Chương 1
Kiều Y Y thở hồng hộc đi, cô đã đi một đoạn đường thật dài rồi, vẫn không thấy bất kỳ tòa nhà nào, ngước mắt nhìn xung quanh, cũng chỉ nhìn thấy núi và cây, không hề có một bóng người, cô ngừng lại, hai tay chống hông, sắc mặt đầy mệt mỏi và tức giận.
Cô dùng sức đá đá vào tảng đá ở dưới chân, lúc này cô đang ở nơi chim không đẻ trứng, đường núi gập ghềnh, cô dừng xe nhỏ ở chân núi, cô buộc phải dựa vào hai chân để đi tới.
"Nhà thư pháp gì chứ! Muốn bồi dưỡng tính tình cũng không cần trốn vào rừng sâu hoang vắng như thế!" Hại cô tìm gần chết.
Hôm nay lúc cô ngủ say, chẳng biết là mấy giờ, ông chủ gọi một cuộc điện thoại đánh thức cô, muốn cô tìm một nhà thư pháp tên là Sóc Phong, không biết rốt cuộc ông chủ muốn gì, nhưng mà khi cô nhìn thấy ông chủ fax tác phẩm của nhà thư pháp, ngay lập tức tế bào ham ngủ biến mất, toàn thân cô vì nghệ thuật mà có chút sôi sục.
Bức thư pháp đó tuyệt đối là tác phẩm có giá trị cao, chẳng qua trước tiên cô cần phải tìm được người nọ, đồng thời đưa anh ta và các tác phẩm đang giữ trên tay, mang đi giám định và xem xét, để bọn họ xác nhận trước khi thu mua.
Kiều Y Y thích nghệ thuật, tế bào nghệ thuật lãng mạn luôn tồn tại trong cơ thể, nhưng cô không có khả năng giám định nghệ thuật và trở thành nhà nghệ thuật có năng lực, so với công việc giám định khô khan, cô thích đàm phán hơn, đưa toàn bộ tác phẩm nghệ thuật vào tập đoàn "Lam".
"Ài, nói chung là chỉ có sinh sống ở nơi không người này, mới có thể sáng tạo ra một tác phẩm tốt được...... Dù sao tất cả nhà nghệ thuật đều rất quái dị......"
Bỗng dưng, cô thở hốc vì kinh ngạc, cúi đầu nhìn mu bàn chân, chợt cô hét lên chậm nửa nhịp, vội co giò nhảy sang một bên, ngồi luôn lên tảng đá, cởi chiếc giày ra thì nhìn thấy ngay lớp vải phía gót chân đã bị mài mòn sâu vào trong.
"Trời ạ!" Gót chân bị trầy xước không nói, khi nhẹ nhàng vén lên, một ít máu lập tức rỉ ra, cô đau đến cắn chặt răng, cô rất hoảng loạn, hoàn toàn không có chuẩn bị cho tình huống đi đến nơi rừng hoang vắng này, kết quả là gót chân bị thương coi như thôi đi, cô lại......
Kiều Y Y quay đầu lại tìm hiểu đường đi, bất đắc dĩ thở dài một cái, cô đã không nhớ rõ đường đi, "Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn......" Cô tự an ủi mình.
Cô lấy giấy từ trong túi ra, rút một tờ lau ở gót chân, rồi mang giày vào, cà thọt đi về phía trước, dọc đường còn nói lảm nhảm: "Nhất định phải tìm được người đó, không tìm được tôi sẽ không đi trở về...... Nhất định sẽ tìm được......"
Khi khát nước thì cô lấy ra một chai nước suối ở trong túi, nhanh chóng mở nắp chai, uống một ngụm lớn, ổn định tâm trạng, cô xem điện thoại di động, trên đó hoàn toàn không có tín hiệu.
Đã hai giờ chiều rồi, cô thấy bầu trời trên đầu tụ mây đen không ngừng, bỗng chốc có dự cảm xấu, theo bản năng, cô nhanh chóng tìm một chỗ ẩn núp.
