Chap 26
Kể ra thì ở nhà cũng khá nhàn hạ. Sau khi bữa sáng kết thúc là tôi dường như không phải động tay vào bất cứ gì nữa. Rửa bát đã có người rửa, dọn nhà đã có người dọn, chuẩn bị bữa trưa cũng đã có người chuẩn bị luôn. Dạo này tôi đi làm tới chiều mới về nên bữa trưa cũng không phải đến tay tôi thu xếp, nhà bếp ba người phụ trách là đã quá đủ.
Nhàn hạ sinh ra nhàm chán, một buổi sáng trôi qua thật chậm, thật chậm, tôi cùng tình yêu cũng thật chậm thật chậm đi dạo vòng quanh nhà. Xem ra đây là biện pháp duy nhất giúp tôi chữa chán, Kookie với Hobie cứ lon ton suốt thôi quanh tôi suốt thôi. Bỗng tôi nghĩ lại không biết vết tích đêm qua đã biến mất chưa, may là tôi đã giúp Kookie ăn mặc kín đáo chứ để mọi người nhìn thấy là ăn đòn.
"Hobie... Qua đây! Kookie qua đây!" Tôi vẫy tay, gọi hai con cún lại. Ngay tức khắc hai con cún nhỏ đã nhanh chóng chạy ù tới chỗ tôi. "Nghịch vừa thôi.
Đừng chạy ra nắng không lại ốm!" Tôi nhắc nhở.
"Dạ!"
"Gâu!"
Dắt tay Kookie lại gần xích đu, chúng tôi an an ổn ổn ngồi xuống tí tởn với nhau. Tán cây phong tỏa ra thật rộng, bóng cây nhẹ nhàng ôm lấy chúng tôi. Mùa xuân đi qua đã mang lại cho nơi đây thêm nhiều sức sống. Vườn hoa do một tay Kookie vun trồng cũng đã nở rộ tuyệt đẹp, những bông tuy líp mãi rung rinh rung rinh theo gió, ánh nắng dịu dàng vẽ lên nền đất những vệt vàng nhạt, ấm áp mà hạnh phúc. Tôi nhắm mắt, theo thói quen mà hít một hơi dài. Trong chốc lát mọi phiền muộn đã được gió kéo đi xa.
"Kookie ơi!" Tôi gọi.
"Dạ!" Kookie ngoan ngoãn đáp.
Tôi nhìn người ta, nở một nụ cười: "Mình cứ như này thật thích nhỉ."
Kookie cũng cười, hai tay nắm lấy bàn tay tôi: "Dạ! Thích nha!"
"Ừ, anh có một chuyện muốn nói với Kookie!"
"Là chuyện gì ạ?"
"Sáng nay bà..."
Chồng ơi! Có điện thoại.
"A, chồng ơi! Kookie nói kìa!"
"Đợi anh một chút nhé!"
"Vâng ạ!"
Tiếng chuông vang lên cắt ngang điều muốn nói. Tôi nhìn Kookie một chút rồi rút điện thoại trong túi quần ra, nhìn màn hình, trong lòng tôi bất chợt dâng lên một loại cảm xúc rất khó nous. Không biết tại sao nữa, tôi có cảm giác cuộc điện thoại này không mấy tốt lành. Trái tim không tự chủ đập mạnh hơn.
"Alo!"
"Taehyung à? Dì đây..."
"Dì, có chuyện gì sao?"
"Cháu hiện giờ hãy sắp xếp về với bà ngay. Bà bị ngất. Hiện giờ đang được đưa vào viện rồi. Dì đang trên đường đi. Taehyung, họ nói... bà đang rất nguy cấp."
Quả là không sai, linh cảm của tôi luôn đúng. Nhưng chưa kịp định thần sau cuộc điện thoại ấy tôi lại phải đón nhận thêm một điều chẳng hề tốt đẹp tiếp theo.
Ở nhà hàng đã xảy ra chuyện lớn, không hiểu sao đang yên đang ổn lại bị người ta tố cáo sử dụng thực phẩm không an toàn vệ sinh, khiến cho một số thực khách sử dụng đồ ăn bị ngộ độc thực phẩm. Mà đa số khách đến đây đều là những người có tiền có thế, vụ việc này xảy ra chẳng khác nào phá hỏng đi danh tiếng của nhà hàng cả. Vì bản thân và vì quyền lợi, tôi chắc chắn những người đó sẽ làm cho đến cùng.
Đầu óc bây giờ rối bời, tôi thật sự không biết nên phải bắt đầu giải quyết rắc rối từ đâu. Bà nội tôi vì tuổi cao nên sức khỏe suy yếu, giờ còn nằm trong bệnh viện chưa biết tình hình ra sao, ở đây lại thêm chuyện ảnh hưởng tới cả miếng ăn của mình khiến tôi cảm giác như đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Một bên là người thân một bên là công việc, tôi bắt buộc phải cùng lúc giải quyết tất cả. Năng lực của tôi không hẳn là giỏi nhưng vì tình hình bây giờ tôi sẽ cố thử một lần xem sao.
