Chương 10

Kiều Y Y xin nghỉ mang thai, bắt đầu đợi ở trong nhà, dự tính ngày sinh là ba tuần lễ sau, cô nghe ý kiến của bác sĩ, quyết định sinh mổ (c-section), bụng của cô rất lớn, còn lớn hơn rất nhiều so với người bình thương, cô cũng không hỏi thăm bác sĩ giới tính của đứa bé, cô nghĩ hay là cứ giữ vững một chút cảm giác thần bí cũng được.

"Bác sĩ nói thế nào?" Sau lưng vang lên giọng nói của một người đàn ông.

Kiều Y Y vừa về nhà, Sóc Phong đã đi xuống, đứng sau lưng cô mà hỏi, giống như con chó nhỏ đuổi theo cái bánh bao thiẹt, "Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi!"

Sóc Phong rất muốn đi bệnh viện cùng cô, nhưng Kiều Y Y lại kiên quyết cự tuyệt, lấy quan hệ bây giờ của bọn họ, anh lấy cái thân phận gì đi bệnh viện cùng với cô chứ?

Anh gật đầu một cái, phiền não trong lòng cũng từ từ chìm xuống, "Đói bụng không?"

"Ừ, không đói bụng." Nếu so với lúc trước, khẩu vị bây giờ của cô rất bình thường, sẽ không thích ăn như trước nữa.

Sóc Phong mím môi, "Có phải người không thoải mái hay không?"

Kiều Y Y mở cửa, đi vào phòng, "Không có, em chỉ không muốn ăn!"

Anh không khỏi khẩn trương, "Thật sự không sao?"

"Em thật sự không sao, em mệt rồi, em muốn ngủ." Cô tham ngủ ngáp mấy cái.

"Ờ." Anh lui đến cửa.

"Hẹn gặp lại." Cô xoay người đang muốn đóng cửa, nhưng đột nhiên cả người lắc lư một cái, Sóc Phong vội vàng đỡ cô, Kiều Y Y cả người không yên dựa lên trên người anh.

"Thế nào? Bị chuột rút?" Anh khom lưng trực tiếp ôm cô lên, tìm được giường của cô, đặt cô lên trên giường, cách lớp quần áo, dùng tay xoa bóp với sức lực vừa phải.

"Không có việc gì không có việc gì, không phải sợ." Sóc Phong nói nhỏ, không biết là đang an ủi cô, hay là chính bản thân mình.

"Em. . . " Kiều Y Y hít sâu, "Không có việc gì. . ." Trán của cô đổ mồ hôi thành từng giọt một, sắc mặt có chút xanh xao.

Sóc Phong chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế, người vợ chưa cưới đã qua đời nhưng tình trạng mang thai lúc đó lại khác với Kiều Y Y, cô ấy không nôn oẹ, không chuột rút, chỉ thích ăn, thích ngủ, mà Kiều Y Y lại khác hoàn toàn, anh không khỏi chờ mong, người có thể chất khác nhau, thì sẽ có tình trạng khác nhau, cho nên anh không lo lắng lắm, cô không có việc gì. . .

Tay của anh xoa bóp bắp chân cô gần nửa giờ, khi hay tay Sóc Phong rơi vào tình trạng chết lặng không còn cảm giác, Kiều Y Y lên tiếng, "Tốt hơn nhiều, không cần bóp nữa."

Anh lại bóp một chút nữa rồi mới thu tay lại, nhẹ giọng hỏi: "Buổi tối cũng sẽ như thế phải không?"

Kiều Y vạch ra một ranh giới giữa bọn họ, anh không dám vượt qua, cho dù lo lắng hoặc là quan tâm, cũng sẽ biểu hiện không phải cực kỳ lo lắng hoặc quan tâm lắm.

Cô không nói gì, Sóc Phong thở dài một tiếng, vén tay áo lên, đi tới trong phòng tắm, một lát sau, đã bưng một chậu nước ra, bên trong chứa nước ấm bốc lên hơi nước, anh yên lặng cởi giày của cô ra, vớ, dịu dàng cần chân của cô, Kiều Y Y thõa mãn thở nhẹ, nước nóng làm dịu đi cái đau đớn ở chân cô.

Tay Sóc Phong ngập trong chậu nước nóng, nhẹ tạt nước vào mắt cá chân của cô, trên bắp chân, từng lần từng lần một, anh làm rất cẩn thận, làm cho cho cô thoải mái nhu muốn ngủ, đợi đến khi nước dần lạnh đi, anh cầm lấy khăn lông, cẩn thận lau từng li từng tí, cô làm như cực kỳ mệt mỏi, mắt cũng không mở ra được.

Anh giúp cô cởi đồ, lúc này cô ngoan giống như một đứa con nít, Sóc Phong không nhịn được đoán đứa bé của bọn họ, về sau anh cũng sẽ cởi đồ của nó như thế. Anh dừng tay lại, mới vừa rồi có phải là anh đang chờ mong con của bọn họ hay không?

