Chương 19
~*~
Gia Hân sau một vài phút để cho đám người kia làm ảnh hưởng tâm trạng đã nhanh chóng lấy lại sự ổn định, nói với Nhất Phong rồi bước đi. Nhất Phong vội đuổi theo, muốn hỏi cô mà không dám.
"Tôi đưa cậu về trước."
"Cậu biết đường ở đây à?"
"Tôi... dù sao tôi cũng là con trai, không thể để cậu đi một mình được." Nhất Phong cùng Gia Hân mỗi người một câu, dù là tranh luận không lớn nhưng cũng khiến mấy người xếp hàng phía sau để ý. Cô hơi liếc anh, không nói tiếp nữa.
Xe buýt đến nơi, cả hai lần lượt lên xe. Gia Hân chọn chỗ ở cuối cùng, Nhất Phong liền ngồi cạnh cô. Xe từ từ lăn bánh, Gia Hân lấy máy nghe nhạc ra, nhìn ngắm đường phố. Nhất Phong không có việc gì làm, bị cho ăn bơ liền khó chịu trong lòng. Ngồi loay hoay một hồi, dứt khoát làm chuyện lớn.
"Này..."
Gia Hân vốn đang chìm đắm trong âm nhạc bỗng dưng bị lấy mất một bên tai nghe, vừa mới quay ra định mắng thì thấy Nhất Phong đã tựa vào vai cô ngủ ngon lành. Rõ ràng là biết anh giả vờ nhưng cô lại không thể nói anh câu nào. Cô khẽ nhìn chàng trai ưu tú ở cạnh mình, khuôn mặt anh đẹp như vậy, nụ cười tỏa sáng như vậy, anh lại tài năng vô hạn, tại sao lại dành tình cảm cho một đứa con gái như cô. Anh kiêu ngạo mà đứng trên người khác, cần gì hạ thấp mình chỉ để lấy lòng cô.
Gia Hân càng nghĩ càng thấy đau đầu, cuối cùng lại chỉ đọng lại đúng một câu: "Tình yêu vốn là cảm xúc tự nhiên lại không thể nói rõ, không có lí do, không thể cưỡng cầu."
Chẳng mấy chốc đã đến trạm dừng chân, Gia Hân lay Nhất Phong để anh tỉnh lại. Cô ra hiệu đã đến nơi sau đó cả hai cùng nhau xuống xe.
"Ơ, không phải nói tôi đưa cậu về à?" Nhất Phong ngơ ngác nhìn, chỗ này đâu có phải nhà Gia Hân. Cô khẽ lườm anh, còn không muốn lên tiếng giải thích nhiều.
"Cậu đi thẳng rồi rẽ phải là đến nơi. Tôi về đây."
"Hân Hân!" Nhất Phong gọi một tiếng, Gia Hân bất động đứng yên. Lần đầu tiên có người gọi tên cô như vậy. "Tôi... Đám người đó khi nãy..."
"Đừng để ý." Gia Hân lấy lại cảm xúc, cũng không xoay người. "Coi như chưa gặp bọn họ."
"Không phải, rõ là họ bắt nạt cậu, ỷ đông hiếp yếu. Tôi nghe đều hiểu." Nhất Phong đi đến trước mặt Gia Hân có chút lớn tiếng, anh không thể nhìn cô bị người ta khi dễ được. "Họ nói tôi là bạn trai cậu, tôi muốn đấy là sự thật."
Đề nghị táo bạo của Nhất Phong làm Gia Hân trợn mắt nhìn anh, cô vốn không muốn bận tâm anh lại cứ nhắc đến.
"Ba người bọn họ cậu đừng quan tâm làm gì." Gia Hân một lần nữa không muốn tiếp tục chủ đề này, cô bước qua một bên để không đối diện với anh. "Cậu về đi, tôi hơi mệt."
Xe buýt đúng lúc dừng lại, Gia Hân nhanh chóng lên xe. Nhất Phong thất vọng nhìn theo bóng dáng chiếc xe rời đi ngày một xa. Anh quả thực đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả đều là vô vọng. Cô không một chút nào muốn để ý đến anh, không có một chút nào.
Dù đã một tuần trôi qua nhưng không khí đón năm mới vẫn vô cùng náo nhiệt tại khắp các thành phố của nước Mĩ. Ngay ở chỗ Gia Hân cũng vậy, mọi người nô nức qua nhà nhau tổ chức tiệc ăn uống, ca hát. Trái với tâm trạng của nhiều người, trong lòng cô lại nổi lên gợn sóng. Sự xuất hiện của Nhất Phong khiến cho tâm trạng của Gia Hân xuống mức thấp nhất, cô thật sự không muốn đi chơi hay làm bất cứ việc gì. Hình ảnh anh buồn bã thất vọng in sâu trong tâm trí cô, dù cô không hề muốn nghĩ đến. Là do cô nên anh mới như vậy, là cô khiến anh đau lòng.
