Chương 12: Đập liên hồi
Edit: Quỳnh Đàm
Beta: An Di, Maria
Proofread: Tiểu Liên Hoa, Sherlyn
–
"Cậu là ai?" Một nam sinh hỏi.
Bạn học bên cạnh nhắc hắn: "Đây là học sinh mới chuyển tới lớp 12-1."
Những người khác cũng nhanh chóng nhớ đến tin đồn về Lâm Bạch Du, ồ, hoá ra là cô gái... vừa ý Tuỳ Khâm.
Bọn họ cũng không để ý lắm, dù sao trong trường cũng có không ít nữ sinh thích Tùy Khâm.
Lâm Bạch Du mặc đồng phục của trường THPT số 8, xanh trắng đan xen, cô hệt như vai nữ chính trong các bộ phim điện ảnh, trong sáng và xinh đẹp.
Không ai nói với họ là học sinh chuyển trường xinh đẹp đến thế.
Trong đầu mấy người trong đội bóng rổ đầy suy nghĩ lan man, mới đầu còn khó chịu vì bị phá đám, bây giờ nhìn thấy giá trị nhan sắc cao như vậy, tức giận ban đầu đã bay mất ba phần.
Ánh mắt của Tùy Khâm và Lâm Bạch Du chạm nhau, con ngươi đen láy của cô gái nhìn về phía anh lộ vẻ lo lắng xen lẫn căng thẳng, anh mất tự nhiên quay mặt đi.
Ánh mắt của mấy nam sinh xung quanh sáng quắc, như đang cân nhắc một loại hành vi nào khác.
Anh cười lạnh trong lòng.
"Bạn học, cậu nói chúng tôi bắt nạt cậu ta, nhưng chúng tôi không hề." Mã Hoành mở miệng nói trước: "Cậu thấy chúng tôi đã động tay chưa, rõ ràng là cậu ta ra tay."
Tô Thiên Thông tiến lên một bước, nằm sấp trên lan can, trông cô thật xinh đẹp: "Hay là cậu qua đây xem đi. Đúng rồi, cậu đã có bạn trai chưa?"
Hắn chậc một tiếng, thích Tùy Khâm thì sao chứ.
Đương nhiên Lâm Bạch Du sẽ không đi qua, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, cô nói với Tùy Khâm: "Tớ có việc tìm cậu."
Mã Hoành bước lên trước, cợt nhả nói: "Cậu tìm cậu ta làm gì, cứ tìm tôi này, việc gì tôi cũng có thể giúp cậu."
Hắn vừa mới bước được một bước thì cổ áo đã bị túm chặt.
Mã Hoành bị khống chế, hắn vô thức ngửa đầu ra sau, một tay chạm vào cổ áo, tay kia nắm lấy người phía sau.
Tùy Khâm đang túm cổ áo đồng phục của Mã Hoành, trước khi hắn kịp chạm vào anh thì đã bị anh kéo lảo đảo lùi về phía sau.
Thấy thế anh mới buông tay, đi xuống cầu thang.
"Tùy Khâm, mày..." Mã Hoành xoa xoa cổ mình, muốn chửi ầm lên, nhưng cuối cùng nghĩ đến gì đó nên vẫn kiềm chế lại.
Lâm Bạch Du nhìn chàng trai đi về phía mình, bước ngang qua cô mà không ngừng lại, cánh tay anh lướt qua đồng phục của cô, không nhẹ cũng không nặng.
Rõ ràng là không gian rộng lớn nhưng cô lại ngửi thấy mùi hương trên người anh, như một tách trà ô long ủ lạnh, thoang thoảng hơi lạnh, mang theo một cảm giác xa cách.
Cảm giác xa cách này đã bị xua tan khi chàng trai cất giọng: "Có chuyện gì không?"
Lâm Bạch Du bừng tỉnh, liếc nhìn đám con trai đứng đối diện, thở dài một tiếng, nhanh chóng quay người đi theo sau Tùy Khâm.
Có một câu mà họ nói không sai.
Với khả năng của Tùy Khâm, e rằng họ không đánh lại được anh.
Lần trước thậm chí ngay cả một đám lưu manh ngoài trường cũng đều bại dưới tay anh.
Dây dưa lâu như vậy, học sinh trong trường đã rời đi gần hết, chỉ còn lác đác vài người, tòa nhà dạy học vô cùng trống trải.
