Chương 26
Nội tâm Vệ Ký Phong vừa đau vừa giận, nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc. Hắn ta nói: "Hạo Trần, ta tìm hoa tuyết cầu trong suốt nửa tháng, còn suýt ngã xuống vách núi, ngài cứ xem như là cho ta mặt mũi, đi xem một lần được không?"
Tiêu Hạo Trần bất đắc dĩ cười: "Ta cũng không nói là không đi xem. Đi thôi, lát nữa trời tối rồi, ngắm hoa tuyết cầu dưới ánh trăng mới đúng là cảnh đẹp tuyệt thế."
Hoa tuyết cầu mọc trên đỉnh núi Quân Chỉ, nở rộ dưới ánh trăng, đẹp như một giấc mơ.
Vệ Ký Phong nắm tay Tiêu Hạo Trần đi đến dưới hoa, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện.
Tiêu Hạo Trần cười hỏi: "Huynh muốn cầu nguyện gì với hoa?"
Vệ Ký Phong trả lời: "Cầu khẩn trời cao đừng làm gián đoạn khoảnh khắc đẹp đẽ này, để ta có thể nhìn người trong lòng của ta, nhìn lâu thêm chút."
Trong đầu Tiêu Hạo Trần đột nhiên vang ong ong.
Một giọng nói vang vọng liên tục từ trong sâu thẳm ký ức.
"Ta chỉ muốn nhìn ngươi thêm một lần nữa."
"Hạo Trần, ta chỉ nhìn ngươi thêm một lần."
"Hạo Trần, để ta lại nhìn ngươi thêm một lần, được không..."
Người kia... Người kia là...
Tiêu Hạo Trần mở mắt ra, những thứ không thể giải thích được trong ký ức được lấp đầy bởi người mới và tình yêu mới.
Vệ Ký Phong nhìn sâu vào y: "Hạo Trần, kiếp này Vệ Ký Phong sinh ra vì ngài. Trước đây, ta không dám ước mong xa vời gì, nhưng bây giờ, ta xin ngài đồng ý, để ta ở bên cạnh ngài suốt cuộc đời. Chỉ bảo vệ ngài, nhìn ngài, cũng đã đủ."
Tiêu Hạo Trần đầu váng mắt hoa.
Là Vệ Ký Phong... Người y từng yêu sâu đậm trong ký ức... Là Vệ Ký Phong à...
Vầng trăng trôi đến giữa bầu trời, từ trong hoa tuyết cầu bay ra một đôi chim loan, màu lông sặc sỡ, tiếng hót như sáo, chúng hát một bài đồng tâm trăm năm.
Vệ Ký Phong chậm rãi vòng tay qua eo Tiêu Hạo Trần, nhìn sâu vào y dưới ánh trăng, lẩm bẩm: "Hạo Trần, ta đã yêu huynh cả đời, liệu huynh có thể... Có thể liếc nhìn ta một lần không? Chỉ cần một cái nhìn thôi, dù ta có chết cũng cam lòng."
Tiêu Hạo Trần không nhớ nổi.
Y không nhớ rõ quá khứ, không nhớ rõ người kia.
Tình cảm sâu sắc của Vệ Ký Phong lấp đầy những khoảng trống trong y, khiến y dần bắt đầu tin tưởng rằng, người trước mắt chính là người trong lòng.
Đúng, bọn họ là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên tại phủ Tướng quốc.
Bọn họ từng cùng nhau đi học, cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau học võ.
Vệ Ký Phong từng bẻ cành tường vi đẹp nhất Quốc Tử Giám cho y, Vệ Ký Phong từng đấu với hai mươi ba người trên võ đài, thắng được thanh kiếm nổi danh tên "Si Nhi" này cho y.
Là Vệ Ký Phong...
Tất cả... Tất cả đều là Vệ Ký Phong...
Người mà y từng yêu, từng hận, tổn thương, nhớ nhung, quyến luyến, là Vệ Ký Phong...
Y trong vòng tay người mình yêu, hưởng thụ tình yêu dịu dàng và sâu đậm nhất trên thế gian, song không biết tại sao, y lại đau đớn đến mức nước mắt tràn ra.
