Chương 21
~*~
Những ngày sau trong trường vẫn bàn tán khá nhiều về chuyện của Mỹ Nhân, dù sao thì chuyện hẹn hò của cô với Hán Vỹ đã công khai, Hán Vỹ lại là một trong số các nam sinh rất được yêu quý. Các học sinh tỏ ra không thích cô, đem mọi thứ thêm mắm dặm muối cũng không có gì lạ. Mỹ Nhân đã thông suốt hơn nhiều, chỉ cần được ở bên Hán Vỹ, những chuyện còn lại cô không muốn quan tâm đến nữa. Đáng tiếc, đó chỉ là mong muốn của Mỹ Nhân, còn người đứng sau mọi chuyện này lại chẳng hề muốn bỏ qua cho hai người như vậy.
Giờ ăn trưa, Hán Vỹ cùng mấy người Vương Cảnh Bạch tất nhiên là tụ lại một chỗ. Đám nữ sinh ngày thường sẽ luôn hò hét ngưỡng mộ nhưng dạo gần đây đã im ắng hơn nhiều. Sở dĩ có điều này là bởi bốn người bọn họ ngồi còn có thêm Diêu Mỹ Nhân, với tư cách người yêu của Hán Vỹ cô đương nhiên phải đi theo anh. Chính vì thế mà đám con gái lại càng trở nên khó chịu hơn, ánh mắt ghen tỵ thấy rõ mỗi khi đi qua bàn của họ.
"Dạo này đúng là đỡ phiền thật." Chu Hoành Nhan phá vỡ bầu không khí bằng một câu nói đùa, tuy vậy có vẻ chẳng ai hưởng ứng cậu ta, tất cả đều dồn ánh mắt về phía mình khiến Chu Hoành Nhan phải lập tức chữa thẹn.
"Không phải tôi có ý nói hai người, chỉ là không ai làm phiền ăn cơm cũng ngon hơn."
"Ngon thì ăn đi." Vương Cảnh Bạch nhét miếng thịt vào miệng Chu Hoành Nhan, cậu ta liền cúi xuống chăm chú ăn cơm, không dám ho he thêm. "Đừng để bụng nhé, tên này nói năng không biết kiêng dè gì."
"Tôi không sao. Ăn xong rồi, tôi lên lớp học bài đây." Mỹ Nhân vui vẻ nói, quay sang hôn nhẹ lên má Hán Vỹ sau đó rời đi. Ba người kia thấy vậy liền nhao nhao trêu chọc.
"Cẩu lương à?"
"Nổi hết da gà, hai người có cần trả thù tụi FA này tàn nhẫn vậy không?"
"Thôi, không đùa nữa." Hán Vỹ đánh mỗi người một cái rồi ngay lập tức nghiêm túc. "Nói vào chuyện chính đi."
"Được rồi, theo tin tình báo của tôi thì đây là một âm mưu có sự sắp đặt rất kỹ lưỡng." Chu Hoành Nhan lập tức đổi giọng, khiến ba người cùng lườm cậu ta.
"Là không tìm được gì?"
"Đúng vậy, tôi đã hỏi hết nhưng không ai biết người dán bức hình là ai."
"Chẳng lẽ không một ai nhìn thấy?" Quan Thái Lãng hoài nghi.
"Có thể là bị mua chuộc, nếu vậy dù có tìm ra người dán cũng chưa chắc biết được ai đứng đằng sau." Vương Cảnh Bạch phân tích chi tiết, cả đám đều đồng tình với cậu ta.
"Giờ suy ra chỉ có tìm xem hai người có đắc tội với ai không thôi." Hán Vỹ nhìn ba người, trong lòng đầy phân vân. Từ khi về Tuyên Hoa anh không có quá nhiều mối quan hệ, nên thật sự không nghĩ ra ai muốn hại mình. Vậy chỉ còn phía Mỹ Nhân.
"Có thể là họ ghen ghét Nhân Nhân?"
"Khó nhỉ, mà thật ra tôi thấy chúng ta nên thử chờ đợi xem sao. Nếu như kẻ này còn chiêu trò gì nữa, chắc chắn có sơ hở. Còn không, Ban giám hiệu không nói gì coi như cho qua đi, dù sao Mỹ Nhân cũng nghỉ làm ở Sexiest rồi."
"Sao lại cho qua?"
