Chương 04

Hoàng hậu không ngẩng đầu lên, nói đùa: "Nếu năm đó Đoàn đại nhân thuận theo ý bệ hạ, bây giờ địa vị ở trong cung cũng chưa chắc đã thấp hơn ta bao nhiêu, hà tất phải uất ức như vậy."

Đoạn Thanh Hàm cười lạnh ăn miếng trả miếng: "Nếu năm đó Hoàng hậu không vào cung, cần gì phải lo lắng cho Tướng quốc đại nhân tuổi già thế yếu, lo lắng Tiêu gia khó giữ được vinh hoa phú quý?"

Hoàng hậu thoáng ngừng tay lật xem hồ sơ, nhẹ giọng nói: "Đoạn Thanh Hàm, ngươi đi quá giới hạn rồi."

Đoạn Thanh Hàm nghênh ngang khom mình hành lễ: "Vi thần xin cáo lui."

Hoàng hậu nhìn hồ sơ trong tay, im lặng, cũng hoảng hốt.

Đoạn Thanh Hàm có ngôn từ sắc bén thái độ ngạo mạn, nhưng hắn ta nói đúng.

Năm đó... Năm đó nếu y không vào cung, không kết làm phu thê với Hoàng thượng.

Nếu bọn họ chỉ là quân thần, có lẽ còn có thể giữ lại một chút tình nghĩa niên thiếu trong lòng.

Nhưng suốt những năm này, y từng giận dữ, từng nháo loạn, từng chiến tranh lạnh, Hoàng thượng nhìn dáng vẻ của y, ngoài chán ghét và không kiên nhẫn thì còn để lại thứ gì?

Hoàng hậu nhắm mắt khe khẽ thở dài một tiếng, vô thức mơn trớn bụng của mình.

Thị nữ nhẹ giọng hỏi: "Hoàng hậu, chúng ta về cung sao?"

Hoàng hậu nói: "Cho xe ngựa dừng lại, ta ra ngoài đi dạo một chút."

Hoàng hậu mệt mỏi bước chậm trên đường phố kinh thành.

Thuở thiếu thời, y chưa bao giờ nghĩ về ý nghĩa của việc vào hậu cung của đế vương.

Năm làm Hoàng hậu, y mới mười lăm tuổi, còn phu quân của y cũng mới chỉ mười sáu.

Hai người thiếu niên đều không thích sự yên tĩnh buồn tẻ trong hoàng cung nên thường cùng nhau lẻn ra khỏi cung, mua một ít đồ chơi ở chợ sầm uất, ngồi xổm trước một quán ven đường húp một bát hoành thánh canh thịt dê.

Những năm tháng ấy bắt đầu kết thúc từ khi nào?

Có lẽ là Hoàng đế quá bận, bận rộn không rảnh bận tâm đến thê tử của mình.

Có lẽ là Hoàng hậu quật cường, chậm rãi tạo ra khoảng cách với Hoàng đế.

Năm thứ ba sau đại hôn, Hoàng thượng phong con trai Tần An làm phi, cũng vào thi Hương năm ấy, Hoàng thượng nhìn trúng Đoạn Thanh Hàm.

Vẫn là năm đó, Hoàng hậu nhìn thấy toa thuốc kia trong Thái Y Viện.

Hóa ra năm ngoái y bệnh nặng một hồi cũng không phải là thật sự mắc bệnh nặng, mà là Hoàng đế đích thân hạ lệnh giết chết đứa trẻ trong bụng y.

Y hiểu, y hiểu tất cả.

Cái người mà y yêu tha thiết, có gì không thể lý giải, không thể thông cảm chứ.

Tướng quốc thế lớn, nếu y lại sinh hạ trưởng tử, vậy cả đời này Hoàng thượng sẽ phải sống trong bóng tối của ngoại thích.

Vì thế, không thể có đứa bé này, bao gồm các phi tử được sủng ái, bao gồm An Minh Thận, bao gồm Tần Trạm Văn, những đứa con của các quyền thần đều không thể sinh hoàng tử.

