Chap 24

Đánh đổi tất cả để nhận lại được em. Tôi không hối hận.

Bởi em mặt trời nhỏ, nắng ấm của đời tôi.   

"Taehyung! Nếu như đã yêu ai thì anh cũng nên bằng mọi giá giữ chặt người ấy."

Tôi cùng cô gái nọ đứng nói chuyện thật lâu mãi cho tới khi tiệc gần kết thúc. Kể ra thì cô gái này khá thú vị, lúc đầu chạm mặt tôi còn tưởng cô ấy là một người kiêu kỳ nhưng tiếp xúc lâu mới cảm nhận được cái thú vị ở trong con người ấy. Somi là cô gái rất thân thiện và đôi lúc cũng rất hài hước, cách nói chuyện tự nhiên làm cho không khí gượng gạo ban đầu sôi nổi hẳn lên. Chả trách thỉnh thoảng cô ấy lại càu nhàu với tôi việc bị những chàng trai xung quanh làm phiền, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, người như này thì ai chả quý chứ.

"Taehyung!" Đang vui vẻ với câu chuyện, chợt đằng sau vang lên tiếng gọi khiến tôi hơi giật mình mà quay đầu lại. Jeon phu nhân mỉm cười đi tới, khí thế thanh cao tỏa ra bốn phía khiến tôi không thể nào rời mắt được. Nhìn bà ấy lúc này thật giống Kookie quá.  

"Con ở đây sao? Vậy mà ta không biết cứ đi tìm con suốt." Bà ấy hỏi, tôi có phần hơi áy náy khi để bà ấy đi tìm liền từ tốn gật đầu đáp lại: "Con xin lỗi!"

"Không sao! Nhưng đây là...?" Lại quay về hướng cô gái cạnh tôi, bà thắc mắc. Tôi định giới thiệu đôi chút nhưng Somi đã nhanh hơn tiếp lời: "Chào phu nhân. Cháu là Jeon Somi, con gái giám đốc Jeon Kisang, công ty thực phẩm J.K.Lim!"

"Ồ, hóa ra vậy. Ông Jeon thật có phúc khi có được một cô con gái xinh đẹp như cháu!"

"Dạ cháu cảm ơn!" 

"Ừ, nhưng ta xin phép cháu một chút nhé! Ta có chút chuyện muốn nói với Taehyung." Jeon phu nhân hướng tôi e ngại nói, Somi cũng không lấy làm phiền liền gật đầu đứng cách xa một chút.

"Taehyung, hiện giờ cũng đã muộn, con muốn đi về hay chưa?" Bà nói nhỏ.

"Con về sao?" 

"Ừ!"

"Cái đó sao con quyết định được chứ. Không phải phu nhân còn có nhiều việc sao. Sao con có thể..." Đối với việc này tôi cảm thấy hơi ngại. Vốn là mình cùng đi dự tiệc nhưng lại là người về trước, tôi sợ rằng người khác thấy sẽ không hay. Đang định từ chối thì Jeon phu nhân lại tiếp lời. 

"Không sao! Không sao! Ta sợ con ở đây lâu không quen, nãy lại uống rượu nên ở đây lâu không tốt. Ta sẽ bảo tài xế đưa con về trước, dự tiệc xong ta còn đến công ty một lát... Chắc còn lâu mới về được."

"Ừm..." Tôi suy nghĩ một lát. Thực ra thì tôi cũng đã muốn về lâu rồi nhưng đang tiếp chuyện với người khác nên mới không dám lên tiếng. Nếu bây giờ được về luôn thì thật tốt, chỉ có điều trong lòng thấy hơi nuối tiếc khi phải bỏ dở câu chuyện lại sau lưng. "Dạ cũng được. Con cũng cảm thấy hơi mệt. Nhưng mà người đừng làm việc quá sức, đã muộn rồi!"

"Ừ, ta sẽ chú ý! Vậy để ta nói với tài xế. Con có thể lát nữa xuống."

"Vâng!"

Jeon phu nhân bước vào trong, không gian một lần nữa lại chìm vào tĩnh lặng. Gió đêm thổi thật mát, gió tinh nghịch cuốn mái tóc dài óng mượt khẽ bay bay. Tôi mỉm cười với Somi và nói lời xin lỗi, có hơi vội vã một chút nhưng tôi thực sự không thể ở đây lâu hơn. Cũng may Somi là người hiểu chuyện nên cô nàng không quá để tâm, lòng tôi từ đó cũng nhẹ bớt phần nào.

"Xin phép. Tôi đi trước nhé! Em ở lại dùng tiệc vui vẻ!"

"Vâng! Anh về cẩn thận. Nếu có dịp chúng ta sẽ cùng tiếp tục câu chuyện."

"Ừ, xin chào!"