Một giọt nước mắt thất thố chậm rãi trượt xuống từ khóe mắt Tiêu Hạo Trần, bị Vệ Ký Phong lặng lẽ lau đi.
Vệ Ký Phong nói: "Hạo Trần, từ nay về sau, huynh ở bên cạnh ta, sẽ không có ai dám thương tổn huynh nữa. Ta sẽ che chở huynh một đời an bình hạnh phúc. Chúng ta sẽ giục ngựa sa trường, nhiệt huyết hăng hái như thuở còn trẻ."
Tiêu Hạo Trần không nói nên lời như vậy có gì không tốt.
Từ nhỏ y đã hướng tới cuộc sống chinh chiến sa trường, tốt nhất là có người yêu ở bên, sóng vai sánh bước, bảo vệ lẫn nhau.
Khi đại chiến kết thúc, bọn họ sẽ cùng đón ánh tà dương, uống một bình rượu mạnh trên chiến trường núi thây biển máu, cười một tiếng với thương tích chất chồng, đời này sảng khoái.
Bây giờ mọi điều y muốn, y đều chiếm được.
Y nên cảm thấy hài lòng.
Dưới sự chỉ huy của Tiêu Hạo Trần, bảy mươi nghìn quân mã trong quân doanh Nam Đình chỉnh đốn lại trận thế, bắt đầu thao luyện ngày đêm.
Tiêu Hạo Trần nghiên cứu thêm vài loại cờ tín hiệu mới, muốn toàn bộ bốn trăm tổ quân sĩ trinh thám học được, nhất định phải truyền đạt tình huống phía trước một cách rõ ràng và hiệu quả đến đại doanh.
Y đã hoàn toàn quen với cuộc sống quân doanh, và ở bên Vệ Ký Phong.
Cố đô Diệp quốc lúc này.
Trong vài tháng ngắn ngủi, Diệp Hoành Xương đã hút mấy vạn oan hồn trong thành, dù hồn phách hắn từng được vô số thần côn gia cố bằng các loại chiêu pháp, thì cũng sắp không chịu nổi oán khí mạnh mẽ như thế.
Hắn chạy Đông chạy Tây khắp thành, nháo loạn long trời lở đất nơi cố đô vốn dĩ đã gần mục nát. Tiếng quỷ khóc bám theo cuồng phong đại mạc xông thẳng vào quận Sùng Ngô, quân sĩ trực đêm run lẩy bẩy trên tường thành, thậm chí không dám một thân một mình đi vệ sinh.
Lão tổ tông không để ý tới tiếng quỷ kêu của Diệp Hoành Xương, lão còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm.
Bảy trăm năm khổ tu trong âm lao không thay đổi được tính khí điên cuồng của lão.
Lão muốn tìm một vật cũ.
Năm đó dẫn binh hướng Đông, lão đã gặp một người áo tím ở ven rìa sa mạc.
Người áo tím đưa cho lão một thanh kiếm, nói rằng đây là kiếm của đế vương, kẻ nắm giữ thanh kiếm có thể chinh phục vạn dặm giang sơn.
Lão tràn đầy phấn khởi nhận lấy thanh kiếm, nhưng rồi nó lại bị một tên đáng ghét nào đó mang đi, hiến tặng cho Hoàng đế bù nhìn trong cố đô.
Sau đó cố đô bị tàn phá, lão còn chưa kịp đi lấy kiếm, thì đã bị kẻ không mấy ưa thích giam cầm trong quân đội, cả đời không có tự do.
Bây giờ, lão muốn tới để lấy lại thứ vốn nên thuộc về mình.
Diệp Hoành Xương đau đớn, ngũ tạng lục phủ như bị ngàn đao chém thành từng mảnh. Hắn gầm thét, lao thẳng lên tận chín tầng trời, chỉ một chiêu là cát vàng đầy trời, gió đen ngàn dặm.
Hắn đau, song cũng không kiềm chế được cười điên cuồng, hô to: "Tốt! Tốt! Tốt! Trẫm đã trở thành lệ quỷ thế này, để xem còn thứ gì dám khiến trẫm và Hạo Trần chia cách! Tốt! Tốt!"