Gia Hân mệt mỏi giam mình trong phòng, không hề ra khỏi cửa. Hôm nay nếu không phải đi gửi một ít đồ cho mẹ, có lẽ cô vẫn sẽ như mọi ngày mà chìm đắm quanh bốn bức tường.
"Oh, Hannah."
Đang đứng chờ xe buýt, Gia Hân lại vô tình chạm mặt ba cô nàng hôm trước. Họ nhìn cô đầy khiêu khích, trái ngược hoàn toàn vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt cô.
"Dạo này chúng ta dễ gặp nhau vậy?!"
"Công nhận đó." Ba cô nàng vừa nói vừa cười, tỏ ra rất đắc ý. Gia Hân không muốn nói chuyện với họ, đứng tránh xa một chút.
"Sao vậy, mới đi có một học kỳ đã quên tụi tôi à?"
"Cậu thật là vô tình." Cô nàng tóc đỏ tỏ ý buồn rầu, khoác tay lên vai Gia Hân nhưng ngay lập tức bị cô tránh sang một bên. "À mà bạn trai đâu rồi, không đi cùng cậu ư?"
"Trông cậu như vậy chắc bị đá rồi chứ gì?"
Gia Hân nhìn ba người thao thao bất tuyệt nói nhăng nói cuội, không muốn để ý đến bọn họ mà chẳng hiểu sao lại luôn chạm mặt.
"Là thật sao? Đáng thương quá."
"Cũng không can hệ gì đến các cậu." Gia Hân quắc mắt với bọn họ, đúng lúc xe buýt đến nơi, cô mau chóng bước lên. Ba người kia vốn còn định nói thêm vài câu, cuối cùng lại chỉ cười mang ý khinh thường, sau đó ra hiệu cho nhau cùng rời đi. Gia Hân lên xe liền lấy máy nghe nhạc, chẳng hề để tâm chuyện vừa xảy ra.
Xe dừng ở trạm tiếp theo thì có vài người bước lên, một thanh niên đi đến cuối ngồi xuống chỗ cạnh Gia Hân. Cô theo phản xạ quay sang nhìn, tim bỗng đập nhanh hơn. Đáng tiếc, đó chỉ là một học sinh trung học, không phải chàng trai ngày hôm đó cố tình dựa vào vai cô ngủ. Trong lòng Gia Hân chợt có chút mất mát, cô quay lại nhìn ngắm đường phố. Vẻ mặt tận hưởng của Nhất Phong khi được ăn món gà rán, nụ cười trìu mến khi cô mua kem cho anh lại xuất hiện trong đầu cô. Gia Hân cố lắc đầu vài cái lại nhìn thấy gương mặt thất vọng của anh lúc cô từ chối tình cảm.
Gia Hân dứt khoát tháo tai nghe.
Hóa ra cũng có một ngày, cô nhớ anh đến vậy.
"Nhất Phong? Cậu ấy đi ra ngoài rồi, cháu có thể ngồi đây đợi."
"Vâng."
Gia Hân có phần thất vọng khi nghe bác chủ nhà nói. Khi nãy xe buýt dừng lại cô không hiểu sao lại vội vàng chạy xuống, sau đó mới phát hiện ra mình nhầm trạm. Chỗ này là hôm trước cô đưa anh về, anh nói muốn làm bạn trai cô. Gia Hân ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng quyết định đi tìm Nhất Phong. Không may anh lại không ở đây, cô suy nghĩ một chút thấy như vậy thật may. Gia Hân bước chân ra đến cửa, không biết có điều gì níu kéo, cô lại quay trở về và ngồi đợi. Thực sự lần này đợi rất lâu, cô ngồi từ khi mặt trời còn sáng đến lúc bầu trời chuyển sang màu đen còn chưa thấy Nhất Phong đâu. Cảm giác chờ đợi vô vọng, lại không có cách thức nào để liên lạc quả thật vô cùng khó chịu. Giờ thì cô đã hiểu được những gì anh phải chịu đựng rồi, trong lòng càng thấy lo lắng hơn. Anh không thân thuộc nơi này, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra cô sẽ rất có lỗi.
Cạch
"Hân Hân!" Nhất Phong đang tách xách nách mang rất nhiều đồ nhưng khi nhìn thấy Gia Hân hai mắt liền sáng lên, vui vẻ gọi tên cô. Trái lại gương mặt cô hiện rõ nét khó chịu, cũng không hiểu vì sao khi nãy mình lại lo lắng không đâu cho người này. "Sao cậu lại ở đây? "
"..."