Kiều Y Y bước nhanh, trời đang mưa, cô nhìn thấy một tòa nhà hai tầng ở phía trước, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng để cho cô thấy một tòa nhà rồi. Chỉ có điều niềm vui sướng của cô chỉ được một giây, bởi vì khi cô thấy rõ tòa nhà này, trông nó giống như ngôi nhà ma bị bỏ hoang, cô bắt đầu có ý nghĩ muốn rút lui.
Nhưng cô còn chưa kịp chạy đi, cánh cửa đã tự mở ra, cô đứng lại đó, miệng há thật lớn, các cảnh tượng quỷ dị lần lượt hiện ra trong đầu cô.
Sau đó có một bóng người màu xám xuất hiện trước mặt cô, lập tức cô bị hoảng sợ đến thét lên một tiếng, "Á......"
Khi Kiều Y Y mệt mỏi không thét nữa thì cô lại phát hiện bóng người màu xám vẫn còn đứng nghiêm ở trước mặt cô, cô sợ sắp ngất, thì có một giọng nam trầm thấp vang lên, "Cô tìm ai?"
Tìm ai? Cô chớp mắt mấy cái, từ quần áo màu xám tro nhìn lên trên, nhìn thấy râu quai nón, giống như đàn ông Ả Rập.
"Sóc Phong......" Cô ngơ ngác thốt lên.
"Chính là tôi, có chuyện gì sao?" Người đàn ông thấp giọng nói.
"Tôi......" Kiều Y Y hít sâu một hơi, ổn định hơi thở, trong nháy mắt lại biến thành cô gái khéo léo, "Xin chào, tôi là quản lí bộ phận PR của tập đoàn nghệ thuật "Lam", liên quan đến anh......"
Sóc Phong nhìn miệng của cô gái đóng đóng mở mở, anh không nghe rõ cô nói cái gì, liền dùng tay ra dấu cắt đứt lời của cô..., tròng mắt màu đen quan sát gương mặt của cô thật lâu, nói ngay vào điểm chính:” Có muốn cùng tôi ân ái hay không?”
Cô rất thích tác phẩm của anh, tác phẩm của anh làm cô có cảm giác như có như không, một bản phác họa chứa đầy hơi thở hùng tráng, mà lúc này cô lại đứng trước mặt anh, cô có thể cảm thấy người đàn ông này có khí chất thư sinh, nho nhã, cùng với toàn thân tỏa hơi thở hấp dẫn...
“Hả, anh vừa mới nói cái gì?” Kiều Y Y ra xã hội đã lâu, có ý đồ đối với cô, có ám hiệu của đàn ông cũng không phải ít, nhưng mà cô chưa bao giờ gặp qua người thẳn thắn như vậy.
Người đàn ông hoàn toàn không có vẻ gì bối rối, thoải mái dựa vào cạch cửa, khóe miệng nở nụ cười “ Tôi nói, cô có theo tôi lên giường hay không?”
Suýt chút nữa thì cô đã tức miệng mắng to, cô hít sâu một hơi,” Thật xin lỗi tôi tới nơi này không phải là vì...” Cô thật bình tĩnh nhìn người đàn ông này,”Với anh xảy ra quan hệ đặc thù, tôi tới nơi đây là vì thỏa thuận với anh...”
“Rầm” một tiếng, cửa đã đóng chặt, mặt Kiều Y Y từ trắng biến thành đen, đây rốt cuộc là tình uống gì? Cách đó không xa, ở chân trời có một tiếng ầm lên, tiếng sấm xuyên qua màng nhĩ của cô.
Cô dưa tay nhấn chuông cửa, cửa mở ra, mặt người đàn ông không thay đổi nhìn cô,”OK?”
Kiều Y Y lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn người rất có tài năng trời phú, có biết bao nhiêu sự ngưỡng mộ, nói “No!”
Sắc mặt Sóc Phong lạnh xuống, xoay người dời đi, tay phải hung hăng đẩy cửa một cái, nhưng sau lưng không có tiếng đóng cửa như dự đoán, anh xoay người, nhìn thấy cô bước một chân vào bên trong cửa, cô cười thật tươi, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu, cô cố tình dùng chân bị thương đẻ duỗi chân bị thương để chắn ngang cửa, cô đau đến mức muốn kêu thành tiếng.
