Chap 16

Khi người ta buồn sẽ có xu hướng muốn viết cho mình một cốt truyện ngọt ngào. Tôi cũng vậy, chẳng phải là riêng ai, có những lúc thấy buồn lại tự ngồi thẩn thơ suy nghĩ và rồi tự bịa ra cho mình vài câu an ủi.

Ngay bây giờ, tại thời điểm này, tôi cũng thấy buồn vô hạn vì ai đó, vậy mà không thể nào tự động viên bản thân được mới đau. Ai đó nháo nhào trên lưng tôi cả buổi, coi tôi như cái chân di động mà bắt đi qua đi lại hết chỗ này đến chỗ khác. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó, dang tay ôm lấy tôi vào lòng, thì thầm an ủi khẽ bảo nhỏ "mày ngu lắm con ạ! Ai bảo mày thương cái đồ ngốc này làm chi". Hic hic.

"Chồng ơi! Hôm nay Kookie muốn ăn bánh nhé!" Một tay cầm quả bóng nhỏ vòng qua khua khoắng trước mặt tôi, miệng Kookie bép xa bép xép.

"Ăn ăn ăn ăn, lúc nào cũng ăn. Vậy mà cho ăn cơm thì chẳng bao giờ ăn."

"Cơm chẳng ngon! Kookie từ trước ít ăn cơm nha!"

"À ừ quên mất, đồ ngốc đặc nhà cậu từ lớn tới bé toàn ăn linh tinh."

"Không! Ăn bánh cơ mà"

"Rồi, ăn bánh..."

Lòng vòng quanh nhà suốt cũng mệt, tôi quên chưa kể cho mấy người nghe một chuyện, đó là cái chân hư của Kookie đã khỏi rồi nha, khỏi từ tuần trước đó, vậy mà cứ bắt tôi cõng mãi thôi. Nhớ lại cái thời gian đôi chân đó còn què quặt mà tôi muốn khóc thương cho bản thân, ai đó đã lợi dụng bệnh tình của mình để bắt nạt tôi. Sáng tối tôi chỉ được phép ở bên cạnh bưng bê cơm ăn nước uống, trước đó Jeon phu nhân có mua một cái xe lăn cho Kookie để tiện cho việc di chuyển nhưng mua rồi lại bị vứt vào một xó, tôi trở thành xe lăn cho đồ xấu tính kia. Chưa kể tới việc suốt hai tuần qua cứ mỗi lần cho Kookie đi ngủ tôi buộc phải nằm xuống cạnh và rồi bản thân sẽ biến thành cái gối cho ai đó ôm ấp, mà người này có cả chục cái gối ôm chứ ít đâu, chủ yếu là cứ thích bắt nạt tôi thôi... Hu hu hu. Hầu ăn hầu uống, cưng nựng đến từng cọng tóc cọng lông, thế mà chẳng ai thương tôi cả, tôi bị bắt nạt mọi người nhìn thấy toàn tặc lưỡi lắc đầu tủm tỉm cười. Có phải hay không cái bộ dạng này lếch thếch quá? A, hay là mọi người cấu kết với đồ ngốc hành hạ tôi đúng không?

A, người nặng thế không biết!

"Kookie! Con lại bắt nạt Taehyung sao?" Đúng lúc lưng sắp gãy thành hai nửa, giọng nói dịu dàng của Jeon phu nhân khiến tôi mừng rơn. Bà từ trong phòng đi ra, bước đến chỗ hai chúng tôi, nhìn với ánh mắt không mấy hài lòng.

"Không phải! Kookie không bắt nạt!" Kookie bướng bỉnh không chịu nhận sai, thấy người khác kết tội mình liền dở giọng hờn dỗi, ác hơn nữa còn đung đa dung đưa khiến tôi choáng váng suýt nữa đổ xuống sàn.

"Kookie..."

"Mẹ ơi, hôm nay Kookie lại cùng với chồng làm bánh nha. Bây giờ Kookie đang cùng với chồng đi xuống bếp nè, mẹ cùng đi với Kookie với chồng mẹ nha"

"Nhưng trước tiên con phải xuống khỏi lưng của Taehyung đi đã."

