Chương 33

~*~

Nhất Phong tìm đến chỗ bà Tề, chỉ giam mình trong phòng không đến trường cũng không đi tập luyện. Gia Hân ở nhà chuẩn bị về Mĩ nên không biết tình hình. Đám Vương Cảnh Bạch không thấy cả hai, liên lạc với Nhất Phong hay Gia Hân đều không được. Bọn họ cũng không biết làm như thế nào, chỉ có thể thở dài.

"Cậu ấy đã làm bao nhiêu chuyện như vậy, không lẽ từ bỏ dễ dàng thế?" Chu Hoành Nhan khó hiểu, vốn dĩ ngưỡng mộ tình yêu cảu cả hai, vậy mà lại chia tay không rõ lý do.

"Có khi nào xảy ra chuyện gì?"

"Ngày trước khi bị từ chối Phong nó cũng chưa từng chán nản hay bỏ cuộc." Vương Cảnh Bạch phân tích, vẻ mặt nặng trĩu. Đúng lúc ấy thì gặp Hán Vỹ trở về từ nhà Mỹ Nhân.

"Vỹ, các cậu đi Mĩ thật sao?"

"Ừ, thời gian vừa qua cảm ơn các cậu nhiều." Hán Vỹ ôm lấy từng người. "Tôi đi lâu vậy rồi, bố mẹ cũng rất mong."

"Tôi hiểu." Vương Cảnh Bạch vỗ vai Hán Vỹ, dù sao cậu ấy không sinh ra ở đây, không thể ở mãi nơi này. "Còn Gia Hân... hai người đó chia tay thật ư?"

Hán Vỹ cũng thở dài, ngồi xuống sofa vẻ mặt không khác mấy người kia là bao. "Hôm đầu có khóc, sau đấy thì lại chỉ im lặng. Dù Hannah có tỏ ra ổn nhưng tôi biết con bé rất buồn, dù sao thì Phong cũng đã đối với nó quá tốt."

"Chẳng lẽ cứ để vậy, hai người họ đều còn yêu đối phương mà." Quan Thái Lãng cảm thấy bất lực, muốn giúp mà lại không thể làm được gì.

"Chúng ta không biết nguyên nhân vì đâu, cả hai đã đưa ra lựa chọn rồi, không nên can thiệp thì hơn." Hán Vỹ chầm chậm nói, dù anh tin tưởng Nhất Phong nhưng Gia Hân là em gái anh, cô có làm gì thì anh cũng phải ủng hộ.

"Ừm... vậy hôm nào các cậu bay?"

"Cuối tuần này, yên tâm chúng ta sẽ sớm gặp lại."

"Bọn tôi đến tiễn cậu." Chu Hoành Nhan nói, Hán Vỹ chưa kịp từ chối thì cậu ta đã nói thêm. "Chúng ta vẫn là bạn, chuyện của Phong không ảnh hưởng gì cả."

"Ừ, tôi chỉ nghĩ là cậu ấy sẽ không đến đâu."

Đám Vương Cảnh Bạch ra về ngay sau đó, Hán Vỹ bước lên gác thì bắt gặp Gia Hân, cô rõ ràng là đã nghe mọi chuyện. Anh nhìn cô một lúc, định không nói mà lại không nhịn được.

"Có cần tuyệt tình như vậy không?"

"Cần." Gia Hân lúc trước đang nhìn xuống dưới tầng, sau xoay người trở về phòng, bình thản đáp.

"Cả hai đều đau khổ mà."

"Rồi sẽ quên thôi."

Gia Hân không quay đầu lại, trực tiếp đóng cửa phòng. Hán Vỹ đứng ở đó chán nản, đứa em gái này vẫn luốn cố chấp như vậy. Anh biết trong lòng cô cũng đau đớn nhưng lại luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh cũng đã cố hết sức, chuyện tình cảm chỉ có nhân vật chính mới hiểu được. Hai người với nhau, có thể là có duyên không phận, nên đoạn tình mới ngắn ngủi vậy. 

Âu cũng là số phận.


Thứ bảy, Tuyên Hoa đột nhiên mưa tầm tã dù trước đó vẫn là những ngày nắng đẹp. Trời đổ cơn mưa từ sớm, mưa như trút nước khiến cho tâm trạng ai cũng trầm xuống. Gia Hân đứng nhìn bầu trời xám xịt kia, trong lòng buồn bã. Không thể ngờ Tuyên Hoa lại tiễn cô rời đi theo cách này.

"Chúng ta ra sân bay thôi." Gia Hân nói với Hán Vỹ, sau đó quay sang những người đang có mặt chào tạm biệt một lần nữa. Vợ chồng chủ tịch Lưu, mẹ Diêu chú Quan đều chúc cô thượng lộ bình an.