Taehyung quay lưng, để lại đằng sau một hình bóng đơn độc. váy đỏ nhè nhẹ đung đưa theo chiều gió. mỉm cười, ai lại thẳng thừng chúc người ta lại dùng tiệc vui vẻ như anh không. Ngay cả nụ cười cũng muôn phần ngốc nghếch. Không biết bao giờ mới dịp gặp lại, để đến khi đó sẽ còn kể cho anh nghe thêm nhiều câu chuyện nữa.

...

"Alo! Alo!"

Tôi bỗng bật cười khi nghe được thanh âm trong trẻo của ai kia: "Vâng! Cho hỏi vị nào đang gọi điện thoại cho tôi đấy?" 

"Tôi là bánh bao nha! Tôi gọi điện là hỏi xem chồng của tôi đã về chưa. Tôi nhớ ơi là nhớ rồi!"

"Thế hả? Thế bánh bao nhớ nhiều không?"

"Nhớ nhiều nha! Nhiều nhiều bằng ngôi sao trên trời cơ."

Tôi ngồi im ước lượng. Không biết sao trên trời nhiều bằng nào nhỉ? "Eo ôi nhiều thế á? Nhớ chồng nhiều vậy sao?"

"Vâng! Nhớ nhiều lắm!"

"Thế bánh bao đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ạ! Ăn hai bát cơm xong còn ăn thi với Hobie nữa!"

"Giỏi thế! Thế bánh bao ăn được những gì?"

"Nhiều cực luôn, bánh bao không nhớ nổi!"

"Ồ thế à! Nhưng mà bánh bao phải đợi một chút nhé, chồng của bánh bao đang trên đường về nhà đó. Chồng của bánh bao hôm nay đã giữ đúng lời hứa nên bánh bao lưu ý là lát nữa chồng của bánh bao về là phải có thưởng nha!"

"Ồ, nhất trí luôn!"

"Ừ, nhưng mà giờ tổng đài mệt quá. Chồng của bánh bao cũng mệt nên tổng đài sẽ nghỉ ngơi một lúc rồi chuyển lời cho chồng của bánh bao nha."

"A, vâng ạ!. Vậy tổng đài nghỉ đi. Lát nữa về Kookie cũng sẽ thưởng cho tổng đài."

"Ừ. Bái bai nhé!"

"Bái bai!"

Kookie cười toe sau khi kết thúc cuộc gọi điện. Kookie buồn cả chiều rồi,  xong đến tận bây giờ mới được nói chuyện với chồng nha. Chồng yêu lắm luôn, chồng còn giữ lời hứa với Kookie là về sớm nữa. Kookie sung sướng nằm uỳnh xuống giưỡng giãy đạp tứ tung, nhưng mà ngược lại với sự vui vẻ ấy có một người đang sắp bị nhồi máu cơ tim vì chiếc điện thoại của mình vẫn còn nằm trên tay Kookie. Nó hết bị quăng bên này lại bị vứt sang bên nọ. Quý cô Jieun sắp đổ huyết lệ vì thiếu gia ngốc của mình rồi.

"Thiếu gia ngốc. Nói chuyện xong rồi thì phải trả lại điện thoại cho tôi chứ!"

Kookie miễn dịch với câu nói: "Nha, nha. Chị ơi Kookie bảo, chồng sắp về rồi đấy!" 

"Ừ tôi biết!"

"Kookie nhớ chồng lắm lắm luôn. Chị có nhớ như Kookie không?"

"Không... À đương nhiên là nhớ!"

"Đúng rồi, Kookie biết mà."

"Ừ ừ, nhớ. Nhưng mà cậu phải trả điện thoại cho tôi chứ!"

"Kookie bảo nữa này. Chồng còn bảo Kookie chuẩn bị quà vì chồng giữ lời hứa. Kookie nghĩ được quà rồi nhé! Chị biết đó là gì không?"

"Không biết!" Cô nhăn mặt, cố vươn người về phía tay của thiếu gia ngốc để lấy lại điện thoại.

"Đương nhiên là không biết rồi, bởi vì Kookie chưa nói ra nha. Nhưng bây giờ Kookie đi chuẩn bị ngay đây!"

"Này! Thiếu gia, cậu có nghe tôi nói gì không hả... Đứng lại... Này."

Jieun bất lực cởi bỏ đôi dép bông mềm để đuổi theo thiếu gia ngốc. Nhưng số phận cô thật đáng thương, gặp được một cậu chủ ngốc, đã thế nhiều lúc còn bị ấm đầu, chả biết đây là lần thứ bao nhiêu cô rơi vào tình huống này rồi. Bị hắt hủi, bị tổn thương, cô đang tức sôi máu nhưng không thể làm gì được. Núi lửa định phun trào thì bị cái mặt non choẹt trời đánh kia dập tắt. Jieun thề, sau khi kiếm được một khoản tiền đủ để xây biệt thự cô sẽ bỏ nghề.