Sóc Phong mặc bộ đồ ngủ cho cô, đắp chăn cho cô, nhìn cái bụng đang to ra của cô thật lâu, kìm lòng không được mà cười, thật ra thì anh đã không còn khả năng chống cự nữa, dần dần, anh cũng chờ mong đứa bé ra đời.

Cho dù anh sẽ sợ, rất sợ rất sợ, nhưng anh đã không đụng vào như vậy. Ngày ngày tiếp xúc với cô và cục cưng, anh lại thay đổi từng chút từng chút một.

"Yên lặng một lát thôi, thiên thần nhỏ." Anh hôn lên má của cô, như ăn trộm, trong mấy tháng này, anh chưa bao giờ chạm cô, ngay cả nói chuyện, bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách, thật đúng là kiểu điển hình của hàng xóm hòa thuận!

Một cái hôn trộm này, anh cực kỳ quý trọng, trên môi còn mang theo cám giác mềm mại lúc hôn xuống, tim của anh cũng theo đó mà ngổn ngang.

Mà Kiều Y Y mang theo nụ cười ngọt ngào, biết cô đã ngủ đủ say, Sóc Phong không nỡ đi, cho nên dựa vào đầu giường nhìn vẻ mặt lúc ngủ của cô, lúc mắt nhìn về phía bụng của cô thì anh nhẹ nhàng di chuyển người, tay của anh muốn sờ bụng của cô, nhưng đưa đến giữa không trung thì dừng lại, nhẹ nhàng, anh che ở trên bụng của cô, từ từ di động.

Bụng của cô không có động tĩnh gì, hình như cục cưng cũng đang ngủ như mẹ, anh nửa ngồi trên mặt đất, người tựa lên trên giường, một tay chống cằm, một tay khẽ vuốt ve bụng của cô.

Đây là một việc rất thần kỳ, cái sợi dây cung sâu nhất trong lòng hình như bị lay động rồi.

Đây không phải là lần đầu anh trải qua cảm giác này, nhưng trước kia không biết sao cục cưng lại quá yên lặng, rất ít động đậy, anh đã từng vuốt ve như vậy, nhưng chẳng hiểu sao cục cưng lại chưa từng động đậy.

Đúng như Kiều Y Y từng nói, vận may của anh rất tốt, vừa đúng gặp được lúc cục cưng hiếu động.

Cô không phải cô ấy, cục cưng cũng không phải cục cưng lúc trước, từ lúc ở chung với Kiều Y Y, Sóc Phong càng có thể phân biệt rõ sự khác nhau của hai người, nhưng nỗi sợ thì không phải cứ nói có thể mất là mất ngay được.

"Cục cưng, cố gắng lên!" Anh nằm lỳ ở trên giường, nói nhỏ với cục cưng của mình.

Một đêm này, Sóc Phong ở lại nhà của Kiều Y Y, không được sự cho phép của cô, hôm sau, lúc Kiều Y Y tỉnh lại thì cô chỉ có cảm giác trên bụng của mình có một dịt vật ấm áp, là tay của anh.

Theo tay của anh nhìn lại, anh tựa vào bên giường ngủ thiếp đi, ngồi trên mặt đất.

Sau đó cục cưng cũng tỉnh, bụng của cô hơi động đậy, sau đó anh cũng tỉnh, lúc đầu anh không hiểu ra sao mà nhìn cô, cô cười như không cười.

Sau hồi lâu, Sóc Phong mới ý thức được điều gì, một trận chấn động nho nhỏ, là cục cưng đang "Chào hỏi" anh.

"Chào buổi sáng!"

Sóc Phong khó có thể tin nhìn cô, trên mặt có cảm động có vui mừng, "Chào buổi sáng."

Giờ khắc này, Kiều Y Y quyết định tha thứ cho người đàn ông này! Anh thật sự là bị dọa đến lâng lâng.

Kiều Y Y không như gần như xa với Sóc Phong nữa, cũng sẽ không giữ vững cái bộ dáng kiêu căng với anh nữa, hình tượng hàng xóm trong sạch như băng nữa, càng chứng tỏ đã tiến thêm một bước, cô ngầm cho phép anh ngủ lại.

Cô cần có người chăm sóc cô, gần đây, gánh nặng của cô dần dần tăng thêm, cục cưng lớn đến kỳ lạ, cô thừa nhận áp lực cũng rất lớn, cô thậm chí nghi ngờ, có phải là do ăn quá nhiều, nên tạo thành cục cưng siêu nặng rồi? Cái ý nghĩa này đã bị vỡ tan khi cô vào bệnh viện mổ đẻ.

Kiều Y miễn cưỡng tỉnh táo lại sau khi phẫu thuật, Sóc Phong đứng ở bên cạnh cô, bên cằm mọc râu, chứng tỏ cả đêm anh ngủ không được ngon giấc.

"Cục cưng đâu?" Đây là câu nói đầu tiên sau khi cô tỉnh lại.

"Các con rất tốt."

Các con? Kiều Y Y chau chau mày, "Anh Sóc, đây là tình huống gì?"

"Y Y, là một đôi long phượng thai."