Hắn cười to mấy tiếng, mượn bóng đêm cưỡi mây bay lên, cuốn theo một luồng gió âm u, rít gào hướng về thành Vân Châu.
Hắn muốn... Hắn muốn đi tìm Hạo Trần, thê tử của hắn, cục cưng của hắn.
Năm đó thân là đế vương nhân gian, hắn làm một trượng phu tồi tệ.
Bây giờ trở thành lệ quỷ, hắn phải nâng niu thê tử của hắn trong lòng bàn tay thật cẩn thận.
Đây là duyên phận mà hắn đánh đổi bằng biết bao khổ sở dằn vặt mới lấy lại được, từ nay về sau, trong suốt hàng nghìn hàng vạn năm, hắn sẽ trả lại gấp bội mọi sự bất công mà Hạo Trần đã phải chịu vì hắn.
Hắn càng cười càng điên, tiếng quỷ u ám vang vọng đất trời.
Ghi chép lịch sử quận Sùng Ngô viết, năm Cảnh Gia thứ mười, ở Tây Bắc xuất hiện thanh âm quỷ khóc thê lương kéo dài tới hướng Nam, xông thẳng vào Vân Châu.
Diệp Hoành Xương bay một mạch tới Vân Châu, đi vòng quanh sân nhỏ nhưng không thấy bóng ai, sau khi tóm lấy người qua đường tra hỏi mới biết Tiêu Hạo Trần đã theo quân doanh Nam Đình đến núi Thiên Tiệm.
Nghĩ tới Vệ Ký Phong, quỷ khí trên người Diệp Hoành Xương càng thêm âm u khủng bố. Hắn đi đến đâu, bách thú run rẩy quỳ xuống, người sống bị ác mộng dây dưa cả đêm không cách nào tỉnh dậy.
Tiêu Hạo Trần ngồi trên một cây cổ thụ ngoài đại doanh, nhìn ra phía Đông Hoang xa xa, đang suy nghĩ về thay đổi trong tuyến phòng ngự.
Vầng trăng sáng ngời treo trên đỉnh núi Đông Hoang xa xôi, Tiêu Hạo Trần nhớ khi còn là thiếu niên, mình từng đọc một quyển du ký Đông Hoang, nhưng y không nhớ rõ rốt cuộc trong sách viết gì.
Chẳng biết tại sao, ký ức của y vẫn luôn hỗn loạn, dường như không quên gì cả, lại giống như đã quên mất rất nhiều thứ.
Y nhớ mình là công tử phủ Tướng quốc, lại không nhớ tại sao mình lại tới Vân Châu.
Y nhớ tính khí nóng nảy của An Minh Thận, lại không nhớ nổi hai người quen nhau thế nào.
Y nhớ... Heo Con là con ruột của mình, nhưng lại không nhớ được mẹ của đứa bé ở đâu.
Y nhớ tình nghĩa trúc mã thuở thiếu thời với Vệ Ký Phong, lại không nhớ rõ... Tại sao khi ấy y không dễ dàng theo Vệ Ký Phong tới quân doanh.
Thình lình, một cơn gió lạnh cuốn theo mây đen, bao phủ toàn bộ bầu trời chỉ trong khoảnh khắc.
Tiêu Hạo Trần cau mày: "Sắp mưa à?"
Nhưng cơn mưa to vẫn chưa rơi xuống, mà có một ngọn ma trơi lập lòe ở đằng xa, ma trơi trải rộng ra giữa làn gió âm u, giống như một con phố dài đầy hoa, tạo nên một cảnh tượng ma quái.
Tiêu Hạo Trần sửng sốt nhìn bóng đen lơ lửng bay tới giữa ma trơi xa xôi, song y không nhớ đó là ai.
Diệp Hoành Xương ẩn mình trong đám ma trơi, từ từ tập hợp những linh hồn vô chủ, để đám quỷ quái xưa cũ khiếm khuyết này nâng đại kiệu, tấu chiêng đánh trống vui mừng cho hắn.
Tiểu quỷ tung hoa phía trước.
Đại quỷ giương cờ phía sau.
