Chương 13

Hoàng cung bây giờ đã không còn cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt ngày xưa.

Hoàng thượng ngồi lẻ loi trong Phượng Nghi cung, canh giữ một bộ xương khô mục nát, im lặng đối diện với các bán tiên đạo trưởng đại sư dưới đất.

Một năm qua, hắn phái người đi tìm kiếm những người có thể thông quỷ thần ở khắp mọi nơi.

Bất kể là tế ti tứ hoang, vẫn là tiên nhân vân du, miễn là kẻ tự xưng có thể vào hoàng tuyền địa phủ, hắn đều phái người mời toàn bộ vào trong hoàng cung, ngày ngày đốt thi hương, chờ đợi ai đó có thể mang tin tức tốt đến cho mình trong làn khói mù.

Cung nhân tiến vào, thấp giọng báo: "Bệ hạ, Tần Quý phi đến."

Hoàng thượng nhắm mắt, trầm giọng hỏi: "Y tới làm gì?"

Cung nhân không dám nói: "Có lẽ là xót bệ hạ, tới khuyên bệ hạ nghỉ ngơi."

Hoàng thượng cười khẽ: "Xót? Trên đời này còn có người xót trẫm sao? Cho y tiến vào, có chuyện nói mau."

Tần Trạm Văn đi tới, hành lễ đúng mực: "Bệ hạ, Đoạn Thanh Hàm là văn thần, chưa từng có quân công, ngài phái hắn ta tới núi Thiên Tiệm làm đốc quân, ngài có biết đây là cử chỉ hoang đường nhường nào không? Chỉ sợ ba mươi vạn quân canh giữ Đông Sơn sẽ bị chôn vùi trong tay người này mất."

Hoàng thượng day mi tâm, cười nói: "Trạm Văn, trước đây ngươi không nóng nảy thế này. Để lộ mũi nhọn ra ngoài, là muốn làm Tiêu Thái hậu thứ hai sao?"

Tần Trạm Văn giật giật khóe miệng, nói: "Bệ hạ nói đùa rồi, Tần gia chẳng qua chỉ dẫn dắt ba mươi vạn binh, bị bệ hạ kìm hãm khắp nơi, nào học được hành động vĩ đại của Tiêu Tướng quốc chứ. Trái lại, vi thần thường hận bản thân không sinh ra ở Tiêu gia, nếu ta là Tiêu Hoàng hậu, Hoàng thượng bây giờ cũng không còn tâm tư đau buồn bi thương như ngày hôm nay đâu."

Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn y, trong đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị hiện lên ý cười đáng sợ: "Ý ngươi là Hoàng hậu của trẫm không thông tuệ bằng ngươi sao?"

Tần Trạm Văn đáp: "Nếu ta là Hoàng hậu, năm thứ nhất sẽ cẩn thận mọi bề, dù bệ hạ không thích cũng phải dùng trăm phương ngàn kế sinh ra đích tử. Khi đó phu thê Đế Hậu có tình cảm sâu đậm, bệ hạ có tức giận cũng cùng lắm là giận hai ngày rồi thôi. Nếu ta là Hoàng hậu, chắc chắn sẽ không cho cung nhân có địa vị thấp kém sinh hoàng tử. Tiền triều đã bày sẵn ví dụ, thứ tử không được sủng ái dễ dàng biến thành chuôi dao trong tay người khác, uy hiếp vị trí đích trưởng. Nếu Hoàng thượng muốn nạp công tử Tần gia vào cung, ta sẽ phái người giả trang sơn tặc chặn giết giữa đường, cường bạo công tử Tần gia, khiến Tần gia có nỗi khổ không nói ra được, từ đây không ngóc đầu lên nổi. Hoàng thượng muốn nạp thiếu gia An gia, ta sẽ phái người tung tin bốn phía rằng tính cách bệ hạ hung bạo tàn nhẫn khó lường, lừa dối An Minh Thận chạy trốn cùng biểu ca thanh mai trúc mã của hắn. Hoàng hậu của một nước, nếu vững vàng nắm chắc hậu cung, Hoàng thượng chính là đồ chơi trong lòng bàn tay Tiêu gia, làm sao có thể rơi vào cục diện như thế này?"

