Chap 18
Một là nghe theo ta. Hai là hậu quả con tự chịu. Ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ, nghĩ kĩ rồi hãy cho ta biết câu trả lời!
"Cho tôi ôm em một lúc thôi!"
Vòng tay cứ mải siết chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn. Hơi ấm này khiến tôi muốn phát điên lên được. Kookie, tại sao em lúc nào cũng đẹp đẽ đến thế chứ? Từ gương mặt, đôi mắt, đôi môi cho tới tâm hồn, sao cái nào cũng đơn thuần đến đáng sợ như thế?
Vì cớ gì mà tôi lại thương em? Vì cớ gì tôi lại không dám thổ lộ tình cảm của mình? Vì tôi sợ em sao? Hay là tôi đã quá hèn nhát? Thương nhiều lắm mà dũng khí đối mặt với tình cảm của bản thân dù một chút cũng chẳng có. Tôi biết, nếu như bản thân tôi cố gắng là có thể đường đường chính chính nói yêu em nhưng tôi lại sợ em bị tổn thương. Mặt trời nhỏ của tôi à, nếu lỡ sau này thiếu em thì tôi sẽ ra sao nhỉ? Liệu em có bao giờ nghĩ giống tôi không? Là nếu như, nếu như thôi nhé... Nếu ngày mai, ngày kia, hoặc một ngày nào đó mình xa nhau, liệu rằng chúng ta có quên nhau không?
Ngồi như vậy một lúc thật lâu, hai tay nhỏ của ai kia cũng đã siết lấy tôi mà nũng nịu. Cố gắng bình ổn lại cảm xúc, tôi cúi xuống đặt lên trán Kookie một nụ hôn thoáng qua. Nụ hôn khiến tôi thả lỏng, lại ôn nhu ôm đối phương vào lòng.
Tôi nói: "Kookie, em đừng tiếp xúc với người tên Eunbi đó nữa nhé!"
Kookie tròn mắt nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu, hỏi: "Tại sao?"
Tôi nhất thời không nghĩ được lý do hợp lý để giải thích, sợ khi nói thẳng ra Kookie sẽ bị hoảng loạn. Suy nghĩ một lúc, tôi lại nói: "Người đó không tốt, thế nên Kookie phải tránh xa nghe chưa!"
"Nhưng mà phu nhân rất đẹp!" Kookie có vẻ tiếc nuối nói, đầu khẽ cúi xuống, tay nhỏ xoa xoa bàn tay tôi. "Phu nhân còn khen Kookie nữa. Kookie được thưởng kẹo nữa. Kookie rất thích phu nhân nha!"
Tôi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Kookie rất dễ bị dụ dỗ bởi những món ăn vặt, vả lại cái đầu này còn ngốc ngốc nên không thể nào tự nhận biết được người tốt và người xấu đâu a.
Khẽ nắm lấy tay nhỏ của người ta, tôi hôn xuống, tỉ mỉ giảng giải: "Kookie biết không, sống ở quanh chúng ta có rất nhiều người. Mỗi người sẽ mang trong mình những tính cách riêng, nên nếu chúng ta chỉ đánh giá họ qua vẻ bề ngoài hoặc qua cử chỉ thì chưa thể biết hết được."
"Người xấu và người tốt rất khó nhận biết thế nên chúng ta phải cảnh giác với họ."
"Vậy tại sao chồng lại biết phu nhân xinh đẹp là người xấu?"
"Ừ... Bởi vì, bởi vì bà ấy là mụ phù thủy." Nhất thời chột dạ, tôi liền nhắm mắt nói bừa.
"A, mụ phù thủy."
"Chính xác. Mụ phù thủy có phép thuật nha, mụ phù thủy lại hay làm việc xấu thế nên Kookie phải tránh xa."
"Vậy... Kookie sẽ không gặp phu nhân nữa!"
"Ừ, Kookie giỏi lắm."
Tôi đẩy người ta ra một chút, tham lam ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ rồi lại đặt lên hai má nụ hôn thật kêu. Chỉ muốn người ta như vậy mãi thôi, thử hỏi xem trên đời này còn có bảo bối nào khiến tôi lấy lại tinh thần nhanh đến vậy không a.
"Kookie!"
"Dạ!"
"Kookie Kookie!"
