưng mua điện thoại này mới có!"
Kookie: "Mua làm gì, Không chơi được với điện thoại."
Tôi tối sầm mặt: "Mua điện thoại mới có!"
Kookie: "Kookie chỉ thích hai cái này. Không mua điện thoại đâu."
Tôi tối sầm mặt: "Mai anh về sẽ không gọi điện cho Kookie nữa!"
Kookie: "Ơ, không mà!"
Hỗn chiến một hồi, tôi toát mồ hôi giải thích cho người ngốc lăng. Nhân viên quanh đó cũng tối sầm mặt theo tôi, cùng tôi giải thích một nghìn lẻ một lần mới đem đồ ngốc khai thông đầu óc. Cuối cùng lần giải thích thứ một nghìn lẻ hai, Kookie đã gật đầu đồng ý.
Có đồ ngốc nọ thích trí ngắm nghía điện thoại mới của mình mãi không thôi. Đồ ngốc xoa xoa hình cà rốt, tay trái cầm hộp sữa nhỏ đưa lên miệng quên cả hút vào. Tôi đáng ghét vươn tay nhéo mũi của người ta, người ta nhìn tôi cười híp mắt.
Tôi nói: "Nhớ cách gọi điện cho anh chưa?"
Kookie ngoan ngoãn trả lời: "Nhớ ạ!"
"Vậy khi anh đi, lúc nào rảnh mình sẽ nói chuyện với nhau qua điện thoại nhé!"
Giờ Kookie cũng đã hết buồn nên liền một hồi ngoan ngoãn trả lời: "Vâng ạ! Vâng ạ!"
"Ngoan!"
...
Vì hồi chiều chơi vui vẻ nên đến tối hôm đó Kookie ăn rất nhiều cơm. Jeon phu nhân vẫn như mọi khi đi sớm về muộn, đã lâu bà ấy chưa dùng bữa tối ở nhà. Nhưng cho dù là vậy bên cạnh Kookie vẫn còn nhiều người quan tâm chăm sóc, có đi xa cũng không cần quá lo lắng.
Chúng tôi sau bữa tối liền dắt nhau đi dạo quanh nhà, thời tiết khá tốt nên đã cùng nhau chơi vui vẻ thật lâu. Đêm xuống, nhiệm vụ của tôi là đưa Kookie vào giấc ngủ, thói quen này tựa hồ đã hình thành từ lâu.
Ba giờ sáng, sương đêm giăng mù khu phố. Sương đọng trên ô cửa sổ, vài giọt phản chiếu lại ánh đèn đường phía xa xa. Tôi một đêm ngủ không ngon giấc, trở mình đem gấu Teddy to lớn ở một bên giường kéo lại, nâng tay của người đang ôm mình qua đặt lên thân hình của gấu Teddy. Kookie khó chịu khẽ ậm ừ vài tiếng, nhưng sau đó lại ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ ngon.
Tôi xuống giường chuẩn bị hành lý, về quê không lâu nên không cần mang nhiều đồ, nhưng vì phải làm trong sự im lặng nên làm có hơi lâu. Sáng nay tôi phải lên đường, chuyến tàu sẽ chạy lúc năm giờ sáng. Cẩn thận sắp xếp đồ đạc một hồi lại quay về giường ngắm nhìn gương mặt say ngủ của ai kia. Tôi ngồi như vậy ngắm thật lâu, lâu tới nỗi chân tay có chút tê dại. Nhìn đồng hồ, tôi thở dài tiếc nuối. Cầm lấy điện thoại có hình cà rốt nhỏ của Kookie lên, mở camera chụp một bức ảnh của mình đặt làm hình nền điện thoại. Xong xuôi mới mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, tôi cúi người hôn lên vầng trán nhỏ khẽ thì thầm.
"Anh đi nhé!"
...
Huhuhu, viết dòng cuối tự dưng tôi muốn khóc. Huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top