Chương 6

~*~

Tại câu lạc bộ bơi lội, các thành viên đều đang luyện tập một cách tích cực nhất có thể. Đại hội thể thao các trường trung học Tuyên Hoa ngày một đến gần, vì thế yêu cầu của Tôn Nam cũng cao hơn rất nhiều. Nhóm người Tề Nhất Phong trước nay vẫn luôn là trụ cột của đội tuyển, đương nhiên Tôn Nam rất tin tưởng. Tuy nhiên kỳ này có thêm rất nhiều học sinh mới được tuyển chọn, thành tích vô cùng khả quan nên Tôn Nam cảm thấy tin tưởng vào chiến thắng của các học trò. Duy vẫn chỉ có nội dung bơi ngửa của nam là khiến ông còn lăn tăn, nếu như học sinh đó có thể tham gia thì ông sẽ càng thấy chắc chắn hơn.

Tuýt

Ùm

"Tốt lắm Đại Dương." Tôn Nam gật đầu hài lòng với cậu học trò, Chung Đại Dương học sinh lớp 10B1, mới vào câu lạc bộ không lâu. Được Tôn Nam khen một câu làm cậu ta vui sướng cười không ngớt, quay sang đập tay với mấy người khác.

Chu Hoành Nhan ngồi trên bờ chờ đến lượt của mình, bĩu môi vẻ khinh thường. "Mới có thế đã là gì, đợi xem thi đấu có nên cơm cháo gì không."

"Đừng khắt khe với người mới quá chứ." Vương Cảnh Bạch vỗ vai cậu ta một cái, đứng dậy đi đến chuẩn bị cho lượt bơi của mình.

Tuýt

Ùm

"50s29, good." Tôn Nam ở trên bờ tính thành tích mà không khỏi cảm khái. Ban đầu ông còn không quá trông mong, giờ nhìn thấy học trò ngày càng tiến bộ bản thân lại cảm thấy tràn đầy năng lượng. "Chu Hoành Nhan, em bơi tệ quá. Từ trước đến nay có bao giờ sau 51s đâu?"

Chu Hoành Nhan ở dưới bể tức giận đập nước văng tung tóe. Đúng như những gì thầy Tôn nói, thành tích trước nay của cậu ta luôn rất ổn định. Để mà nói có thể tiến bộ thêm thì theo Tôn Nam là cần phải luyện tập nhiều còn để giữ vững thì đơn giản hơn, dù gì bơi ếch vốn là sở trường của Chu Hoành Nhan, cậu ta lại có lợi thế ở thân hình và sải tay. Không rõ vì nguyên nhân gì tốc độ lại thụt lùi nên không chỉ Tôn Nam mà cả Chu Hoành Nhan cũng tỏ ra không hài lòng.

"Mau lên bờ đi." Vương Cảnh Bạch đưa tay ra kéo, Chu Hoành Nhan vẫn bực bội trong lòng, vẻ mặt hầm hầm liếc xéo về đám học sinh mới vào câu lạc bộ.

"Nghỉ ngơi chút." Tề Nhất Phong đi qua gật đầu với Chu Hoành Nhan, sau đó bước ra chuẩn bị cho lượt bơi tiếp theo.

"Để xem Nhất Phong của chúng ta thị uy này."

Quan Thái Lãng hào hứng nói, đám người kia cũng tập trung vào theo dõi. Ở trên bục xuất phát, Tề Nhất Phong vô cùng bình tĩnh trong khi Chung Đại Dương cùng Giang Mộ Thần lộ rõ sự lo lắng. Tề Nhất Phong khẽ nhếch môi, cười tự tin nghênh chiến.

Tuýt

Ùm

"Cố lên." Quan Thái Lãng khẽ nói và Tề Nhất Phong không phụ sự cổ vũ của cậu ta, anh đã về nhất trong tiếng hò reo. Tuy vậy Chung Đại Dương và Giang Mộ Thần cũng theo sát ngay phía sau. Tôn Nam bấm thành tích cho các học trò, vẻ mặt đột nhiên trở nên đăm chiêu. Ông nhìn Tề Nhất Phong một hồi, sau mới ra hiệu cho nhóm khác tiếp tục tập luyện.

"Thầy Tôn?!" Khi buổi tập kết thúc, Tề Nhất Phong vội vã đi tìm Tôn Nam. "Khi nãy có chuyện gì vậy?"

Tôn Nam hơi bất ngờ, ông không nghĩ Tề Nhất Phong lại tinh ý đến vậy. "Không có gì đâu, thành tích của em vẫn rất tốt."

"Thầy đừng có giấu, em tốt nhưng sắp bị vượt qua phải không?"

Tôn Nam còn đang định xua tay, động tác đột nhiên trở nên cứng nhắc. Sau biết không giấu được ông đành nói thật. "Em vẫn giữ được phong độ, hiện tại Mộ Thần và Đại Dương vẫn còn thua kém em nhưng tương lai không chừng sẽ... Mà lúc này bên phía các trường khác cũng đang rất tích cực, theo thông tin nội bộ tôi có được thì họ đang có học sinh vượt trên thành tích của em."