Mười vạn âm hồn đều làm khách mời, hoan hô chúc mừng quỷ vương cưới người đằng trước.
Tiêu Hạo Trần từng bước vào hoàng tuyền, đôi mắt có thể phân biệt sống chết, có thể nhìn thấy quỷ thần.
Y trông thấy quỷ hồn dày đặc nhưng đáy lòng cũng không sợ hãi, chỉ hơi bối rối nghi hoặc.
Diệp Hoành Xương vẫn chưa hoàn toàn thuần phục được những oan hồn bị vây nhốt ở cố đô bảy trăm năm. Hồn phách của hắn đau đớn âm ỉ, song khóe môi lại nở nụ cười không giống lệ quỷ, mà giống một tân lang chân chính tới đón dâu.
Một bước, hai bước, ba bước.
Đại quỷ tiểu quỷ khua chiêng gõ trống, hát một bài nhạc vui vẻ về đồng tâm trăm năm, âm thanh thê lương vang vọng khắp quân doanh, chỉ mỗi mình Diệp Hoành Xương vui mừng khôn xiết.
Lúc sinh thời chưa từng quý trọng bảo vệ, bây giờ trở thành lệ quỷ, hắn phải cưới Hạo Trần làm thê tử một cách đàng hoàng.
Tuy nhiên hắn còn chưa tới gần thì Vệ Ký Phong đã rút kiếm đi ra. Hắn ta thoáng lo âu ngẩng đầu nhìn Tiêu Hạo Trần, vươn tay và nói: "Hạo Trần, tối nay gió lớn, cùng ta trở về lều trại đi."
Tiêu Hạo Trần do dự phút chốc rồi không còn để ý đến quỷ hồn thổi sáo đánh trống kia nữa.
Có lẽ là âm binh mượn đường, có lẽ là quỷ cũ đầu thai.
Cũng không liên quan gì... Tới y...
Tiêu Hạo Trần nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cây, đứng vững trên mặt đất.
Vệ Ký Phong ôm lấy eo Tiêu Hạo Trần như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Về lều trại nghỉ ngơi sớm đi."
Hắn ta vừa dứt lời, bên tai đã vang lên một tiếng quỷ khóc phẫn nộ âm u, hắn ta bị một vong hồn nào đó đánh bay ra xa, miệng phun máu tươi, tì tạng vỡ tan, suýt không đứng dậy nổi.
Diệp Hoành Xương tức giận đến mức muốn giết Vệ Ký Phong ngay tại chỗ.
Tiêu Hạo Trần đột nhiên rút ra một lá bùa đuổi quỷ chắn trước mặt mình, lớn tiếng quát: "Lệ quỷ phương nào ở đây tổn thương tính mạng con người!"
Con quỷ hung tàn như Diệp Hoành Xương đã không còn sợ bùa chú tầm thường từ lâu.
Hắn chỉ... Hắn chỉ chưa từng đề phòng, Hạo Trần sẽ đối xử với hắn như thế.
Đường đường là một quỷ vương có thể điều động mười vạn ác quỷ, lại bị một lá bùa thông thường ngăn trở, hoảng hốt mở to mắt, nửa bước cũng không tiến lên được.
Tiêu Hạo Trần nhìn khuôn mặt khuất nửa đằng sau ma trơi của quỷ vương. Khuôn mặt này thật ra vô cùng anh tuấn, chẳng qua nước da trắng bệch, con ngươi đen láy, tà áo đen dài rũ xuống trong màn sương mù, một thân quỷ khí tối tăm đập vào mặt làm người sống cảm thấy không thoải mái.
Diệp Hoành Xương run rẩy lên tiếng, giọng nói âm u trầm thấp giống lệ quỷ: "Hạo Trần, cất lại đi, thành thân với ta."
Tiêu Hạo Trần giơ lá bùa, bất an hỏi: "Ngươi... Ngươi là ai...?"
Diệp Hoành Xương sững sờ.
Mười vạn tiểu quỷ cũng đờ ra tại chỗ, không còn khua chiêng gõ trống thổi kèn gì nữa. Đầu lâu cứng ngắc lắc lư trên cổ, không biết nên nhìn vào đâu.