Hoàng thượng ném mạnh chén rượu qua: "Láo xược!"

Tần Trạm Văn né cú ném của Hoàng thượng: "Bệ hạ muốn tước binh quyền của Tần gia, nhưng vi thần không phải Tiêu Hạo Trần. Nếu bệ hạ vẫn cứ không chịu chuyên tâm xử lý triều chính, ôm một kẻ thay thế giá rẻ sủng ái đủ kiểu xem như bảo bối, vậy vi thần thật sự nhất định phải noi theo Tiêu gia ngày xưa, làm Tần thái hậu của tân quân thôi!"

Hoàng thượng âm u nhìn Tần Trạm Văn, sau đó chậm rãi vươn tay hướng bên cạnh.

Thái giám vội vàng bưng một chén rượu mới rót tới.

Hoàng thượng: "Tần Trạm Văn, hiện tại trẫm không muốn nổi điên với ngươi." Hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, "Nếu ngươi có tâm thì để phụ thân ngươi ra sức ở núi Thiên Tiệm chút đi, tìm tới lối vào suối vàng trong truyền thuyết càng sớm càng tốt. Đi đi, trẫm phiền lòng."

Sau khi Tần Trạm Văn rời khỏi, thái giám thoáng bất mãn nói: "Bệ hạ, Tần Quý phi nói lời ngông cuồng ngang ngược như thế, ngài..."

Hoàng thượng lại uống một chén rượu, lẩm bẩm: "Y nói không đúng chỗ nào sao?"

Thái giám không dám lên tiếng nữa.

Hoàng thượng khẽ lắc đầu: "Các ngươi không hiểu, các ngươi đều cảm thấy trẫm điên rồi. Các ngươi chẳng ai hiểu cả... Chỉ mỗi y... Chỉ mỗi Tần Trạm Văn biết tại sao trẫm đau lòng, chỉ y biết, làm sao uy hiếp trẫm... Chỉ y biết được cái chết của Hoàng hậu đối với trẫm... Là nỗi đau thấu xương thế nào..."

Hắn ngà ngà say ngồi trên phượng tọa của Hoàng hậu, nhìn làn khói vẩn vương, nhìn ngọn cờ chiêu hồn phấp phới trong gió, một giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống.

Hắn một lần nữa trồng đầy hoa tường vi trong ngoài Phượng Nghi cung.

Tháng Tư vừa đến, những bụi hoa lớn nở dày đặc chen chúc, cực kỳ tưng bừng.

Hạo Trần... Thích hoa tường vi.

Hoàng thượng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng giơ tay giữa hư không, giống như có thể chạm vào chút dịu dàng chân thực này.

Mười năm, hắn tưởng tình nghĩa niên thiếu những năm tháng ấy đã hao mòn cạn kiện giữa tranh đoạt quyền lực minh tranh ám đấu từ lâu, hắn tưởng trong lòng Hạo Trần, Tiêu gia đã sớm quan trọng hơn người phu quân tâm cơ thâm trầm là hắn.

Hắn làm nhiều chuyện độc ác tàn nhẫn, từ lâu đã không tin Hạo Trần còn có thể yêu hắn như ban đầu.

Nhưng Hoàng hậu của hắn, cho đến chết... Vẫn yêu hắn...

Nhân sinh cả đời, hồng trần đục bẩn, có người từng yêu hắn vượt trên tất cả, lại bị chính hắn ép vào đường cùng, thả người nhảy xuống hoàng yuyền.

Tương truyền rằng, ở âm tào địa phủ có một nơi tên là Vọng Hướng đài, người đã khuất đi ngang qua nơi này sẽ quay đầu nhìn lại người mình yêu thương nhớ nhung trong cuộc đời.

Hạo Trần... Hạo Trần của hắn, lúc quay đầu nhìn, liệu sẽ để lại cho hắn nửa phần đất dung thân khi ánh mắt lướt qua chứ?

Hoàng thượng uống thêm một chén rượu mạnh.

Quận Sùng Ngô đưa phong liên tới, mạnh tới độ suýt bỏng đầu lưỡi cắt cuống họng.