Lâm Bạch Du đi sau Tùy Khâm một bước.
Cô đang nghĩ xem nên nói thế nào thì người trước mặt đột nhiên dừng lại, cô đụng phải tấm lưng rắn chắc của người kia, hơi đau.
Tùy Khâm lập tức nghiêng người sang bên cạnh, khẽ nhíu mày, theo tầm mắt anh nhìn thấy bàn tay trắng nõn của Lâm Bạch Du đang xoa mũi, lông mi dài cong vút.
"Sao cậu lại dừng lại thế?" Lâm Bạch Du ngẩng đầu, lùi lại một bước.
"Cậu tìm tôi có việc gì?" Tùy Khâm hỏi.
Lâm Bạch Du ăn ngay nói thật: "Không có chuyện gì, chỉ là nhìn thấy các cậu định đánh nhau, tan học không về nhà đánh nhau làm gì?"
Đột nhiên cô nghĩ, có lẽ "về nhà" đối với Tùy Khâm càng tệ hơn.
Vừa là bạn cùng lớp, vừa là ân nhân cứu mạng trong giấc mơ của mình, đương nhiên Lâm Bạch Du không thể nhìn anh phạm sai lầm ở trường, cô cũng không muốn để anh phải chịu tiếng oan.
Tùy Khâm không tham gia trận đấu đó, đội bóng rổ đã thua chứng tỏ kỹ năng của các thành viên trong đội kém cỏi đến mức nào, thay người cũng sẽ không tốt hơn.
"Cậu không phải là Chúa cứu thế." Hai mắt Lâm Bạch Du sáng ngời: "Việc bọn họ thua làm sao có thể đổ cho cậu được, rõ là đang đùn đẩy trách nhiệm sang cho cậu."
"Vậy nên cậu lao ra?"
"Tớ không lao ra, tớ đứng ở xa rất an toàn. Tớ không thể chịu được khi thấy họ đổ lỗi cho cậu."
"Không chịu được?" Tùy Khâm buồn cười khi nghe câu cuối của cô. Anh đứng trên hành lang dài, bóng dáng cao lớn của anh phản chiếu lên cửa sổ lớp học.
Cô gái nghiêm túc gật đầu: "Dựa vào đâu mà trách cậu chứ?"
Tùy Khâm đã từng nghe những lời tương tự từ miệng của Phương Vân Kỳ, từ miệng của Tề Thống, lần đầu tiên nghe được từ miệng cô.
Đa số thời gian, những gì anh nghe được là "Tại sao cậu không tiếp tục thi đấu", "Sao cậu không đại diện cho trường THPT số 8 đánh bại trường THPT số 7?", vân vân.
Tùy Khâm đút tay vào túi, đầu ngón tay chạm phải chìa khóa trong túi, lạnh lẽo, không có hơi ấm.
Anh có thể ngửi thấy rõ mùi hương tỏa ra từ người cô gái đứng đối diện, giống như một quả cam bóc vỏ, nhẹ nhàng lại dịu dàng.
Có lẽ hành lang không được thoáng gió, trái tim trong lồng ngực Tùy Khâm lặng lẽ đập liên hồi.
Không nghe thấy anh đáp, Lâm Bạch Du lại nói tiếp: "Học sinh đánh nhau là không tốt."
"Tùy Khâm" trong giấc mơ trở thành nhân vật phản diện trong miệng mọi người chẳng phải là do anh đã làm vài chuyện không tốt à, những chuyện nhỏ tích tụ dần sẽ trở thành chuyện lớn.
"Cậu mơ thấy tôi làm gì?" Anh đột nhiên hỏi.
Tùy Khâm hơi khom người, rút ngắn chênh lệch chiều cao.
Hơi thở của chàng trai phả lên mặt, Lâm Bạch Du hít một hơi thật sâu, mím môi: "Tớ mơ thấy cậu làm nhiều chuyện xấu nên bị bắt."
"..."
"Vậy nên cậu hãy chăm chỉ học tập, đừng đánh nhau nữa."
Ánh mắt Tùy Khâm bình tĩnh: "Không phải cậu mơ thấy tôi cứu cậu à?"
Lâm Bạch Du "ừ" một tiếng: "Đúng vậy, cậu cứu tớ, rồi cậu bị bắt."
