Xám
Em à,
Xung quanh em giờ chỉ toàn màu xám.
Vắng lặng, tối tăm.
Em chờ bình minh để đắm mình trong nắng, em thì thầm vào gió nhờ gió cuốn em đi.
Nắng tắt, em giấu mình vào một góc nhỏ, lặng lẽ nghe những bản nhạc buồn.
Những bông hoa bồ công anh kia thật đẹp! Nhanh tàn nhưng bay bổng.Mùi của sự tự do.
Gần lắm, em à!
~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày mùa hè, lại một ngày ngập tràn ánh nắng. Em nghỉ việc rồi. Em muốn thấy anh thường xuyên hơn. Em ít đi ra ngoài hơn, giấu mình trong một căn gác xép nhỏ tối tăm. Em xin lỗi, anh thích ánh sáng vậy cơ mà. Nhưng em sợ hãi, em sợ bị tổn thương.
Căn phòng của em nằm ở tầng cao nhất. Em nhìn xuống dòng người đông đúc nhộn nhịp dưới kia mà chẳng cảm nhận được sự ồn ào đó. Em muốn bay xuống để gặp anh. Anh à, em nhờ gió đưa em tới với anh nhé?
Hôm ấy là một ngày âm u. Em gái em phát hiện ra anh à. Lọ thuốc lăn lóc nơi góc phòng kia như giễu cợt: Cuộc sống muốn buông bỏ thật dễ dàng.
Em nằm đó, ngủ một giấc thật sâu. Em nghe thấy tiếng khóc. Nhưng giờ em chỉ muốn gặp anh thôi. Em nhớ anh quá!
Anh không xuất hiện. Anh trách em phải không anh? Tại em đã buông bỏ mọi thứ thật dễ dàng và tàn nhẫn hả anh. Anh à, cầu xin anh, em muốn gặp anh quá! Hay anh hát cho em nghe nhé?
Ông trời có lẽ đã ban ân cho em rồi. Em gặp được anh trên một ngọn đồi đầy hoa thược dược. Anh ngồi đó, trầm tư đánh đàn. Bản nhạc ấy thật hay, nhưng cũng thật buồn. Âm thanh đến từ thiên đường!
Em thấy anh đứng dậy, ngược nắng bước đến bên em. Em oà khóc. Cuối cùng em lại được gặp anh. Anh không nói gì, chỉ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt em, như quyến luyến, như ghi nhớ. Anh nói với em hãy để cho bản thân một cơ hội, cuộc sống vốn không dễ dàng, buông tha bản thân, đừng cố dằn vặt mình đến chết lặng. Em nhào đến ôm anh. Anh ghì em thật chặt, khuôn mặt anh thật trầm tư. Cái ôm sưởi ấm, dịu dàng, lại như một lời tạm biệt.
Em sẽ cố gắng, anh à!
#Mặc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top