...

Sau cuộc điện thoại với tình yêu, tâm trạng của tôi từ chỉ số âm đã tăng vọt lên nhanh chóng. Khung giờ này đúng chuẩn giờ phát hâm của tên ngốc đó, không biết ở nhà lúc này đang thế nào rồi.

Màn hình chợt sáng, khung cảnh thơ mộng của cơn mưa hoa hiện lên. Tôi ngây ngốc mỉm cười ngắm nhìn, giữa những cánh hoa hồng phai xinh đẹp có một đồ ngốc đang toe toét cười vui. Hai mắt híp lại, môi nhỏ chúm chím cong lên khiến hai lúm đồng tiền ẩn hiện càng thêm xinh xắn. Bàn tay người nọ thích thú đưa ra hứng từng cánh hoa, nắng chiều thật đẹp, ánh nắng vàng đượm cứ thế mải miết ôm lấy em. Em cười, đôi tay cẩn thận nâng niu từng sắc hoa hồng nhạt, chốc chốc hàng mi dày khẽ rung rinh như xúc động vì điều gì đó, em nhắm mắt hít nhẹ làn hương thơm. Đôi cánh trắng xinh đẹp sau lưng như đang dần tỏa sáng.

Xe từ từ chạy trên đường phố, chốc chốc phải dừng lại vì đèn giao thông và dòng người chắn ngang. Vài phút sau, khu phố quen thuộc đã xuất hiện, tôi mơ màng cảm nhận sự tĩnh lặng mà nơi đây mang lại. Bên hè phố, hàng cây xanh đã được ánh đêm phủ kín, những ngôi nhà rộng lớn tỏa ra từng tia sáng lung linh. Cảm giác ấm áp bỗng ùa về, giờ này là lúc mà mọi người trong gia đình đang quây quần bên nhau. Tôi nhớ lại những ngày còn bé, có một thời gian tôi cũng đã từng được hưởng sự ấm áp này, nhưng giờ đây điều đó có lẽ sẽ còn thật lâu nữa mới quay lại, chỉ là một chút thôi cũng sẽ rất khó.

Cánh cổng kiên cố được mở ra, bánh xe lăn chầm chậm trên mặt sân lát đá.Dọc đường đi ánh đèn vàng thắp sáng hết khuôn viên nhà, chúng như những cây nến với tia sáng ấm áp, từng chút một soi sáng khung cảnh nơi đây. Men theo đó tôi đã tìm được hạnh phúc của đời mình. 

Từ xa tôi đã nhìn thấy một tên ngốc đang vui sướng nhảy lên, trên tay còn bê nguyên cả con cún nhỏ đang ngoe nguẩy cái đuôi ngắn ngủn. Tôi không nhịn nổi bật cười, hai cái thứ ngô ngố kia chẳng khác gì đúc ra từ một lò, cả người lẫn chó đều vui sướng cười khúc khích. Nhưng chỉ tiếc nỗi hai con cún này lại không nghe lời tôi nha.

"Chồng ơi! Anh về rồi. Kookie chờ anh lâu quá luôn."

"Gâu gâu..."

"Hôm nay nhá, Kookie còn cùng Hobie trồng hoa cơ. Mà cây hoa hôm trước Kookie gieo hạt nảy mầm màu xanh xanh rồi chồng ạ!"

"Gấu..."

"Kookie còn làm bánh xong chờ anh về để cùng ăn nha. Bánh có nhân đậu đỏ mà, chị Jieun còn khen Kookie khéo tay cơ. Đúng không Hobie nhờ. Hobie còn được ăn nhờ!"

"Gâu... gâu"

Hai cún con này vui quá ha, con cún lớn nói một câu là con cún nhỏ bồi một câu. Mặt con cún lớn lúc nói biểu cảm thì thôi rồi, vậy mà con cún nhỏ cũng phải bắt chước con cún lớn cho bằng được. Cún lớn hỏi, cún nhỏ gật gật đầu, cún lớn cảm thán cún nhỏ cũng chẳng dám chê bai. Thật hài hòa quá mà, con cún nhỏ nhà ngươi định lấy lòng cún lớn để chiếm lấy vị trí của ta sao?

"Ở ngoài này lạnh lắm. Em không nghe lời anh mà ra ngoài sao?" Tôi dù trong lòng đang rất rạo rực nhưng mà vẫn phải kiên quyết dứt khoát chỉnh đốn lại tên ngốc này. Người thì hay bị ốm rồi mà chẳng bao giờ nghe lời cả. Thời tiết gần đây mưa nắng thất thường, đến tối sương đêm dày đặc, chẳng biết tên ngốc này đã đứng ở đây bao lâu, nếu như nhiễm lạnh có phải tôi  "Có phải hay không em hư rồi?"