Tùy Khâm: ?
*
Lâm Bạch Du hoàn toàn không hiểu tại sao Tùy Khâm lại nổi giận bỏ đi.
Cô cảm thấy là vì thẹn quá hóa giận bởi vì Tùy Khâm chỉ nói một câu: "Cậu về nhà đi."
Về đến nhà, vừa lúc ăn tối, Lâm Bạch Du chưa kịp gọi "Mẹ ơi", cô đã nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng nói chuyện.
"Sao anh biết số điện thoại của tôi?"
"Anh đừng gọi cho tôi nữa!"
Vài phút sau, Liễu Phương đi ra từ phòng ngủ: "Tinh Tinh, con tan học rồi hả?"
Lâm Bạch Du dạ một tiếng: "Vừa rồi có người tìm mẹ ạ?"
Liễu Phương bình tĩnh nói: "Có người quen cũ hỏi mẹ vay tiền..."
Lâm Bạch Du cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng cô không thể nói nên lời... Họ đã chuyển đi được một thời gian rồi, không có người quen cũ nào liên lạc cả.
"Có phải là quản lý Triệu không ạ?" Cô ngập ngừng hỏi.
Sắc mặt của Liễu Phương trở nên mất tự nhiên: "Ừm, là ông ta, nhưng không sao đâu."
Lâm Bạch Du nói: "Nếu ông ta lại quấy rối thì chúng ta báo cảnh sát."
Liễu Phương phì cười một tiếng.
Vẻ mặt Lâm Bạch Du rất nghiêm túc: "Mẹ, con nói thật."
Liễu Phương gật đầu: "Được rồi, mẹ nhớ rồi."
Lâm Bạch Du thấy bà không lừa mình thì mới yên tâm.
Liễu Phương rất xinh đẹp, dịu dàng như nước, nói chuyện nhẹ nhàng, hầu hết ấn tượng lần đầu tiên mọi người dành cho bà đều là cảm thấy bà sẽ là một người vợ tốt.
Vì vậy, sau khi bà ly hôn, rất nhiều người đàn ông tình nguyện muốn hái bông hoa nhài trên cành này.
Người quản lý của cửa hàng nơi bà làm việc khi đó cũng nghĩ như vậy, ông ta thậm chí còn không quan tâm đến gia đình của mình.
Lâm Bạch Du rất ghét ông ta.
Sau khi chuyển đến thành phố mới, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều, tránh xa những chuyện bẩn thỉu kia.
"Chiều nay con có đi chơi không?"
"Hôm nay con phải vẽ tranh, ngày mai phải nộp bài rồi ạ."
"Vậy thì mẹ không mang chìa khóa nhé."
Ăn cơm xong, Lâm Bạch Du bước vào phòng vẽ tranh.
Ngôi nhà này là thiết kế ba phòng nhỏ điển hình, có hai phòng ngủ và một phòng làm việc nhỏ, vì vậy Liễu Phương dọn dẹp sạch sẽ phòng đó làm phòng vẽ tranh cho cô.
Vì Trương Dương bí mật lập danh sách nên ông ấy chỉ ấn định chủ đề chung là phong cảnh.
Lâm Bạch Du vốn định vẽ bình minh hoặc hoàng hôn, nhưng khi đang sắp xếp lại màu sơn, cô nhớ đến cảnh mình đã nhìn thấy Tùy Khâm vào buổi sớm hôm nay.
Cô không vẽ Tùy Khâm.
Cô vẽ tòa nhà thí nghiệm với bầu trời bao la.
Trên tường rào trường học là những dây thường xuân xanh mướt, ngoằn ngoèo trải dài bốn phía.
Ánh sáng cùng với bóng tối đan xen, những tia nắng xuyên qua lan can rọi lên cầu thang, như thể sẽ có chàng trai bước xuống từ đấy.
Có thể mặc đồng phục học sinh, cũng có thể mặc áo phông.
*
Chiều hôm sau, Lâm Bạch Du mang tranh đến phòng vẽ tranh của Trương Dương, vì cách không quá xa nên cô không cần phải bắt xe.
Thời tiết lúc này đi dạo rất thoải mái, trên đường đi cô mua một cốc trà sữa phô mai.