Vẻ mặt Tề Nhất Phong trở nên xám xịt, ánh mắt đã mang một màu u tối. Thật không ngờ, anh chỉ chểnh mảng một chút thôi đã gây nên hậu quả như thế này.

"Nói vậy thôi chứ em đừng lo, tôi tin vào con mắt nhìn người của mình." Tôn Nam đột nhiên vỗ vai Tề Nhất Phong động viên. "Tôi là người đã khẳng định em là tài năng hiếm có, tất nhiên tôi sẽ không để ai cười vào mặt mình được."

"Em sẽ tập luyện nhiều thêm."

Tôn Nam gật đầu rồi rời đi trước, Tề Nhất Phong đứng thêm một lúc rồi quay vào trong tắm tráng thay quần áo. Khi anh rời khỏi câu lạc bộ bơi lội bầu trời đã chuyển sắc đen. Hôm nay không nhiều mây chính vì thế có thể trông thấy những vì sao lấp lánh. Mới vào giữa thu nên thời tiết rất mát mẻ, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi lá cây rơi xuống, tạo nên âm thành xào xạc. Anh chầm chậm bước đi trên sân trường, bên tai nghe rõ tiếng gió trêu đùa. Tề Nhất Phong đột nhiên nhớ lại chuyện ngày hôm qua, khi nhìn thấy cô gái đó đứng một mình trong cô đơn. Anh cũng không thể hiểu nữa, dường như chính vì cô ấy đã khiến anh phân tâm trên đường đua. Kể từ ngày học bơi đến giờ, ngay cả trong những vấn đề khác anh cũng chưa từng bị ảnh hưởng như vậy.

Ánh mắt Tề Nhất Phong hướng về phía dãy nhà của nữ sinh, lại chợt cảm thấy nếu như nơi đó không có bóng dáng cô gái này thì sao? Có phải khi đó anh sẽ vẫn là Đệ nhất nam thần lạnh lùng khó gần, sẽ không vì ánh mắt trong trẻo ấy mà tâm trạng bất ổn, sẽ không vì một câu nói mà cố chấp không chịu rời đi? Anh thực sự không có câu trả lời, chỉ biết là nếu như cô ấy không xuất hiện, anh sẽ không thể cảm nhận được thế nào là yêu một người.

Tề Nhất Phong xoay người đi về hướng ngược lại, đột ngột lại chạm mặt một người đáng ghét. Anh định cứ thế đi nhưng rồi nghĩ thế nào lại bước về phía người đó.

Hoàng Hán Vỹ vừa ăn tối xong, tính ra sân hít thở không khí rồi mới vào học bài, tình cờ lại gặp Tề Nhất Phong.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu." Sự thẳng thắn của Tề Nhất Phong khiến Hoàng Hán Vỹ ngạc nhiên nhưng anh không biểu hiện gì, chỉ gật đầu tỏ ý đồng ý. "Tôi vốn không phải người thích xen vào chuyện của người khác nhưng thái độ cậu dành cho cô ấy không phải rất quá đáng ư?"

"Sao cơ?" Hoàng Hán Vỹ cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa được nghe, qua ánh đèn hắt lên có thể thấy rõ sự khó hiểu nơi anh.

"Không có tình cảm thì thôi, có nhiều cách để từ chối cô ấy..."

Đến lúc này Hoàng Hán Vỹ mới biết "cô ấy" mà Tề Nhất Phong nhắc đến là ai, anh thu lại ánh mắt có phần dửng dưng khi nãy, kiên nhẫn trả lời.

"Chuyện này không liên quan gì đến cậu."

"Đúng vậy, chỉ là tôi thấy bất bình."

"Ha, cho dù cậu có làm gì thì cô ấy cũng không cảm động đâu." Hoàng Hán Vỹ thẳng thừng đáp lại, sự căng cứng trên mặt Tề Nhất Phong dù chỉ là thoáng qua cũng đủ để anh nhìn rõ. Anh xoay người rời đi, chưa được ba bước thì Tề Nhất Phong đã lại lên tiếng.

"Cậu nói đúng, cô ấy sẽ chẳng quan tâm, thậm chí cho là tôi nhiều chuyện. Cô ấy vẫn sẽ làm theo ý mình." Tề Nhất Phong cười khổ, ánh mắt chợt ẩn hiện sự bất lực không thường xuyên có. "Nhưng khoảnh khắc khi cô ấy nắm chặt tay lại mà miệng vẫn tươi cười, tôi có thể thấy rõ hai chữ tuyệt vọng trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Khi cô ấy một mình đứng ở góc cầu thang, tôi chỉ nhìn thấy sự quyết tâm trong đó. "

Hoàng Hán Vỹ đứng lặng đi, chôn chân tại chỗ. Bóng Tề Nhất Phong đã xa dần, anh chợt khẽ cười. Hóa ra từ trước đến nay anh lại vô tâm đến thế, người ngoài còn có thể nhìn ra được tâm sự của cô còn bản thân anh cứ nghĩ hiểu cô mà cuối cùng lại chẳng biết gì.


