Chương 25
~*~
Tháng hai thời tiết đã sang xuân, không khí ấm dần lên. Không còn những trận tuyết rơi dày đặc nên đây cũng là lúc thích hợp cho các hoạt động dã ngoại. Câu lạc bộ bơi lội ngay từ đầu tháng đã quay trở lại chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn vào Đội tuyển Thành phố Tuyên Hoa tham gia thi đấu cấp quốc gia. Tôn Nam không vì thành tích tốt ở đại hội năm ngoái mà tỏ ra khinh xuất, đối với các học trò càng là yêu cầu cao hơn. Những con át chủ bài như đám Nhất Phong, Hán Vỹ lại càng phải tăng cường luyện tập với cường độ cao. Nếu như Nhất Phong vẫn giữ được phong độ thì Hán Vỹ phần nào đó chưa bắt nhịp được, điều này buộc Tôn Nam phải theo sát anh hơn. Tập luyện đến gần bảy giờ mới được nghỉ, cả đám đều tỏ ra mệt nhoài.
"Thầy Tôn dã man quá!"
"Cả tuần nay rồi, hôm nào về tôi cũng ê ẩm."
"Còn không phải do các cậu chưa hết sức ì sao?" Trái ngược với mấy người bạn, Nhất Phong không thấy mệt mỏi mà còn rất sung sức.
"Sao nhanh vậy?" Chu Hoành Nhan vừa nhìn thấy Nhất Phong quần áo chỉnh tề liền ngạc nhiên, ngay sau đó thấy Vương Cảnh Bạch ở bên cạnh nháy mắt cậu ta hiểu ra mới lè lưỡi trêu đùa. "Trời ơi, lại là cẩu lương sao? Cậu biết bọn này ăn ngán lắm rồi không?"
"Bảo sao không thấy mệt, phải kiến nghị thầy Tôn thôi."
"Các cậu không hiểu đâu."
"Tất nhiên rồi, bọn này làm sao có diễm phúc."
"Được rồi, mai mời các cậu một bữa. Đi trước đây." Nhất Phong vì lời hứa mời ăn mới thoát được khỏi đám Vương Cảnh Bạch, đạt được mục đích ba người mới tiếp tục thu dọn đồ đạc.
"Phong đâu?" Hán Vỹ ra sau, không nhìn thấy Nhất Phong bèn hỏi.
"Có người bắt cóc đi rồi."
"Nhanh như thế...?"
"Hẳn là sợ có người chờ lâu. Haha." Bốn người tiếp tục cười đùa đoán xem Nhất Phong cùng Gia Hân gặp gỡ sẽ làm gì, có cầm tay ôm hôn không, nói như chuyện của chính mình vậy.
Trong khi đó Gia Hân đợt gần đây đều ở lại trường tự học khá muộn, một phần là chờ Nhất Phong, một phần cũng muốn ôn tập kiến thức. Khi cô đang trên đường đến câu lạc bộ bơi lội thì chạm mặt Lệ Linh Thi cùng Thẩm Ngôn Ngôn, ba người hình như đã lâu lắm rồi chưa có nói chuyện như thế này.
"Gia Hân!"
Thẩm Ngôn Ngôn lên tiếng trước, Gia Hân cũng vui vẻ dừng lại. "Chào hai cậu."
"Cậu đi đâu vậy?"
"À, tớ đi tìm Nhất Phong." Gia Hân mỉm cười trả lời Lệ Linh Thi, cô ấy nhìn theo hướng mắt cô, không có ý muốn tiếp tục.