"Hông phải!" Cái mặt mẹt hơi hơi trùng xuống.

"Thế tại sao hả?"

"Kookie nhớ anh mà!" Dứt câu, đồ ngốc ra vẻ phụng phịu tiến đến gần tôi hơn, vùi đầu vào lồng ngực của tôi mà nũng na nũng nịu. Tim gan tôi trong phút chốc bị đốt đến tan chảy. Được lắm, giỏi rồi, tên ngốc này quá gian xảo mà.

Kookie dịu dàng hôn lên môi tôi một cái, hôn xong lại vùi đầu vào ngực tôi. "Không phải là Kookie không nghe lời anh mà là tại Hobie anh ạ! Hobie nha, nghe anh nói đang về nhà là Hobie cắn cả quần của Kookie lôi ra ngoài đây này. Hobie hư lắm, Kookie định vào nhà mà Hobie cứ bắt Kookie ở đây thôi."

"Gấu?"

Hobie vì bị đồng bọn phản bội mà dẫn tới sốc nặng. Cái mặt ngáo ngơ hết nhìn tôi lại nhìn tên chủ đáng ghét của nó. Hobie oan ức, hai mắt đã rưng rưng, ánh mắt của nó nhìn tôi như đang muốn nói lời giải thích.

"Vậy ra là tại Hobie à?"

Gật gật.

"Vậy thì Hobie hư là phải phạt."

"Đúng đúng!" Tên ngốc sáng mắt nhìn tôi, gật đầu lia lịa.

"Nhưng Kookie là chủ của nó nên Kookie sẽ bị phạt nặng hơn nha!"

Mặt đột nhiên ỉu xìu."Gì? Kookie có lỗi gì đâu!"

"Có đấy!"

"Nhưng lỗi là gì?"

"Đề vào nha anh sẽ giải thích sau!"

Thế là không đợi lâu nữa, tôi xách con cún nhỏ ở trong lòng người kia ra và đuổi nó đi về nhà của mình. Hobie khi nãy còn ai oán nhìn tôi giờ lại trừng lên hai mắt to thao láo. Mặt khác,  khi bóng dáng con chó đáng ghét đó đã khuất núi, tôi liền một mạch không nghỉ vác tên ngốc này lên vai đi vào nhà.

"Xin chào mọi người nhé!"

"Taehyung về rồi à!"

"A, đừng manh động nha, thiếu gia vẫn còn non lắm!"

"Manh cái đầu chị!"

"Hello! Kookie chào cả nhà!"

Sau một màn náo loạn thiên hạ, tôi đã yên ổn an tọa tại chiếc giường êm ái của mình. Kookie cũng thế, hai tay đặt lên đùi, thẳng lưng, một lời cũng không dám thoát ra khỏi miệng. Căn bản là ban nãy tôi đã nghĩ ra được cách dạy dỗ tên ngốc này rồi. Tôi im lặng một lúc nhìn người ta, càng nhìn lại càng muốn một miếng nuốt sạch người ta vào bụng. Ai ơi xem xem, có tên ngốc nào mắc lỗi mà còn ra vẻ phụng phịu như vô tội không hả. Đã thế còn dám nháy mắt câu dẫn tôi, thật đáng chết mà.

Cố gắng nén lại thú tính muốn đè người ta ra hun hun, tôi nặng nhọc nói: "Anh đi tắm, nếu mà khi đi ra Kookie không ngồi như thế này là hết ăn bánh bao!" 

"Không mà!" 

"Không kì kèo, nếu khi tắm xong mà anh thấy thoải mái hơn chút có khi sẽ nghĩ lại!"

"Kookie chắc chắn anh sẽ đổi ý luôn."

"Tại sao?"

"Tại vì Kookie đã chuẩn bị cho anh món quà bất ngờ."

"Ồ, vậy thì anh sẽ thử xem!"

"Dạ!"

Đồ ngốc hí hửng chun chun cái mũi nhỏ. Tôi ghét quá thể là đánh chóc lên cái mũi đó một cái thật kêu rồi đứng lên đi tìm quần áo. Hứa với người ta rằng khi đi không được uống rượu nhưng mà lại không thể không uống, tôi giờ đang cảm thấy hối hận tột cùng vì không nghe lời Kookie nha.

Men rượu làm đầu óc tôi choáng váng, khi nãy phải cố gắng lắm mới có thể giữ tỉnh táo để giáo huấn tiểu ngốc nghếch này. Đứng dậy mà suýt nữa ngã uỳnh ra, tôi bình tĩnh lại đưa tay lên xoa xoa thái dương, nghe thấy tên ngốc cười khì khì liền liếc một cái. Đáng ghét.