"Như... nhưng chân của Kookie còn bị đau, Kookie phải như thế này mới hết đau." Nói rồi đưa cái chân hư ra lắc lắc, tiếng leng keng vui tai của chiếc lắc bạc vang lên, Kookie thêm một lần nữa bấu chặt lấy cổ tôi, dụi dụi cái đầu nhỏ, khẽ làu bàu. Đại khái Kookie cứ như em bé cứng đầu không chịu buông tha cho tôi, Kookie ghét tôi rồi a. Bỗng dưng cảm thấy nhức đầu quá, cái đồ đáng ghét này thật là... Người ta mệt cũng không tha.

"Phu nhân, con không sao!" Biết rằng có nói thế nào thì sự tình vẫn không xoay chuyển được, tôi cười trừ nói. Jeon phu nhân cau mày nhìn tôi, đi đến vỗ đét vào cái mông căng tròn của người vừa hư vừa bướng đang thư thả nằm trên lưng tôi. Kookie không cáu mà ngược lại còn vui cười khanh khách... Chịu., đến mức này thì chịu rồi.

"Đồ ngốc cứng đầu, con còn như vậy lỡ Taehyung ốm thì sao hả?"

"Không đâu! Kookie chăm sóc chồng tốt lắm, không ốm được chồng nhờ!"

Rốt cuộc ai chăn sóc ai chứ?

"Con chỉ được cái miệng. Taehyung! Con cũng đừng chiều nó quá, ta thấy bây giờ nó đang dần không nghe lời mẹ rồi đấy!" Jeon phu nhân lên giọng, khẽ quay mặt đi hướng khác như giận dỗi. Bà ấy là một người thông minh, tôi đoán rằng là bà đang muốn thử Kookie ngốc nghếch đây mà, lại nghĩ tới Kookie rất sợ những lúc mẹ mình giận, bà ấy giận là sẽ không thèm nói chuyện với Kookie nữa a.

Chợt trên lưng truyền tới cảm giác nhẹ tâng, người nào đó ban nãy còn ương bướng bây giờ đã nhanh như sóc trườn xuống. Kookie bẽn lẽn nhích đến gần chỗ mẹ, tôi đứng một bên cố nín cười cái dáng điệu ngốc hơn cả ngốc kia. Đôi tay nhỏ mũm mĩm dè chừng nắm lấy vạt áo của mẹ khẽ lay lay, miệng bắt đầu lầm bầm mấy câu xin lỗi: "Mẹ ơi! Mẹ giận Kookie rồi à?"

"Hừm..."

"Mẹ ơi mẹ cho Kookie xin lỗi nha! Mẹ đừng giận Kookie nha! Lúc nãy Kookie chỉ đùa chút xíu thôi, bây giờ Kookie chán không muốn đùa rồi mẹ ạ!"

"Nếu Kookie khiến mẹ giận thì Kookie cho mẹ đánh vào mông của Kookie này. Xong đánh xong Kookie đảm bảo mẹ không giận Kookie nữa, mẹ lại thương Kookie nha! Mẹ! Mẹ ơi..."

Ồ, biện pháp dạy con của người mẹ này hiệu nghiệm thật đấy, nhưng thật tiếc cho Kookie là gừng càng già càng cay, người phụ nữ ấy đối mặt với thử thách càng lâu càng kiên định, nhất nhất từ đầu đến cuối một mực giữ im lặng nghe Kookie kể lể xin lỗi. Kookie hết ngoe nguẩy bên này lại lóc cóc chạy sang chỗ kia, đầu óc tôi cũng quay mòng mòng bởi vì tốc độ nói của Kookie quá nhanh, chẳng biết Jeon phu nhân có giống tôi không, nét mặt của bà ấy cũng khá mệt mỏi rồi đấy. Haha.

"Xin lỗi xong chưa?"

"D-dạ... Ừm... Xong ạ!"

Jeon phu nhân quay lại đối diện với Kookie, một giọng nghiêm túc nói: "Nhưng mẹ vẫn chưa thấy sự chân thành của con." 

"Có mà, Kookie xin lỗi rất chân thành mà."

"Được rồi, vậy mẹ sẽ tạm chấp nhận. Nhưng còn Taehyung..." Bà lại liếc nhìn tôi: "Con cũng phải xin lỗi cậu ấy!"

"Ơ! Tại sao Kookie phải xin lỗi chồng?" 

"Bởi vì con luôn bắt nạt Taehyung!"

"Đâu có! Kookie chơi rất ngoan nha, không bắt nạt chồng đâu!"

"Nhưng mẹ lại thấy con hay ỷ lại và bắt nạt cậu ấy rất nhiều lần đấy."