Long Phượng Trình Tường, Kiều Y Y cô thật đúng là mãnh liệt, cả đời sinh hai, lại còn một gái một trai, hợp lại thành một chữ tốt, Sóc Phong không có khả năng sinh đẻ thì đã sao? Không phải cô không chịu thua kém sinh hai đứa đấy thôi!

Hai mắt cô sáng lên, "Có thật không?"

"Ừ." Sóc Phong nắm tay của cô, tay của cô, anh chưa từng buông ra.

"Sóc Phong, buông ra!" Lòng bàn tay của anh đều là mồ hôi, làm cô đau khiến cô không thoải mái, cô không khỏi có chút ghét bỏ.

Người mẹ mới vĩ đại nhất! Sóc Phong vội vàng nghe lệnh buông ra cô, "Có khó chịu chỗ nào hay không?"

"Em không sao cả..., em muốn nhìn cục cưng."

"Ngoan, cục cưng mới ngủ rồi, chờ chúng nó tỉnh lại, anh lại ôm tới, được không?"

"Được rồi." Cô không thể làm gì hơn là gật đầu.

"Ngủ một lát nữa đi."

Qúa trình sinh của cô không có Sóc Phong cứ nghĩ rằng đáng sợ, ít nhất anh không nghe được tiếng la gì như tiết mổ heo cả, chỉ là thời gian dài đằng đẵng, lúc chờ đợi, việc duy nhất anh có thể làm chính là không ngừng nhìn điện thoại di động, nhìn thời gian trôi qua từng chút một, anh lại một lần đếm thời gian.

Đến lúc đếm không xuể nữa, tiếng khóc vang dội vang lên, Kiều Y Y theo đó được đẩy ra, Sóc Phong lại không có tâm trạng đi xem cục cưng, anh lo lắng cô hơn.

"Sóc Phong…,trước khi vào phòng giải phẫu, cỏ phải anh đã nói gì với bác sĩ hay không?" Cô nhắm mắt lại.

"Không có." Anh chối.

"Tại sao em lại nghe có ai nói, nếu như xảy ra chuyện gì, hãy cứu cô ấy?" Giọng của cô rất trong trẻo, giống như là truyền tới từ một thế giới khác vậy.

"Không có!" Lần này, anh không do dự bác bỏ.

Kiều Y Y liếm liếm đôi môi, "Vậy thì thôi!"

Sóc Phong yên lòng thở phào nhẹ nhõm, anh nói rồi, anh đúng là đã nói lời kia, cô và cục cưng đều rất quan trọng, nhưng nếu phải đưa ra lựa chọn, cái cân trong lòng sẽ dời về phía cô, không do dự.

Cầm tay của cô lên, cẩn thận lật xem, anh như trút được gánh nặng, hình như khóe mắt đã ươn ướt, cô ở đây, không có việc gì, cục cưng cũng thế, bọn họ đều không có chuyện gì. Lúc Kiều Y Y nói với anh muốn nằm việc thì tim của anh vẫn luôn treo ngược, đợi đến lúc cô được đẩy ra khỏi bàn mổ, tim của anh đã nhảy tới cổ họng rồi, Sóc Phong thật sự sợ, thật sự sợ, bàn tay anh đang nắm lúc này sẽ buông anh ra.

Bàn tay anh đang nắm đột nhiên hạ xuống, anh ngẩng đầu nhìn cô, cô không có lương tâm cười, "Sóc Phong, anh thật mất mặt!"

Anh khóc, nước mắt đàn ông không dễ dàng rơi xuống, anh nói khóc liền khóc, đúng là không bằng một đứa trẻ.

Anh không phản bác, anh thừa nhận mình đúng là mất thể diện quá! Khóc trước mặt người phụ nữ của mình, đây không phải là cái chuyện gì mất mặt, không phải sao? Anh cúi người xuống, áp mặt vào má cô, "Bảo bối, anh yêu em ."

Đối với lời tỏ tình của anh, Kiều Y Y không có bất kỳ sự bày tỏ nào, ngược lại có chút ghét bỏ nước mắt của anh chùi lên trên mặt cô, "Anh thật đáng ghét, nước mắt, nước mũi đều chùi hết lên mặt em rồi!"

Cô, đúng là rất không đáng yêu.

Sóc Phong vùi mặt ở cổ của cô chợt buồn cười, anh không nhìn thấy trên mặt cô chợt lóe lên kích động, "Được rồi, được rồi, đừng khóc! Em vừa mới làm mẹ, anh không phải là con của em!"

Anh khẽ cắn vành tai trăng thắng của cô một cái, "Đồng ngôn vô kị!" Anh cũng không thích cái tình cảm mẹ con.

(*Đồng ngôn vô kị: Lời của trẻ con không cần cố kỵ)

Nước mắt anh dừng lại, thật sự là đàn ông khóc không giống với phụ nữ khóc, lúc phụ nữ không vui họ sẽ khóc, vui vẻ cũng khóc, sẽ khóc nếu buồn hoặc cần được khóc, cần phải khóc ngất đi mới thôi.

Sóc Phong không biết, mới đầu hai mắt của anh hồng hồng, sau đó trời bắt đầu đỏ mưa rào, tích tích tích tích, rõ ràng đã thấm ướt chăn của cô cả rồi, lòng của cô lại đau lên một trận.

