Chương 15

~*~

Tối thứ bảy Tuyên Hoa vô cùng náo nhiệt, dù sao thì cũng là giữa tháng 12, còn không đầy hai tuần nữa sẽ đến lễ Giáng sinh. Khắp các đường phố đều được trang hoàng sặc sỡ, tuyết rơi lạnh giá cũng không thể ngăn cản bước chân của mọi người ra đường.

Tại biệt thự Vương gia lúc này vô cùng náo nhiệt. Hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 17 của con trai Vương Cảnh Bạch nên vợ chồng Chủ tịch Vương cũng không muốn mất mặt. Trong giới làm ăn ở Tuyên Hoa, Vương gia so với Ngũ đại tài phiệt (gia đình của Ngũ Đại Thiên Vương) dù thua kém thì vẫn là có danh tiếng, hơn nữa con gái Vương Thu Hà lại đã đính hôn cùng con trai Lưu gia Lưu Hạo Tuấn, tất nhiên mối quan hệ lại càng nhiều thêm. Bữa tiệc này nói to cũng không phải, nói nhỏ thì chắc chắn không. Dù sao thì góp mặt tại đây đều là con cháu các gia đình thế phiệt trâm anh tại thành phố.

Gia Hân lúc này đang ngồi trên xe của Lưu Hạo Tuấn. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đỏ dài đến đầu gối. Trên cổ có họa tiết thêu tay hình bông hoa đặc sắc, phần eo đính một ít ngọc trai. Khi cô bước xuống từ tầng hai, cả Hán Vỹ lẫn Hạo Tuấn đều phải không tiếc lời khen dành cho cô. Gia Hân khẽ cười, che giấu đi ánh mắt ảm đạm.

Xuống xe trước cửa biệt thự Vương gia, hai người cùng chờ Lưu Hạo Tuấn. Cho đến khi cả ba bước vào bên trong, đã có rất nhiều người ở đây. Ánh đèn vàng trang trí khắp gian phòng dường như chỉ chờ đến lúc này để tô điểm thêm cho sự xuất hiện của Gia Hân. Mọi người đều bất giác quay ra nhìn, chỉ trỏ một hồi.

Gia Hân bẩm sinh đã vốn nổi bật với làn da trắng sứ, lúc này diện đầm đỏ lại càng tỏa sáng. Mái tóc dài đen nhánh buộc gọn lên thật sự dịu dàng hơn rất nhiều so với các cô gái tóc nâu tóc vàng kia. Khi Gia Hân cười, bên má sẽ khẽ lộ ra lúm đồng tiền dễ thương. Tuy nhiên cô thật sự rất ít khi cười, và không phải ai cũng có cơ hội được nhìn thấy điều đó. 

"Anh, đến rồi sao?" Thu Hà nhìn thấy nhóm người Hạo Tuấn liền kéo Vương Cảnh Bạch ra chào.

"Ừ. Chúc mừng sinh nhật em." Hạo Tuấn khẽ ôm người yêu sau đó quay sang Vương Cảnh Bạch ở bên cạnh. "Nay nom trưởng thành ra dáng rồi đấy."

"Anh cứ trêu em." Vương Cảnh Bạch cười ngại ngùng với anh rể tương lai, so với anh đương nhiên cậu còn thua kém nhiều.

"Mấy đứa ở đây nhé, anh qua chỗ bố mẹ."

Hạo Tuấn nói rồi dẫn Thu Hà rời đi, Vương Cảnh Bạch quay sang hai người Gia Hân, vui vẻ nói. "Hai cậu đến rồi à?"

"Chúc mừng sinh nhật. Quà chúng tôi để ở kia."

"Quan trọng gì, đến là vui rồi." Vương Cảnh Bạch xua tay, lôi kéo cả hai. "Mau qua đây nào, mọi người đều đã đến."

