Giới thiệu/ chapter 01: Classic Magarita

Em đã để lại một nửa những gì đáng nhớ tôi muốn giữ. Em để lại nửa điếu thuốc, nửa dấu môi và một vết cháy. Đối với tôi, chúng là những vết hằn sẽ không chóng phai mờ. Và tôi biết ơn vì điều đó. Tôi không còn em ở đây. Nhưng tôi có những vết hằn này.

// TRONG RƯỢU CÓ EM //

*****

Thể loại: lãng mạn, tâm lý, trưởng thành, HE
Tình trạng: đã hoàn.
Độ tuổi: 15+

Giới thiệu:

SeungCheol là một chủ quán pub. JiSoo là một vị khách đẹp trai thường xuyên tới uống nhưng chưa một lần để ý tới anh.
Vào tối thứ bảy nọ, em đột nhiên hỏi.

"Anh muốn có bạn tình không?"

Đây là câu chuyện tình nóng bỏng của hai người trẻ tuổi bắt đầu một mối quan hệ lợi ích nhưng dần trở nên thấu hiểu nhau, vượt qua các rào cản tâm lý và những bóng ma trong quá khứ để rồi nắm tay nhau ở hiện tại.

*****

- Fact trước khi vào chương 1 -
không biết cũng chả sao
nhưng biết rồi thì sẽ hay hơn ^^

Margarita trong tiêu đề chap là tên một loại cocktail. Có rất nhiều lời truyền về sự ra đời của loại đồ uống này nhưng đối với fic, mình muốn liên hệ đến câu chuyện được chia sẻ rộng rãi nhất.

Cocktail "Margarita" được làm lần đầu ở Mexico bởi Bartender Don Carlos Orozco khi ông phục vụ Margarita Sames (vài nguồn tin nói đây là bạn gái của ông). Cô ấy có niềm đam mê với cocktail nhưng lại không thể uống tất cả các loại rượu trừ Tequila. Thấy vậy, ông đã sáng tạo ra một loại thức uống với sự kết hợp của 2 phần Triplesec, 3 phần Tequila và 1 phần nước chanh. Thành quả có được đó là một loại đồ uống có màu sắc xanh quyến rũ cùng với hương vị đặc trưng của Tequila.

Từ đó Margarita được biết đến lá loại đồ uống được người đàn ông tạo nên để phục vụ người phụ nữ xinh đẹp của đời mình, và được ví như nàng thơ của Bartender. 😉

- trích từ Atlas Garden.

*
*****
*

Chương 1: Classic Margarita

Tối thứ bảy náo nhiệt chỉ mới bắt đầu. Mười giờ đêm, những vị khách kéo đến quán pub đông hơn và dần lấp đầy chỗ trống. Họ đi theo nhóm hoặc đi theo cặp, còn JiSoo thì chỉ đi một mình. Em ghé quán tương đối muộn nên khá vất vả để tìm được một chiếc ghế chưa có chủ.

Đêm nhạc sống đã kéo dài được một tiếng trước khi JiSoo tới, em thở phào vì bỏ lỡ nhiều bài nhạc hay nhưng chí ít vẫn có thể uống loại cocktail mình thích.

JiSoo ngồi ghế ngay tại quầy bar, chấp nhận vị trí không mong muốn nhưng nó là chỗ duy nhất mình có thể lựa chọn.

"Như mọi khi?" Anh chàng bartender hỏi.

JiSoo gật đầu.

Em thường tới đây vào mỗi tuần, tần suất không giảm đi chút nào trong suốt vài tháng qua. JiSoo cảm kích vì cuối cùng người ta cũng nắm rõ khẩu vị của em và nhủ lòng sẽ gửi thêm tiền boa.

Em lấy từ trong túi xách một tờ giấy quảng cáo màu mè rồi xé nó làm bốn, hậm hực nhét nó vào trong ly rượu rồi uống một ngụm trôi hết tất thảy.

Anh chàng bartender nhạy bén, chứng kiến hành động kì lạ của em liền hỏi:

"Bị trượt sao?"

JiSoo ngước lên, mắt liếc qua bảng tên của anh ta.

"Trông giống lắm à?"

"Tôi chỉ hỏi thôi."

"Anh làm phiền khách hàng đấy, anh Choi ạ."

JiSoo vốn định làm ngơ anh ta nhưng chợt tiếc nuối vì không có ai để tâm sự. Em chủ động mở lời.

"Tôi trúng tuyển mà. Tôi có ngoại hình, có giọng hát. Sao có thể trượt được!"

JiSoo cao giọng, từ trong âm thanh và ánh mắt lại mang đến cảm giác đau lòng.

"Vậy, xin chúc mừng." SeungCheol đáp, dọn đi ly rượu cũ và đặt lên một ly mới toanh.

"Ly này tôi mời quý khách."

JiSoo hơi nhích người về phía trước, đặt chiếc cằm xinh đẹp lên mu bàn tay. Ánh mắt đen láy chú mục vào anh chàng bartender cùng với chất giọng lả lơi liền buông lời nghi vấn:

"Có bao nhiêu người từng trả tiền để anh giữ bí mật cho họ?"

