Chương 32

~*~

Tuyên Hoa bước sang tháng Tư của những ngày nắng rực rõ, ngay từ sớm nắng vàng đã lan tỏa khắp các con đường, ngóc ngách. Tâm trạng học sinh cũng dần trở nên sốt ruột hơn, vừa là lo lắng cho kỳ thi vừa là háo hức cho kỳ nghỉ hè. Tại Trung học Style, trong khi khối 12 ra sức ôn tập thi khối 10 hay 11 lại nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy thì có một số người do tâm trạng riêng mà chẳng thể nào vui vẻ được.

Nhất Phong từ hôm đó đến giờ đột nhiên trở nên trầm lặng, luôn tìm cách lảng tránh Gia Hân. Anh thực sự không biết đối diện với cô như thế nào, đều là lấy cớ bận luyện tập. Cuộc điện thoại giữa cả hai cũng thưa thớt dần, Gia Hân cho là Nhất Phong mệt mỏi nên thông cảm cho anh nhiều  hơn. Thứ bảy Mỹ Nhân xuất viện, Gia Hân đến cùng Ngôn Ngôn xem có phụ giúp được gì không. Ai ngờ Mã Thiên Vỹ còn đến sớm hơn cả bọn cô. Nhìn anh nhiệt tình vậy mọi người nghĩ là anh có ý với Mỹ Nhân cũng không sai. Mỹ Nhân sau khi được y bác sĩ chăm sóc tận tình sức khỏe đã hồi phục nhanh chóng, Hán Vỹ thời gian này cũng bỏ ra không ít công sức, ngoài ở trường là anh lại đến bệnh viện với cô. Tình cảm của cả hai nhờ đó mà lại càng trở nên khăng khít hơn.

Trở về từ nhà Mỹ Nhân, Gia Hân nhìn điện thoại nhưng không có cuộc gọi nhỡ nào từ Nhất Phong. Cô hơi buồn, biết là anh bận nhưng trước đây không có không quan tâm cô như vậy. Gia Hân suy nghĩ một chút, định nhắn tin cho anh thì Hán Vỹ gõ cửa, bộ dạng có vẻ như là có chuyện ngiêm túc muốn nói.

"Hannah!"

"Anh chưa ngủ à?" Gia Hân ngồi dịch sang một bên giường để cho Hán Vỹ có thể ngồi xuống. Anh ngập ngừng, sau cùng vẫn vào thẳng vấn đề.

"Anh dự định trở về Mĩ." Quyết định của Hán Vỹ kiến Gia Hân hơi bất ngờ. Trước đó anh còn nói không muốn đi, vậy còn Mỹ Nhân thì sao. Nhưng Gia Hân chưa cần hỏi Hán Vỹ đã giải đáp ngay cho cô. "Cả Nhân Nhân nữa, ở đây quá phức tạp. Anh không biết Nhân Nhân sẽ còn gặp phải chuyện gì nữa."

Gia Hân có thể hiểu được suy nghĩ của Hán Vỹ, tải qua nhiều chuyện như vậy nếu là cô cô cũng không muốn để người mình yêu ở đây một mình.

"Về phía bố mẹ thì như thế nào?"

"Mẹ nói sẽ chuyển về huấn luyện ở một trường trung học hoặc một câu lạc bộ nào đó để gần bố và chúng ta. Bố cũng ủng hộ cho anh."

Gia Hân thấy mừng cho Hán Vỹ cùng Mỹ Nhân, qua bao sóng gió, cuối cùng đã có thể được ở bên nhau. Bố mẹ cô khá thoải mái và luôn tôn trọng ý kiến con cái, Mỹ Nhân sẽ không gặp khó khăn gì để hòa nhập.

Hán Vỹ thấy em gái im lặng bất chợt nghĩ đến Nhất Phong, cả hai không biết sẽ phải như thế nào đây.

"Anh đã nói với Mỹ Nhân chưa?"

"Anh chưa, nhưng anh sẽ thuyết phục cô ấy." Dù sao thì cũng chỉ còn hai mẹ con, bảo Mỹ Nhân bỏ mẹ mình để đi du học có vẻ là một lựa chọn không hay.

"Chị ấy sẽ nghe chứ, còn mẹ Diêu?"

"Anh tin là sẽ có cách toàn vẹn." Hán Vỹ tự tin nói, Gia Hân không nói thêm nữa, có gì thì cô vẫn mong anh mình hạnh phúc. "Còn em, em có về cùng anh không?"