Có thể cầu xin anh không cần yếu ớt như vậy sao? Có thể lấy được sự kiên quyết của cô khi lấy hai đứa nó ra như vậy được không? Dũng khĩ và sự kiên định của Kiều Y Y đều bị vỡ vụn khi nghe thấy tiếng khóc oa oa kia, người đàn ông này, cô không cách nào dùng tường đồng vách sắt để đối mặt với anh rồi.

"Cám ơn em." Nếu như không có cô kiên trì, có lẽ cả đời này trong lòng anh đều sẽ có ám ảnh, cả đời cũng không thể vượt qua nối ám ảnh đó.

"Không cần khách khí!" Ngón tay của cô vuốt từng lọn tóc của anh.

"Chúng ta kết hôn."

Tay của Kiều Y Y khựng lại, có chút biểu lộ kinh ngạc, "Anh nói cái gì?"

Bọn họ đã có baby, cũng yêu đối phương, như vậy bước kế tiếp chính là nước chảy thành sông, không phải như vậy sao?


"Chúng ta kết hôn đi!" Sóc Phong tiếp tục dùng câu nói ban nãy.

Không khí như đọng lại, Kiều Y Y thầy anh nghiêm túc, cô dầu tiên là cụp mắt, "Em không thể kết hôn với anh. "

"Tại sao?"

"Như vậy không tốt sao?" Bọn họ cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé, duy trì tình yêu của nhau, chỉ như vậy thôi, Kiều Y Y đã cảm thấy thật thỏa mãn rồi.

Từ sau khi trở thành mẹ, suy nghĩ của Kiều Y Y đã thay đổi rất nhiều, không ngây thơ cho rằng một khi yêu là phải đoạt lấy nữa, anh không nên cứ như vậy bị cô trói buộc, cô cũng không muốn bọn họ vì có con nên mới cưới.

Như thế ư? Sóc Phong nhìn cô, cô không nói đùa, cô nói thật, nhưng trên lý trí thì anh có thể tiếp nhận, nhưng về mặt tình cảm lại không thể tiếp nhận, "Anh không thể.."

"Sóc Phong, không phải chỉ có anh sợ, em cũng rất sợ, rất sợ sau này chúng ta có thể được nữa … hay không." Cô nói đến đây rồi dừng lại, thông minh như anh, nhất định sẽ hiểu cô.

Anh hít sâu một hơi, vén tầng tầng rèm che lên, anh thấy rõ sự sợ hãi trong mắt cô, "Y Y. "

"Được không?" Kiều Y Y gần như là dùng giọng điệu thỉnh cẩu.

Sóc Phong khó khăn nuốt nước miếng, "Chờ em ổn rồi tính sau, em nghỉ ngơi trước đi."

"Ừ." Cô nhìn thoáng qua biểu cảm nặng nề của anh, tiếp theo nhắm mắt lại, tay của anh rất ấm, nhẹ nhàng vuốt ve từng cái trên trán cô, thân thể của cô thả lỏng, dần dần tiến vào trạng thái giấc ngủ.

Sau khi xác định là cô đã ngủ say, anh bỏ tay ở ngoài của cô vào trong chăn, "Thật xin lỗi, chúng ta thích…."

Anh không làm được! Giữ vững hiện trạng? Thật xin lỗi, nói gì thì nói anh cũng không thể làm được! Cô là người phụ nữ của anh, là mẹ của con anh, là người phụ nữ mà cả đời này anh yêu nhất, buông tay? Cô đang nói đùa sao?

Lần này, anh sẽ không vội vàng nữa, anh muốn dùng tốc độ xâm chiếm từng chút một, từng chút một chiếm cứ tất cả của cô, tuyệt đối sẽ trở thành người chồng trong giấy kết hôn của cô!

Làm mẹ người ta, hình như tính tình cũng sẽ thay đổi rất nhiều, nhưng những lời này lại không đúng với Kiều Y Y, trước kia cô mang theo một chút tùy hứng, bây giờ lại trưởng thành không ít.

"Em muốn đi ra ngoài!"

Kiều Y Y đang trong thời gian ở cữ, Trần Uyển giống như gió lốc xông vào, lúc trước, Kiều Y Y có bản lĩnh làm Trần Uyển giận đến mức giơ chân, nây giờ bản lĩnh này càng mạnh mẽ hơn, "Ồ."

"Thật không ngờ Sóc Phong lại chọn cô!"

"Ờ." Kiều Y Y thờ ơ trả lời.

"Cô. . . " Trần Uyển cắn môi nhìn cô, vốn có rất nhiều lời khó nghe, cuối cùng lại không nói ra khỏi miệng được, cô vốn nghĩ, nếu phải đi, cũng không thể để bọn họ được hạnh phúc, được dễ chịu, nhưng đứng trước mặt một người chẳng thèm quan tâm cái gì như Kiều Y Y, cô chẳng thể tạo ra một chút sóng gió nào, có ý gì đây?