"Hai người đẹp đôi lắm." Thẩm Ngôn Ngôn thực sự yêu quý Gia Hân, khen một câu thật lòng. Cô cười với cô ấy nhưng lại thoáng cảm giác được có sự khó chịu trong ánh mắt Lệ Linh Thi. Khi Gia Hân nhìn kĩ lại thì chỉ thấy vẻ hòa đồng thường ngày. Chuyện của cô cùng Nhất Phong giờ đã đồn khắp trường, tất nhiên ghen tỵ hay ngưỡng mộ đều có cả. Nhất Phong ban đầu còn sợ cô không thoải mái, trái lại cô chính là người đề nghị công khai. Hai người yêu nhau là chuyện vui, cần gì phải lén lút. Dù sao cũng chưa từng trải qua cảm giác yêu đương ở tuổi đi học, vậy thì hãy tận hưởng nó. Chuyện Hàn Lâm Anh dựng lên nhằm hãm hại cô sau một thời gian cũng chìm dần, thứ nhất do cô bỏ ngoài tai không tranh cãi, không giải thích. Thứ hai cô cùng Nhất Phong ở bên nhau, anh không cảm thấy có vấn đề thì người ngoài đâu có lí do gì để chỉ trích cô. Chính vì thế mà tình cảm hai người ngày một tiến triển, thậm chí còn có nhiều học sinh ban đầu không thích giờ lại quay sang hâm mộ.
"Cảm ơn cậu. Tớ đi trước nhé, hôm nào rảnh chúng ta cùng đi uống trà sữa."
"Đồng ý." Thẩm Ngôn Ngôn vui vẻ gật đầu, Gia Hân bước đi trước, được vài bước chợt lại nghe giọng cô ấy vang lên. "Tớ nói Linh Thi đi trước, có chuyện này tớ nghĩ cậu nên biết."
"Ừ?"
"Thật ra... chuyện đợt trước... Lâm Anh cậu ấy làm vậy là do thích Nhất Phong."
"Sao cậu nói vậy?" Gia Hân nhíu mày không khỏi thắc mắc, chuyện này cô không tài nào nghĩ ra được.
"Hôm lâu rồi tớ tình cờ nghe cậu ấy nói chuyện với Trương Phương Từ. Mặc dù tớ chơi với Lâm Anh nhưng tớ cũng rất mến cậu. Cậu với Nhất Phong đẹp đôi như vậy, tớ không nỡ. Và cũng không muốn Lâm Anh tiếp tục làm sai."
Gia Hân cầm lấy tay Thẩm Ngôn Ngôn như một lời cảm ơn. "Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu. Chuyện này chỉ tớ với cậu biết thôi nhé."
"Ừ, vậy tớ đi đây không Linh Thi chờ. Hẹn gặp cậu sau."
Gia Hân nhìn bóng dáng Thẩm Ngôn Ngôn rời đi xa rồi, lòng đột nhiên có một vài suy nghĩ. Nếu như Hàn Lâm Anh thích Nhất Phong thì cậu ta hại cô là hiểu được. Vậy còn Trương Phương Từ, tại sao lại tham gia vào? Phải chăng còn có nguyên nhân gì khác.
"Hân Hân!" Gia Hân cứ mải trầm ngâm, không biết Nhất Phong đã đến từ bao giờ. Anh phải cất tiếng gọi cô mới giật mình trở lại thái bình thường. "Sao lại đứng ngẩn ra ở đây?"
"Anh đấy à? Em vừa nói chuyện với Ngôn Ngôn."
"Ừ, chúng ta đi thôi."
"Vâng." Nhất Phong nắm tay Gia Hân, nụ cười không ngừng được trên môi. Cô cũng tạm thời không nghĩ đến mấy chuyện không đâu, vui vẻ cùng anh tận hưởng buổi tối hẹn hò. Hai người sánh bước đi bên nhau thật hạnh phúc, chẳng cần biết tương lai ra sao, ngày mai thế nào, chỉ cần giây phút này họ có nhau. Sóng gió thử thách nào cũng không thể ngăn cản.
"Đợt này bọn anh có phải tập luyện rất cực khổ không?" Gia Hân có chút đau lòng, nhìn Nhất Phong đầy quan tâm. Anh gỡ miếng gà rán cho cô, mỉm cười dịu dàng.
"Tụi Bạch kêu thôi, anh vẫn ổn. Em ăn đi."
"Để ý Hugo giúp em, em thấy anh ấy có vẻ buồn. Rất ít khi ra ngoài, hình như với Mỹ Nhân có vấn đề?"