"Tắm vui vẻ anh nha!"

Đèn điện bừng sáng. Từng tia sáng trắng mờ mờ ảo ảo khẽ chiếu qua gương. Tôi chợt khựng lại, lấy tay tự cấu vài đùi một cái, đau muốn chết.

Từ khi bước vào tôi đã ngửi được mùi hương thơm dịu, không mấy làm lạ bởi vì đây phòng tắm mà. Nhưng tới giờ mới chợt ngộ nhận ra rằng đó không phải là hương thơm của sữa tắm, mà đó là hương thanh mát của hoa. Bồn tắm rộng lớn đang từng chút từng chút hiện ra trước mắt tôi, mặt nước long lanh tràn ngập cánh hoa đỏ thắm, làn hơi mỏng bốc lên khiến toàn cảnh trước mắt tôi mờ mờ. Tại sao lại có nhưng thứ này ở đây?

"Kookie chắc chắn anh sẽ đổi ý!"

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi đưa ra kết luận. Hóa ra đây là tính toán trước của tên ngốc nào đó. Nếu không phải vì tôi còn tỉnh rượu chắc giờ đã vì choáng mà ngất ra rồi đấy. Đúng là tên ngốc xảo quyệt. Tôi cười cười, nếu ai đó làm thì không cần phải do dự gì nữa, dù sao để tận hưởng được những giây phút như này có khi trăm năm mới có một lần. Nhanh chóng liền một mạch cởi bỏ đống quần áo vướng víu, tôi ngâm mình vào làn nước ấm, dễ chịu nhắm mắt thả lỏng người.

"Chồng ơi!" Đang lúc mơ màng, bên tai nghe được âm thanh là lạ. Tôi giật mình mở mắt, ngay tức khắc trước mặt hiện ra đôi mắt xoe tròn xinh xinh. Không những thế còn có cả mũi, cả môi, tiếp theo nhìn xuống máu mũi tôi đã chảy thành dòng. Kookie, Kookie dám không mặc gì ngồi trước mặt tôi a.

"Tại sao vào đây?" Tôi cau mày khó hiểu hỏi.

"Kookie chưa tắm!" Kookie ngây thơ trả lời.

Tôi lại nói: "Vậy thì phải về phòng tắm chứ!"

"Không thích! Kookie thích cùng anh tắm!"

Tôi giả bộ hờn dỗi nhéo lấy chóp mũi hồng hồng của đối phương: "Cứng đầu."

"Anh về sớm, đây là quà cho anh đấy!"

"Kookie đã làm một mình sao?"  Tôi hỏi.

"Dạ!" Mái đầu nhỏ liên tục gật gật.

"Kookie ơi! Yêu Kookie sao cho vừa đây?" Tôi nghe người ta kể lể mà xúc động nói không thành lời. Tự dưng có cảm giác mình sắp ngất xỉu vì sự ngọt ngào mà người ta đã dành cho tôi. Hai mắt rưng rưng, tôi đưa tay lên âu yếm lấy người thương trước mặt. Sau bao nhiêu nỗ lực, không ngờ những thứ tôi nhận được lại lớn lao tới vậy. Cho dù người ấy còn vụng về lắm, lúc nào cũng phải phá vài thứ mới chịu cơ,  nhưng dù có nháo như thế nào tôi cũng không thể trách móc được, bởi vì người ấy đáng yêu lắm, người ấy ngoan lắm, người ấy biết cách lo cho người khác lắm. Chả qua là người ấy còn chưa thành thạo thôi, nhưng như vậy đối với tôi là đủ rồi. Nếu có thể, ngay bây giờ tôi sẽ móc tim mình ra cho người ấy xem luôn, để cho người ấy biết tim tôi đang đập mãnh liệt như thế nào, để cho người ấy biết tình yêu của tôi dành cho người ấy mênh mông bao la đến bao nhiêu. Yêu lắm, yêu lắm luôn, cảm ơn Kookie nhiều lắm. Cảm ơn Kookie.

Từ từ cảm nhận đôi môi thấm nhuần tư vị ngọt ngào, tôi cẩn trọng nâng niu lấy bờ môi ấy. Tôi biết đối phương cũng đáp trả mình, từ từ ghì chặt lấy như muốn bám lấy tôi mãi không buông. Qua đi bao lâu, không rõ mình đã mơ màng đắm chìm bao nhiêu, tôi luyến tiếc dứt khỏi đôi môi xinh đẹp, cả hai cùng nhìn nhau rồi cười.

"Cản ơn em nhé!"

"Dạ!"

"Nhưng mà lần sau không được đi ra ngoài lâu vào buổi tối nghe chưa. Sẽ bị ốm!"