"Dạ!"
"Kookie ơi!"
"Dạ! Kookie nghe rồi mà!" Kookie bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn tôi, đầu khẽ nghiêng nghiêng.
"Kookie ơi làm sao để có thể hết thương Kookie được đây?"
"A, không hết thương Kookie nha. Chồng không được hết thương Kookie đâu." Có vẻ như sợ tôi không thương nữa nên Kookie vội vã nói. Nhìn biểu hiện cầu mong của người kia mà tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Khuôn mặt mũm mĩm vặn vẹo đến khó coi, lại thêm tóc mái "gáo dừa" - kết quả của lần nghịch dại ngày ấy, mọi thứ cứ lặng lẽ hòa với nhau theo cách hài hòa nhất đã tạo nên khuôn mặt chứa đựng đầy sự ngu ngơ.
Tiểu thiên thần đại ngốc nghếch một mặt lo sợ tôi hết thương mặt khác lại không ngừng nháo nhào đòi tôi phải nói "thương Kookie thật nhiều". Tôi dù mệt nhưng vẫn không thể nào ngồi im được vì đồ ngốc này, chăn giường đã bị đồ ngốc làm tung lên cả rồi, thế mà dấu hiệu dừng lại vẫn chưa thấy. Thân thể tôi đang rất mệt mỏi, thôi thì cứ để người ta nghịch cho chán a. Tôi đặt lưng nằm xuống đếm thời gian đồ ngốc làm loạn.
"Nói thương Kookie thật nhiều đi mà!"
"Nói đi nói đi, chồng nói đi!"
"Không nói là Kookie sẽ buồn đó."
"Đi mà!"
Lời nài nỉ như đứa trẻ đòi mẹ mua kẹo, tôi trước sau như một chỉ nhìn người ta rồi cười, không hề nói gì thêm. Khoảng mười phút trôi qua, khi mà cuộc hỗn loạn lắng dần xuống và để lại một đống tàn dư, Kookie đã mệt liền tỏ vẻ khó chịu, lắc lư cái mông ra mép giường, ngồi chống tay chống chân vắt vẻo ở đó. Nếu để ý kĩ còn nghe thấy cả tiếng thở phì phì đầy phẫn nộ... Lại giận rồi.
"Hừ..."
"Kookie à!" Nhìn bóng lưng nho nhỏ đang quay về phía mình tôi không nhịn nổi mà chống tay ngồi dậy. Đầu vẫn còn hơi nhức nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều lắm, bắt chước kiểu bò của Kookie, tiến lại gần chỗ người ta. Nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì nén giận mà tôi không kìm được quay mặt qua chỗ khác cười hà hà. Tất nhiên là không dám cười ra tiếng a.
"Kookie ơi! Kookie giận rồi hả?" Không nhận được câu trả lời từ đối phương, ngay cả một ánh nhìn tôi cũng không có phúc được hưởng. Lại nhích mông lại gần thêm chút nữa, dang tay ôm Kookie vào lòng, sự dễ chịu dâng lên làm tôi cười mỉm hạnh phúc. Kookie cứ như thế này thì ai mà hết thương được chứ. Có ngốc mới sợ người ta ghét a.
"Bỏ ra."
"Không bỏ đấy!"
"Kookie bảo là bỏ!"
"Không!" Tôi một mặt cương quyết, sau mỗi lần người ta khước từ tay lại siết chặt hơn. Mi tâm của Kookie nhíu lại vô cùng vô cùng khó coi. Nhẹ cúi xuống hôn chụt vào cái môi xấu xa đang dẩu lên, tôi mong rằng nó sẽ giúp Kookie hạ hỏa.
"Kookie đang giận à?" Dù biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn cố gượng hỏi.
"Không thèm!" Quay ngoắt đi hướng khác.
"Đúng là đang giận mà."
"Hừm... Ừ đấy! Giận đấy! Thì sao?" Cách ăn nói ngang ngược này là ý gì chứ? Chã nhẽ lại đánh cho một cái vào mông bây giờ.
"Nhưng tại sao lại giận chứ?"
"Vì... vì anh không thương Kookie nữa trong khi Kookie còn thương anh. Như thế là hư. Kookie đã rất vất vả nấu cháo, bón thuốc xong đắp khăn mát cho anh mà anh chả thương Kookie gì cả. Anh... anh toàn không thương Kookie thôi..."