"Con gái nhớ bảo trọng nhé." Mỹ Nhân ôm lấy mẹ Diêu, nước mắt lại rơi làm bà cũng khóc theo. Ngoan.

"Mẹ, con sẽ sớm về thăm mẹ." Mỹ Nhân lùi ra, ánh mắt nhìn chú Quan đầy gửi gắm. "Nhờ chú chăm sóc mẹ cháu."

"Yên tâm, chú hứa." Chú Quan lau nước mắt cho Mỹ Nhân, một nhà ba người thật sự cảm động.

Do thời tiết không ủng hộ nên cuối cùng chỉ có đám Vương Cảnh Bạch đưa Gia Hân cùng Hán Vỹ ra sân bay. Hạo Tuấn cùng Thiên Vỹ lái xe chở tất cả, tắc đường nên gần một tiếng mới đến nơi.

"Anh Thiên Vỹ, nếu có thời gian rảnh thì qua thăm mẹ giúp em được không?" Mỹ Nhân nói với Mã Thiên Vỹ, có bao nhiêu lời cũng không thẻ hiện được sự biết ơn cô giành cho anh.

"Đương nhiên." Thiên Vỹ gật đầu, sau đó còn trêu chọc Mỹ Nhân. Ở phía bên kia, đám Vương Cảnh Bạch đang nói chuyện với Hán Vỹ, Gia Hân thì đứng một góc không nói gì.

"Tôi có gọi cho Phong nhưng không được, nhắn tin giờ bay rồi. Có lẽ đang trên đường đi." Vương Cảnh Bạch lại gần chỗ Gia Hân nói nhỏ, thực lòng thì cậu ta không hề muốn cả hai chia tay như vậy.

"Cậu làm việc vô ích rồi." Gia Hân lạnh nhạt đáp, không hề nhìn bạn mà bước đến chỗ Hán Vỹ. "Đến giờ rồi, chúng ta vào thôi. Anh Hạo Tuấn đưa mọi người về giuos em, cảm ơn hai anh nhiều ạ."

Hán Vỹ cùng Mỹ Nhân khá bất ngờ nhưng Gia Hân đã nói vậy rồi cũng không thể phản đối. Ba người nhanh chóng đi vào khu cách ly. Những người ở ngoài lại nhìn nhau, Vương Cảnh Bạch thầm than.

"Không biết cậu ấy còn làm gì nữa?"

"Thôi, tùy duyên đi." Hạo Tuấn vỗ vai cậu em, sau đó tất cả cùng ra về. 

Tuyên Hoa trời vẫn mưa rất to, như muốn xóa sạch mọi ký ức về nơi này. Ngày cô đến đây bầu trời trong xanh là thế, nay rời đi cũng chính là không còn chuyện gì để lưu luyến.


Một tháng sau.

Cuộc thi bơi vô địch Quốc gia cuối cùng cũng diễn ra, Nhất Phong sau khi vượt qua vòng loại giờ chuẩn bị thi đấu chung kết. Nếu như giành chiến thắng, sẽ có cơ hội lớn được gọi vào Đội tuyển Trẻ Quốc gia. Ông Tề rất kỳ vọng vào cậu con trai, liên tục cổ vũ.

"Con trai, nhất định sẽ làm được." Nhất Phong gật đầu với bố mình. Thời gian trước vì chuyện của Gia Hân mà hai bố con không nhìn mặt nhau, sau mẹ Nhất Phong phải ra mặt giảng hòa, tình hình mới lắng xuống. Công ty ông Tề có thêm dự án mới, bớt áp lực hơn nên cũng không còn quá khắt khe với con trai.

"Cố lên, chúng tôi tin tưởng cậu." Vương Cảnh Bạch nói rồi Chu Hoành Nhan cùng Quan Thái Lãng cũng góp vào. Nhất Phong cười, giơ tay ra thì ba người kia cũng đồng thời làm vậy. Sau khi cụng tay, Nhất Phong liền đưa mắt nhìn một một lượt khán đài. Ngày hôm nay có rất đông người đến cổ vũ, nhưng không có bóng dáng người con gái ấy. Anh thu hồi tầm mắt, điều chỉnh lại cảm xúc để không ai nhận ra,

"Tôi vào trong đây."

"Phong! "

Vỗ vai Vương Cảnh Bạch rồi Nhất Phong rời đi, lúc đó nghe có người kêu tên mình, anh vội vã quay lại. Đáng tiếc, không có một ai cả. Anh thất vọng cụp mắt xuống, lầm lì đi vào phòng nghỉ. Cô đã đi rất xa rồi, vốn dĩ sẽ không bao giờ trở về nữa.

Hành động của Nhất Phong không qua mắt được mấy cậu bạn, lúc đi lên khán đài họ lại tiếp tục thảo luận.