Hạo Trần... Hạo Trần yêu rượu mạnh, vì hắn mà chỉ uống hoa lộ.

Hạo Trần... Yêu sa trường, vì hắn mà sống nơi thâm cung.

Hoàng thượng siết chặt lấy chén rượu, cười rộ lên trầm thấp.

Nước mắt rơi vào trong chén, hắn ngửa đầu nhìn những lá cờ chiêu hồn sặc sỡ sắc màu, bỗng nhiên giận tím mặt: "Rác rưởi! Các ngươi toàn là rác rưởi!!! Hoàng hậu của trẫm đâu? Hoàng hậu của trẫm đâu! Các ngươi đám rác rưởi này!!!!"

Biên cương Tây Bắc, quận Sùng Ngô.

Trong hai mươi vạn quân trông giữ Sùng Ngô có thêm một tiểu binh sĩ biết chút y thuật.

Binh sĩ có tính cách dịu dàng thú vị, rất nhanh chóng được tướng lĩnh quân binh trong quân doanh tiếp nhận thành người mình.

Hoàng hậu của đất nước năm ấy đã mai danh ẩn tích, sau đó dừng chân trong quân doanh ồn ào đông đúc.

Từ khi Thích Vô Hành dẫn quân rời khỏi cửa quan, quận Sùng Ngô vẫn luôn có chiến sự liên miên. Quân Ngột Liệt đi vòng quanh núi Trường Dạ mười năm, cuối cùng bị dằn vặt hết kiên nhẫn, bắt đầu mạnh mẽ tấn công quận Sùng Ngô.

Làm một sĩ binh nhỏ, ban ngày Hoàng hậu theo tướng quân ra trận giết địch, buổi tối chữa trị cho binh lính bị thương trong doanh trại. Y tinh thông võ nghệ, lại hiểu binh pháp và cả y thuật, nên có uy vọng cực cao trong đám binh lính. Chỉ nửa năm ngắn ngủi, y đã thăng lên Thiên Phu Trưởng(1), cũng trở thành người có thể tiếp cận Thích Vô Hành.

(1) Thiên Phu Trưởng 千夫长: chức quan trong quân đội ngày xưa, tướng lĩnh chỉ huy nghìn quân.

Lúc trước Hoàng hậu không quen biết Thích Vô Hành, Hoàng thượng nói người này ngay thẳng dễ dùng, song Tiêu Thái hậu nói người này độc ác cực điểm.

Khi xuất chinh đến Tây Hoang, Thích Vô Hành từng tàn sát hơn mười bộ lạc, bị Hoàng thượng khiển trách mới thu tay lại, Tiêu Thái hậu nói gã độc ác cũng không phải không có chứng cứ.

Hoàng hậu ở bên cạnh Thích Vô Hành, chỉ vì muốn tra ra nguyên nhân cái chết của bào đệ.

Tuy nhiên, Thích Vô Hành lại chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này. Hoàng hậu đã hỏi thăm tin tức trong các tướng lĩnh nhưng cũng không ai biết lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hoàng hậu không còn nơi nào để ra tay, chỉ biết nhìn trời thở dài hàng đêm.

Để tìm được thi thể Tiêu Cảnh Lan, Hoàng hậu đã nhiều lần xin lệnh xuất quan, giao thủ với quân Ngột Liệt, cố gắng hỏi thăm tung tích về thi thể bào đệ từ miệng tù binh.

Y đã chiến đấu quá liều mạng, liên tục đến độ Thích Vô Hành nổi danh đồ tể khát máu cũng nhìn y với cặp mắt khác xưa, dâng thư lên Hoàng thượng, xin cho Tam Lang liều mạng này một chức Tả Phong Tướng quân.

Song Hoàng thượng đã không để tâm tới những việc vặt vãnh này nữa, hắn vội vã phê duyệt rồi giao một mệnh lệnh quan trọng hơn cho Thích Vô Hành: "Trẫm nghe nói trong núi Trường Dạ có di tích thời thượng cổ, có thể cho phép thông âm dương, ngươi mau chóng phái người trước đi mở đường, ít ngày nữa trẫm sẽ đích thân tới núi Trường Dạ."

Quận Sùng Ngô vẫn ngập bão như trước.