Gia Hân nói Nhất Phong mới suy nghĩ lại, thành tích của Hán Vỹ mấy hôm nay đúng là có thụt giảm thật. Anh trông thầy Tôn có vẻ bắt đầu lo lắng nhưng chỉ nghĩ đơn giản là lâu rồi mới trở lại đường đua.
"Anh biết, có gì sẽ nhắn em."
"Mặc dù cuộc thi này quan trọng nhưng anh cũng đừng luyện tập quá sức, phải biết liệu sức khỏe của mình đấy." Chưa khi nào Nhất Phong thấy Gia Hân nói nhiều như vậy, anh dù là bị nhắc nhở thì trong lòng vẫn vui sướng không thôi.
"Lát chúng ta đi xem phim nhé!" Nhất Phong nhìn thấy vẻ khó hiểu trên mặt Gia Hân, liền giải thích. "Hẹn hò mà."
Cô cười một cách ngại ngùng, cúi xuống tiếp tục ăn. Nhất Phong dừng lại ngắm cô, chắc chưa ai nói với cô rằng dù ở bất kì lúc nào cô cũng đều xinh đẹp. Hoặc ít ra là trong mắt anh, không ai có thể bằng cô.
"Còn nhớ lần chúng ta gặp nhau ở rạp chiếu phim chứ?" Nhất Phong quay sang Gia Hân khi hai người bước vào rạp. Còn sớm nên chưa tắt đèn, có thể thoải mái trò chuyện. Gia Hân nghĩ một chút liền gật đầu. "Anh thấy hôm đó giống như hẹn hò vậy."
Gia Hân bật cười vì câu nói của Nhất Phong, hai người chỉ tình cờ gặp thôi mà.
"Là do em xui á!"
"Sao lại xui?"
"Chọn chỗ nào không chọn lại trúng chỗ cạnh anh." Gia Hân trêu chọc Nhất Phong, cô thực sự không nghĩ anh lại ngốc đến vậy.
"Chứ không phải do chúng ta là định mệnh của nhau sao?" Nhất Phong nắm lấy tay Gia Hân, vốn định kéo cô lại gần nào ngờ cô biết ý đồ, đẩy túi bỏng sang cho anh. Nhất Phong đành ngồi im, đúng lúc thì đèn trong rạp tắt hết, mọi người đều đã yên vị tại chỗ của mình. Lợi dụng Gia Hân không để ý, Nhất Phong liền quay qua hôn lên má cô. Cô giật mình ngơ ra mất vài giây, lúc định thần được thì anh đang ngồi ăn bỏng như không có chuyện gì xảy ra. Gia Hân vì bộ phim không thể làm gì anh, chỉ đành mặc kệ. Hai tiếng trôi qua với Nhất Phong thực sự rất ngắn, anh vẫn hôn chưa đủ đâu. Cứ lúc nào ánh đèn tối xuống là anh lại tranh thủ mà quay sang Gia Hân, bộ phim xem cũng không hiểu. Lúc ra về cô bỏ mặc anh đi trước, Nhất Phong vất vả lắm mới đuổi theo được.
"Sao vậy, giận anh à?"
"Anh rủ em đi xem phim mà có cho em xem đâu?" Gia Hân quay sang lườm Nhất Phong, anh biết vừa rồi mình cũng hơi quá đà, vội vàng làm lành.
"Hì, tại yêu em quá đó!"
Gia Hân không thèm nói gì thêm, trực tiếp bỏ đi, Nhất Phong lại phải chạy theo.
"Thôi mà, anh hứa từ sau không vậy nữa." Anh nắm lấy tay cô, Gia Hân không nói gì cũng coi như là bỏ qua cho anh rồi. "À, tuần sau là Valentine, có thể anh sẽ phải tập luyện muộn một chút, sợ là không đi chơi được."
"Không sao."
"Em không giận chứ?"
"Anh bận mà, em không quá quan trọng ngày đó." Câu trả lời của Gia Hân làm Nhất Phong thầm thở dài, ý anh đâu phải hoàn toàn như vậy.
"Anh chỉ nói là có thể thôi mà." Nhất Phong đứng lại buộc Gia Hân cũng không thể đi tiếp, cô nhìn anh khó hiểu.