"Cậu ấy rõ ràng là đâu có quên được."

"Này, Vỹ nói phía bên đó có một vài trường có học bổng." Chu Hoành Nhan nhanh chóng đưa ra ý kiến. "Thành tích của Phong tốt, hoàn toàn có thể đi sớm một năm."

"Vậy kêu Vỹ để ý xem sao, có gì tôi cũng sẽ nói với anh Hạo Tuấn." Vương cảnh Bạch đồng tình, là bạn chí cốt, không thể nào thấy bạn mình đau khổ mà lại không giúp đỡ.

Ở bên Mĩ, Gia Hân cùng gia đình đang có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa sau rất nhiều năm. Những năm trước thường là cô đến chỗ mẹ hoặc Hán Vỹ qua chỗ cô, thật khó để cả bốn người cùng đi du lịch. Lần này có thêm cả Mỹ Nhân, Hán Vỹ không thể nào không vui vẻ.

"Con gái, sao lại ngồi đây?" Bà Hoàng chạy đến chỗ Gia Hân khi thấy cô ngồi một mình trên bờ. "Không bơi thì đi xây lâu đài với mẹ."

"Mẹ ở cùng bố đi, con không sao."

"Hannah, có gì thì cứ nói với mẹ."

"Không mà." Gia Hân cười trừ lắc đầu, cô quả thực là k có chuyện gì cả.

"Từ giờ mẹ đã về rồi, có gì phải nói với mẹ." Bà Hoàng xoa đầu con gái, không cố ép cô. Gia Hân nhìn từ xa thấy Hán Vỹ cùng Mỹ Nhân cười thật hạnh phúc, trong lòng cô cũng mừng cho họ. Còn đối với cô, thời gian sẽ chữa lành tất cả.

Buổi tối, Gia Hân đang ngồi nghe nhạc ngắm trăng thì nghe thấy sự ồn ào ở phòng Hán Vỹ. Cô định ra nhắc anh đóng cửa lại, đúng lúc nghe thấy một giọng nói rất quen. Gia Hân ngay lập tức xoay người rời khỏi, lát sau Hán Vỹ liền xuất hiện phía sau cô.

"Em trốn tránh mãi à?"

"Anh vẫn còn liên lạc với họ sao?" Gia Hân không quay lại, Hán Vỹ đành ngồi xuống cạnh cô, kéo một bên tai nghe để vào tai mình.

"Thì vẫn là bạn bè." Hán Vỹ khẽ quan sát nét mặt Gia Hân, lại lựa tư thế kéo cô tựa đầu vào vai anh. "Phong vừa chiến thắng ở cuộc thì vô địch Quốc gia đấy."

Gia Hân không bất ngờ, anh vốn tài năng vô hạn, khi không có cô ở bên lại càng tỏa sáng rực rỡ. Hán Vỹ đợi vài phút cũng không thấy Gia Hân đáp lại, đành phải tiếp tục.

"Em cũng nhớ cậu ấy mà, việc gì phải tự làm khổ chính mình. Phong cũng đâu quen được em."

"Không phải bây giờ vẫn tốt sao?" Gia Hân mãi sau mới trả lời. "Hai người có cuộc sống riêng không ảnh hưởng đến nhau."

"Con bé này, cái tính cố chấp không bỏ đi." Hán Vỹ dứt lời Gia Hân liền ngồi thẳng dậy, giựt lấy tai nghe rồi xoay người về phòng. "Hannah!"

Hán Vỹ bất lực gọi theo, nói chuyện về Nhất Phong thì chỉ hai ba câu là cô bỏ đi. Anh thực sự không tài nào lay chuyển nổi.


Thời gian thấm thoắt trôi đi, thoáng cái đã một năm sau. Gia Hân cùng Hán Vỹ đều hoàn thành cấp 3, trong khi Mỹ Nhân cũng kết thúc khóa học dự bị. Đây là lúc cả ba chọn trường Đại học cho mình.

"Hannah, em sẽ nộp đơn vào ngành nào vậy?" Mỹ Nhân tò mò hỏi khi cả ba đang ở trên xe. Đợt trước đi thi lấy bằng đều đậu nên ông bà Hoàng liền đưa một chiếc xe cho họ. Hán Vỹ đang lái xe cũng không quên góp vui.

"Còn phải hỏi sao, con bé sẽ đăng kí khoa Tâm lý học thôi. Thần tượng Louis của em ở đấy mà." Hán Vỹ trêu chọc Gia Hân, liền bị cô lườm cho tóe lửa.

"Anh tập trung vào lái xe đi. Thần tượng gì, đấy là ai em còn chẳng biết."