Giống như lúc đến vội vội vàng vàng, Trần Uyển không cam lòng vội rời đi, Kiều Y Y nhìn Trần Uyển rời đi, không khỏi quăng cho ánh mắt xem thường, chỉ với chút công lực này mà đã muốn khiêu khích cô? Kiều Y Y cô cũng không phải là cô gái đơn giản gì.

"Nghe nói có người tới thăm em."

A, Trần Uyển vừa mới đi, người ta đã tới rồi, thật đúng là khéo, "Ừ, cô ta nói với em chuyện tốt một đêm vui sướng của hai người."

Sóc Phong cẩn thận nhìn nét mặt của cô, thất vọng nhưng trên mặt của cô không có ghen tức, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn giải thích: "Anh với cô ta không phải cái quan hệ kia, em biết mà. . . Anh với cô ta không có gì xảy ra cả."

"Ừ." Nếu thật sự có xảy ra cái gì, anh đừng hòng đứng ở đây.

"Y Y à."

"Chuyện gì?"

"Không có gì." Sóc Phong có khổ mà khó nói, cô vốn không đặt lời của anh ở trong lòng.

"Đúng rồi, sao anh không nói với em, đôi vợ chồng già dưới lầu là cha mẹ của anh?" Kiều Y Y cười nham hiểm tới gần anh, chuyện anh gạt cô quả thật không ít.

"Anh. .." Sóc Phong đổ hồ môi như mưa, "Anh vốn định nói."

"Sau đó thì sao?"

"Anh không có cơ hội nói." Sóc Phong thành thật khai báo, khi đó quan hệ giữa bọn họ đang trong trạng thái cực kỳ tế nhị, anh thậm chí không biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói.

"Thôi!" Kiều Y Y chậm rãi đứng lên, vết mổ trên bụng đã bắt đầu khép lại, chỉ là quá trình khá dài, "Em muốn đi xem cục cưng."

"Anh đi cùng em." Anh tiến lên kéo cô, phối hợp bước chân của cô, từ từ đi.

Cô thản nhiên hỏi ngược lại: "Có cảm giác cực kỳ may mắn hay không?"

Anh lúng túng một hồi, giả bộ ho khan, cố gắng lừa dối vượt qua kiểm tra, "Khụ!"

Cô chính là cố ý không để cho anh được yên ổn! Ai bảo bây giờ trên mặt anh đều là vẻ vui sướng khi làm cha, nhớ ngày đó, anh đã nghĩ như thế nào?

Kiều Y Y thật sự không muốn để ý nhiều như thế, nhưng vừa nghĩ tới sự tàn khốc lúc anh không cần cục cưng, trong lòng lập tức cực kỳ khó chịu.

"Y Y…Em mà nói thêm câu nữa, anh sẽ hôn em ngay lập tức." Cho đến lúc miệng của cô ói ra ngà voi mới thôi.

Mặt Kiều Y Y lập tức đỏ lên, người đàn ông này, anh áy náy cũng chỉ duy trì trong một đoạn thời gian mà thôi! Đồ đàn ông xấu xa da mặt dày!

"Không nói gì hả?" Thật ra thì Sóc Phong rất muốn cô nói tiếp.

Đi đi! Muốn nói, muốn hôn, tự anh chơi đi!

"Nếu emkhông nói lời nào, anh sẽ hôn em đấy !" Anh đe dọa.

"Cái người khốn kiếp này. .. Ưhm"

Anh chính là muốn như vậy, khiêu khích cô chỉ là lý do, hôn cô mới là mục đích thật sự, anh thật sự, thật sự rất nhớ cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô, mặc dù từ cái miệng nhỏ này phun ra đều là lời nói không xuôi tai, nhưng mùi vị đúng là không kém cỏi chút nào, Sóc Phong nhẹ nhàng ôm cô, trong lòng reo hò, muốn dùng sức hơi lớn ôm ấp lấy cô, nhưng động tác lại dịu dàng.

Kiều Y Y tránh thoát, trước mặt mọi người, tiết mục thân mật như thế này, cô thật sự không muốn bị người ta nhìn thấy, nhưng là, cánh tay của anh như cứng như sắt thép, môi của anh ấy lại mềm mại như thế, giống như gió xuân vậy, cô say mê rồi.

Anh thích hôn, thì để cho anh hôn đủ đi! Dù sao cũng không chỉ chế giễu một mình cô, nếu bị cười, bọn họ cùng nhau bị cười đi!

Nhưng cô không nên dung túng anh, anh hôn làm cô thiếu dưỡng khí rồi mới chịu buông tha cô, cô mơ mơ màng màng ỉu xìu nằm ở trên người anh, nghe được người bên cạnh đùa giỡn hi, "Oa! Nụ hôn nóng bỏng ba phút luôn kìa. . . . . ."

Đồ mặt dày, không có cái kiểu chỉnh người như thế! Lại còn tính giờ!

Gần hai tháng sau, Kiều Y Y rốt cuộc mang theo hai cục cưng của mình về nhà, bởi vì vấn đề hộ khẩu của hai cục cưng, cuối cùng Kiều Y Y vẫn đồng ý kết hôn với Sóc Phong, nhưng cô đồng thời cũng muốn Sóc Phong ký một tờ giấy thỏa thuận ly hôn.