“Bị gì sao?” Người đàn ông vẫn ung dung khoanh tay trước ngực.
“Anh thật sự không muốn hợp tác với tập đoàn “Lam” sao...” Cô cố nén nước mắt, không ngừng nghĩ cách thuyết phục anh ta.
“Không!” Lần này anh trả lời cô thật rõ ràng.
“Tại sao?” Kiều Y Y nhìn mặt anh, nhưng lại bị hàng râu mép rậm rập che khuất, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt anh.
“Tại sao?” Anh hỏi ngược lại.
Kiều Y Y cũng không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên hiểu đối phương là hỏi mình tại sao không muốn gạo nấu thành cơm với anh ta, công nhận người này khó đối phó thật, không phải là cô của ngày trước, thấy tiền hay quyền đều sẽ đầu hàng người ta liền, không cần có ưu điểm gì cả. Anh ta có cá tính, nói khó nghe một chút là... vô cùng khó chơi, so với mấy cô gái bó chân thời nhà Thanh còn khó hơn nhiều.
“Chúng ta không quen!” Kiều Y Y cũng không phải là chó cái động dục, nhìn thấy đàn ông là hưng phấn.
Sóc Phong nhìn chằm chằm mặt cô một hồi lâu, tiếp nhận lý do của cô, nói “Tôi và các người cũng không có quen biết!” Anh chưa từng nghe qua tập đoàn “Lam” gì đó...
Hả? Cái này gọi là tự lấy đá đập vào chân của mình sao? Kiều Y Y tin chắc mình đụng phải một người đàn ông ngoan cố, “Cho nên tôi mới tới đây tìm anh, để cho anh biết về tập đoàn ‘Lam’ “
“Rồi sau đó?” Người đàn ông nhíu mày.
“Đến lúc đó sẽ thực hiện theo ý nguyện của anh, việc quyết định hợp tác hay không của chúng ta...” Cô cười cười nói.
Chắc chắn là cô không biết nụ cười của mình, giống như con chuột hoang, không có lòng gì tốt, Sóc Phong nhìn chằm chằm gương mặt nịnh hót của cô, chú ý tới lông mày của cô nhíu lại.
“Cô biết rõ sau này sẽ cùng tôi ân ái sao?” Anh ta ném ra một vấn đề rối rắm.
“Dĩ nhiên là không!” Cô lập tức phủ định.
“Như vậy chúng ta không có gì để bàn bạc rồi” Sóc Phong nắm tay cầm của cửa, cố gắng đóng cửa.
Kiều Y Y rất muốn cắt đứt lưỡi của mình, “Đợi đã!” Không xong rồi, từ lúc vừa gặp mặt đến giờ, hình như cô đều rơi vào tình hình xấu, trong cái khó ló cái khôn, “Loại chuyện như vậy, cần quan sát rồi sau này mới có thể xác định...”
Cô đưa ra một đáp án lập lờ, nhưng anh ta rất nhanh trí,” Hả? Vậy tôi và cô làm một bản thỏa thuận như thế nào?”
Không có người phụ nữ nào muốn bị một người xa lạ tùy tiện loài nghi sự trong sạch của mình, cô không nhịn được muốn vung quyền, trầm giọng nói,”
Tôi không phải loại phụ nữ đó” Cô sẽ không dạ vào vẻ bề ngoài, dựa vào thân thể để lấy được thứ mình muốn, Kiều Y Y cô đều dựa vào năng lực của chính mình.
Lần này, anh không có hỏi khó cô, chỉ thản nhiên nói:” Vào đi, trời sắp mưa rồi...”
Anh đồng ý cho cô cơ hội để thuyết phục? Kiều Y Y đang muốn bước tới một bước để thuyết phục lại bị hành động của anh dọa mất nửa mạng, “Á!”
