Chương 3

~*~

Chuyện xảy ra ở canteen vào buổi trưa không gây ra quá nhiều sóng gió như người ta vẫn nghĩ. Đơn giản bởi nội dung cuộc nói chuyện giữa Tề Nhất Phong và Hoàng Gia Hân chẳng ai nghe thấy. Mà hai người cũng không có biểu hiện gì gọi là quá rõ ràng. Đám nữ sinh hâm mộ chỉ thấy là sau khi Tề Nhất Phong ngồi ở đó không lâu thì Hoàng Gia Hân cùng hai cô bạn đều nhanh chóng rời đi, chính vì thế họ đều cho là anh đột nhiên nổi hứng muốn đổi chỗ ngồi thôi. Mà tính cách Tề Nhất Phong trước giờ cũng quái dị như thế, thích thì làm không quan tâm đến cái nhìn của người khác nên không đáng để vào mắt.

"Gia Hân, tên kia nói gì với cậu vậy?"

Ngôn Ngôn sau khi tìm thấy Gia Hân ở thư viện liền tò mò hỏi. Linh Thi ở bên cạnh lại hoàn toàn ngược lại, không hứng thú cho lắm.

"Không có gì đâu."

"Thế tại sao cậu lại...?" Rõ ràng là Thẩm Ngôn Ngôn không nghe được gì ngoại trừ câu nói cuối của Hoàng Gia Hân, chính vì thế lúc này cảm thấy khó ở hơn bao giờ hết. Đáng tiếc Gia Hân lại chẳng muốn đáp ứng lòng hiếu kì của bạn, đối với cô chuyện khác mới là ưu tiên hàng đầu.


Ngày hôm sau, buổi tuyển sinh của câu lạc bộ bơi diễn ra vô cùng náo nhiệt và sôi động. Năm nay lứa học sinh lớp 10 mới vào trường có rất nhiều tài năng, chính vì vậy Tôn Nam tỏ ra rất vui mừng. Cả buổi dù ông không quá lộ liễu nhưng trong lòng là trên cả mức hài lòng. Tuy vậy thì vẫn có một vết gợn khiến ông còn chút băn khoăn. Sau khi đọc bản đăng kí, Tôn Nam quả thật rất ngỡ ngàng, không thể ngờ một học sinh không chuyên lại có thành tích tốt đến vậy. Ông đã rất mong chờ để được chứng kiến tận mắt khả năng của người đó, đáng tiếc cho đến khi buổi tuyển chọn kết thúc, người Tôn Nam mong mỏi vẫn không thấy đâu.

Tôn Nam đem theo nỗi thất vọng tràn trề rời khỏi câu lạc bộ bơi, đúng lúc ấy lại gặp được cô gái hôm trước. Vẻ mặt ông tỏ ra khá là tức giận.

Về phía Hoàng Gia Hân, sau hai ngày đau đầu nghĩ cách cô rốt cục vẫn không thể làm được gì khác. Gần như là có một sự trùng hợp vậy, cô vừa đến câu lạc bộ bơi lội thì người đó biến mất. Hai hôm nay cô thậm chí cứ hết giờ là chạy ngay đến dãy nhà của nam sinh rồi mà vẫn không thể nào gặp được. Gia Hân có một cảm giác không tốt, có khi nào người ấy đã biết cô trở về?

Bởi vì là kế hoạch không thể diễn ra như dự kiến, Gia Hân không thể đến tham gia buổi tuyển sinh. Cô biết Tôn Nam sẽ thất vọng nhưng chính bản thân cô đã không thể kiểm soát được. Suy đi tính lại, Gia Hân vẫn quyết định đến câu lạc bộ một chuyến. Khi mới đến cửa đã gặp ngay Tôn Nam đang đi ra, nét mặt không hề thân thiện.

"Thầy Tôn!"

Gia Hân dè dặt chào, Tôn Nam rõ ràng là không muốn tiếp chuyện cô, chỉ liếc nhìn một cái rồi rời đi.

"Thưa thầy, xin nghe em nói đã."

Thấy Tôn Nam không hề để ý đến mình, Gia Hân vội vàng đuổi theo.

"Tôi không có gì để nói với em cả."

"Thầy Tôn, em xin lỗi nhưng trước khi mắng em thầy hãy xem đoạn clip này đi ạ."

Gia Hân vừa nói vừa đưa điện thoại ra trước mặt Tôn Nam. Ban đầu ông còn hoài nghi, sau vẫn cầm lấy. Trên màn hình lúc này là một cuộc thi bơi, mà các kình ngư đang tranh tài chính là nội dung ngửa nam. Tôn Nam chăm chú dõi theo, tốc độ của người đang dẫn đầu kia thực sự quá tốt. Cho đến lúc cuộc thi kết thúc, thành tích của các kình ngư hiện lên, ánh mắt ông khác hoàn toàn so với khi nãy. Này là ngạc nhiên và vui mừng tột độ.