Cô bày tỏ rõ ràng, kết hôn chỉ là vì cục cưng sẽ không trở thành đứa bé không cha mà thôi, về phần giấy thỏa thuận li hôn là để bảo đảm tự do cho bọn họ, ở sẽ có hiệu lực khi kết hôn, Kiều Y Y vẫn còn nhớ bộ dạng tức đến gần chết của Sóc Phong lúc nghe thấy quyết định của cô.

Ước chừng cô vui mừng đến mấy ngày, nhưng rất nhanh, cô lập tức phát hiện mình đã bị lừa! Vốn không có cái giấy gọi là thỏa thuận li hôn!

"Tại sao chúng ta không ly hôn?"

"Em yêu, có thể nói cho anh biết, tại sao chúng ta phải ly hôn không?"

"Đây là điều kiện tiên quyết để chúng ta ly hôn!"

"Này, anh cũng không rõ lắm."

Anh không rõ lắm? Anh lừa heo thì có! Cô nếu như bị anh lừa gạt, cô chính là heo! Vậy mà cứ cố tình cô gặp phải cái người man rợ này, cô tức giận tới tột cùng, "Vậy anh cũng đừng trách em cắm sừng cho anh!"

Anh nho nhã cười một tiếng, phun ra lời nói vừa lạnh lẽo vừa dọa người, "Em dám!"

"Em có gì mà không dám chứ!"

Sóc Phong bỗng đứng lên, hai mắt nguy hiểm híp lại, "Xem ra quên em đã quên nghĩa vụ mà vợ nên làm rồi!"

Mặt Kiều Y Y đỏ lên, mặc dù bọn họ kết hôn, nhưng vẫn ở riêng, không có sinh hoạt vợ chồng, "Rõ ràng chúng ta đã ly hôn!" Cô nhớ mình đã ký một tờ giấy gì đó.

"Chứng cớ đâu?"

Tài liệu chỉ có một tờ, ở đây.

"Ở chỗ của anh!" Cô rốt cuộc ý thức được vấn đề rồi, tại sao lại chỉ có một tờ! Theo lý thuyết, mỗi bên cầm một tờ mới đúng!

"Thật xin lỗi, chỗ của anh không có." Sóc Phong đã sớm đốt nó rồi.

Kiều Y Y cũng không phải là gà mờ, nhưng cô thật sự không nên phạm cái sai lầm cấp thấp này, muốn trách thì trách người đàn ông này quá mức xảo trá, cô cho là có thể tin tưởng anh, kết quả là cô đã tin một con sói hung ác.

"Tốt lắm, bà xã yêu dấu, tới thi hành nghĩa vụ của em đi!" Anh cười nguy hiểm mở cổ áo, từng bước từng bước đi về phía cô.

Sao chuyện lại biến thành như thế này? Không nên như vậy,theo ý của Kiều Y Y , bọn họ nên vẫn ở riêng, duy trì cảnh giới tối cao của người yêu, lặng lẽ yêu đối phương, cùng chung nuôi dưỡng con, chứ không phải giống như một đôi vợ chồng bình thường.

"Cục cưng. . . " Kiều Y Y mắt thấy anh đã cởi chỉ còn dư một cái quần lót.

"Ở chỗ ba, mẹ." Sóc Phong cởi quần lót xuống, chân phải đá một cái, tùy tiện đã đá đồ bay tới góc khác.

"Chúng ta không thoải mái." Thân thể anh trần trụi hiện ra ở trước mắt cô khiến lỗ tai cô đỏ rực.

Anh đợi lâu như vậy, chờ chính là khắc này, sao có thể để cô cự tuyệt được chứ, "Em muốn bị cha vợ mắng à?" Không nói tiếng nào sinh đứa trẻ, kết quả lúc kết hôn mới thông báo cho người trong nhà, Kiều Y Y không thể nào tránh khỏi việc bị chửi thối đầu đâu.

Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là ba Kiều luôn luôn ít nói ba giận dữ rồi, Sóc Phong gánh chịu tất cả, kỳ quái là ba Kiều tin chắc là do con gái của mình không tốt.

Vẻ mặt Kiều Y Y rất thúi, người này ỷ vào chuyện ba cô thích anh, cho nên chuyên gia khi dễ cô, "Đồ mách lẻo! Khốn kiếp!"

Anh đâu có, anh chỉ là dời đi lực chú ý của cô, để anh. . . Bắt cô, anh bước một bước dài tiến lên, ôm cô vào trong ngực, nằm ở trên ghế sofa.

"A! Tiểu nhân hèn hạ!"

"Gọi thêm mấy tiếng, trợ hứng cho anh!"

"Biến thái!" Mặt của Kiều Y Y đỏ đến không thể tưởng tượng được, tim đập rộn lên.

"Anh là vậy đps!" Sóc Phong thừa nhận, động tác cởi quần áo cô quen thuộc làm người khác phải sững sờ, "Anh đối với em thì biến thái là được!" Anh ác ý khom người cắn bầu ngực lõa lồ của cô.