"Thì hôm đó mới tính đi, anh thật ngốc." Gia Hân vốn định gõ vào trán Nhất Phong nào ngờ anh bắt được, không cho cô tiếp tục hành động nữa. Gia Hân muốn rút tay về thì anh lại cứ giữ như vậy, buộc cô phải nhìn sâu vào mắt anh. Tròng mắt màu hổ phách ngày một tiến lại gần hơn, Gia Hân trợn to hai mắt cứ thế nhìn gương mặt Nhất Phong tiến sát lại mặt mình. Cho đến khi môi anh chạm vào môi cô, cô mới giật mình hiểu chuyện đang xảy ra. Nhất Phong hôn rất nhẹ, lúc buông ra rồi Gia Hân vẫn còn thất thần. Anh buông tay đang giữ tay cô ra, dùng hai bàn tay kéo gương mặt cô lại phía mình. Khi chạm vào đôi môi anh đào một lần nữa, như có vị ngọt lan đến tận tim. Gia Hân lúc này đã không còn cứng ngắc như trước, khé nhắm mắt lại, hé miệng đáp lại anh. Cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên đầy vụng dại mà ngây ngô, mang theo vô vàn cảm xúc khó nói thành lời. Chỉ có nhịp đập trái tim là rõ ràng không thôi.
"Còn nói anh ngốc nữa không?" Nhất Phong hỏi khi buông Gia Hân ra, đưa tay cô ôm lấy eo mình.
"Đại ngốc..." Gia Hân chưa dứt lời môi đã bị bao phủ bởi môi anh, cô lại tiếp tục không có phòng bị, để mặc anh áp chế. Nhất Phong giờ đã quen thuộc hơn, làm chủ mọi thứ. Nụ hôn này sâu hơn lần trước rất nhiều, lúc rời nhau ra cả hai đều không tránh khỏi đỏ mặt.
"Anh yêu em!"
"Em cũng vậy."
Tình yêu này của hai chúng ta, mong rằng sẽ mãi bình yên như thế này.
Thời gian này Mỹ Nhân làm rất nhiều công việc để có tiền trả nợ. Dù trước đó đã trả được hết gốc những còn tiền lãi cô vẫn thiếu bọn họ. Cô không dám nói cho mẹ nghe chuyện bị đuổi học, chỉ đành nói dối phải ôn tập nhiều, sáng sáu giờ đã rời nhà, tối mười một giờ mới trở về. Mẹ Diêu vốn chẳng hề hay biết, vẫn luôn tin tưởng vào con gái. Ban ngày Mỹ Nhân làm ở cửa hàng cafe, chiều tối thì đi làm tại cửa hàng tiện lợi. Công việc gần như chiếm toàn bộ thời gian của cô, khiến cho cô và Hán Vỹ rất ít có thời gian gặp nhau. Cô vào lúc này cũng không biết đối diện với anh như thế nào, cuối cùng vẫn là cô làm gánh nặng cho anh mà thôi. Mỹ Nhân mặc cảm trong suy nghĩ của chính mình, dần tạo ra khoảng cách giữa hai người.
"Nhân Nhân!"
"Hả?" Mỹ Nhân mải suy nghĩ, lúc ngẩng lên chợt gặp một người từng rất quen thuộc. Liên Kiện Thành nhìn cô gái trước mặt ánh mắt đầy vui mừng. "Sao lại là anh?"
Bởi vì đang trong ca trực nên Mỹ Nhân không thể nói chuyện nhiều với Liên Kiện Thành, chỉ dám nói hai câu. Mặc dù cô đã ám chỉ mình sẽ về rất muộn nhưng Liên Kiện Thành lại quyết không chịu rời đi, cô đành mặc kệ anh, đúng giờ dọn dẹp xong mới được nghỉ.
"Muộn như vậy em con gái sao về một mình được. Với cả em không sợ mai không dậy đi học được sao?" Liên Kiện Thành quan tâm hỏi, nhất định muốn đưa Mỹ Nhân về. Cô cố tình lảng tránh câu hỏi của anh.