Hoàng thượng sẽ không để dòng dõi của mình trở thành công cụ giúp ngoại thích tham gia vào chính sự, cho nên, tự tay giết con của họ.

Hoàng hậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu mùi hương phố phường không ngửi được trong hoàng cung.

Y biết, y hiểu, y thông cảm.

Nhưng năm này qua năm khác, y dần phát hiện sự thoái nhượng của y thực ra chẳng có chút ý nghĩa nào.

Vua của một nước trịch thượng quen rồi, thỉnh thoảng chịu nhìn thẳng y một lần là đã cảm thấy bản thân tự hạ thấp địa vị, bắt buộc phải dùng đủ loại phương thức làm người ta nhượng bộ để bù đắp lại.

Y sai rồi, y ngỡ rằng làm Hoàng hậu là có thể cùng người yêu đứng ngang hàng, tương kính tương ái, nắm tay suốt đời.

Song y đã quên mất, người y yêu là Hoàng đế.

Thị nữ nói: "Hoàng hậu, cả ngày nay ngài chưa ăn gì, chúng ta vẫn nên mau mau về cung thôi."

Hoàng hậu chỉ vào phố xá náo nhiệt: "Nửa con phố đều là tiệm cơm trà lâu, ta còn có thể chết đói hay sao? Lại đây, hôm nay không ở trong cung thì không cần câu nệ, ta mời ngươi nếm thử món bánh nướng mặn ngon nhất kinh thành."

Hoàng hậu thuở thiếu thời là tiểu công tử ngây thơ hồn nhiên của phủ Tướng quốc.

Tướng quốc không thích gò bó con cái nên mặc Hoàng hậu đi dạo khắp đường phố mỗi ngày.

Có một quán bánh nướng là Hoàng hậu thích ăn nhất.

Bột mì trắng được trộn với một ít bột đậu nành và sử dụng men tự làm.

Bánh mềm mại thơm ngọt, xứng ăn kèm với bát nước dùng hoặc đĩa rau xào, là món ăn đường phố yêu thích của công tử Tướng quốc năm ấy.

Thị nữ lớn lên trong cung, chưa từng nhìn thấy món ăn dân gian thô lỗ như thế, luống cuống Hoàng hậu ăn như gió cuốn, bưng một chén trà lớn chỉ sợ Hoàng hậu bị nghẹn.

Hoàng hậu cười nói: "Nhìn ta làm gì? Mau mau ăn đi, một phút chốc nhóm thợ hồ bên cạnh tan việc rồi, ở đây đông người như vậy, ngươi ăn không nổi đâu."

Thị nữ vâng dạ nói: "Hoàng hậu, những thứ đồ này vô cùng thô ráp, nô tỳ sợ ngài tổn thương tỳ vị."

Hoàng hậu nhẹ giọng cười: "Ta nào yêu kiều thế chứ, quy củ trong cung thật phiền phức, một món ăn không thể nếm đũa thứ hai mới tổn thương tỳ vị của ta đó."

Hoàng đế uống trà ở trà lâu một lúc, hơi thiếu kiên nhẫn: "Sao xe ngựa của Hoàng hậu vẫn đỗ ở đây?"

Thái giám vội vàng phái người đi dò xét, hỏi ra mới biết là Hoàng hậu dẫn thị nữ thiếp thân đi ăn ở ven đường.

Hoàng hậu ăn nửa cái bánh nướng, một bát canh xương, cười cười nói nói với bách tính cùng bàn, vô cùng tự tại.

Hoàng thượng trầm mặt, mất hứng.

Hoàng hậu của hắn dường như chưa bao giờ cần hắn đến thế, bất kể hắn làm gì, hoàng hậu đều có thể tự tìm thấy niềm vui, sống tiêu dao khoái hoạt.

Hoàng thượng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm suy nghĩ.

Thái giám nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, không thì lão nô đi mời Hoàng hậu tới nhé?"