Hán Vỹ gật đầu đi theo, Gia Hân chậm hơn một nhịp. Ở phía xa cô nhìn thấy Tề Nhất Phong, không hề tình nguyện bước đi.

Tề Nhất Phong vốn đang nói chuyện cùng đám anh em, đột nhiên thấy Vương Cảnh Bạch rời đi, ngay lập tức đổi tầm nhìn. Gia Hân trong bộ đầm đỏ thực sự khiến anh đứng hình theo cả nghĩa đen lẫn bóng, đơ người khéo đến một phút. Lúc anh lấy lại được tinh thần, tâm trí đã không còn thuộc về nơi nay nữa. Khi cô bước theo Cảnh Bạch đến đây, Nhất Phong dường như cảm nhận được trái tim mình đập một cách dữ dội.

"Chào mọi người." Vì Vương Cảnh Bạch đã mở lời, hôm nay lại là sinh nhật cậu ta nên cả Hán Vỹ lẫn Gia Hân đều không muốn bầu không khí khó xử, liền chào hỏi mấy người kia. Quan Thái Lãng cùng Chu Hoành Nhan cũng vì Nhất Phong mà tạm thời không làm gì quá đáng, trò chuyện thêm vài câu. Riêng chỉ có Nhất Phong là không hề mở miệng, đông cứng đứng đó. Gia Hân cố gắng không để ý đến anh, nhàm chán đứng thêm một lúc liền kéo Hán Vỹ rời đi.

"Mai mấy giờ em bay?" Hán Vỹ lấy cho Gia Hân cùng bản thân một ly nước hoa quả, thuận tiện hỏi một câu. Cô hơi liếc nhìn anh, thấp giọng nói.

"Anh ở lại đây nhớ cẩn trọng trong mọi việc." Gia Hân ngừng một chút, ánh mắt dường như có chút xao động. "Có lẽ sẽ lâu đấy."

"Hả?" Hán Vỹ dường như là không nghe thấy, mãi sau mới hiểu ra. "Hannah... Cậu ta cũng là thật lòng đấy."

Gia Hân không trả lời, đem ánh mắt nhìn xung quanh. Tình cờ lại nhìn trúng Nhất Phong, tròng mắt màu hổ phách hôm nay thật ảm đạm. Nhất Phong cảm thấy có người nhìn mình, đúng lúc gặp phải Gia Hân liền nhìn chăm chú hơn. Gia Hân bối rối nhanh chóng rời tầm mắt, cúi xuống khẽ hít một hơi thật sâu. Chuyện biết không có kết quả, vẫn là không nên làm.

Ở một góc khác của bữa tiệc, Trương Phương Từ cùng Đặng Ái Ly cũng là khách mời đang thì thầm to nhỏ. Tối nay cả hai đều diện đầm ren nổi bật, tuy nhiên là hơi thái quá so với tuổi của bọn họ. Nếu so sánh, đương nhiên là Gia Hân thuận mắt hơn nhiều. Trương gia ở Tuyên Hoa dù chỉ là một tập đoàn nhỏ nhưng mối quan hệ rộng, Trương Phương Từ tất nhiên là quen thuộc với các buổi tiệc như thế này. Cũng không thiếu người chạy đến làm quen nhưng trong lòng cô ta lúc này lại chỉ có một người mà thôi.

"Cậu xác định là nghe như vậy?" Trương Phương Từ hoài nghi hỏi Đặng Ái Ly, chuyện mà đúng vậy thì vốn dĩ không liên quan đến cô ta. Nhưng không hiểu sao cô ta vẫn thấy rất khó chịu, ánh hào quang ấy là thuộc về cô ta, sao người khác có thể cướp mất.

"Tớ đi vệ sinh đúng lúc bắt gặp bọn họ đang lôi kéo thứ gì đó, tình cờ đi theo nên nghe được."

"Ừm, theo cậu nên làm như thế nào?"