Câu hỏi của Hán Vỹ làm Gia Hân chợt ngẩn ra. Cô từng rất không muốn trở lại Tuyên Hoa, nhưng ngày hôm nay lại không thể rời xa nơi này. Vì ở đó có anh, người cô rất yêu.

"Em..."

"Thử nói chuyện với Nhất Phong xem sao? Gia đình cậu ấy có điều kiện đi du học sớm một chút chắc không vấn đề gì." Hán Vỹ chân thành nói, nếu có thể được như vậy cô thật không mong gì hơn.

"Anh ấy... không giống chúng ta."

"Hán Vỹ không biết nói gì thêm, chỉ đặt tay lên vai Gia Hân như một lời động viên. Khi bước ra đến cửa rồi như nhớ ra điều gì đó anh mới quay lại nói.

"Bố mẹ thực sự mong chúng ta trở về, đã bao năm rồi cả gia đình không đoàn tụ. Nói chuyện với Nhân Nhân xong anh sẽ thu xếp luôn, học kỳ kết thúc liền trở về."

Hán Vỹ đi rồi Gia Hân vẫn buồn bã ngồi đó, thời gian vui vẻ trôi qua thật nhanh, lúc này đây cô thực sự không biết nên làm như thế nào. Cô không muốn rời xa anh, cả hai không thể nào xa nhau. Nhưng như Hán Vỹ nói, Tuyên Hoa không hợp với các cô, bố mẹ ở bên Mĩ vẫn đang chờ đợi. 

Gia Hân mệt mỏi, muốn xua đi những suy nghĩ tiêu cực lại chẳng được, cả một đêm trằn trọc không ngủ ngon giấc. Hôm sau Nhất Phong vẫn chỉ nhắn tin chào buổi sáng, cô muốn gặp anh nên sau khi tan học liền đến câu lạc bộ bơi Tuyên Hoa. Nào ngờ trong lúc đó đã vô tình gặp một người, ông Tề.

Khi nhìn thấy Gia Hân, rõ ràng là ông Tề không vui, cho dù cô có lẽ pháp chào thì vẫn thấy chướng mắt. Khi cả hai ngồi trong quán cafe, ông không nể nang gì mà nói thẳng vào vấn đề.

"Hai đứa chia tay đi, cố chấp ở bên nhau cũng không đem lại hạnh phúc đâu."

"Bác?!" Gia Hân hoàn toàn bất ngờ với đề nghị của ông Tề, cô thực sự muốn biết lý do.

"Tình yêu học trò thôi, dăm ba bữa là chán. Chia tay đi trước khi đi quá xa." Giọng ông Tề lạnh lẽo, khác xa với sự dịu dàng đến từ Nhất Phong, tròng mắt ông cũng không phải là màu hổ phách, chỉ có góc cạnh gương mặt là giống anh.

Gia Hân hít một hơi thật sâu, cố đè nén cảm xúc trong lòng lúc này. "Bọn cháu là thật lòng với nhau, không phải tình yêu con nít đâu ạ."

"Tôi không muốn nói nhiều, dù sao thì tôi cũng không chấp nhận cháu và mối quan hệ này. Nếu như hai đứa cố chấp, Nhất Phong sẽ chuyển trường và đi một nơi rất xa không ai tìm được."

Ông Tề nói xong liền rời đi ngay, Gia Hân thẫn thờ ngồi đó. Lý do là gì, tại sao lại phản đối cô và anh. Chẳng dễ dàng để được ở bên nhau, không phải anh đã phải sang tận nước Mĩ xa xôi mới thuyết phục được cô ư? Đấy lẽ nào là tình yêu cảu trẻ con, không đáng kỳ vọng.

Gia Hân không biết mình làm cách nào để trở về đến nhà, chỉ biết là sau đó cô đã buộc mình phải đưa ra quyết định. Dù biết là nó đau đớn nhưng cô không thể nào làm khác.


Một tuần trước kỳ thi, tất cả đều ôn luyện cật lực để có thành tích tốt nhất. Nhất Phong cũng xin nghỉ tập, chú tâm ở lại tự học. Thời gian ở tường nhiều vậy nhưng anh và Gia Hân lại gần như rất ít nói chuyện, đám Vương Cảnh Bạch thấy khó hiểu thì cũng không biết hỏi ai. Thế là dù đang yêu nhau nhưng cả hai lại xa cách như người xa lạ vậy.