"Vỹ, tôi thấy Lãng phân tích hợp lý đấy." Vương Cảnh Bạch cắt lời Hán Vỹ, nói một cách thận trọng. "Chúng ta cứ chờ xem sẽ đối phó dễ hơn. Người ta trong tối chúng ta ngoài sáng, nếu chỉ đơn giản là ghét thì tôi nghĩ sẽ chẳng phải chỉ có một chiêu đâu. Mà nếu như chỉ là quá nhàm chán tung tin thì thật ra vài ngày sẽ hết thôi."
Hán Vỹ lúc này bình tĩnh suy xét, cùng đành nghe theo Vương Cảnh Bạch. Anh chỉ hy vọng đây là trò đùa dai của một ai đó, nếu không nhất định anh sẽ không để yên.
Một tuần trôi qua, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trở lại yên bình vốn có. Nào ngờ Ttrung học Style lại còn nhộn nhịp hơn cả trước. Vương Cảnh Bạch miệng ăn mắm muối lời nói ra không ngờ lại chuẩn xác đến vậy.
"Trời ơi, thật không thể tin được."
"Đẹp trai sáng lạn thế vậy mà..."
"Giờ nghĩ mới hiểu vì sao cậu ta về đây."
"Hóa ra là che giấu quá khứ đen tối."
"Sao tôi lại thích người như thế được nhỉ?"
Hán Vỹ vừa bước vào trường đã nghe một loạt lời bàn tán, trăm ánh mắt đều hướng về anh. Không cần suy nghĩ thêm, anh có thể đoán được kẻ đó lại giở trò. Đáng tiếc, khi chạy đến bảng tin, người họ nhắm đến không phải Mỹ Nhân mà chính là anh. Hán Vỹ đứng chôn chân, nhìn từng hình từng hình chụp lúc ở bên Mĩ. Chuyện xảy ra là một vết thương lớn đối với anh, khó khăn lắm mới lấy lại được cân bằng. Thật không nghĩ đến lại có người cố tình muốn đào bới lên.
Bụp
Hán Vỹ tức giận đấm mạnh vào tường khiến đám học sinh đang vây quanh sợ hãi liền tránh xa một chút. Anh quay lại, quét mắt một lượt nhìn những người đang có mặt, tròng mắt đen láy như có lửa.
"Tránh ra."
"Vỹ, đợi đã." Đám Vương Cảnh Bạch vừa đúng lúc chạy đến liền thấy Hán Vỹ bỏ đi. Cậu ta cất tiếng gọi nhưng anh không đáp lại, cả ba đành phải đuổi theo. Hán Vỹ rời khỏi trường, ba người nhìn nhau rồi ngay lập tức chặn anh lại, kéo anh đến quán trà sữa gần đó. Vì lúc này đã vào giờ học nên trong quán không có người, bốn người có thể thoải mái trò chuyện. May hôm nay Mỹ Nhân đưa mẹ đi khám bệnh nên xin nghỉ, bằng không Hán Vỹ thực sự sợ cô sẽ lại càng lo nghĩ.
"Tưởng yên ắng rồi giờ mới lại ra tay." Chu Hoành Nhan có vẻ tức giận, dù không biết rõ chuyện của Hán Vỹ nhưng cậu ta cũng không thích những trò đâm sau lưng, hãm hại nhau như thế này. Vương Cảnh Bạch hết nhìn Quan Thái Lãng, Chu Hoành Nhan rồi quay sang Hán Vỹ. Thực sự muốn hỏi rốt cục chuyện là như thế nào nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Bốn người cùng ngồi im một lúc lâu, mãi sau Hán Vỹ mới phá vỡ bầu không khí trầm lắng ấy.
"Chuyện xảy ra cũng hai năm rồi, vì nó mà tôi bị trầm cảm, không thể tiếp tục sự nghiệp, bỏ lỡ cơ hội vào Đội tuyển trẻ, đánh mất đi cơ hội thi đấu chuyên nghiệp." Hán Vỹ chậm rãi nói, ba người kia chăm chú lắng nghe. Họ cũng là vận động viên bơi lội, tất nhiên hiểu nỗi đau đớn khi phải từ bỏ sự nghiệp thi đấu.
"Chúng tôi tin cậu." Vương Cảnh Bạch động viên một câu, Chu Hoành Nhan cùng Quan Thái Lãng cũng gật đầu đồng tình. Hán Vỹ nhìn cả ba sau đó mới tiếp tục, chuyện là không thể giấu mãi được.