Trời càng về trưa càng nóng, mặt trời đang dần lên cao. Tôi vội vàng dắt Kookie vào nhà, để em ấy ngồi ngoan rồi dặn dò một lát mới ra ngoài gọi điện cho từng người.
Những tin nhận được làm đầu óc tôi càng thêm rối, khi những cuộc điện thoại đau đầu đó kết thúc mới thở dài một hơi. Chưa gì tôi đã nếm được vị đắng của món ăn "tra tấn tinh thần" rồi, dù tôi có là gì đi chăng nữa, dù chỉ giữ chức nhân viên quèn tối ngày gọt củ quả thì tôi vẫn phải có trách nhiệm trong việc này.
"Chồng ơi!"
Đứng lặng một lúc lâu, chợt tay cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Tôi theo tiếng gọi liền quay sang bên cạnh, bắt gặp gương mặt chứa đầy sự lo lắng cùng bất ổn mà trong lòng cảm thấy hơi xót xa. Hai mắt tròn xoe của Kookie chớp chớp nhìn tôi, miệng mấp máy mở rồi lại đóng như muốn nói điều gì đó. Trong lòng nặng trĩu, vẫn là tên ngốc này khiến tôi bận tâm nhất mà.
"Kookie, sao em không xem ti vi mà ra đây?"
Hai đầu lông mày của Kookie khẽ nhíu lại đoán không ra cảm xúc. Bàn tay tôi được siết chặt hơn, hơi ấm từ người cạnh bên truyền tới khiến tôi có chút dễ chịu. Lại thấy Kookie chỉ đứng nhìn mình, tôi mới thắc mắc hỏi tiếp.
"Em sao thế? Sao không nói gì? Có chuyện gì sao?"
Kookie lắc đầu, nói: "Chồng ơi! Anh có chuyện gì sao?"
"Anh có chuyện sao?"
"Dạ! Kookie thấy anh lạ lắm. Anh gọi điện xong anh đi qua đi lại, xong là ngồi xong đứng. Anh còn nhăn mặt nữa. Kookie đoán là anh có chuyện. Có phải không?"
Người ta chầm chậm nói, tôi từ từ lắng nghe. Yêu thương ôm lấy tình yêu nhỏ vào lòng, tôi nhẹ vỗ lưng người ta rồi nói không sao. Nở một nụ cười để làm dịu đi nỗi lo trong lòng Kookie, tôi vỗ vỗ vào khuôn mặt ngốc lăng một cái rồi âu yếm vỗ về. Mọi chuyện có xấu đến đâu thù vẫn luôn là mặt trời nhỏ ở bên tôi và an ủi tôi nhiều nhất, dù mặt trời nhỏ rất ngốc nhưng luôn là người đầu tiên an ủi tôi. Mỗi khi trong lòng có tâm sự, chỉ cần có mặt trời nhỏ ở bên tôi sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Trưa đến, theo như thường lệ chúng tôi cùng mọi người dùng bữa. Mọi người trong nhà chắc cũng đã biết chuyện nên không khí bữa ăn dường như trầm hẳn xuống. Tôi vì sợ cái không khí nặng nề này nên đã cố gắng tạo sự sôi nổ, cố gắng nuốt cơm, cố gắng cười. Tôi cũng sợ Kookie lo nên ra hiệu cho mọi người, thật may là vì họ hiểu nên hợp tác làm theo.
Kết thúc bữa trưa trong sự thống khổ. Tôi lại lờ đờ dắt Kookie về phòng. Kookie cả sáng vui chơi mệt rồi nên trưa phải nghỉ ngơi, tôi dỗ cho đồ ngốc ngủ thì mới an tâm xử lý công việc được.
"Kookie ngủ ngoan nhé!"
"Vâng ạ! Anh cũng ngủ với em đi!"
"Ừ, ngủ với em."
Tôi đặt lưng xuống, vòng tay qua xoa lưng cho Kookie, dỗ dành tình yêu nhỏ đi vào giấc mộng. Nằm suy nghĩ, tôi thấy đôi khi ngốc ngốc như này cũng thật tốt, không cần phải lo không nghĩ nhiều, chỉ vui chơi như đứa nhỏ mà chẳng cần đau đầu cho muôn vàn chuyện ở ngoài kia.
Qua một lúc lâu, bên tai đã văng vẳng tiếng thở đều. Tôi khẽ cúi xuống hôn lên vầng trán rộng của Kookie rồi nhẹ nhàng xuống giường, cầm gấu Teddy đặt thay vào chỗ mình để Kookie ôm. Nhìn người ta ngủ bình yên quá, tôi lúc này thật muốn nằm ngủ cùng Kookie, nhưng mà hôm nay thì không được rồi.
"Chú Lee, cháu đi đến nhà hàng một chút!"