Hoàng thượng xua tay: "Mời cái rắm, đi tìm mấy thị vệ mà Hoàng hậu không quen biết, thay đổi y phục đi ám sát Hoàng hậu."

Thái giám kinh ngạc trợn tròn mắt: "Bệ hạ..."

Hoàng thượng đứng dậy: "Nhìn cái gì? Lấy bội kiếm cho trẫm, rồi đổi cho trẫm đôi giày võ. Lát nữa nếu Hoàng hậu có hỏi, ngươi cứ nói là trẫm đi ngang qua nơi đây, nghe rõ chưa?"

Hoàng hậu ăn uống no đủ, dẫn theo thị nữ chuẩn bị về cung.

Bỗng nhiên, một người áo đen trong tay cầm trường kiếm từ trên trời giáng xuống, vững vàng đâm về phía mặt Hoàng hậu.

Hoàng hậu phất tay áo lùi về sau nửa bước, tay không nắm mũi kiếm, dùng sức chấn vỡ tan.

Thích khách phun máu tươi ngã ra xa mấy trượng.

Hoàng hậu nói với thị nữ: "Đi!"

Thị nữ ngã xuống đất, chân mềm nhũn, run lẩy bẩy.

Lúc này, bảy, tám tên thích khách lại tập kích từ bốn phương tám hướng, bao vây quanh Hoàng hậu.

Chợ đêm nhộn nhịp trở nên hỗn loạn, vô số người bắt đầu la hét bỏ chạy.

Hoàng hậu ra ngoài chưa từng đeo kiếm, làm sao y có thể lường được, trong hoàng thành này còn có người dám ám sát Hoàng hậu.

Sau vài lần giao phong, hơi thở của Hoàng hậu dần trở nên gấp gáp.

Hoàng hậu bị ám sát ở kinh thành, đối diện bên kia đường là phủ cấm quân nhưng mãi không có người tới cứu.

Là ai an bài, không cần nói cũng biết.

Hoàng hậu gần như cũng bị tức cười.

Y đạp một cước bay cái bàn phía trước, dứt khoát đứng tại chỗ bất động.

Mấy tên thích khách không ngờ Hoàng hậu đột nhiên dừng lại, dồn dập bối rối thu hồi đao thương côn bổng của mình, còn bị khí tức tự thân phản phệ, kêu vang rơi đầy đất.

Hoàng hậu đứng ở đầu đường, hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn nhóm thích khách đang loạng choạng xung quanh.

Thị nữ đỡ bàn, hoảng sợ chậm rãi đứng lên: "Hoàng hậu, chuyện này... Chuyện này..."

Hoàng hậu nói: "Bệ hạ định khi nào ra đây? Nếu không muốn ra, ta sẽ tự mình trở về!"

Chốc lát sau, Hoàng thượng ngọc thụ lâm phong ngẩng cao đầu bước ra từ trong hẻm nhỏ.

Hoàng hậu tỏ vẻ giận dữ "ngươi không nói lý".

Hoàng thượng lại lấy ra một đóa hoa từ sau lưng: "Hôm nay trẫm ngửi thấy hương hoa ngoài cung nên ra xem, không ngờ Hoàng hậu cũng ở đây, hoa này đẹp không?"

Hoàng hậu đáp: "Đẹp, nhất định xứng với cặp mông phì nộn của Tần Quý phi, bệ hạ cứ hưởng dụng đi, cáo từ."

Hoàng thượng kéo Hoàng hậu lại: "Lúc trước Hoàng hậu thích hoa tường vi nhất, nay trẫm tự tay mang đến mà ngươi lại tức giận."

Hoàng hậu nói: "Năm ấy ta thích hoa tường vi, trồng đủ loại hoa tường vi trong ngoài Phượng Nghi cung. Bây giờ không thích nữa nên nhổ hết hoa tường vi, trồng hoa dành dành hoa nhài hoa mẫu đơn hoa đỗ quyên. Nếu bệ hạ đã đi trước một bước, sao còn có thể vọng tưởng ta vẫn giống hệt lúc trước?"

Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu.