Gia Hân đứng bên cạnh quan sát mọi cử chỉ của Tôn Nam, sự lo lắng đã giảm đi rất nhiều. Cô thực sự rất tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.

"Rồi thì sao, không đến tham gia tuyển chọn thì tất cả đều là vô nghĩa." Tôn Nam trả lại điện thoại cho Gia Hân, vừa rồi xem đoạn clip quả là khiến ông rất kích động. Nhưng sau đó ông cũng nghĩ đến, nếu như có thể trực tiếp đến thi thì cô bé này sẽ không phải làm nhiều trò như vậy.

"Thầy Tôn..."

"Em về đi, tôi còn nhiều việc phải làm."

"Thưa thầy, chính vừa rồi thầy cũng thấy được khả năng của người đó. Thầy không định bỏ lỡ một tài năng như vậy chứ?" Gia Hân sốt sắng nói một tràng dài, ánh mắt kiên định. "Xin thầy hãy cho em một cơ hội, em nhất định sẽ giúp thầy có được tấm huy chương vàng nội dung bơi ngửa nam."

"Cái gì?" Tôn Nam tỏ ra ngạc nhiên, sau ngẫm lại thành tích của người kia ở cuộc thi bơi, ông lại khẽ cười. Bằng kinh nghiệm bao năm của mình, ông có thể hiểu vì sao cô bé này lại có thể chắc chắn như vậy. "Tôi cho em một tuần, qua thời gian này sẽ không có sự ngoại lệ nào nữa."

"Cám ơn thầy, em sẽ không phụ kì vọng của thầy đâu." Gia Hân lễ phép cúi chào Tôn Nam, gương mặt lấy lại vẻ tự tin rạng rỡ vốn có. Bảy ngày, đây đúng là thử thách dành cho cô. Nhưng cô nhất định sẽ làm được, vì trung học Style và vì cả chính bản thân người đó.

Tôn Nam rời đi không bao lâu Gia Hân cũng cất bước, mà điều không ngờ là cô vừa đi đã lại chạm mặt một người không hề muốn. Gia Hân nhìn chàng trai đối diện, trong đôi mắt là sự thờ ơ không thường có.

Tề Nhất Phong trong cuộc tuyển chọn trông Tôn Nam có phần sốt ruột, sau lại thấy ông rời đi sớm hơn thì đã có chút hiếu kì. Chính vì thế anh đã ngay lập tức đi theo. Lúc ra đến cửa lại thấy cô gái này xuất hiện, cô ấy cùng Tôn Nam trò chuyện một hồi lâu. Tề Nhất Phong yên lặng đứng trong góc dõi theo, không biết Hoàng Gia Hân cho Tôn Nam xem cái gì nhưng anh tin nó nhất định liên quan đến cuộc tuyển sinh vừa rồi. Ánh mắt Tề Nhất Phong trở nên thâm trầm hơn, khi Hoàng Gia Hân chuẩn bị rời đi anh liền chắn trước mặt cô.

"Tưởng không hứng thú gì mà sao phải chạy đến đây xin xỏ vậy?"

Trước thái độ lạnh lùng của Tề Nhất Phong dành cho mình, Hoàng Gia Hân thu lại ánh mắt khi nãy, bình thản nhìn lại anh. Bốn con mắt chạm vào nhau, trong giây lát thời gian như ngừng trôi, chỉ còn hai nam thanh nữ tú mặt đối mặt. Trong ánh mắt cả hai lại là những cảm xúc rất riêng. Đối với Hoàng Gia Hân, chàng trai này mặc dù rất đẹp, rất thu hút nhưng anh ta lại quá nhiều chuyện. Còn về phía Tề Nhất Phong, cô gái kia thực sự đã khiến anh rung động, anh muốn quan tâm đến cô ấy, tiếc là trong cô ấy chỉ có chống đối.

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu."

"Cậu đúng là không biết điều."

"Gì cơ?!" Hoàng Gia Hân tròn mắt nhìn Tề Nhất Phong, sau đó cô khẽ nhếch môi cười. Tên này thật sự đề cao bản thân mình quá, danh xưng nam thần thì có là gì chứ, với cô cậu ta vẫn là không liên quan. "Cậu có thể có rất nhiều người yêu mến nhưng đáng tiếc, tôi lại không nằm trong số đó."

"Cậu..." Tề Nhất Phong tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm. Từ trước đến nay người ta mong anh đối tốt còn chẳng kịp, cô gái này lại còn ngang nhiên khinh thường anh như thế, cục tức này bảo anh phải nuốt xuống như thế nào. Danh xưng Đệ Nhất nam thần kia còn ý nghĩa gì nữa đây? "Cứ chờ xem, tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận. Tề Nhất Phong nói được làm được."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top