"Không mà. Kookie rất là ngoan luôn. A, hay là chồng nói với mẹ là Kookie hay bắt nạt chồng đúng không! Kookie biết mà, Kookie biết hết là chồng đi mách mẹ. Đã thế Kookie không xin lỗi!" Tôi tròn mắt cố gắng tiêu hóa từng câu nói của Kookie, chẳng hiểu tại sao vài giây trước còn ra dáng con ngoan mà giờ đây khi nhắc đến tôi Kookie xấu tính lại xé to câu chuyện ra như thế. Rốt cuộc giữa chúng tôi có khúc mắc gì à? Hay giờ phát bệnh hâm của Kookie lại đến rồi? Hay thật đấy, hay thật, cái tính tình dở hơi đó bao giờ mới hết đây?

"Tôi mách?"

"Kookie! Ai cho con nói như vậy hả!" Ngay cả Jeon phu nhân cũng không ngờ được con trai mình lại lái câu chuyện sang một hướng khác, nhìn bà như vừa buồn cười lại không thể ngăn nổi sự mệt mỏi đành thở dài ngao ngán dạy lại đứa con trai vừa hâm vừa ngốc. Giác quan thứ sáu của tôi nhận thấy rằng, việc đồ ngốc đổ lỗi cho mình chắc do ấm ức vì phải xin lỗi mẹ khi mình không muốn đây mà, ở lâu với nhau nên tôi rõ lắm, rõ lắm luôn nha. Đồ giận cá chém thớt xấu tính.

"Chả thế! Kookie đoán được hết luôn a! Chồng đáng ghét."

"Kookie! Con thật hư đấy! Mẹ đâu dạy con nói dối hả. Những gì không biết không được nói, có phải con không còn nghe lời mẹ?"

Mẹ hằn giọng, Kookie nhìn chằm chằm, vẻ tội nghiệp bắt đầu xuất hiện trên gương mặt vui tươi. Và rồi đoàng một cái, dường như có thứ tiếng gì đó đang nổ ra trong đầu tôi. Jeon phu nhân có hơi nặng lời, tôi biết rằng ai kia rất không thích bị mắng chút nào, vả lại nét mặt của Jeon phu nhân thật làm cho người ta e sợ... Ừm... Nói sao nhỉ? Chắc bà ấy chỉ dọa Kookie thôi nhưng tại sao tôi lại thấy ớn lạnh vậy chứ.

"Mẹ..."

"Mẹ đã nói với con bao lần rồi hả? Nói dối, nói không đúng sự thật là xấu. Mẹ không muốn con trai của mẹ thành người xấu con biết không? Đáng ra con phải biết nghe lời chứ! Sao lúc nào cũng bướng bỉnh làm mẹ buồn vậy hả?"

"Còn không mau xin lỗi mẹ và Taehyung!"

Ngay khi Jeon phu nhân vừa dứt lời, từng giọt nước đọng ở khóe mắt của ai kia cứ thế thi nhau rơi xuống. Miệng nhỏ xinh xinh vì tủi hờn mà hơi bĩu ra, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một tiếng nấc nào vang lên. Chỉ đơn giản là sụt sịt mũi vài cái, dáng vẻ tội nghiệp đến đáng thương cứ luống cuống hết quay bên này đến bên nọ làm cho người ta muốn giận cũng chẳng thể giận nổi. Ôi ôi, Kookie của tôi ơi! Vòng tay tôi đủ rộng lại vừa ấm áp, mau mau nghe theo lời mẹ rồi lại đây tôi ôm an ủi cho đỡ uất ức nè.

"Kookie hin lỗi... Hin nỗi mẹ. Hức... Hin nỗi chồng... Kookie... Kookie xin lỗi, Kookie hư... Kookie hông nghe lời mẹ dạy... Kookie sai rồi." Một miệng mếu máo khó phát âm, tôi bụm miệng cười chê cái dáng vẻ xấu xí đến ghét của đồ ngốc, bước tới gần cạnh khẽ vỗ ai an ủi vài câuJ Jeon phu nhân ngoài mặt thì lắc đầu nhưng chắc bên trong cũng sót lắm, cục cưng của bà ấy khóc đến thương tâm như này mà. Ai bảo Kookie hư làm chi để bây giờ mẹ buồn, Taehyung cũng buồn nè, thôi ngoan ngoan nào, đừng khóc nữa không lại thêm nhiều người buồn vì Kookie mất.