"Còn chối kìa." Mỹ Nhân cùng Hán Vỹ cười vui vẻ, Gia Hân từ ngày trở lại trường bên này thì không còn quá khép kín nữa, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nên tâm trạng tốt hơn.

"Hai người không định chọn cùng một khoa đấy chứ?" Gia Hân thắc mắc, Mỹ Nhân thì vốn muốn học làm báo rồi còn anh trai cô thay đổi liên tục. Lúc thì không muốn người yêu bị người ta để ý, lúc thì sợ em gái cô đơn, đến giờ vẫn chưa chọn được.

"Tất nhiên là không rồi, anh rất sợ lý luận mà Nhân Nhân lại cứ kiên trì vậy." Hán Vỹ nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. "Anh sẽ học lập trình."

"Ơ, anh đi nhầm đường rồi, phải rẽ trái chứ?" Mỹ Nhân đột nhiên nói, Gia Hân cùng Hán Vỹ lúc này mới để ý, đành phải đi lên cao tốc rồi vòng lại.

"Tại em đấy."

"Gì chứ, không phải do anh không nhớ đường à?"

Gia Hân khinh thường, mấy tháng trước nhà cô đã chuyển đi, không còn ở chỗ cũ nữa. Bà Hoàng một mực kêu nhà đó nhỏ, không đủ phòng. Hiện tại bà muốn mua một căn mới, thứ nhất là cho bọn cô tiện đi học, thứ hai là gần câu lạc bô bơi do bà mở. Nhà mới quả thực có rộng hơn thật nhưng mà có đến năm phòng ngủ. Tính ra cũng chỉ cần bốn phòng là đủ, cần gì nhiều vậy. Ông Hoàng thì kêu phòng cho khách, lại càng kỳ lạ hơn. Chứ phòng cho khách sao lại đối diện phòng cô, hơn nữa gia đình họ trước nay cũng đâu đón tiếp ai. Mặc cho Gia Hân thắc mắc, mọi người đồng thuận chọn ngôi nhà này nên cô cũng không để ý nữa, tùy họ chọn.

Sống ở nhà mới thoải mái hơn rất nhiều vì ngôi nhà này vốn được một kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế, tận dụng hết mọi ngóc ngách. Phía trước nhà ngoài gara để xe còn có một bãi cỏ để chơi đùa. PP và Hel, hai chú chó Gia Hân nuôi rất thích vui chơi ở đấy. Phía sau còn có một khoảng vườn, trồng đủ các loại hoa. Ngoài việc ngắm hoa ra thì cũng rất thích hợp tổ chức nướng BBQ. Hôm nay cả gia đình lại quây quần bên nhau cùng ăn uống và ca hát. Ông Hoàng rất giỏi, làm đủ mọi thứ chuẩn bị rồi lại còn nướng thịt. Gia Hân thường trêu ông không đi làm đầu bếp thật phí.

"Đúng là bố nên đổi nghề, truyền bí kíp cho Nhân Nhân rồi đi nấu ăn đi ạ." Hán Vỹ cười lớn, mới có mấy ly rượu vang mà cảm giác anh đã say rồi thì phải.

"Thằng bé này ăn nói linh tinh." Bà Hoàng khẽ đánh vào tay Hán Vỹ, anh lại cười hì hì.

"Hannah, con có muốn mua xe không?"

"Sao ạ?"

"Mấy đứa học cùng trường nhưng đi lại sợ sẽ bất tiện." Ông Hoàng giải thích. "Khi trước học bổng lúc con vô địch vẫn chưa xài, giờ có thể dùng."

"Ơ, sao bố mẹ không mua cho con?" Hán Vỹ bất bình.

"Con có xe rồi còn gì?"

"Đấy là xe cũ." Hán Vỹ tiếp tục đòi quyền lợi nhưng không ai để ý đến anh. Trong lúc Gia Hân đang suy nghĩ thì có chuông cửa, cô liền đi ra.

"Xin hỏi ai..." Gia Hân còn chưa nói hết câu đã đứng thừ người ra, trước mặt cô lúc này không phải ai xa lạ mà chính là người vô cùng thân thuộc. "... Phong!"

Gia Hân gọi tên anh khi bị Nhất Phong bước tới ôm chầm lấy. Cô có thể cảm nhận được cái siết chặt từ anh, ngửi thấy được mùi bạc hà quen thuộc trên cơ thể anh. Hóa ra cô chưa từng quên, mà là nhớ rất rõ.

"Anh thực sự nhớ em." Nhất Phong thì thầm, anh đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. "Chúng ta làm lại từ đầu được không, anh sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa."

Nhất Phong nói sau khi buông Gia Hân ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh, tròng mắt màu hổ phách vẫn kiên định và dịu dàng như thế.

"Em đồng ý."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top