"A, cậu đến tìm tôi à? Xin lỗi nhé, tôi ra ngoài mua ít đồ, mà cứ quên cái nọ cái kia đâm ra đi lâu lại còn bị lạc đường."
Nghe thấy anh giải thích như vậy, trong lòng Gia Hân cũng dịu xuống. Đồ ngốc, cũng đâu phải là bắt ép anh phải vậy. Ở Tuyên Hoa vui vẻ không thích, lại cứ muốn đến nơi xa lạ này chịu khổ.
Nếu Nhất Phong biết Gia Hân lo lắng cho mình nên mới giận chắc hẳn sẽ vui sướng mà nhảy cẫng lên. Ở Tuyên Hoa quen thuộc ai mà chẳng muốn, nhưng không phải vì nơi này có cô thì anh đâu cần phải đánh đổi như thế.
"Cậu đi cả buổi cũng mệt rồi, tôi về đây."
"Ơ này, cậu đến tìm tôi có chuyện gì vậy?" Nhất Phong bỏ đống đồ xuống, chạy đuổi theo Gia Hân. "Sao vừa gặp đã về?"
"Không có gì." Gia Hân xoay xoay cái cổ tay bị Nhất Phong nắm chặt, muốn rút ra lại chẳng thể nào làm được.
"Thật là không có gì? Vậy để tôi đưa cậu về." Nhất Phong thoáng qua chút buồn nhưng ngay lập tức đề nghị, dù sao cô đến đây tìm anh đã đủ vui rồi.
"Tôi tự về được, cậu không biết đường."
"Không, bây giờ tối rồi cậu con gái đi một mình rất nguy hiểm."
"Đưa tôi về xong rồi tôi lại phải đưa cậu về đó." Gia Hân vẫn ngang bướng không chịu, Nhất Phong lần này cũng không thỏa hiệp với cô.
"Tôi có thể tìm được đường về."
"Cậu..." Gia Hân có phần hơi bực khẽ lườm Nhất Phong mà thái độ anh trước sau như một, không có ý nhường. "Vậy tôi gọi bố đến đón, được chứ?"
"Vậy được." Nhất Phong cuối cùng cũng buông tay Gia Hân ra, cô đi vào bên trong gọi điện. Tuy nhiên ông Hoàng còn chút việc chưa thể qua ngay, hai người đành ngồi lại với nhau ở phòng khách chờ.
"Cậu sao mua nhiều đồ vậy?"
"Tôi mua một ít để ăn, với tặng cô chủ nhà, còn lại đem về làm quà cho đám Bạch." Nhất Phong thật thà giải thích, anh lấy một gói snack đưa cho Gia Hân vì sợ cô đói.
"Tôi không ăn." Gia Hân từ chối, nhỏ giọng nói. "Loại này không ngon, cậu không biết mua."
"Sao? À, vậy cậu dẫn tôi đi mua đi."
"Để coi đã."
Nhất Phong khẽ mỉm cười khi nghe Gia Hân nói vậy, cô không từ chối cũng đủ khiến lòng anh vui sướng rồi.
"Tôi đang đặt vé tuần sau về Tuyên Hoa, ở đây cũng sắp phải trả phòng rồi." Thấy Gia Hân tỏ ý lắng nghe, Nhất Phong liền tiếp tục. "Anh Trí Anh chỉ thuê có một tháng, về nghỉ ngơi một chút là vào học kỳ mới."
Nếu vậy sẽ rất nhanh.
Gia Hân hơi bất ngờ, trầm ngâm một hồi mới lên tiếng. "Vậy... cậu đặt vé rồi à?"
"Tôi chưa, vẫn đang tìm chuyến bay." Nhất Phong cũng nhận ra được sự kì lạ trong giọng nói của Gia Hân, anh táo bạo đề nghị. "Cậu... hay là cậu trở về cùng tôi đi, mọi người đều rất nhớ cậu."
Gia Hân không nói gì nữa, cô cũng nhớ Hán Vỹ, nhớ bạn bè. Tuy nhiên, trở về cùng anh nghĩa là cô đồng ý với tình cảm của anh.
Cô không muốn?
"Hannah?!"
Ông Hoàng sau đó xuất hiện, nhìn thấy Nhất Phong liền vui vẻ hỏi han anh. Nhất Phong thành thật nói, ông Hoàng ngay lập tức kêu anh đến nhà ở. Gia Hân cũng không phản đối đề nghị của bố mình, thế là Nhất Phong dọn đồ qua nhà luôn. Dù cho chưa được chấp nhận thì đây vẫn là bước tiến đáng ghi nhận, Nhất Phong không thể không vui mừng vì nó.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top