Sóc Phong ôm eo của cô, cô sợ đến mức vòng tay lên cổ của anh, anh ôm cô vào phòng, đi vào phòng khách, đặt cô ở đó rồi xoay người rời đi.
Người lập dị! Kiều Y Y thầm mắng, thấy anh quay lại, cầm một hộp cấp cứu trên tay, trong lòng cô có chút kinh ngạc.
Anh tháo giày và vớ của cô ra, động tác thuần thục, bôi thuốc cho cô.
"Tại sao anh biết chân của tôi bị thương?"
Anh yên lặng không nói, tập trung bôi thuốc, là thuốc cao cấp, sau đó dặn dò: "Mấy ngày này đừng đụng nước!"
"Ừ, cám ơn." Cô rút chân về, cảm giác nhiệt độ trên tay anh còn lưu lại ở mắt cá chân.
Trời bên ngoài bắt đầu mưa, tiếng mưa tí tách giống như một bản nhạc, Kiều Y Y ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới phát hiện ra trần nhà của phòng khách làm bằng thủy tinh, cô vui sướng nhìn trên đầu, đột nhiên có một tia chớp xẹt qua trước mắt của cô, làm cô co rúm lại.
Sóc Phong buồn cười nhìn bộ dạng vừa thích vừa sợ của cô, tay đè lên chốt mở trên tường, trên đỉnh thủy tinh trong suốt kéo ra một màn vải, anh mở đèn, bóng tối trong phòng khách chợt sáng lên, "Mưa này kéo dài đến sáng mai."
Cô muốn tá túc lại đây, "Quấy rầy anh rồi." Cô khách sáo nói.
"Ở đây không có phòng, cô tự tìm chỗ đi." Anh rộng rãi nói, lại bổ sung: "Tôi không ngại em ngủ cùng một giường với tôi."
Thật sự là...... Kiều Y Y không nói được lời nào, người đàn ông này thật kỳ quái! Cô chưa bao giờ gặp phải người quái dị như thế.
Mùa Đông mưa kéo dài, mưa rơi từ từ nhẹ hạt, lúc này ở bên trong, Sóc Phong trốn ở trong phòng của anh, dặn Kiều Y Y không được quấy rầy, cô đành phải ngồi ở trên ghế sa lon nhàm chán xem sách, trong đầu nghĩ phải làm sao để thuyết phục được anh ta.
Cô cảm thấy anh ta đúng là người khó dây dưa nhất! Thậm chí anh ta không nghe cô nói gì, đã lập tức từ chối yêu cầu của cô, người như vậy nên dùng cái gì để anh ta cảm động đây?
Ngoại trừ việc anh ta cảm thấy hưng thú với cô, thật sự cô không nghĩ ra được cách gì để thuyết phục anh ta.
Tiếng cửa mở vang lên, cô lập tức nhìn sang, người đàn ông bước ra khỏi phòng nhìn về phía cô, "Tôi muốn chuẩn bị cơm tối, cô có muốn ăn không?"
Dĩ nhiên! Tiến thêm một bước để nghe ngóng, cô mới có thể thuyết phục anh!
"Anh ở đây một mình sao?" Kiều Y Y vừa gọt khoai tây vừa hỏi.
"Ừ." Sóc Phong gật đầu một cái, tập trung cắt hành lá, lấy khoai tây trong tay cô, cắt thật nhanh, Kiều Y Y kinh ngạc với động tác thuần thục của anh, cô không am hiểu chuyện bếp núc!
"Tại sao không ở trong nội thành Đài Bắc?" Không có cửa hàng tiện lợi, không có giao thông thuận lợi, cuộc sống ở chỗ này thật sự không dễ dàng!
"Hoàn cảnh ở đây tốt." Anh trả lời như thế.
Thật đúng là ngoan, cô hỏi cái gì anh cũng trả lời, nhưng vấn đề của cô, anh đều rất thông minh né tránh trọng điểm.
Kiều Y Y cúi đầu nhìn khoai tây trên tay, "Giống như tôi, tôi không thể thích ứng." Cô thẳn thắn nói.