"Ừ! Nhớ đi cẩn thận!"
"Dạ!"
Tôi báo quản gia xong không chần chờ gì thêm mà chạy thẳng ra ngoài cổng, bắt một chiếc taxi rồi đi đến nhà hàng.
Tin phòng viên chúng tôi vừa thực hiện. Cơ quan chức năng thành phố Seoul đang điều tra làm rõ vụ việc đoàn khách du lịch Anh phải nhập viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng một vài món ăn tại nhà hàng năm sao JK. Được biết nhà hàng này do bà Avril Lavigne làm chủ và đã tạo dựng được không ít lòng tin đối với thực khách...
Ti vi màn hình lớn được treo ở quầy tiếp tân đang rầm rộ đưa tin về nhà hàng. Vụ việc này có vẻ đã đi quá xa so với tưởng tượng của tôi rồi. Cứ tưởng Jeon phu nhân sẽ dùng quyền lực của mình để áp đảo những tin tức không hay đó, vậy mà giờ lại được thời sự đưa tin, phải làm sao đây?
"John! Phu nhân đâu rồi!"
"Phu nhân đang ở trên phòng!"
"Anh vẫn ổn chứ? Nhìn sắc mặt anh không được tốt!"
"Tôi không sao. Cậu mau lên với bà ấy đi, bà ấy đang không ổn chút nào!"
"Được rồi! Cảm ơn!"
Không khí nặng nề lại tiếp tục đè nén tôi lần nữa. Kể từ khi bước vào phòng phu nhân vẫn giữ im lặng. Ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó. Namjoon cũng tới đây, tôi ngồi chết lặng ở sofa cùng nó, hai đứa nhìn nhau thì thầm rồi lại nhìn người phụ nữ đang đăm chiêu suy nghĩ kia. Đúng như lời John nói, bà ấy không ổn chút nào.
"Hai đứa chắc cũng đã biết chuyện..."
Đang thầm thì chợt phu nhân lên tiếng khiến hai chúng tôi giật mình.
"Dạ... Dạ!"
"Ta đang cho người điều tra. Vụ này chắc chắn có người nhúng tay vào."
"Dạ?" Tôi ngơ ngác.
"Đúng đó dì. Cháu cũng nghĩ thế. Không phải đang dưng đang lành lại sảy ra chuyện này được. Ba cháu vừa nãy cũng nghe tin rồi, ông bảo sẽ xem xét tình hình rồi giúp dì." Namjoon nhanh nhẹn tiếp lời. Nghe vậy, tôi lại càng lo hơn.
"Ta cảm ơn, nhưng ta nghĩ không nên để quá nhiều người dính dáng tới việc này. Việc nhà hàng đang dần mất lòng tin đối với khách hàng ta đang nghĩ xem nên làm cách nào để hạn chế nó."
"Nhưng nếu như đối tác của chúng ta không muốn hợp tác nữa thì sao?"
"Cái đó không có khả năng xảy ra. Họ biết nếu không có chúng ta họ sẽ không làm gì được!"
"Còn bây giờ ta đang tính... Taehyung."
"Dạ!"
"Con ổn chứ?"
"Dạ, ổn." Tôi ngơ ngác trả lời. Lại nhận được nụ cười khó hiểu từ phu nhân đầu óc càng muôn phần ngơ ngác. Nãy giờ phu nhân cùng Namjoon nói chuyện tôi đã chẳng hiểu lắm rồi, giờ nụ cười chứa đựng đầy ẩn ý này lại khiến tôi càng thêm rối loạn. Nhất thời không biết nói gì thêm thế là đành phải ở im.
"Ừ! Ta tính đợi sau khi vụ này lắng xuống sẽ để nhà hàng này ngưng hoạt động một thời gian. Chúng ta còn một số việc chưa thể giải quyết được ngay, công ty cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Bây giờ Namjoon về chuyển lời của dì tới ba con, dì muốn nhờ ba con giúp dì áp chế những thông tin sai sự thật lại."
"Vâng!"
"Còn Taehyung, thời gian này con hãy ở trong nhà và đừng đi đâu xa cả!"
"Tại sao ạ?"
Jeon phu nhân chớp mắt nhìn tôi, trầm giọng nói: "Không lâu nữa phóng viên sẽ vây đến nhà ta, bọn họ rất rắc rối. Nói với người trong nhà, nếu chưa có sự cho phép của ta thì tuyệt đối không được ra ngoài, vài ngày tới Jeon gia sẽ không tiếp khách!"
Bà cương quyết, ánh mắt kiên định không hề chuyển dời. Giọng nói dù trầm ổn nhưng ít nhiều âm thanh cũng đã vọng ra bên ngoài, đằng sau cánh cửa kia. Ở đó có một người vẫn luôn áp sát tai nghe, bấm bụng tính toán cho kế hoạch tiếp theo của mình.
...
Chúc các nàng buổi tối cuối tuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top