"Kookie nhớ rồi! Kookie sẽ không như thế nữa."

Lại một phút lặng im, tôi có thể nghe rõ được tiếng tim mình đang đập. Hơi men vẫn chưa hết, nó khiến tôi cảm thấy lòng rạo rực vô cùng. Rồi lại nhìn nụ cười trong sáng kia, không biết đã bao lần tôi điêu đứng vì nụ cười ấy. Đẹp quá, Kookie hôm nay đẹp quá. Ánh mắt sâu thẳm cùng đôi môi đỏ mọng như vũ khí sắc bén đánh chết chút tỉnh táo còn lại trong tôi. Lại cúi xuống bắt lấy đôi môi của đối phương, nhấm nháp nó như nhấm nháp viên kẹo thơm ngọt, tôi không rõ xúc cảm trong mình bây giờ là gì, một chút khó chịu cũng một chút chờ mong. Chỉ cần biết người trước mặt là người mà đối với mình quan trọng nhất, thương yêu nhất, tôi không ngần ngại mà tham luyến những thứ đẹp đẽ mang lại từ người kia.

Tôi ân cần hôn, hôn môi rồi hôn dọc xuống chiếc cổ dài. Một cánh hoa, rồi hai cánh hoa, đỏ thắm được in lên nước da trắng mịn, giống như chiếc bánh kem ngon mặt được trang trí bởi những trái cherry mọng nước. Tôi không kiềm chế được mà gặm nhấm chúng, càng nhiều dấu hôn xuất hiện lại càng hứng thú mà nhấm nháp thêm. Tay không nhịn nổi đưa lên miết nhẹ làn da mịn màng, cảm giác đầy đặn lại khiến cổ họng tôi khô khan. Vùi sâu vào hõm cổ em, tham lam hít hà mùi hương thơm ngát, dẫu biết bản thân mình bây giờ đang làm điều không nên mà thế nào lại không thể dừng lại được. Tôi thích nghe tiếng ngâm nga nhỏ nhẹ ấy, thích cảm nhận từng hơi thở nặng nhọc thoát ra từ đầu mũi nhỏ xinh kia, thích ôm lấy thân thể này và còn muốn từng chút, từng chút chiếm hữu lấy tất cả những gì thuộc về người ấy nữa. Tất cả cũng mới chỉ bắt đầu từ vạch xuất phát, làm sao có thể kìm hãm nổi cảm xúc đang dần dâng lên.

"Chồng ơi!"

"Kookie!"

"Đủ rồi. Không được... Không như thế nữa..."

Đang mê man chìm đắm, chợt tiếng nức nở từ đối phương khiến tôi bừng tỉnh. Dừng lại tất cả mọi hành động tôi ngước lên nhìn em, không biết là giọt nước hay nước mắt đã vô tình vẽ lên trên gò má ấy một vệt long lanh. Em như sợ hãi nhìn tôi, tay lại như có như không đẩy tôi ra. Đầu sực nhớ ra điều gì đó, tôi hoang mang tự chửi bản thân mình. Chết tiệt, Kim Taehyung tôi đúng là hết thuốc chữa. Tại sao trong phút chốc tôi lại có thể quên đi điều đó chứ.

"Không cần... Không cần. Đừng làm thế... Kookie đau lắm!"

"Không sao. Anh xin lỗi! Không sao rồi, anh không làm nữa, Kookie ngoan, chỉ cần em không khóc anh sẽ không làm vậy nữa!"

"Thật sao?"

"Ừ thật! Anh không làm gì nữa, không làm nữa, vậy nên em đừng khóc, anh sẽ đau lòng."

"Kookie!" Tôi xót xa vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ để trấn tĩnh Kookie lại. Biết rằng em ấy vẫn đang bị quá khứ ám ảnh, tôi biết rõ nó không tốt đẹp gì vậy mà ban nãy lại thật to gan mà khơi gợi lại ký ức ấy. Lại nhớ tới có nhiều đêm khi ngủ Kookie luôn gặp ác mộng, tôi biết em mơ về những thứ không mấy tốt đẹp, vậy mà ngoài siết chặt vòng tay ra tôi không biết nên làm gì khác. Có phải tôi đã quá tồi tệ rồi không? Bỏ quên đi cảm xúc của người mình thương nhất để chìm đắm vào ham muốn của bản thân, tôi làm sao xứng đáng để nhận được yêu thương từ em chứ. Thật đáng chết, tôi thật đáng chết mà.

"Anh xin lỗi!"

"Anh... " 

"Ừ, anh đây."