Anh dừng động tác lại, nhìn cô một cái, "Chẳng lẽ cô cho là, tôi luôn ở trên núi sao?"
"Không phải sao?" Cô hỏi ngược lại, liên quan đến Sóc Phong này, cô có quá ít tin tức, ngay cả anh ta nghỉ ngơi ở đâu, cô phải tìm thật lâu mới có manh mối.
"Trước đây tôi ở Đài Bắc." Anh ta lạnh nhạt nói.
Cô nhìn anh ta, chờ câu sau của anh, thế nhưng anh lại không nói, nên cô hỏi tiếp: "Tại sao bây giờ lại ở trên núi? Tu tâm dưỡng tính sao?" Nhà nghệ thuật lớn hình như đều có ý muốn rời xa thế tục.
Anh không nói gì, cô thông minh dừng lại, đổi một đề tài khác, "Ở trên núi đã bao lâu?"
"Bốn năm......" Sóc Phong lấy thịt gà từ trong tủ lạnh ra.
"Gà cà ri thịt?" Kiều Y Y đoán món ăn của bữa tối.
Anh dừng tay, ngạc nhiên hỏi: "Cô muốn ăn?"
"Tôi thích cà ri." Cô cười một tiếng.
Anh nhìn ra xa, rồi nhìn lại một chỗ, "Không có mua cà ri, thỉnh thoảng tôi mới có thể xuống núi." Ngừng một lát, làm như nhớ lại hương vị cà ri, "Cô và cà ri rất giống."
Kiều Y Y giả vờ giận dỗi, "Làm ơn, cà ri, màu y như thuốc nhuộm, tôi và cà ri giống nhau chỗ nào chứ?" Không phải cô khoe khoang, da của cô rất trắng, so với cà ri thì tám đời cũng chẳng có quan hệ với nhau.
Sóc Phong sảng khoái cười, "Điểm này là không giống." Cô mang theo hương vị cà ri thần bí, có một chút cay cay, lại làm cho người ta không muốn lướt qua.
"Vậy giống cái gì?" Cô hỏi tới.
Anh ta đổi chủ đề, "Buổi tối ăn khoai tây xào, cùng với canh thịt gà."
Buổi sáng cô chỉ ăn qua loa, cơm trưa không có ăn, bây giờ nghe anh nói, đúng lúc bụng của cô kêu lên một tiếng, "Có vẻ ngon lắm đây!"
Đại khái là cô biết được một số chuyện liên quan đến Sóc Phong, anh đã ở trên núi bốn năm, thỉnh thoảng sẽ xuống núi mua thức ăn, ngày thường giải trí bằng thư pháp hoặc chạy bộ...... Là một người đàn ông không thú vị!
Trên bàn ăn, Kiều Y Y đang đói, luống cuống ăn cơm, vừa nghiên cứu ngoại hình của anh, "Đừng nói là bốn năm anh không có cạo râu nha, cũng không có cắt tóc?" Lúc đầu còn không có chú ý, khi anh xoay người thì cô mới phát hiện khi cột lại sẽ giống một cái đuôi ngựa nhỏ.
Trời ạ! Quả thật anh ta phù hợp với hình ảnh một nhà nghệ thuật sa sút.
Anh đáp lại một tiếng, thực bất ngôn, tẩm bất ngữ* (*Khi ăn không nên nói chuyện tránh ảnh hưởng đến tiêu hóa, lúc đi nằm chuẩn bị ngủ cũng không nên trò chuyện, dễ gây khó ngủ - trích từ Luận Ngữ của Khổng Tử).
Lần này, cuối cùng thì cô cũng hiểu tại sao anh vừa thấy mặt cô đã có vẻ "Đói khát" như thế rồi, cô uống một chút canh thịt gà, "Nếu tôi là anh, chắc chắn không dám ở chỗ này."
Anh vẫn không nói gì, giống như không nghe thấy những chuyện cô nói, trên người bao phủ một loại hơi thở người lạ chớ lại gần, thái độ của người đàn ông này biến quá cũng quá nhanh nhỉ? Cuối cùng Kiều Y Y đánh yên lặng ăn cơm.