Năm đó Hán Vỹ 15 tuổi, là vận đaộng viên bơi lội của trường trung học. Thành tích của anh so với các đàn anh thu kém rất ít, đợi khi bước vào độ tuổi như họ chắc chắn sẽ vượt qua. Điều này càng khiến cho Hán Vỹ tự hào và tự tin, lao vào luyện tập nhằm cải thiện thành tích một cách nhanh chóng. Nỗ lực của anh cuối cùng cũng được đền đáp, anh chiến thắng tại giải thi đấu các trường trung học toàn bang, giành được cơ hội tham gia cuộc thi tuyển chọn của Đội tuyển trẻ. Các đối thủ cạnh tranh đều rất mạnh buộc Hán Vỹ phải nỗ lực gấp nhiều lần. Anh lao vào tập luyện bất kể ngày đêm, thậm chí thời gian ngủ chỉ có vài tiếng một ngày. Trước cuộc tuyển chọn một ngày, Gia Hân đến thăm Hán Vỹ, cũng là để cổ vũ cho anh. Trong lúc chở cô về nhà sau buổi tập cuối cùng, không may tai nạn đã xảy ra. Điều này khiến cả hai cùng bị thương nặng, Hán Vỹ phải bỏ lỡ cuộc thi, rơi vào bế tắc, Gia Hân ngay sau đó cũng giải nghệ. Bí mật của cả hai được che giấu rất kĩ, gần như không một ai biết cho đến ngày hôm nay.
"Không ngờ lại trải qua nhiều chuyện như vậy." Vương Cảnh Bạch cảm thán, nghe Hán Vỹ kể mới biết anh em họ tài năng nhưng cũng phải đánh đổi và trả giá không ít.
"Tôi không biết người đó vì lí do gì mà muốn lôi cả tôi lẫn Nhân Nhân xuống nước như vậy."
"Dám chắc là rất hận cậu."
Câu nói của Quan Thái Lãng làm Hán Vỹ chợt nhớ đến một người. "Không lẽ là anh ta?"
"Ai?"
"Liên Kiện Thành."
"Anh ta thì liên quan gì?" Chu Hoành Nhan tò mò, nghĩ thế nào cũng không ra. Liên Kiện Thành chỉ thua Hán Vỹ một lần ở Đại hội thể thao, cũng không đến mức thù hận sâu nặng vậy.
"Nhân Nhân từng hẹn hò với anh ta, anh ta trước đó còn muốn quay lại."
"Nếu vậy thì hạ bệ cậu thôi, việc gì phải khui chuyện làm ở Sexiest của Mỹ Nhân?"
Bàn đi bàn lại, mọi thứ lại trở về con số không. Hán Vỹ không tài nào nghĩ ra người muốn hại mình, đám Vương Cảnh Bạch muốn điều tra cần thời gian. Vả lại người đó làm việc kín kẽ vậy không chắc sẽ tìm được.
"Hay thử nhờ anh Hạo Tuấn?"
"Chỉ là việc ở trường học, nhờ các anh ấy thì thật mất mặt quá." Chu Hoành Nhan gạt ngay lời đề nghị của Quan Thái Lãng, bốn người lại tiếp tục trầm ngâm không biết nên xử lý như thế nào.
"Nếu Phong với 'Tiểu Yêu Nữ' ở đây chắc chắn sẽ nghĩa ra." Chu Hoành Nhan lại phá vỡ không khí trầm mặc. Đôi mày Hán Vỹ chợt nhíu chặt lại, anh không thể để Gia Hân biết chuyện được.
"Các cậu không được để chuyện đến tai Hannah, nhất định không được."
"Sao lại...?"
"Bình tĩnh đã." Vương Cảnh Bạch lên tiếng trấn an. "Chuyện này ban đầu vẫn là ảnh hưởng đến hình tượng của Vỹ thôi, chưa có quá nhiều tác động. Giờ vẫn phải chờ xem mục đích thật sự của kẻ đó."
"Còn chờ? Đợi đến lúc đó không sợ quá muộn rồi sao?"
"Tạm thời mới chỉ biết là học sinh trong trường, chúng ta không hề có bằng chứng gì hơn."
"Hay giả vờ dụ chúng ra mặt?" Ý kiến của Quan Thái Lãng nhận được sự chú ý của ba người kia, cậu ta vui mừng nói tiếp. "Như thế này này..."
"Vậy có ổn không?"