Đặng Ái Ly nở một nụ cười gian xảo, nói nhỏ vào tai Trương Phương Từ. Cả hai sau đó đều cười, vô cùng đắc ý. Chuyện xảy ra không phải do bọn họ, là do ai đó xui xẻo thôi.

Bữa tiệc bắt đầu không lâu, Chủ tịch Vương lên nói vài câu rồi liền mời quan khách sang phòng khác. Dù sao đây cũng là tiệc sinh nhật của con trai, vẫn nên dành không gian riêng cho giới trẻ. Vương Cảnh Bạch nhận lấy micro, nói một tràng cảm ơn sau đó liền nháy mắt với đám người Chu Hoành Nhan. 

"Đã là tiệc mừng thì không thể không có chút bất ngờ." Cảnh Bạch cười có chút giảo hoạt. "Sau đây xin nhường lại sự chú ý cho người anh em tốt của tôi."

Lời vừa dứt cũng là lúc đèn trong phòng phụt tắt. Cả phòng xôn xao bàn tán không rõ chuyện gì sắp diễn ra. Vài phút sau giữa phòng đột nhiên được đèn rọi xuống, hiện rõ hình ảnh một đôi nam nữ đang đứng quay lưng lại với nhau. Tuy nhiên vì vẫn còn lớp màn bảo vệ nên không thể nhìn ra đó là ai.

"Cuộc sống của tôi, vốn dĩ là không quan tâm sắc mặt người khác. Luôn là cao ngạo, vì bản thân tôi tài giỏi."

"Tôi chắc chắn vẫn sẽ như thế nếu như không gặp cậu."

"Chính là cậu, người đầu tiên khiến cho tôi cảm thấy bất lực khi không thể nói rõ tình cảm của mình."

"Tôi biết trong mắt cậu không coi trọng tôi, nhưng tôi thực sự muốn có được một cơ hội."

"Tề Nhất Phong tôi, thích cậu, rất rất thích."

Gian phòng im ắng đến vài giây sau đó như bùng nổ, mọi người vỗ tay rào rào, to nhỏ bàn tán không rõ người trong mộng của Nhất Phong là ai. Vương Cảnh Bạch đứng trên sâu khấu có phần đắc ý, ra lệnh kéo màn và bật đèn lên. Lúc này thì mọi người có thể chiêm ngưỡng dung nhan của cô gái kia, và dường như đều có chút bất ngờ. Quan Thái Lãng không tin vào mắt mình, vội đẩy đẩy Chu Hoành Nhan.

"Gì vậy?"

Vương Cảnh Bạch cố ra hiệu nhưng Nhất Phong không nhìn thấy, theo kế hoạch quay lại phía sau. Đúng lúc cô gái kia cũng quay người lại, và vẻ mặt cả hai hoàn toàn đối lập nhau.

"Sao lại...?"

Nhất Phong chưa nói hết câu đã đưa mắt nhìn khắp gian phòng, ngay lập tức nhìn thấy tròng mắt trong veo lại đầy thờ ơ ấy. Tim anh như có ai đâm một nhát, không kịp nghĩ ngợi, vội vàng rời khỏi bục trung tâm chạy ra phía cửa.

Vương Cảnh Bạch nhanh chóng đưa ra lời giải thích nhưng dường như là không có ai muốn quan tâm đến điều này cả. "Mọi người vừa rồi có chút hiểu lầm rồi, đó... Nhất Phong không phải là định bày tỏ với Trương Phương Từ."

Haizz, vốn dĩ là một kế hoạch rất hoàn hảo. Nào ngờ đâu.

Gia Hân ra ngoài và bắt được taxi rất nhanh. Một màn kia cô đã được chứng kiến toàn bộ, chỉ là không có hiểu lắm. Khi nãy có người gọi cô ra ngoài có người tìm nhưng cô đi ra đợi mười lăm phút mà không thấy ai. Đúng lúc trở vào thì thấy màn tỏ tình lãng mạn, tâm trạng đột nhiên có chút nặng nề. Cô ra về, không hề biết có người vội vã chạy đuổi theo, bất lực gọi tên cô, nhìn cô lên taxi phóng vụt đi.