Kiều Y Y chưa bao giờ qua đêm trên núi, suýt chút nữa đã bị lạnh chết, cô biết nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn, nhưng cô không nghĩ sẽ lạnh đến mức run lên.
Cho dù đắp hai cái chăn, cô vẫn cảm thấy lạnh, đứng lên đi vào phòng tắm múc một chậu nước nóng tắm, cô cẩn thận để chân bị thương ở ngoài bồn tắm, ngân nga hát trong miệng, làm ấm người, cô đi vào ngủ, hết cách rồi, thật sự là quá lạnh.
Cô nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ sự yên tĩnh của núi rừng, bên tai nghe được tiếng "tê tê", cô nhăn mày lại, cô ghét tiếng kêu của côn trùng quấy rối khoảng không gian yên tĩnh này.
Nhưng tiếng “tê tê" ngày càng gần, Kiều Y Y không tin mùa đông sao lại có tiếng côn trùng vui vẻ như thế, cô suy đoán ngồi dậy, quyết định mở mắt ra nhìn một chút.
"Á......"
Sóc Phong đứng trước cái bàn gỗ màu đỏ thẫm, trên tay cầm bút lông, nhắm mắt lại tựa như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau, anh cầm bút lông lên chấm chấm mực nước, lông bút màu trắng thấm mực đen, đang muốn viết lên giấy thì một tiếng thét chói tai cắt đứt suy nghĩ của anh.
Ngay sau đó, anh ném bút sang một bên, nhanh chóng chạy đến nơi có tiếng thét thất thanh kia, tay mở cửa, hơi nước xông tới mặt, một người chạy như bay đụng phải anh.
Tay anh ôm lấy cô, đôi tay lạnh lẽo chạm đến một nơi ướt át trơn mềm thì kinh ngạc không thôi.
"Cứu...... Cứu mạng!" Kiều Y Y thở hổn hển, cơ thể run rẩy dữ dội.
Anh phát hiện ra cô có chỗ không hợp, bỏ qua hình ảnh tuyệt đẹp bỗng chốc trong đầu hút ra, "Xảy ra chuyện gì?"
"Rắn......" Cô vừa nói vừa lo lắng lôi kéo anh, cô hồn nhiên đến mức không biết bây giờ trên người mình không một mảnh vải che thân.
Sóc Phong vội vàng cởi áo khoác của mình, khoác lên trên người cô, chạy vào phòng tắm, cô nói theo sau: "Anh... anh cẩn thận chút!"
Anh thoáng cái đã đi vào trong phòng tắm, Kiều Y Y vuốt vuốt ngực ở ngoài này, lo lắng an toàn cho anh, nhưng lại không dám tùy ý lên tiếng, sợ động đến con rắn.
Hu hu, không phải rắn nên ngủ đông sao? Tại sao lại bò ra ngoài lúc này!
Không lâu sau Sóc Phong ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Kiều Y Y còn ngây ngốc ở đằng kia, có chút không phản ứng kịp, "Cô không lạnh sao?"
Lạnh? Suýt chút bị hù chết, lạnh có tính là gì! Cô vô cùng hồi hộp hỏi: "Rắn đâu?"
"Tôi đã bắt được ở bên ngoài rồi, không có chuyện gì, không phải rắn độc, cô không cần sợ!" Anh an ủi cô.
"Anh phóng sanh?" Sao anh không giết nó? Sau này nó lại bò vào đây nữa thì phải làm sao?
"Mấy ngày nữa ta sẽ để một ít bột lưu huỳnh ở bên ngoài."
Kiều Y Y cảm giác trên mặt mình có chút ẩm ướt, ngay lập tức anh lấy đầu ngón tay lau mặt của cô, nhỏ giọng an ủi, "Không phải sợ, không có việc gì rồi."
Thật mất mặt! Cô sợ đến phát khóc!