Diệp Hoành Xương nhìn vào gương mặt của Tiêu Hạo Trần mà không dám tin tưởng. Người mà hắn thương nhớ ngày đêm, say mê cả đời, chịu đủ giày vò qua mấy lần sinh tử, ấy vậy lại không nhớ rõ hắn.
Cứ thế... Không nhớ hắn...
Ngọn lửa giận bùng lên trong ngực Diệp Hoành Xương, gió lạnh đổi màu đất trời, mặt trời mặt trăng trở nên mờ mịt.
Hắn gầm lên nhằm thẳng Vệ Ký Phong ngã ở một bên, điên cuồng gào thét: "Vệ Ký Phong ta giết ngươi!!!"
Chắc chắn là do Vệ Ký Phong, chắc chắn Vệ Ký Phong đã làm gì đó với Hạo Trần!
Bằng không, làm sao Hạo Trần sẽ không nhớ hắn chứ.
Hạo Trần của hắn, thê tử của hắn, làm sao sẽ không nhớ hắn cho được.
Vệ Ký Phong bị thương nặng không thể tránh né.
Tiêu Hạo Trần đột nhiên ngăn ở giữa hai người, dán lá bùa đuổi quỷ lên trước ngực Diệp Hoành Xương.
Diệp Hoành Xương có oán lệ sâu, lá bùa kia vừa chạm vào áo hắn đã cháy thành tro tàn.
Chứng kiến tính mạng Vệ Ký Phong gần như nghìn cân treo sợi tóc, Tiêu Hạo Trần không suy nghĩ được nhiều, rút bội kiếm bên hông ra đâm thẳng vào mặt quỷ vương.
Diệp Hoành Xương không né tránh.
Cũng không phải là hắn không tránh thoát, cũng không phải không muốn né tránh.
Hắn chỉ... Chỉ là... Chứng kiến người yêu lạnh lùng rút kiếm hướng về phía mình, nỗi bi thương chua xót trong lòng ăn mòn ba hồn bảy vía, nên đã quên tránh né.
Kiếm là vật cũ, tên là "Si Nhi".
Lúc xuống hoàng tuyền phá âm tù, Diệp Hoành Xương đã mang theo kiếm hồn của thanh kiếm này.
Vòng vòng chuyển chuyển, thân kiếm lại trở về trong tay Tiêu Hạo Trần.
Diệp Hoành Xương không hề nghĩ tới, năm ấy hắn cứu người yêu, cầm kiếm hồn lao xuống hoàng tuyền, chém đứt khóa âm tù, từ đây vạn kiếp bất phục.
Nhưng ngày hôm nay, người hắn yêu lại muốn dùng thanh kiếm này để giết hắn.
Những ngón tay của Tiêu Hạo Trần đỏ bừng do rét cóng trước luồng hơi lạnh âm u tỏa ra từ trên thân kiếm, y cắn răng không chịu buông tay.
Nếu y buông ra, Vệ Ký Phong sẽ chết vào hôm nay.
Y tưởng quỷ vương sẽ giận tím mặt, sẽ tàn sát hết sinh hồn nơi đây.
Song quỷ vương âm lệ khủng bố kia chỉ đứng giữa sương mù, cười khổ nhìn y rồi chậm rãi lùi lại, trường kiếm rút ra từ giữa mi tâm, để lại một vết thương không ngừng tràn ra quỷ khí màu đen.
Quỷ vương rời khỏi.
Dẫn theo mười vạn tiểu quỷ của hắn, ném xuống chiêng trống loa làm từ xương khô đầy đất, sau đó từ từ hóa thành tro bụi dưới ánh trăng.
Bàn tay cầm kiếm của Tiêu Hạo Trần khẽ run lên, ngón tay bị đông cứng đỏ bừng, trên thân kiếm vẫn phủ một lớp sương mỏng.
Âm thanh thu hút binh lính tuần tra gần đó, nhóm lớn binh lính giơ đuốc tụ tập tới đây, hoảng hốt dìu Vệ Ký Phong đang nằm trên mặt đất.
"Tướng quân!"
"Tướng quân ngài làm sao vậy!"
"Tướng quân!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top