Cô vốn định mua phần trà sữa có kem cheese phía trên, nhưng khi nhìn thấy phô mai, cô lại động lòng, hương vị mằn mặn chảy vào miệng.
Thật tiếc Tùy Khâm không thể chạm vào phô mai.
Lâm Bạch Du nghĩ tới đây, rẽ ra ngoài từ trong góc quán trà sữa, lùi lại mấy bước, nhìn về phía cổng bệnh viện đối diện.
Bên kia đường lớn, có một cô gái tóc ngắn dường như đang tranh cãi với ai đó.
Là Tần Bắc Bắc.
Vì cách khá xa nên Lâm Bạch Du không nghe được họ nói gì, nhưng chỉ mười giây sau Tần Bắc Bắc đã từ bỏ việc tranh cãi và bị kéo vào bệnh viện.
Cô ấy bị bệnh hay người nhà cô ấy bị bệnh?
Lâm Bạch Du dự định ngày mai đến trường sẽ hỏi.
Khi cô đến phòng vẽ, về cơ bản mọi người đều đã đến hết, có lẽ là vì hôm nay sẽ công bố danh sách nên sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào đó.
"Cậu vẽ gì vậy?"
"Cánh đồng lúa mì."
"Tôi cũng vẽ cánh đồng, trùng rồi."
"..."
Giữa lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Trương Cầm Ngữ chen qua, tò mò hỏi: "Tinh Tinh, cậu vẽ gì vậy?"
Lâm Bạch Du không hề che giấu: "Trường học."
"Trường học có được coi là phong cảnh không?" Trương Cầm Ngữ hỏi: "Không tính thì phải?"
"Sao lại không tính?"
"Tớ chỉ nói bừa thôi, cậu không cần lo lắng, tớ vẽ đại dương, chắc chắn không thể so với cậu được."
"Không chắc chắn."
Trương Dương bước vào lớp, nói: "Sau khi học xong mọi người nhớ nộp tranh lên, thầy sẽ xem có gì cần chỉnh sửa không. Chúng ta vào học trước nhé."
Lâm Bạch Du đặt đồ của mình xuống, khi cô chạm đến giá vẽ, Trương Cầm Ngữ nghiêng người nhìn qua, nhưng cô đang che nó nên Trương Cầm Ngữ không nhìn thấy.
Tiết học này là về kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu, Lâm Bạch Du đang nghe được một nửa, Trương Cầm Ngữ nhỏ giọng nói: "Tớ đoán chắc chắn cậu sẽ được chọn."
Hôm nay cô ấy đã nhắc đến việc này không biết bao nhiêu lần.
Mọi người trong lớp đều có khoảng cách chỗ ngồi như nhau, Lâm Bạch Du từ lâu đã nhận thấy ánh mắt những người khác có vẻ không hài lòng, có cả tò mò và khinh thường.
Lâm Bạch Du quay đầu lại, trực tiếp nhìn cô ấy: "Cậu đừng nói những câu như này nữa được không?"
Trương Cầm Ngữ lúng túng: "Tớ... nói sai chỗ nào hả?"
Giọng Lâm Bạch Du bình tĩnh: "Trước khi có kết quả, cậu đừng nói chắc chắn như vậy, bản thân tớ biết rõ trình độ của mình, mọi người đều vẽ rất đẹp, thầy sẽ lựa chọn."
"..."
*
Bốn giờ rưỡi, lớp học kết thúc sớm bởi vì Trương Dương nhận được điện thoại, là gia đình ông ấy có chuyện, bị gọi đi: "Được, đợi chút nữa thì tôi qua."
Ông ấy cúp điện thoại, quay sang bảo mọi người: "Như thế này đi, lát nữa các em nộp tranh lên, hai ngày nữa thầy sẽ thông báo kết quả cho các em."
Trương Dương lại đi ra ngoài.
Lâm Bạch Du đi theo mọi người mang tranh sơn dầu đến phía trước, những người khác đều rất muốn xem bức tranh của cô trông như thế nào, nhưng không ai trực tiếp nhấc khăn lên.
Có lẽ là vì chuyện không vui ở trên lớp với Trương Cầm Ngữ, hôm nay lúc tan học cô ấy cũng không đuổi theo cùng đi nữa: "Cậu về trước đi."
Nhưng Lâm Bạch Du không thấy mình sai chỗ nào.