"Taehyung, con cũng thật là... Chiều nó quá, ta biết con làm theo bổn phận nhưng mà nó không nghe lời con cũng phải nhắc nhở nó chứ!" 

"Dạ, phu nhân! Con sẽ chú ý hơn!"

"Ta biết con quý nó nhưng đừng chiều quá sinh hư. Với lại yêu thế nào thì yêu, bản thân con, con cũng phải tự yêu lấy mình đi. Ta thấy con dạo này phờ phạc quá đấy!"

"Vâng ạ!"

"Hôm nay nhà ta có khách quý, lát sẽ kêu người chuẩn bị các thứ. Bây giờ con dẫn Kookie lên phòng, dỗ nó nín xong lau qua cái mặt mèo đáng ghét đó đi kẻo khách người ta nhìn thấy sẽ bắt cóc mất!"

"D-dạ?" Đứng trước sự dồn dập của quý bà xinh đẹp, cộng thêm cái con mèo tèm nhem nước mắt đang tha hồ ôm ôm dụi dụi trong lồng ngực, tôi không thể nào nhằn ngon nghẻ dù chỉ một từ. Con mèo con này á, oan lắm sao mà khóc? Lát nhà có khách mà cứ đi loanh quanh khóc nấc thì chắc chắn sẽ bị người ta bắt cóc như lời mẹ của mèo kể a. Nín đi nào, không là Taehyung đau lòng đến chết mất thôi.. Ngoan ngoan nín đi nhé...

Trước khi đi Jeon phu nhân có để lại cho tôi một nụ cười đầy ẩn ý. Dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trong đầu tôi mãi chẳng xóa được, nhưng vì đồ ngốc nên đành phải quăng nó ra phía sau. Nước mắt lau rồi lại chảy, tôi không biết phải làm thế nào để Kookie hết khóc a. Ai đó có cách nào giúp Kookie hết khóc không? Kookie khóc làm tôi không vui nổi rồi.

"Ngoan nào, không khóc nữa Kookie nha!"

"Kookie lúc nãy có nói muốn ăn bánh đúng không nào, bây giờ Kookie mà ngưng khóc Taehyung sẽ làm thật nhiều bánh cho Kookie ăn có được không?"

"Hức hức...

"Thôi nào..."

"Rõ nà Kookie chặng sai..." Cuối cùng trong cơn nấc nghẹn ai kia cũng bật ra được một câu chứa đấy sự uất ức.

"Ừ, không sai... không sai..."

"Vậy mà mẹ cứ bắt Kookie... Hin nỗi Taehyung... Kookie có bắt nạt Taehyung đâu mà... Hức hức... Kookie ghét Taehyung..."

Ơ hay cái người này.

Hơi thở của tôi kéo dài hơn bao giờ hết, cuối cùng tôi cũng hiểu mẹ Jeon tại sao lại nói với tôi những lời ban nãy rồi. Chăm sóc trẻ là nhiệm vụ của tôi, nhưng nhiệm vụ dạy bảo trẻ tôi lại thất bại hoàn toàn nha. Thôi thì bây giờ người ta đang khóc, tôi nhịn một tí cũng được, để mai bảo ban sau vậy.

"Không ghét! Không được ghét Taehyung mà, Taehyung nhìn Kookie khóc cũng đau lòng lắm. Bây giờ mình lên phòng nha, quần áo Kookie mặc dính đầy bụi bẩn rồi này."

"Tưởng nói thế mà Kookie hết giận á... Thay quần áo xong Kookie sẽ giận tiếp."

"Ừ... xong xuôi sẽ để Kookie giận tiếp."

"Hức... Ôm cái gì! Người anh nóng muốn chết."

Cánh cửa của căn phòng quen thuộc được mở ra, tôi nhanh chóng ấn Kookie ngồi xuống giường. Hai má ú ú vì bị lau nhiều quá nên giờ đã đỏ bừng, trời ạ càng nhìn càng ghét.

"Nín đi nào! Sao cứ khóc mãi thế."

"Kookie ghét chồng nha."

"Ừ, ghét gì thì ghét nhưng không được hết thích Taehyung nghe chưa?" Tôi vừa nói, tay chân lại tất bật đi tìm khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho Kookie.

Hít hít mũi nhỏ. "Cái đó để Kookie suy xét lại."

"Được rồi. Bây giờ thay quần áo đã, người của Kookie bẩn rồi."

"Kookie ghét anh!"