"Sao anh lại ở đây?"
"Trường của bọn anh cách một con phố, em quên rồi à?" Có sự xót xa trong câu nói của Liên Kiện Thành, trước kia không biết bao nhiêu lần Mỹ Nhân từng đến trường tìm anh.
"À..." Mỹ Nhân như chợt nhớ ra. "Sắp tới có cuộc thi tuyển chọn phải không?"
"Ừ, anh ở lại luyện tập."
Mỹ Nhân không nói gì thêm nữa vì cô chợt nghĩ đến Hán Vỹ. Cô hỏi Liên Kiện Thành cũng vì cô biết đợt này Hán Vỹ cũng đang phải tập luyện rất vất vả. Không rõ anh có vì chuyện với cô mà ảnh hướng đến thành tích hay không?
"Em có thể tự về được, nhà anh ở hướng ngược lại mà?" Đến trạm xe buýt Mỹ Nhân liền quay sang nói với Liên Kiện Thành, cô không muốn bị hiểu lầm.
"Anh đưa em về, anh đợt này ngủ lại ký túc xá cho tiện."
"Không cần..."
"Không lẽ với tư cách bạn bè anh cũng không thể đứng cạnh em?"
Mỹ Nhân chưa nói hết Liên Kiện Thành đã chen ngang, cô không biết nói gì nữa, cũng không thể từ chối thêm. Hai người lên xe buýt, chọn vị trí ngồi cuối cùng, im lặng dễ đến năm phút. Mỹ Nhân nhìn ngắm đường phố lúc này đã thưa thớt ánh đèn, trong lòng chỉ muốn xe mau mau tới nơi. Ở bên cạnh Liên Kiện Thành thật không ngờ lại được gặp cô. Thời gian qua anh đã cố tập cho mình việc quên cô đi, lao vào bơi lội. Những tưởng đã ổn cho đến hôm nay gặp lại trái tim vẫn đập một cách loạn nhịp. Rõ ràng là không thể, càng cố quên hóa ra là nhớ rất nhiều. Nhưng cô hiện tại đang có người khác, mẹ anh cũng chưa chấp nhận cô. Anh không thể nói yêu rồi để cô chịu khổ.
"Nhân Nhân!" Liên Kiện Thành gọi Mỹ Nhân, cô quay sang nhìn anh tỏ ý lắng nghe. "Thật ra... nếu có bất cứ chuyện gì, em chỉ cần quay đầu nhìn lại, anh sẽ luôn đứng đây đợi em."
Lời thổ lộ của Liên Kiện Thành làm Mỹ Nhân không nói nên lời, cô thật không nghĩ anh lại chung tình như vậy. Chuyện của cả hai cũng đã qua một thời gian rồi, tương lai của anh phía trước đầy rộng mở, không nhất thiết phải vì cô mà bỏ lỡ.
Mỹ Nhân định nói gì đó thì xe buýt phanh gấp trước khi dừng lại, cô mất thăng bằng nghiêng về phía Liên Kiện Thành. Bốn mắt chạm nhau, vẻ bối rối hiện rõ. Mỹ Nhân vội vàng ngồi thẳng dậy, Liên Kiện Thành cũng hồi phục tâm trạng, đứng lên khỏi chỗ. Hai người lần lượt xuống xe, Mỹ Nhân không muốn anh đưa về nhà liền lên tiếng trước.
"Em tự vào được, anh về đi kẻo hết xe."
"..." Liên Kiện Thành đứng sựng lại, mất vài giây mới gật đầu. "Vậy em về cẩn thận."
"Vâng." Mỹ Nhân định xoay người thì Liên Kiện Thành đột nhiên cầm lấy tay cô. "Anh làm gì vậy?"
"Tình cảm của anh trước sau như một, anh luôn đợi em."
"Nhân Nhân?!"
Mỹ Nhân hoảng sợ rụt tay lại, cô nhăn mày tỏ ý không vui vì hành động này. Đúng lúc ấy có tiếng gọi cô vang lên, Mỹ Nhân lo lắng nhìn sang thì không biết Hán Vỹ đã ở đó từ bao giờ.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top