Bất chợt, tôi nhận được một cái ôm thật chặt từ đối phương. Kookie ôm tôi, tùy ý gác đầu lên vai tôi khẽ thì thầm: "Kookie... K-không phải. Kookie không khóc, anh... anh có thể làm tiếp... Là anh nên Kookie không sợ! Đừng xin lỗi Kookie! Kookie không thích."

Đuôi mắt cay cay, toàn thân tôi nóng ran như lửa đốt. Cứ nghĩ tới điều Kookie vừa nói tôi lại không thể tin được vào tai mình. Em ấy đã chấp nhận tôi sao? Vì tôi mà em chấp nhận việc này ư? Vậy điều đó đã chứng tỏ được vị trí của tôi trong lòng em đúng không?

Trước mặt lại che khuất, Kookie chủ động hôn tôi. Đến tận giây phút này thì tôi không còn lo ngại bất cứ điều gì nữa. Lần mò với lấy chiếc khăn tắm lớn vắt gần đó, tôi một tay đỡ Kookie dậy, một tay cẩn thận dùng khăn bao bọc lấy Kookie,  bế lên rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Trên chiếc giường lớn, lần đầu tiên tôi biết đến thứ xúc cảm xa lạ. Thân thể trắng nõn ẩn hiện sau lớp vải mềm mại kia, vài cánh hồng vẫn còn vương lại trên làn da ấy, quyến rũ giống như ánh trăng trong đêm thu vậy. Tôi lại mê muội cúi xuống cướp đi nụ hôn của người kia, in lên làn da trắng mịn những dấu môi đỏ chói. Tay không biết điều mà bắt đầu ngứa ngáy, chu du khắp nơi trên cơ thể người ta. Tôi dù đầu óc mụ mị nhưng tai vẫn có thể nghe rõ tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ miệng đối phương, sự kích thích đến không ngừng khiến tôi lại muốn từ em nhiều hơn nữa.

Xoa nắn lấy vùng đùi non, nhẹ nhấc đôi chân thon dài vắt ngang qua eo mình, tôi từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ được đôi mắt đang dần dại đi của Kookie, khuôn miệng xinh xắn hé mở để những thanh âm không rõ ràng thoát ra, trên thân thể ấy đã xuất hiện thật nhiều dấu hôn quyến rũ đến động lòng người. Thỏa mãn thở dài một hơi, tôi lại di chuyển ánh mắt xuống dưới "Kookie nhỏ" ở giữa hai chân kia. Chợt cảm thấy buồn cười, tôi tự hỏi tại sao cứ cái gì là của người này cũng đều đáng yêu đến thế.

"Đừng sợ..." Buông vài câu trấn tĩnh đối phương, theo bản năng, tôi bắt đầu đùa bỡn cơ thể em. Nắm lấy "Kookie nhỏ" từ từ xoa nắn, dường như bị kích thích bất ngờ Kookie lại càng rên rỉ nhiều hơn. Khóe miệng thấm đẫm nước bọt, tôi thích thú nhìn bộ dạng ướt át ấy, rướn người lên liếm đi dịch mật ngọt.

"Kookie... Anh làm thế này em thoải mái chứ?"

"Vâng ạ!"

"Vậy anh sẽ làm như này mãi nhé!?"

Kookie không ngoan lắc đầu.

"Không phải em nói làm như này thoải mái sao?"

"Không biết... Hơi khó chịu..."

"Vậy làm thế nào để em hết khó chịu đây?"

"Không biết, không biết... Chồng ơi! Kookie không biết."

"Ồ, nhưng mà anh biết đấy! Để anh giúp Kookie nhé!"

Nhận được cái gật đầu của đối phương, tôi nhếch mép cười. Hôn đi giọt nước mắt đang lăn dài, hai tay lại tiếp tục phối hợp với nhau xoa nắn thân thể xinh đẹp. "Ngoan! Thả lỏng một chút, anh sẽ giúp em thoải mái hơn!"

Sau khi chuẩn bị xong những bước đầu tiên, tôi không thể chờ đợi lâu hơn, cắn cắn vào vành tai của Kookie nhằm phân tán lực chú ý, tôi một mạch nhấc mông người kia lên đến vừa tầm rồi dùng lực đẩy thứ đó của mình vào. Toàn thân nổi gai ốc, suýt chút nữa tôi đã đã phải buông vũ khí đầu hàng vì sự ấm áp và mềm mại mà nơi kia mang lại, nó thít chặt khiến tôi vừa thống khổ vừa sung sướng. Kookie hai mắt đã nhắm chặt, tay nắm ga giường đang run lên từng hồi. Tôi dừng một chút, yêu thương đưa tay lên miết đôi má đang nóng ran. Không dám tiến thêm bởi vì Kookie của tôi hình như đang bị đau. Tầng mồ hôi mỏng rịn ra trên trán em ấy, tôi nhẹ nhàng lau đi, hôn lên đó an ủi.