Ngày thứ bảy đồng thời cũng là ngày cuối trong hạn định mà Tôn Nam dành cho Gia Hân. Buổi sáng khi đến lớp cô tỏ ra vô cùng căng thẳng, vì sự thật là mấy ngày qua cô đã làm hết cách mà vẫn không lay chuyển được tình hình. Gia Hân mệt mỏi nằm bò ra bàn, càng nghĩ càng thấy đau đầu. Ngôn Ngôn thấy bạn như vậy liền quay xuống hỏi han:

"Gia Hân, cậu ốm à?"

"Tớ không."

"Cậu vẫn đang tìm cách chinh phục Hoàng Hán Vỹ ư?" Ngôn Ngôn xoay hẳn người xuống, tò mò nhìn bạn.

"Gì cơ?!" Gia Hân ngồi thẳng dậy, mắt trợn tròn làm Ngôn Ngôn giật mình động phải Linh Thi.

"Hai cậu sao vậy?"

"Xin lỗi nhưng mà cậu nói tớ theo đuổi Hoàng Hán Vỹ là sao?"

"Thì mấy hôm trước cậu chả sang bên đó tặng đồ, cả trường đã đồn ầm lên rồi." Gia Hân vỗ trán một cái đốp, sao cô lại quên mất chuyện này được nhỉ? Hôm đó cô liều mình lộ thân phận như vậy, làm gì có chuyện không trở thành đề tài bàn tán. Chỉ là cô cứ mải nghĩ đến chuyện thuyết phục kia nên mới không để ý thôi.

"Haizz, không phải vậy đâu Ngôn Ngôn."

"Mau nói đi, bọn tớ sẽ giúp cậu." Thẩm Ngôn Ngôn tỏ ra hào hứng, thậm chí còn kéo cả Lệ Linh Thi xoay người lại làm quân sư cho Gia Hân. Đúng lúc ấy thì có một giọng cao vút vang lên bên tai các cô.

"Mang tiếng đi bày tỏ mà để người ta quăng đồ mình đi như rác, đúng là làm xấu mặt con gái lớp 11G1."

"Người ta đã không coi ra gì mà còn bày đặt, phải nhìn lại xem mình là ai chứ?!"

Này là Trương Phương Từ cùng Đặng Ái Ly, cả lớp bị sự ồn ào ở đây thu hút, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Gia Hân. Ngôn Ngôn tức đến nổ mắt, đứng dậy không chút khách khí.

"Trương Phương Từ, cứ làm như cậu giỏi lắm, thử đi bày tỏ xem liệu có bị Hoàng Hán Vỹ quăng ra sau không thèm để ý không?"

"Gì chứ, Phương Từ có mà chẳng cần nói cậu ta đã phải chạy ngay đến xin ấy."

"Úi giời, bây giờ đang là ban ngày không phải buổi đêm đâu, Đặng Ái Ly."

Ngôn Ngôn cùng Đặng Ái Ly mỗi người nói một câu làm ai nấy đều thấy đau đầu, Linh Thi phải vội vàng can ngăn.

"Hai cậu mỗi người nhường một câu đi."

"Hừ, chẳng thanh cao mà cứ làm bộ, coi ai cũng giống mình chắc?!"

"Nói gì, Trương Phương Từ, cậu giỏi nói lại... ưm... thả tớ ra...ưm..."

Ngôn Ngôn đang nói thì bị Linh Thi bịt miệng, khó chịu lườm cô bạn một cái. Gia Hân ngồi im từ đầu đến giờ, cô không thích tranh cãi với mấy người Trương Phương Từ, cứ tỏ ra như không nghe thấy gì là được. Nhưng Ngôn Ngôn là người ngay thẳng, không chịu được khi bị chèn ép nên mới bất bình lên tiếng. Gia Hân rất vui vì làm bạn với cô ấy, còn Linh Thi thì vì cương vị lớp trưởng nên không tiện bênh vực, điều này cô hoàn toàn hiểu.

"Cảm ơn hai cậu." Gia Hân nắm lấy tay hai cô bạn, nở một nụ cười xinh đẹp. Đúng lúc này ngoài cửa lại có tiếng xôn xao của đám nữ sinh.

"Gì thế kia, tôi nhìn lầm à?"

"Sao cậu ta lại ở đây, trông còn là đang bước về phía lớp mình nữa?!"

"Đâu, ai thế?"

"Nhìn gần thấy đẹp trai thật đấy!"

"Ôi trời, Hoàng Hán Vỹ ở ngoài cửa kìa!"

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top