Hoàng hậu hít sâu một hơi, nói: "Bệ hạ, Đế Hậu làm càn trên phố xá sầm uất, ngày mai chuyện cười này sẽ truyền khắp Cửu Châu."

Hoàng thượng cây ngay không sợ chết đứng ôm Hoàng hậu vào trong ngực: "Trẫm là vua của một nước, ngươi là Hoàng hậu của trẫm, trẫm dỗ ngươi sủng ngươi, người trong thiên hạ chỉ có thể hâm mộ tôn kính, ai dám cười?"

Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng, trong con ngươi gợn sóng bi thương mênh mang.

Nhưng rốt cuộc y vẫn thu lại.

Y là hoàng hậu, là chính thê của đế vương, y không phải công tử Tướng quốc tùy ý làm bậy thuở thiếu thời , không có tư cách cáu gắt với phu quân không ngừng.

Vì thế y nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: "Bệ hạ, ta mệt rồi, về cung thôi."

Nếu y thật sự phải ăn giấm chua, bảy năm qua ba phi tám tần cùng nhiều vô số kể cung nhân thị nữ, sớm đã làm tâm gan tỳ phổi của y bị ngâm đến nát bét rồi.

Y biết, Hoàng thượng muốn thoát khỏi sự khống chế của phe Tướng quốc thì phải lôi kéo quan lại khác.

Sắc phong phi tần là biện pháp một vốn bốn lời nhất.

Hoàng hậu bi ai nghĩ, y thật đúng là hiền hậu thiên cổ, Hoàng đế nạp thiếp, y chẳng những không làm khó mà còn có thể chừa lại chút khoảng trống trong lòng, xót Hoàng thượng phải phí tâm trấn an những quân cờ hữu dụng kia.

Hoàng đế muốn qua đêm ở Phượng Nghi cung, nhưng lại bị Hoàng hậu đuổi ra.

Hoàng hậu đứng ngoài cổng nhắc nhở hắn: "Hôm nay bệ hạ nháo trò ngoài cung, ngày mai An Minh Thận sẽ tới tìm ta xúi quẩy. Mèo hoang trong cung vô tội, bệ hạ coi như thương tiếc một cái mạng, mau tới Lãng Ngọc cung xoa dịu mèo hoang nhỏ của ngài đi."

Dứt lời, Hoàng hậu đá lên cổng lớn Phượng Nghi cung.

Hoàng thượng va phải một đống tro bụi, mặt mày xám xịt đứng ngoài Phượng Nghi cung.

Thái giám dè dặt hỏi: "Bệ hạ, ngài muốn về ngủ ở Bàn Long điện, hay là đi Lãng Ngọc cung một chuyến?"

Hoàng thượng xoa mũi, quay đầu trở về, hỏi: "Mấy hôm nay Thái Y Viện có tin tức gì không?"

Thái giám nói: "Bẩm bệ hạ, mấy hôm nay Hoàng hậu cũng không truyền thái y bắt mạch."

Hoàng thượng hỏi tiếp: "Phương thuốc có vấn đề không?"

Thái giám đáp: "Phương thuốc kia là do lão nô phái người đi Tiêu Dao cốc dùng vạn lạng vàng cầu quỷ y. Quỷ y nói, dù là thể chất thi nhân(1) trời sinh cũng có thể thụ châu thai."

(1) Thi nhân: Là thể chất không mang thai trong bối cảnh truyện.

Hoàng thượng: "Không đúng lắm, trẫm đã ngủ ở Phượng Nghi cung ba lần, sao Hoàng hậu còn chưa có động tĩnh gì?"

Thái giám trả lời: "Bệ hạ, chắc là do Hoàng hậu chưa từng lưu ý?"

Hoàng thượng nói: "Đi, tìm cớ để thái y bắt mạch cho Hoàng hậu, nếu lại không thành, một ngày mười hai canh giờ trẫm sẽ ở lại Phượng Nghi cung. Trước hành trình Sùng Ngô, nhất định phải để Hoàng hậu mang thai đích tử của trẫm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top