"A, đừng cắn nơi đó!" Bây giờ còn là thời kỳ cho con bú, bộ ngực của cô chẳng những trướng đến đầy đặn, còn nhạy cảm vô cùng, anh nhẹ nhàng khẽ cắn, cô cả người liền mềm nhũn ra.

"A!" Anh bị phản ứng của cô làm cho tức cười, anh còn say sưa ngon lành hút một lúc lâu, "Có mùi vị của bà thím rồi."

Anh cũng không phải là đứa bé, lại mút mút giống y hai đứa n, trên mặt cô nóng ran, sao anh lại làm vậu chứ "Anh đừng mút bậy mà."

Lần này anh nghe lời, bản thân mình đi dành sữa với hai đứa con của mình là không được, anh khẽ nâng lên trên người, không có ý tốt hỏi cô: "Anh đâu có căn đau em?"

Đồ đàn ông vô sỉ! Kiều Y Y kêu: "Anh cút ngay cho em."

Sóc Phong còn lâu mới ngoan như vậy! Bàn tay của anh giống như một dụng cụ lục lọi trên người cô, mang lại cho cô cảm giác biến hoa lạ thường, "Bộ ngực đầy đặn hơn này, eo cung to hơn này.”

Cô hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, "Anh không thích thì không cần sờ đâu!"

Anh đang cười trộm trong lòng, "Cái mông cũng thay đổi lớn quá." Anh tóm lấy cái mông của cô, hung hăng xoa nhẹ đến mấy lần.

"Buông tay! Buông tay!" Cô tức giận xoay người qua lại.

"Còn có nơi này." Tay của anh đi tới chỗ kín của cô, quần lót chẳng biết lúc nào đã bị cởi ra, "Còn chặt như xưa sao ta…"

Anh khẽ đâm một cái, cô run phắn lên: "Anh…"

"Có phải thoải mái không em?" Thân thể Sóc Phong áp lại, nụ cười bên môi không điểm dừng.

Kiều Y Y trả lời là nửa xoay người lại, vùi mặt vào trong ghế sofa, cô kỳ cục đến mức thiếu chút nữa để cho anh cười ra tiếng, anh một tấc một tấc ép người lên cô, từng bước từng bước hôn sạch sẽ da thịt phơi bày của cô.

"Ừm..." Cô khép hờ lấy mắt, cảm giác chỗ kín dâng lên khoái cảm, môi của cô khẽ lay động, chặt chẽ nhịn tiếng rên rỉ nơi cổ hong, nói gì cũng không khiến tên bại hoại này hài lòng!

Anh kiên nhẫn không bỏ từng bước từng bước xâm nhập trong cơ thể cô, khi cô nơi trắng nõn ấy dung hợp được ngóng tay thì anh bắt đầu co rút, sức lực to lớn, cả ngón tay cắm vào, rút ra lúc tiếng nước chảy cũng có thể nghe được rất rõ ràng.

"À!" Cô bấu víu hạ thân ghế sa lon, không biết anh thế nào đột nhiên đã phát tài điên khùng.

Đàn ông cấm dục đã lâu thì ít biết kiềm chế, Sóc Phong định lật người cô dậy, khiến cho cô nằm ở trên ghế sa lon, bàn tay từ phía sau ôm lấy cặp vú đầy đặn, bầu vú chứa đựng trong lòng bàn tay anh, nụ hoa dán chặt lòng bàn tay của anh, anh bị kích thích mãnh liệt cầm nắm nó thật chặt.

Khoái cảm quanh quẩn trong người như muốn khiến người Kiều Y Y nổ tung, đầu ngón tay của cắm sâu vào bên trong lớp da bọc ghế sô pha, thái độ vừa khổ sở lại vui vẻ, từng điểm từng điểm tụ tập khoái cảm, một tầng một tầng xếp thành một khối, cô không cách nào tự quyết mà đong đưa người dưới, nghênh hợp động tác của anh.

Cặp mông trắng nõn lần nữa va vào phái nam của anh, anh không khỏi chống đỡ chuẩn bị hành động, động tác trên tay không ngừng tăng nhanh, ngón tay cái không ngừng ép mạnh lên hoa cánh hoa bên dưới.

"A!" Kiều Y Y giơ lên cổ, tinh tế rên rỉ một tiếng, bụng co lại một chập, rồi hýt lấy ngón tay anh, đạt điểm cao trào.

Sóc Phong không có lãng phí thời gian, lúc cửa miệng cô không ngừng co rút thì anh rút ngón tay ra, thay thế bằng phái nam, một nhát cắm sâu vào trong, đong đưa qua lại, khiến cô thốt thành tiếng: “Không...ngày…”

Trong cơ thể cô co rúc lại gay gắt, vât khổng lồ của anh chỉ đưa vào được một phần ba, thiếu chút nữa thì bị ép ra ngoài, bàn tay ngay sau đó đè lại cô hai bên mông hướng bên cạnh lôi kéo, không cho cô bức ra anh.

"Ngoan, nuốt vào đi, hả?" Anh đang phía sau của cô nặng nề thở dốc.