Ghét gì mà ghét chứ, đằng nào sau vài phút nữa chẳng chạy tới quấn quýt lấy tôi. Đồ ngốc này suốt ngày chỉ được cái mồm, cứ nói đi nói lại hoài à, làm thấy ghét. 

Tôi lấy ra trong tủ một bộ quần áo và rồi lại tất bật chạy đến bên con mèo xấu xí hay dở trò giận dỗi giúp nó cởi bỏ bộ y phục đã lấm lem ra. Từng nút, từng nút áo được gỡ xen lẫn trong đó là hơi thở nóng đến khó tả. Tôi hít thở phì phò, tay cởi áo lâu lâu lại xờ xờ Kookie một cái. Ôi, xờ xờ Kookie thật thích quá đi mất.

"Kookie, ngồi im nào!" Kookie hết động tay rồi động chân khiến tôi không thể nào xử lý nhanh mọi việc.

"Kookie ngồi im rồi! Kookie ghét anh!" Đối với câu ghét ghét đủ thứ đó tôi dường như đã quen, liếc Kookie một cái, tôi chỉ còn biết thở dài. Hiện giờ tôi đang rất mệt, không muốn tranh cãi đâu nha, giận thì giận vừa thôi, giận nhiều quá là tôi hết thương Kookie đó.

Nước mắt từ lâu đã ngưng chảy, dính bết trên hai má ú nu của Kookie. Tôi kìm lòng không nổi cúi xuống cắn cho hai bên má mỗi bên một phát, cắn xong thấy má của Kookie ngon quá lại cắn thêm phát nữa. Cắn vào đó thật thích quá mà, cặp má này giống y như hai chiếc bánh bao xinh xắn, nếu như chủ nhân của nó bây giờ không tức tôi nữa có khi còn xinh hơn ý. Muốn trêu chọc đồ ngốc một chút nữa nhưng tiếc rằng hiện giờ trong người tôi không mấy dễ chịu, tôi chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi thôi. Phu nhân có nói lát nữa nhà có khách, tôi còn rất nhiều việc chưa làm xong, dạo này thân thể tôi không khỏe lắm, cái lưng này sắp gãy ra vì phải cõng đồ ngốc rồi. Đồ ngốc ăn lắm để rồi hành tôi khổ thế đấy.

"Kookie!"

"Gì?"

"Kookie có thể tự vào nhà tắm lấy khăn lau mặt không?"

"Được, nhưng Kookie không thích tự làm!"

Người ta phũ phàng nói, tôi nheo mày, đau lòng thầm khóc, nói: "Một chút thôi mà, tôi mệt quá!"

"Hừ, rõ là anh lười thì có!"

"Vậy nếu muốn tôi lau mặt cho thì lát nữa phải ngoan ngoãn. Cho tôi nghỉ ngơi chút xíu xíu thôi xong lại cùng Kookie đi chơi a!"

"Được rồi, hôm nay cho anh nghỉ."

Chỉ đợi "hoàng ân" của Boss ban xuống, tôi trong chốc lát như được tung lên đến tận mây xanh, sướng rơn nói: "Yeah! Cảm ơn Kookie dễ thương! Yêu Kookie nhất nhà!"

Từ khi vào làm ở đây số lần nghỉ ngơi của tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhận nhiệm vụ chăm sóc đồ ngốc giống như vơ vào người một đống cực hình vậy, nếu không phải là tôi thương người ta lắm lắm chắc chỉ có thể cố được một hai tuần đầu. Kookie được chiều chuộng nên đôi lúc sinh bướng bỉnh, nhiều khi tôi tự hỏi có phải hay không Jeon phu nhân quá bận nên không thể dạy cho Kookie nhiều được, nhưng cho tới khi được tận mắt tận tâm cảm nhận tôi mới hiểu ra được mọi chuyện. Là vì tình yêu mà bà ấy dành cho con quá lớn, Kookie từ khi sinh ra đã mất cha nên rất đang thương, bà ấy sợ con không được hạnh phúc, không được quan tâm nên mới nuông chiều như vậy. Sự việc xảy ra mười năm về trước đã trở thành nỗi ám ảnh đối với bà, từ đấy bà đã luôn tự trách móc bản thân. 