Mặc dù nghe có vẻ vô tình, nhưng kéo hận thù cho cô như vậy thì cô lo rằng mình sẽ không thể ở lại phòng vẽ này lâu được.
Cô khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó rời khỏi lớp, gặp thầy Trương đang trên đường trở về, ông ấy gật đầu với cô rồi bước vào trong phòng vẽ.
"Cầm Ngữ, giúp cậu thu dọn phòng một chút, khóa cửa xong thì cất chìa khóa vào chậu hoa là được. Cậu có việc về trước đây."
Trương Cầm Ngữ đáp: "Vâng ạ."
Lâm Bạch Du chuyển hướng đi vào phố ăn vặt.
Mặt trời vừa lặn, bầu trời vẫn còn le lói sáng, một vài cửa hàng trong phố ăn vặt đã lên đèn, hình như quán BBQ vừa mới mở cửa, ngay cả chiếc bàn vuông nhỏ bên ngoài cũng chưa được dọn ra.
Lâm Bạch Du đành phải về nhà.
*
Năm giờ chiều, dòng người đổ về phố ăn vặt bắt đầu đông hơn.
Bởi vì thời tiết ngày càng lạnh, mọi người không ăn đồ nướng nhiều, Tùy Khâm cũng khá nhàn rỗi.
Tề Thống đã về quê, chỉ có Phương Vân Kỳ ở đây, một mình cậu có thể xoay sở được một lúc.
Phương Vân Kỳ đã nhìn thấy bóng dáng Từ Phi Phi từ xa, trợn tròn hai mắt: "A Khâm A Khâm, Từ Phi Phi đến rồi!"
Sao cô gái này lại biết họ làm việc ở đây!
Cậu chưa kịp chạy tới thì đã bị Tuỳ Khâm đẩy ra: "Không quen biết."
Phương Vân Kỳ: "Từ Phi Phi đó!"
Tùy Khâm: "Liên quan gì đến tôi?"
Phương Vân Kỳ: "Đương nhiên là liên quan đến anh rồi, cậu ta chắc chắn là đến tìm anh! Nếu anh bị cậu ta nhìn thấy thì sẽ rất phiền phức. Dù sao bây giờ cũng không bận, hay là anh ra ngoài mua ít đồ đi?"
Tùy Khâm liếc mắt nhìn ra ngoài cửa: "Cậu không bận à?"
Phương Vân Kỳ chém gió thì không ai bằng: "Chuyện nhỏ."
Tùy Khâm thản nhiên gật đầu rồi đi ra từ cửa sau.
Rõ là con phố này gần với phố ăn vặt nhưng lại vô cùng yên tĩnh, đối diện là cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng bán đàn piano, còn có một quán cơm nhỏ do các học sinh đã tốt nghiệp của Minh Nghệ mở.
Anh đút tay vào túi quần, dựa vào cửa sắt, nhìn pháo hoa bên phía đối diện.
Chỉ một, hai năm nữa thôi là họ sẽ được tự do.
Còn Tùy Khâm anh, vẫn bị mắc kẹt trong vũng lầy của quá khứ.
Trên tầng hai đối diện theo đường chéo, cửa sổ có dòng chữ màu đỏ "Phòng vẽ tranh Trương Dương" được mở ra, một bóng người xuất hiện bên cạnh cửa sổ.
Sau đó, một mảnh giấy bị ném xuống, bay theo gió rồi rơi trên đường.
Nó lại bị gió thổi tới trước mặt Tùy Khâm.
Tầm mắt Tùy Khâm rơi xuống, anh nhìn thấy trường học và tòa thí nghiệm quen thuộc, còn cả lan can cầu thang.
Ở chỗ ký tên bên dưới góc phải có ghi ba chữ.
"Lâm Bạch Du", một ngôi sao nhỏ được vẽ trên rìa của chữ "Du", giống như một cái đuôi nhỏ.
Tùy Khâm đưa tay ra nhặt lên.
Trong bức tranh này, có lẽ, nên có sự hiện diện của anh.
Tại sao lại vứt nó đi?
Tùy Khâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên tầng hai đối diện, anh chỉ thấy cửa sổ đóng chặt, không thấy Lâm Bạch Du.
–
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Bạch Du: Không phải tớ, tớ không có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top