Giữa tháng Tư, kỳ thi học kỳ chính thức diễn ra. Năm ngày thi tám môn, áp lực vốn dĩ không nhỏ. Môn thi cuối cùng kết thúc cũng là lúc cả đám thở phào nhẹ nhõm. Hán Vỹ cũng ngay lập tức đến nhà Mỹ Nhân nói chuyện, tất nhiên là cô phản đối, tuy nhiên mẹ Diêu lại tán thành.

"Bao năm qua con chịu khổ nhiều rồi, giờ nhà mình đã không còn nợ nần, con phải đi học và làm những gì con muốn."

"Mẹ, sao con bỏ mẹ ở đây một mình được?" Mỹ Nhân lại gần chỗ mẹ Diêu, cật lực phản đối.

"Chúng ta có thể đón mẹ sang cùng." Hán Vỹ liều lĩnh nói, thật ra anh không chắc về vấn đề này lắm.

"Mẹ già rồi, đi đâu được nữa. Với lại còn phải hương khói cho bố con."

"Thế thì con cũng không thể đi mà không có mẹ." Mỹ Nhân không đồng tình khiến Hán Vỹ rơi vào thế khó, anh không để cô ở đây nhưng lại rất muốn về Mĩ.

Kính koong!

Đúng lúc bế tắc thì chuông cửa vang lên, Hán Vỹ ra mở. Xuất hiện lúc này là một người đàn ông có tuổi, tóc đã điểm rất nhiều sợi bạc. Ông cười hiền hậu với Hán Vỹ khi anh mời ông vào nhà.

"Để mẹ giới thiệu, đây là chú Quan." Khi người đàn ông ngồi xuống mẹ Diêu liền lên tiếng. "Còn kia là con gái em cùng bạn trai nó."

"Chào chú ạ! Chú là...?"

"Mẹ gặp chú Quan khi đi làm công tác xã hội ở cô nhi viện. Thời gian qua con không ở nhà nhiều, là nhờ chú ấy chăm sóc cho mẹ." Mỹ Nhân nghe mẹ giải thích, nhìn qua lại thấy ánh mắt chú Quan nhìn mẹ mình rất giống khi Hán Vỹ nhìn mình. Cô nhìn anh, sau chợt nhận ra, đó là sự dịu dàng vô hạn.

"Cảm ơn chú đã lo cho mẹ cháu."

"Không cần khách sáo vậy." Chú Quan cười nói, chốc chốc lại nhìn mẹ Diêu.

"Nhân Nhân, con đi với Vỹ đi. Mẹ ở nhà đã có chú Quan bầu bạn rồi."

"Mẹ!" Mỹ Nhân hết nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Hán Vỹ, cô muốn theo đuổi ước mơ nhưng cũng không muốn làm một đứa con bất hiếu.

"Đúng vậy, chú sẽ chăm sóc cho mẹ cháu." Chú Quan cầm lấy tay mẹ Diêu, lại nhìn Mỹ Nhân hiền từ. "Chú cũng sống một mình, có mẹ cháu ở bên thật sự là tri kỷ vậy, người già hãy để mẹ cháu sống cuộc sống của người già. Còn các cháu trẻ tuổi hãy tự do mà vươn cánh bay xa."

Chú Quan nói đầy chân thành khiến Mỹ Nhân cảm động hai mắt đỏ hoe. Cô nhìn Hán Vỹ rồi mẹ Diêu, hai người đều gật đầu. Bố cô cũng đã mất lâu, cho dù cô chăm lo cho mẹ như thế nào cũng không bằng một người đàn ông ở bên cạnh lúc tuổi già. Chú Quan thật thà như vậy, cô cũng không có lý do nào tốt hơn để phản đối.

"Vậy... rảnh con sẽ về thăm mẹ."

"Yên tâm, chú hứa sẽ chăm sóc cho mẹ cháu thật tốt."

"Con gái ngốc, sao lại khóc?" Mẹ Diêu nhìn Mỹ Nhân cười hiền. "Con không đi du học thì sau này cũng phải lấy chồng, đâu thể ở bên mẹ suốt. Có chú Quan là được rồi."

"Mẹ... mẹ giờ là không cần con nữa." Mỹ Nhân lau nước mắt ôm lấy mẹ mình. Hán Vỹ cùng chú Quan lại cười thật vui vẻ. Bữa tối hôm ấy bốn người vừa ăn uống vừa trò chuyện thật lâu, không khí đầm ấm đúng chất một gia đình.