Toàn thân cô run rẩy, mím chặt môi, mắt mở thật to, một bộ dáng không thừa nhận, thấy thế Sóc Phong cười khẽ một tiếng, dường như mê muội, bước tới ôm cô vào trong ngực, giống như dỗ dành một đứa bé, nói nhỏ, "Đừng sợ, đừng sợ......"
Từ từ, Kiều Y Y mới bình tĩnh trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào trong ngực cường tráng của anh, nước mắt dính trên lông mi hơi run rẩy, đôi môi bị cô cắn đến chảy máu đỏ tươi.
Phát hiện người trong ngực đã không còn kích động nữa, Sóc Phong cúi đầu xem, thấy cô có vẻ uể oải, xem ra cô vẫn không chưa chú ý tới vấn đề toàn thân mình còn trần trụi.
Anh thoải mái ôm lấy cô, đi vào gian phòng của cô, khi anh đặt cô lên trên giường, cô đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng kéo quần áo trên người cô xuống.
Như Kiều Y Y từng nói, cô và cà ri không giống nhau, da của cô trắng như tuyết, nhớ lại cảm giác đó, Sóc Phong khó khăn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lảng tránh, giúp cô đắp mền, lộ ra vẻ chật vật rồi rời đi.
Kiều Y Y thật không ngờ, mình có thể ở lại nơi này một tuần lễ, ở trên núi thật thoải mái, thiếu chút nữa thì cô đã quên mất mục đích tới đây.
Vào một buổi chiều, có người từ phòng sách đi ra, cô nghênh đón, cười hì hì nói: "Có thời gian …. hả?"
Cách nói chuyện của cô rất giống bạn bè với nhau, nhưng Sóc Phong biết chuyện cô đang nói tuyệt đối không liên quan tới bạn bè, "Tôi không muốn......"
"Ngừng, anh không cần nói trước!" Kiều Y Y sống chung với anh một thời gian, tự nhiên cũng biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì, "Tôi chỉ hy vọng anh có thể hợp tác cùng tập đoàn "Lam", anh đưa tác phẩm của anh đến tập đoàn "Lam" của chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ tôn trọng ý của anh, tuyệt đối sẽ không bắt buộc anh tham gia các buổi gặp mặt......"
Sau khi cô ba hoa xong, Sóc Phong vẫn bình tĩnh trả lời thật cừ khôi, "Không cần, tôi không muốn nổi tiếng......"
Nghe một chút! Đây là những lời gì! Người càng có thiên phú càng khát vọng nổi danh, tại sao anh ta không biểu hiện một xíu ham muốn nào vậy? Xem ra cũng không lớn hơn cô bao nhiêu, nhưng tại sao ý tưởng lại như là 40, 50 tuổi thấu hiểu cuộc đời chứ?
Anh hướng tới cuộc sống dân dã nhàn rỗi thật không tệ, nhưng từ khi Kiều Y Y đến đây, cũng có chút tiếc nuối rồi, thư pháp của anh là thiên phú làm mọi người kinh ngạc như thế, tại sao không chịu bộc lộ ra?
"Được, anh không cần nổi tiếng thì không nổi tiếng, chẳng qua chúng tôi chỉ hi vọng, anh có thể đem tác phẩm của mình để ở tập đoàn chúng tôi......"
"Cho các người bán ư?" Sóc Phong thản nhiên hỏi, trong mắt có một tầng mỏng khinh bỉ.
Hình như bị anh nhìn thấu, Kiều Y Y có chút không thoải mái, "Đúng vậy, là bán đấu giá tác phẩm của anh đấy! Nhưng vì tác phẩm của anh rất tuyệt, nên mới có người tình nguyện mua......"
"Không cần, tôi thà để đến thối nát!"
"Để thối nát?" Kiều Y Y nhớ tới những tác phẩm mà ông chủ đã cho cô xem, "Vậy những tác phẩm mà tôi thấy kia......" Nếu không phải vì tác phẩm đó đã đi vào thị trường thì làm sao ông chủ có thể phát hiện ra anh chứ, tại sao cô lại ở chỗ này?