Sáng hôm sau, khi Gia Hân chào tạm biệt vợ chồng Chủ tịch Lưu cả hai đều muốn giữ cô ở lại. Tuy nhiên ý cô đã quyết, không thể nào lay động. Người đi tiễn Gia Hân cũng chỉ có Hạo Tuấn, Hán Vỹ không có xuất hiện mà cô cũng không muốn gặp mặt anh.

Ngồi trên xe, Gia Hân mở cửa sổ, làn gió mùa đông lùa vào bên trong khiến mặt cô có chút lành lạnh. Hạo Tuấn chăm chú lái xe, thi thoảng lại nhìn sang cô em gái nhỏ với chút âu lo.

"Tiểu Hân, em sẽ không quay lại ư?" Nhịn không nổi, cuối cùng anh vẫn cất tiếng hỏi. Gia Hân quay sang, nhẹ gật đầu với anh.

"Tiểu Vỹ còn ở đây mà, sao em lại về luôn?"

"Mục đích em về Tuyên Hoa đã hoàn thành rồi ạ." Giọng Gia Hân có chút buồn nhưng cô che giấu rất tốt, đều là nghe không ra. "Em với nơi này không còn lưu luyến gì nữa."

"Con bé này." Hạo Tuấn hơi nhíu mày, muốn thôi rồi lại không đành. "Chuyện tối qua anh có nghe Cảnh Bạch nói, vốn dĩ người ở trên đó nên là em, mấy đứa không biết sao lại biến thành cô bé kia."

Gia Hân không đáp lại, người đứng ở đó vốn nên là ai giờ đâu còn quan trọng. 

"Thằng bé Nhất Phong anh cũng biết, thật ra nó..."

"Anh Hạo Tuấn, em rất ngưỡng mộ anh và chị Thu Hà."

"Ai da, anh không nói nữa." Hạo Tuấn lắc đầu thở dài. "Em thật giống với bạn anh."

Cảm nhận được ánh mắt hoài nghi Gia Hân dành cho mình, Hạo Tuấn lái xe lên đường cao tốc rồi mới tiếp tục.

"Cố chấp giống nhau. Diệp Hân Như đó, chắc là em có nghe?"

"Vâng, em có nghe mọi người kể. Chị ấy rất tài giỏi và thông minh."

"Ừ, cô ấy rất xuất sắc mà lại vô cùng ngang bướng, lòng tự tôn cũng tỷ lệ thuận luôn." Hạo Tuấn khi nhắc đến Hân Như là có chút buồn bực, không phải vì bạn anh đến giờ này vẫn còn chờ đợi cô mà cô lại không chút quan tâm sao? "Em đừng có học theo cô ấy. Độc lập rất tốt, nhưng phải sống cho mình nữa. Ai cũng xứng đáng có cho mình một hạnh phúc riêng."

Gia Hân khẽ cười, không tiếp tục chủ đề này nữa. Hạo Tuấn nói đến vậy là hết sức giúp đỡ rồi, đi được đến đâu chẳng phải chuyện anh có thể quyết định. Vẫn là phải dựa vào cả hai, dựa vào duyên phận.

"Em đi đây ạ, cảm ơn anh Hạo Tuấn nhiều." 

Gia Hân ôm Hạo Tuấn rồi nhanh chóng buông ra. Anh xoa đầu cô  một cách hiền từ, chúc cô đi đường thượng lộ bình an.

"Đến nơi nhớ báo tin, Lưu gia luôn chào đón em."

"Em biết ạ. Anh về đi, em vào nhé."

Gia Hân xoay người đi vào khu cách ly, kiên định không quay đầu.

Hành trình ở Tuyên Hoa, đã đến lúc dừng lại rồi.

~*~











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top