Đối mặt với màn kể lể không khác gì đứa trẻ lên ba, ruột gan tôi quắn quéo từng hồi. Ai bảo cái người này đáng yêu quá làm chi để giờ có muốn ghét cũng không ghét nổi. Kookie chẳng chịu hiểu cho Taehyung gì cả, Taehyung phải gọi là rất rất thương Kookie mà sao Kookie nỡ lòng nào phủ nhận nó chứ.
"Không phải mà. Taehyung chỉ nói vậy thôi. Kookie biết Taehyung bây giờ đang bị ốm nha, có thể bị ốm mà nói linh tinh đó!"
"Thật?"
"Ừ, thật!"
"Nhưng Kookie ốm thì không bao giờ nói linh tinh đâu!"
"Thì mỗi người mỗi khác mà!"
Kookie iếp tục nheo mắt nghi ngờ hồi lâu, tôi phải tốn khá nhiều công sức để rèn dũa lại cái đầu đại ngốc. Đến cuối cùng thì Kookie cũng có vẻ hiểu ra một chút, ậm à ậm ừ gật gật đầu. Hài lòng nhìn người ta, tôi mỉm cười khoanh chân, kéo Kookie lại gần mình rồi gói gọn vào trong lòng. Ai nha, hai bàn chân nho nhỏ kia sao lại bị lạnh rồi? Kookie không đi dép trong nhà sao? Mặc dù thời tiết mùa xuân có ấm áp nhưng về đêm vẫn còn khá lạnh nha, đi chân đất như này nhỡ nhiễm lạnh rồi bị cảm thì lại khổ tôi mà.
Tia sáng vàng nhạt của đèn ngủ lan rộng ra tới cả ngoài hiên. Giường của tôi được đặt cạnh cửa sổ nên ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia thật dễ dàng. Một góc của vườn hoa lọt vào tầm mắt, chín giờ tối, mọi ồn ào tấp nập cũng đã dần lắng xuống nhường chỗ cho sự tĩnh lặng. Cảm nhận một tiếng yên bình, tôi không sao hiểu nổi lòng mình lại bất chợt ấm áp đến thế. Một tiếng gọi "chồng ơi!" từ bao giờ đã khiến con tim này rạo rực. Tôi còn nhớ trước kia mình đã rất ghét... À không, chỉ hơi ghét bị người ta gọi vậy thôi nhưng sao càng ngày lại càng thích nghe cái miệng nhỏ gọi mình bằng "chồng" vậy chứ. Lúc nào cũng í a í ới, bám riết lấy tôi, mặt trời nhỏ ơi, còn có ai đáng yêu hơn em không chứ.
Người nhỏ hơn chút xíu ngồi trong lòng người lớn hơn chút xíu, lại được tấm chăn mềm mại bao phủ chỉ chừa ra hai cái đầu cứ mãi lắc lư lắc lư. Hai người cùng nhau ngồi lặng im ngắm nhìn cảnh khuya tĩnh lặng, không nói với nhau câu nào, chỉ cười chỉ cười. Taehyung khó kìm nổi mà khẽ cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của ai kia. Thật hạnh phúc quá a, nếu cứ mãi hạnh phúc như vậy thì thật tốt.
Chợt trong lòng nhói lên một cái, Taehyung nhớ tới lời nói không tốt của mẹ mình, hai mắt cụp xuống rầu rầu, vòng tay càng siết chặt người trong lòng hơn như sợ chỉ cần khẽ nới lỏng là sẽ phải xa mãi mãi.
Không cần biết có được bên nhau cả đời hay không nhưng những điều diễn ra bây giờ khiến anh trân trọng hơn cả. Bằng này tuổi đầu vậy mà đây là lần đầu tiên Taehyung biết yêu ai đó, không quá sâu sắc nhưng cũng đủ đề cho ai kia hiểu rằng trong lòng anh hiện giờ chỉ có duy nhất hình bóng của ai kia. Cứ tạm thời yêu thương vậy đã, mai có ra sao cũng đâu quan trọng, chỉ cần lúc này, ngay bây giờ được ở cạnh người ấy, ôm người ấy vào lòng mà cưng nựng, cùng nhau cảm nhận hạnh phúc len lỏi trong cái khuya tĩnh mịch này, vậy cũng mãn nguyện rồi.