Tôi có thể thông cảm cho điều này, nhưng Jeon phu nhân dường như đang quá chăm chút cho Kookie mất rồi, đồ ngốc cũng không còn nhỏ vậy mà hằng ngày vẫn phải có người bưng bê thức ăn nước uống tới hầu hạ, việc làm đó đã khiến Kookie mang trên mình tính ỷ lại và cứng đầu. Nói ra đây không phải là tôi kể xấu, nhưng người nào đó nhiều lần đã khiến tôi thật sự muốn kể xấu nha. Người gì mà muốn yêu cũng không được, ghét cũng chẳng xong, Kookie chỉ đáng yêu nhất khi đi ngủ thôi, những lúc như thế trái đất dường như được giải thoát khỏi sự ồn ào vậy.

Đôi chân nặng nhọc bước vào nhà tắm., tôi lấy khăn lau mặt làm ướt. Nhưng rồi thế nào lại phải đối diện với cái gương chết tiệt gắn trên tường đang phản chiếu hình ảnh của mình. Tôi suýt nữa bật khóc vì thấy ở trong gương bản thân đã trở nên xơ xác. Mẹ ơi, ai thế này, một thằng đàn ông mặt không còn chút huyết sắc, phờ phạc hệt như một tên nghiện, thiếu điều gầy thêm một chút nữa sẽ giống hơn. Còn đâu vẻ đẹp trai lồng lộng của Kim Taehyung nữa chứ... Đây... đây chắc chắn là ma rồi... Ha ha

"Chồng ơi sao anh lâu thế?" Tiếng nói vang vọng khắp căn phòng làm tôi bừng tỉnh, nhanh chóng vắt khăn rồi ra ngoài. Đi được một hai bước trên đỉnh đầu bỗng nhói một cái, hai mắt tôi nặng nề nhắm tịt lại khó và rồi sau đó toàn thân đều trở nên nhẹ bẫng.

...

"Chồng ơi là chồng ơi! Kookie đợi anh lâu quá trời chồng ơi!" Kookie mặt ỉu xìu vì phải ngóng quá lâu. Kookie còn nhớ lúc chồng bước vào nhà tắm kim dài của đồng hồ chỉ số mười hai thế mà bây giờ kim dài chạy đến số bốn rồi anh vẫn còn chưa đi ra. Kookie biết là anh đang giận mình nha, chả qua là anh không nói thôi chứ Kookie biết hết. Vì giận nên định trốn trong nhà tắm xong không muốn nhìn mặt Kookie chứ gì. Hừ, Kookie chưa giận anh thì thôi mà anh đã giận Kookie. 

Kookie qua một hồi chờ mong đã quyết định không thèm chờ nữa. Một thân cao lớn hùng hổ bước vào nhà tắm, nãy giờ trong đó vẫn có tiếng nước chảy nên Kookie chắc chắn rằng anh vẫn còn ở đây. Cửa nhà tắm khép hờ làm Kookie không thể nhìn được toàn bộ khung cảnh bên trong, thế là Kookie quyết định phá cửa như trong mấy bộ phim hành động.

Rầm Vì chất liệu của cánh cửa rất tốt nên không bị làm sao.

"Chồng ơi! Anh ngủ à?" Lúc đầu khi cửa mở Kookie không thấy ai cả, một vài giây sau mới nhìn ra có người nằm ở trên sàn nên Kookie đi tới. Thân ảnh này Kookie thừa biết là ai nha, nhưng tại sao anh lại ngủ trong nhà tắm thế này? Nằm đây thoải mái hơn trên giường sao?

Kookie vừa tò mò vừa thắc mắc nên đã quyết tâm nằm xuống bên cạnh chồng. Lấy cánh tay của anh làm gối mà đặt đầu xuống, nhắm mắt, nhưng chỉ qua vài phút đã thấy khó chịu vì ở dưới sàn thật lạnh, với lại còn cứng ơi là cứng, chẳng êm như giường của Kookie, vậy mà tại sao chồng lại có thể ngủ ngon như thế nhỉ. Gọi mãi cũng không dậy.

"Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi!..."

Gọi khàn cả tiếng mà ai kia vẫn bất động, Kookie đành mặc kệ. Chợt trong đầu Kookie nghĩ ra điều gì đó, Kookie đưa bàn tay nhỏ bịt vào mũi của người kia. Kookie bịt một lúc liền nhận ra điều không ổn, đôi mắt tròn xoe trợn tròn lên. Thôi chết rồi, chồng không hít thở.

"Aaa... Mẹ ơi, chồng của Kookie chết rồi!"

...

Một chương mới tốn cả tuổi thanh xuân để suy nghĩ và xuất bản 😌

Xin lỗi mấy nàng vì ta đã để các nàng chờ lâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top