"Tôi nghĩ cứ thử xem." Hán Vỹ đã đồng ý rồi thì cả nhóm cũng chẳng còn gì để phản đối, tiếp tục bàn luận chi tiết hơn. Đến tận giờ ăn trưa mới giải tán. Trong khi ba người kia trở lại trường thì Hán Vỹ lại đi theo một hướng khác. Anh muốn tìm Mỹ Nhân nói rõ mọi việc, không muốn để cô phải nghe từ người khác.
"Nhân Nhân!"
Mỹ Nhân vốn định đưa mẹ về nhà xong sẽ đến trường tự học vào buổi chiều. Nào ngờ cô vừa ra khỏi nhà đã thấy Hán Vỹ chờ sẵn ở cửa, có vẻ anh đã đứng đây đâu lắm rồi.
"Sao anh không vào nhà? Mà giờ này không phải đang ở trường sao?" Mỹ Nhân tò mò hỏi nhưng Hán Vỹ dường như không muốn giải đáp, chỉ nhìn sâu vào mắt cô khiến cô hơi sợ.
"Em đi chỗ này với anh được không, anh đã xin nghỉ học một buổi rồi."
Mỹ Nhân dù còn thắc mắc thì cũng không tiện hỏi, gật đầu đi theo anh. Cả hai lên xe buýt gần nhà Mỹ Nhân, cô cũng không hỏi anh là đi đâu, chỉ yên lặng ở bên cạnh. Hán Vỹ từ đầu đến cuối không nói thêm câu nào, nắm chặt lấy tay Mỹ Nhân. Khi xe dừng ở trạm cuối, anh cùng cô liền xuống. Lúc này Mỹ Nhân mới nhận ra mình đã đi khá xa, đến vùng ngoại ô. Nơi này có ngọn núi An Bình, cuối tuần sẽ có rất nhiều người đến đây leo núi. Vì là ngoại ô nên bầu không khí rất trong lành và thoáng đãng, phần nào đó giúp tâm trạng được thoải mái hơn.
Hán Vỹ vẫn tiếp tục không nói gì, yên lặng cùng Mỹ Nhân bước từng bậc. Bây giờ mới là đầu giờ chiều, thời tiết lại mới qua đông nên rất vắng người. Cả hai cứ chầm chậm bước đi, nửa tiếng sau cuối cùng đã leo đến đỉnh.
"Lâu lắm rồi không đi bộ nhiều vậy, mệt thật."
Nghe Mỹ Nhân than thở, Hán Vỹ liền quay sang lau mồ hôi cho cô. Anh khẽ mỉm cười trìu mến khiến cô quên hết mệt nhọc.
"Anh cũng để đầy mồ hôi này." Mỹ Nhân nói rồi cũng lau cho anh nhưng anh kéo tay cô lại, không muốn cô bị dơ.
"Lại kia ngồi đi."
Hai người yên vị tại ghế đá, tay vẫn nắm chặt tay. Dù không nói gì thì trong lòng họ vẫn luôn tin tưởng đối phương.
"Hôm nay ở trường xảy ra chuyện."
"Sao...?"
"Liên quan đến anh." Mỹ Nhân chưa nói xong Hán Vỹ dã ngắt lời cô, anh không hề nhìn người yêu, ánh mắt xa xăm. "Anh vốn nên tự kể với em."
"Bọn họ thật đáng ghét, tại sao lại đối xử với anh như vậy chứ?"
Mỹ Nhân tức giận sau khi nghe Hán Vỹ kể chuyện năm xưa. "Dù có như thế nào em vẫn luôn tin tưởng anh. Trước đây chỉ là một mình anh, giờ đã có em bên cạnh rồi, hãy chia sẻ với em đừng để trong lòng."
"Cảm ơn em!" Hán Vỹ chân thành nói, anh kéo cô tựa đầu vào vai mình. "Có lẽ anh sẽ mãi chìm đắm trong quá khứ nếu không gặp được em, anh sẽ không bao giờ buông tay."
"Em cũng vậy." Mỹ Nhân hạnh phúc nói, sau đó liền nắm chặt lấy tay anh. Hai người cùng nhìn về phía bầu trời trong xanh, cuộc sống biết là sẽ có khó khăn gập ghềnh, nhưng chỉ cần luôn ở bên nhau, sóng gió nào cũng sẽ vượt qua.
Đi mãi, rồi cũng sẽ thấy ánh sáng nơi cuối con đường.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top