Ánh mắt Sóc Phong sắc bén nhìn cô, chợt lóe lên yếu ớt làm Kiều Y Y không tin trong phút chốc, cô nghĩ tới một khả năng khác, "Đó không phải là tác phẩm của anh?"
Mỗi người đều có khát vọng nổi tiếng, không có ai không hy vọng, trừ khi anh hài lòng với hiện tại hoặc hoàn toàn không có khả năng thiên phú...... Chẳng lẽ anh ta đúng là loại thứ hai? Nếu như anh ta không phải như thế, vậy liều chết giữ nó làm gì chứ!
"Mặc kệ như thế nào, tôi cũng sẽ không hợp tác." Anh xoay người rời đi.
"Đợi đã nào...!" Kiều Y Y bắt được tay của anh, không cho anh đi, muốn cùng anh ta nói chuyện rõ ràng.
Hình như anh rất tức giận, cơ bắp đầy lực, anh xoay người, trong nháy mắt một tay ép cô vào tường, đè cô lại, "Kiều Y Y, không được làm phiền tôi!" Anh ta mang theo giọng điệu ác ý nói: "Ngày nào đó cô theo tôi lên giường, có lẽ tôi sẽ đưa tác phẩm cho cô!"
Anh đã gián tiếp thừa nhận anh là nhà thư pháp mà Kiều Y Y muốn tìm, cô thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là cô không có tìm lầm người, nhưng giọng điệu của anh lại làm cho người khác bị tổn thương, vết thương ở chân của Kiều Y Y cũng đã tốt lên, cô hung hăng đạp đầu gối của anh xuống, đau đến mức anh phải buông lỏng cô ra, nhưng cô không hốt hoảng mà lập tức né ra.
Cô chất vấn: "Sóc Phong, tại sao anh muốn ở chỗ này!" Anh trở nên hận đời như thế, xem tất cả mọi người là kẻ thù. Nếu như cô không xâm lược vào lãnh thổ của anh, anh sẽ dịu dàng giống như anh trai hàng xóm. Nhưng mà anh có hai mặt đối lập như vậy thật sự làm cho người ta rất khó ở chung.
Anh bị đau đến nỗi nửa ngồi ở bên người cô, không nói tiếng nào.
Nếu như anh muốn để chúng nó ở đây đến mục nát, tại sao lại không cho tôi!" Kiều Y Y quan sát anh, cô cố ý nói như thế, cô không tin anh không quan tâm, đối với một nhà nghệ thuật mà nói, mỗi một tác phẩm, mặc kệ là thành phẩm hoặc là chưa xong, bọn họ đều không bỏ qua được.
"Câm miệng!" Sóc Phong nói nho nhỏ, tay của anh ôm đầu gối, sắc mặt tái xanh.
Anh giống như một ông già ngoan cố, anh càng như vậy, Kiều Y Y càng muốn lấy được tác phẩm của anh. Tất cả là do anh đã khơi dậy tinh thần càng bị áp chế thì càng hăng của Kiều Y Y. Cô ngồi chồm hổm xuống, mắt đối mắt với anh, mũi đối mũi, hai mắt cô trong suốt rõ ràng, cô ném ra một câu nói hung ác, "Sóc Phong, tôi sẽ đấu với anh tới cùng!".
Nếu như không có thể thuyết phục anh ta thành công, cô sẽ không xuống núi, cô cũng không tin có tà rồi!
Trong mắt của Sóc Phong thoáng qua một chút giật mình, cô đã bắt được, cô kiêu ngạo nhướng mày nói: "Anh gặp phải tôi, coi như anh gặp xui xẻo!"
Anh cho rằng nói hung dữ một chút có thể làm cô rút lui? Cho dù ở trước mặt cô giả bộ làm người xấu để hù dọa cô bỏ chạy? Cho rằng cô là một đứa trẻ ba tuổi sao? Sai! Điểm lợi hại nhất của Kiều Y Y cô đó là có thể cùng anh ta dây dưa, dây dưa đến cuối cùng, xem ai cúi đầu trước!
Tuyệt đối cô sẽ không thua!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top