Một nhóm binh lính tinh nhuệ thúc ngựa lao về phía núi Trường Dạ. Bọn họ phụng mệnh tới núi Trường Dạ, trợ giúp Hoàng thượng tìm cách qua lại giữa âm dương.

Tướng lĩnh dẫn quân nhìn về phương xa, thở dài trầm thấp, không nói ra được cảm xúc trong lòng thế nào.

Khi y còn sống, Hoàng thượng đề phòng y, tính toán y.

Bây giờ y không còn nữa, người kia lại liều mạng muốn tìm y trở về.

Hành hạ qua lại như thế, rốt cuộc có ý gì?

Núi Trường Dạ là cấm địa Tây Bắc. Bên ngoài núi là cố đô Hứa quốc thời cổ, trong núi rải rác bộ lạc nguyên thủy.

Thích Vô Hành đã từng dẫn quân dọn sạch ngoài núi Trường Dạ, bộ lạc trong núi đã rút vào sâu trong Tây Hoang.

Không biết Hoàng thượng nghe lời đồn đại từ đâu, rằng trong núi Trường Dạ có con đường đi xuống hoàng tuyền, nhất định phải đích thân tới xem.

Hắn tới nơi, chỉ dẫn theo mười hai thị vệ thân tín, và một tên thần côn bên người.

Hoàng thượng vội vã cưỡi ngựa đến, ánh mắt tùy ý đảo qua quân Sùng Ngô đang tiến lên nghênh đón, ánh mắt dừng tại Tả Phong Tướng quân lĩnh quân phút chốc, nhưng nhanh chóng dời đi. Hắn lạnh lùng hỏi: "Ngươi chính là Tả Phong Tướng quân mà Thích Vô Hành mới đề bạt à?"

Hoàng hậu làm ra vẻ cung kính nói: "Mạt tướng tham kiến bệ hạ."

Hoàng thượng ở trên lưng ngựa bỗng chốc hoảng hốt.

Giọng nói này...

Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén, hắn cúi đầu nhìn tướng quân trẻ tuổi quỳ trên mặt đất: "Ngẩng đầu lên!"

Người tướng quân trẻ tuổi ngẩng đầu, là một gương mặt xa lạ và bình thường.

Hoàng thượng cay đắng nhắm mắt lại, thở thật dài.

Không phải.

Không phải là Hoàng hậu của hắn.

Bốn phương trời đất, chỉ có một Tiêu Hạo Trần.

Tiêu Hạo Trần kia đã chết trong lòng hắn.

Không tìm thấy ở bất cứ nơi nào ngoài dưới suối vàng

Hoàng thượng cúi người, dùng roi ngựa nâng lên khuôn mặt của vị tướng quân trẻ tuổi, nhìn từ trên cao xuống và hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Hoàng hậu thoáng mất tự nhiên, đáp: "Mạt tướng, Trần Cứu Nhân."

Người cũ, người cũ(2).

(2) Tên mà Hoàng hậu đặt là Cứu Nhân 究仁 có pinyin là jiūrén, còn "người cũ/cựu nhân" 旧人 có pinyin là jiùrén.

Giữa hai bọn họ cũng chỉ còn tình cảm xưa cũ mà thôi.

Hoàng thượng im lặng nhìn chăm chú khuôn mặt của vị tướng quân trẻ tuổi, sau khi nhìn hồi lâu thì lạnh lùng vứt câu tiếp theo: "Mặt xấu thật."

Chỉ là giọng nói giống nhau, chứ gương mặt tầm thường này thực sự kém xa dung mạo tuyệt thế của Hạo Trần.

Hoàng thượng chuẩn bị hôm sau vào núi.

Ban đêm, thần côn niệm một tràng thần chú dưới ánh trăng, Hoàng hậu dựa vào gốc cây chậm rãi uống rượu, hơi thấy buồn cười, nhưng cổ họng lại có chút đắng ngắt.

Hoàng thượng nhìn thần côn đầy thành kính.

Thần côn đưa tay ra, cho Hoàng thượng một đoản đao sắc bén.

Hoàng thượng nhận lấy, không chút do dự mà cắt một đao giữa lòng bàn tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top