"Jungkook à! Anh yêu em!"
...
Sau khi tàn tiệc, Jeon phu nhân và Lee Eunbi cùng nhau ngồi bàn về việc cùng làm ăn hợp tác. Chuyện làm ăn lần này đối với Jeon phu nhân rất quan trọng, nhất là hợp tác với Lee Eunbi có thể sẽ giúp cho nhà hàng của bà phát triển rộng rãi hơn. Thế nhưng Jeon phu nhân vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng, bà biết người phụ nữ này rất khó tính, và bà ta có vẻ không đơn giản như vẻ bề ngoài.
"Jeon phu nhân! Tôi đang tính để trợ lý của mình đến giúp đỡ bà. Anh ta rất tài giỏi, tinh thần trách nhiệm cũng cao. Chỉ mong bà nhận lời, chúng ta cùng hợp tác phát triển lâu dài sau này. Những nhà hàng của bà làm ăn khá phát đạt. Tôi tin rằng nếu như ta chúng ta hợp tác có thể sẽ thu lại được nhiều thành quả hơn" Ngay khi Lee Eunbi dứt lời, một người đàn ông cao lớn tiến lên trước khẽ kính cẩn cúi chào. Jeon phu nhân bỗng giật mình một cái rồi rơi vào trầm lặng sau khi nhìn thấy anh ta. Đây là lần thứ ba Lee Eunbi đề cập tới việc để trợ lý của bà ta tới giúp, nhưng đây mới là lần đầu gặp anh ta, không biết tại sao bà có đôi chút ngờ ngợ. Hình như bà đã gặp người này ở đâu đó.
"Park phu nhân! Việc này..."
"Tôi sẽ giúp cho tiếng tăm nhà hàng của bà lan rộng hơn. Jeon phu nhân, bà cũng mới chỉ qua Hàn Quốc vài tháng, có thể vẫn chưa hiểu hết được thị hiếu của người Hàn chúng tôi. Chúng tôi khá khó tính." Lee Eunbi tiếp tục tấn công suy nghĩ của bà, một lần nữa Jeon phu nhân lại đối đầu với khó khăn trong suy nghĩ.
"Phu nhân. Tôi biết bà muốn tốt cho chúng tôi, nhưng việc cho trợ lý của bà qua giúp đỡ, việc này không ảnh hưởng gì tới bà sao?"
"Không sao, không sao. Tôi đã sắp xếp trước hết rồi. Bà cứ yên tâm đi!"
Đã sắp xếp trước?
Mất một khoảng thời gian suy nghĩ, Jeon phu nhân cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Bà vẫn còn khá ngờ ngợ. Nhưng nếu như không chấp nhận e rằng sẽ bị coi là không biết điều, không biết cách nắm bắt cơ hội. Người trợ lý này, Lee Eunbi cứ mãi khen anh ta tài giỏi trước mắt bà, không biết tay nghề được đến đâu nhưng cứ tạm thu xếp vậy đã, bà sẽ có cách giải quyết sau. Việc cần làm bây giờ là nhún nhường người ta một chút, không phải là bà ghét nhưng cách tấn công tâm lý của Lee Eunbi khiến bà không hài lòng lắm.
"Park phu nhân! Vậy mong rằng sau này chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau nhiều hơn!"
Chiếc ô tô sang trọng lăn bánh trên đường phố rộng lớn. Trong xe, mùi hương quỷ quyệt nồng nàn lan tỏa. Lee Eunbi nhếch miệng cười, con trai của bà cũng thật là... Thật biết cách lựa chọn đấy. Nếu không phải vì anh chắc bà cũng không phải đi tới bước đường này.
"Phu nhân! Việc tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Người đàn ông được cho là trợ lý khi nãy quay xuống hỏi. Bà ta lòng đầy thỏa mãn khẽ bật tay một cái. Đôi mắt sắc lẹm đưa ra ngoài ô cửa nhìn đường phố xung quanh.
"Cứ theo như kế hoạch mà làm. Ta chỉ cần Taehyung nó nghe lời, không cần gì khác. Tới lúc đó cậu muốn làm gì thằng con trai kia cũng được!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top