Vì còn phải lo thủ tục cho Mỹ Nhân nên Hán Vỹ chưa đặt vé, Gia Hân cũng chưa nói gì nên anh vẫn muốn chờ cô. Về phía Gia Hân, cô đã đưa ra quyết định từ trước, chỉ là không biết nên nói với Nhất Phong như thế nào. Hôm nay nhận được kết quả thi, thành tích của cả hai đều không tốt. Có lẽ là hai người cùng nhau ở một chỗ chỉ kéo người kia xuống cùng mình. Gia Hân không muốn kéo dài thêm nữa, ăn trưa xong liền hẹn gặp Nhất Phong. Anh cũng không thể lấy cớ mà tránh mặt cô mãi.

Khu vườn sinh vật luôn là nơi mát mẻ nhất, nắng không thể nào chiếu lọt vào đây, hơn nữa lại có quạt thông gió cỡ lớn. Nơi này cũng được rất nhiều cặp đôi chọn là nơi hẹn hò vì sự kín đáo của nó. Gia Hân cùng Nhất Phong đối diện nhau, trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương nhưng trong lòng lại có quá nhiều ưu tư. Cả hai đều sợ làm tổn thương người mình yêu nên không ai dám nói ra. Tuy nhiên, vẫn phải có người nói trước, để càng dây dưa chỉ càng thêm đau khổ mà thôi. Và Gia Hân chấp nhận làm điều đó, chỉ cần tốt cho anh.

"Em sẽ về Mĩ."

Nhất Phong ngạc nhiên nhìn người yêu, lời cô vừa nói ra chẳng khác nào một lời chia tay. Vì anh đã từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, chỉ rời đi khi cô không cần anh nữa nên cô mới làm vậy phải không.

"Cuối tháng bay, Hugo với Mỹ Nhân sẽ cùng đi." Gia Hân không còn dám nhìn thẳng vào Nhất Phong, cô sợ tròng mắt màu hổ phách sẽ khiến cô rơi lệ. "Em xin lỗi nhưng em nghĩ như vậy là tốt nhất ở thời điểm hiện tại."

Gia Hân nói xong liền xoay người đi, được vài bước thì Nhất Phong chạy theo ôm lấy cô từ phía sau. Anh tựa cằm vào vai cô, tay siết chặt làm cô rốt cục không kiềm chế được nữa, nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Anh xin lỗi!" Nhất Phong cũng xúc động không kém, anh không thể đem đến cho cô hạnh phúc, không thể bảo vệ tình yêu này trọn vẹn.

"Hứa với em, phải sống thật tốt." Gia Hân chạm vào tay Nhất Phong, cảm giác vẫn thân thuộc làm sao. "Hãy tỏa sáng trên đường đua như cái cách anh đã từng làm."

"Hân Hân!"

"Anh vốn là một Tề Nhất Phong tài giỏi và cao ngạo, không cần vì em mà thay đổi cuộc sống vốn có của anh."

Gia Hân gỡ tay Nhất Phong ra, đi một mạch không dám quay đầu lại. Cô nghe rõ tiếng anh gọi nhưng cô không thể, chỉ sợ sẽ bỏ mặc tất cả mà lao đến ôm lấy anh. Cả hai vốn dĩ là không nên gặp gỡ, không nên nảy sinh tình cảm, vậy sẽ không tổn thương và đau đớn.


Buổi tối Nhất Phong thất thểu trở về nhà, anh vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện chia tay nên gọi điện rất nhiều, thậm chí đã đến trước biệt thự Lưu gia nhưng lại không dám vào. Anh biết rõ tính cách của cô, một khi đã quyết định sẽ khó mà lay chuyển được. 

Ông Tề nhìn thấy con trai, gọi nhưng anh không đáp. Sẵn nhận được thông báo kết quả thì liền tức giận mà mắng anh.

"Mải mê yêu đương rồi học hành sa sút, con xem lại mình đi. Con bé đó đúng là tai họa."

"Bố không được nói cô ấy như vậy."

"Không lẽ bố nói sai? Từ ngày con quen với nó mới chểnh mảng ra."

"Vậy giờ bọn con chia tay rồi đấy, bố hài lòng chưa?" Nhất Phong hét lên khiến ông Tề giật mình, anh chạy lên phòng vơ vội một ít quần áo, lát sau đã xuống đến dưới.

"Phong! Con đi đâu?"

"Con không thể ở cái nhà này nữa." Nhất Phong chán ghét nói, ánh mắt nhìn bố mình mệt mỏi hơn bao giờ hết. "À không, từ ngày mẹ đi thì đây cũng không còn là nhà nữa."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top