"Kookie đau sao? Anh xin lỗi!"

Kookie liều mạng lắc đầu, miệng nhỏ bắt đầu nức nở, tay nắm ga giường dịch chuyển đến nắm lấy tay tôi, da thịt bị móng tay ghim thật chặt có chút đau đớn, nhưng đến khi nhìn người thương của mình đang khổ sở tôi lại không đành lòng. Lại hôn xuống từng tấc da tấc thịt trên cơ thể mảnh mai, tay vuốt ve Kookie nhỏ ra tăng thêm lực. Cảm thấy nơi kia của Kookie bắt đầu nới lỏng tôi mới bắt đầu nhẹ đẩy thắt lưng.

"Chồng ơi..." Kookie mê man gọi, đôi môi ửng đỏ mấp máy nói không thành lời. Hai mắt vì kích tình mà he hé mê man nhìn tôi. Mùi hương ngan ngát mị hoặc phảng phất quanh đầu mũi, tôi thèm thuồng ra sức đuổi theo nó, bắt lấy nó, khao khát nhấm nháp vị thơm thơm của nó mà nuốt vào trong bụng. Thắt lưng bắt đầu không nhịn nổi đưa đẩy nhanh hơn, nơi huyệt sâu thăm thẳm đó từ đầu tới cuối vẫn một mặt thít chặt làm tôi thích tới nỗi gầm lên vài tiếng. Tiếng nước ướt át từ nơi giao hợp truyền tới như liều tuốc kích thích tự nhiên nhất, tôi mạnh mẽ dùng lực cắm vào, dùng lực rút ra, hòa cùng tiếng ngâm nga từ đối phương đã làm cho không gian thanh tịnh trở nên vô cùng mờ ám. Trên hết đây vẫn là trải nghiệm lần đầu đạt được, tôi không dám làm ra hành động thô lỗ, nhưng không thể phủ nhận rằng làm điều này cũng khiến con người ta phải khổ sở tới thế.

Một khoảng thời gian nữa lại thật chậm trôi đi. Tôi thỏa mãn đem bao nhiêu cay đắng ngọt ngào đều trào tuôn ra ngoài. Hôn lên đôi mắt xinh đẹp đang dần bừng tỉnh sau đợt cao trào, tôi mỉm cười, mệt mỏi nằm xuống cạnh bên ôm chặt tình yêu của mình vào lòng. 

Tôi trước kia chưa bao giờ từng nghĩ rằng mình sẽ làm ra loại chuyện này. Đối với Kookie, tôi hết lòng thương yêu, hết lòng chiều chuộng, nhìn nét mặt ngây ngô với bao nét trong sáng ấy thử hỏi xem có ai dám nghĩ sẽ làm ra chuyện đen tối này không chứ. Nhưng mà bây giờ thật buồn cười, tôi đã phá vỡ đi ranh giới giữa tình yêu và lý trí, tham lam chiếm trọn lấy người ấy, từ trái tim cho tới thân thể, tất cả những gì của em ấy giờ đây đã thuộc về tôi. Nếu bây giờ có ai hỏi cảm xúc của tôi hiện tại như thế nào thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng mình đang rất hạnh phúc. Mặc kệ ngày mai có ra sao tôi cũng không thể rời bỏ người này được nữa rồi. 

Chờ một chút, chỉ một chút nữa thôi, khi mà mọi thứ đã yên ổn ta sẽ cùng nhau về một nhà được chứ. Anh tin rằng em sẽ đồng ý thôi đúng không? Bởi vì em nói em yêu anh mà. Vậy nên không được quên câu nói đó đâu nhé! Nếu em mà quên là anh sẽ rất buồn đó.

Tôi vuốt ve lấy mái tóc thấm đẫm mồ hôi của Kookie, ôn nhu hỏi: "Có mệt không?" 

"Mệt..."

"Vậy em nhắm mặt ngủ đi nhé! Mai tỉnh dậy sẽ không mệt nữa!"

"Dạ!"

Hơi thở dần dần an ổn. Nhìn vào gương mặt đang say giấc của người kia trong lòng tôi chợt thấy bình yên đến lạ. Vỗ về tấm lưng nhỏ để Kookie ngon giấc, tôi thích thú đánh chóc lên đôi môi vẫn còn đỏ ừng kia một cái, thấy nó hờn dỗi bĩu ra lại không kìm được hôn thêm cái nữa. Hừm, người này ngủ mất rồi, bãi chiến trường kia có lẽ nên để lát nữa dọn đi.

"Kookie! Hôm nay anh rất hạnh phúc. Cảm ơn em thật nhiều!"

"Kookie... Yêu anh nhiều!"

"Ừ! Yêu em nhiều lắm!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top