"Đừng mà." Một chút đường sống cũng không để lại cho cô, anh thật sự là mặc kệ cô có thể hay không bị thương, trực tiếp cắm vào hoa của cô trong huyệt, hoa huyệt của cô bao lấy anh, thâm chí vô ý mà thắt lấy nó.

"Ừm…." Sóc Phong phát ra tiếng than vui thích, căn bản không có biện pháp dừng lại, chậm lại, trong đầu óc anh chỉ có một ý tưởng, hung hăng tiến vào,mạnh mẽ đoạt lấy cô!

Anh đang trong cơ thể cô ra vào bao lần, Kiều Y Y chẳng thể thống kê nổi, cô chỉ biết hoa huyệt của cô không ngừng tách ra, lúc được thả lỏng thì nụ hôn của anh rơi vào phía sau lưng của cô, một hồi hơi nóng từng ly từng tý thấm vào trong cơ thể cô.

Anh đã bao lâu không đụng vào cô? Sóc Phong dùng sức đấu tranh anh dũng, thân thể khát vọng cùng với khát vọng trong lòng, đồng thời khẩn cầu làm anh trở nên phóng đãng đến mức không kiềm chế được, hai mắt anh nhìn người phụ nữ bên dưới, thân thể từ từ cảm nhận cái khe mê hồn đó, lỗ tai dùng để tiếng va chạm hai cơ thể tuyệt đẹp có tiết tấu bên dứoi, cô, anh, tiếng rên rỉ cũng trở nên giao hòa vào nhau.

Kiều Y Y - ý thức bắt đầu mơ hồ, tinh thần Sóc Phong thì càng thêm tốt.

Đếm không hết mấy lần ra vào, anh tạm thời bỏ qua thân thể của cô, phái nam cũng không rời khỏi cơ thể cô, gắng gượng ở trong cơ thể cô quay một vòng, cô thét lên một tiếng , lại một lần đạt tới cao triều.

"Thật là muốn chết!" Anh hình như là đang oán trách, nhưng ánh mắt cũng là kiêu ngạo, đôi tay Kiều Y Y ôm cổ của anh, phái nam anh ở trong cơ thể cô án binh bất động.

Bàn tay Sóc Phong từng chút vỗ về chơi đùa nụ hoa cô, tựa như trước ngực cô có một quả cầu nhỏ khiến anh không dừng hứng thú, anh mặc dù không tấn công nữa, nhưng cô lại thấy không dễ chịu, đặc biệt là mỗi lần anh vuốt ve, trong cơ thể cô liền không thể tránh khỏi đợt khoái cảm trào dâng cùng cảm giác co rút ở hoa huyệt, cuối cùng người được lợi vẫn là anh.

Nhưng anh vẫn ung dung dùng bộ dáng hết cách nhìn cô: "Vẫn còn muốn hả em?"

Làm ơn! Đây là bản năng của thân thể có được hay không? Kiều Y Y nhanh mồm nhanh miệng giờ phút này không cách nào phát huy tác dụng, cô chỉ còn dư lại một đôi hỏa nhãn, nhưng đã phẫn nộ đến trong miệng của anh lại có biệt dạng giải thích, "Được rồi được rồi. "

Sau đó ở Kiều Y Y tiết nước dịch bên dưới, Sóc Phong"Thuận theo" ý nguyện của cô, vỗ về chơi đùa môi nhỏ cánh hoa của cô, bắt đầu đút vào… lửa tình chợt dâng.

Kiều Y Y từ từ tỉnh lại, bên ngoài ánh mặt trời đã chiếu rực tứ phía, ánh sáng chót mắt xuyên qua màn cửa vào trong phòng, tay của cô hướng bên cạnh vừa sờ, người đàn ông hành hạ mình sớm tối đã không còn ở đây.

Cô nghe âm thanh huyên náo, cố gắng mở mắt, bọc cái mền, cái mền kéo trên mặt đất, hướng phương hướng của âm thanh vô cùng chậm rãi đi tới, nơi giữa hai chân bị tên nào đó dày xéo đến đau đớn, còn mặt mũi vì sự chiếm lĩnh của anh mà đỏ ửng, khuôn mặt quyến rũ vô ngần, Kiều Y Y đi tới trước cửa phòng rồi ngừng lại.

Một người đàn ông, không dùng chút lực nào, lại nhanh gọn lẹ thay tả lót cho hai đứa nhỏ, đứa trai xong, chuyển sang đứa gái.

Đối với con bé gái, Sóc Phong càng lộ vẻ dịu dàng, êm ái mặc tả cho con, còn nó thì đưa tay nói bậy bạ gì đó, anh thì mặt mày tươi cười nhìn nó, cúi người cho nó cái hôn nhẹ lên trán.

Cô len lén cười, ngay lúc anh ấy còn chưa biết, cô đi về phòng, nằm lên giường.

Chốc lát sau, tiếng bước chân của người đàn ông khỏe mạnh kia lại tới, nệm lún xuống dưới, anh nằm ở bên cạnh cô, một tay vén sợi tóc ra sau tai cô” "Ba mẹ đem bảo bảo trả lại rồi."

Anh ôm cô, ôm cô vào lòng, cảm nhận mùi thơm dễ chịu bay ra từ người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top