SeungCheol ngay lập tức đáp:

"Không ai cả."

JiSoo bất ngờ lấy từ trong túi xách một tờ tiền mới toanh và đặt xuống bàn.

"Tôi sẽ là người đầu tiên."

SeungCheol dừng tay lau cốc, không hề liếc nhìn cái giá mà nhìn thẳng vào gương mặt của em. Đối diện với anh là thái độ không hề biết xấu hổ trên gương mặt xinh đẹp.

Yêu cầu thanh toán của một vị khách khác làm đứt quãng cuộc hội thoại, SeungCheol quay mặt đi ngay lập tức. Công việc khiến anh bận rộn mất một lúc. Đến khi tầm mắt anh trở lại với JiSoo, em vẫn ngồi ở đó cùng với một tờ tiền trên mặt bàn.

SeungCheol thở dài, không muốn em hiểu nhầm tình huống.

"Bí mật, được, nhưng tôi sẽ không làm chuyện khác."

JiSoo nhoẻn miệng cười. Gương mặt sáng lên đôi chút dưới ánh đèn mờ. Mái tóc đen chạm gáy, để lộ cần cổ trắng và nhỏ. Em mặc áo sơmi vải satin đen, không hề kém nổi bật so với bất kì cậu trai trẻ nào quanh đây, kể cả là người đẹp nhất.

Theo trí nhớ của SeungCheol, JiSoo sở hữu ngoại hình xinh đẹp có thể dễ dàng tán tỉnh bất cứ người đàn ông độc thân nào trong căn phòng này. Nhưng em chưa từng làm thế. Em luôn đến đây một mình và đi về một mình, luôn mang vẻ mặt đầy tâm trạng trong khi đang khoác lên người bộ cánh lộng lẫy.

Em đợi đến lúc SeungCheol cầm tiền cất vào ví rồi mới nói. Cánh môi in dấu đỏ lên miệng ly rượu từ màu son bóng nhẹ nhàng, đầy quyến rũ và tinh tế.

"Tôi đã để người khác chạm vào mình vì muốn giành được một tấm vé trúng tuyển. Tôi gần như đã bán thân rồi đấy. Nhưng chí ít, tôi đã đạt được mục tiêu."

JiSoo lại nốc hết một ly rượu khác.

"Cái gã siêu sao đẹp trai đó làm giám khảo của một chương trình tuyển chọn tài năng, rất có tiếng nói trong ngành. Có vẻ tôi đã chọn đúng người để dựa vào."

Em mỉm cười chua chát. Đuôi mắt cong lên, hơi rỉ nước ở khoé mi.

SeungCheol đã ngừng rót rượu. Anh chống tay lên mặt bàn, rướn người về phía em, hỏi nhỏ.

"Đó là bí mật sao?"

JiSoo dở khóc dở cười nhìn anh rồi em nghe thấy anh thản nhiên thốt lên.

"Số tiền khá là ít so với một bí mật như vậy. Em hẳn phải đáng giá hơn chứ!"

JiSoo ngỡ anh đã ném về phía mình cái vẻ mặt thương hại rồi quay lưng đi. Anh trở về với công việc bình thường của mình tựa như chưa từng nghe thấy gì.

Em rơi vào trầm tư và ngồi yên tại chỗ. Cứ thế đến mười hai giờ, hai người không hề bắt chuyện lần nữa.

Từng toán khách lần lượt rời đi, chỉ còn JiSoo ở lại. SeungCheol buộc phải nói với em.

"Thưa quý khách, đã đến giờ quán đóng cửa rồi."

SeungCheol chăm chú dọn dẹp lại quầy bar, những tưởng chàng trai trẻ đã đi, nhưng không ngờ em lại tiến về phía anh.

Đôi môi xinh đẹp của em hé mở, ngữ điệu thản nhiên:

"Anh muốn có bạn tình không?"

SeungCheol buông túi rác trên tay xuống, kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt mình. Mắt anh trợn tròn.

"Em nói cái gì vậy???"

"Chỉ là quan hệ thôi. Không tình cảm. Không tiền bạc."

SeungCheol nhíu mày, không trả lời em. Anh lạnh lùng bước qua với túi nilon đựng rác màu đen. Đôi chân thẳng tiến ra khỏi cửa, vứt túi nilon vào thùng rác lớn ở đầu đường. Khi anh trở lại quán, nhân viên đã về gần hết nhưng JiSoo thì vẫn đứng ở đó.

"Tôi phải đóng cửa. Mời quý khách đi về cho."

"Anh thật sự không muốn sao?", em vẫn kiên quyết với lời đề nghị của mình.

SeungCheol chào tạm biệt nhân viên cuối cùng, kéo cánh tay của JiSoo, mạnh bạo lôi em, hướng về phía cửa. Nhưng JiSoo rất cứng đầu.

"Anh không hề trả lời tôi! Tôi không thể về như thế này được!"

Giằng co một lúc, SeungCheol quyết định thành thật với em. Môi anh thả ra một câu nói khiến JiSoo lặng người.

"Tôi không muốn có bạn tình! Đặc biệt là với vị khách như thế này."

Cánh cửa đóng sầm lại. Đèn biển cũng tắt. JiSoo trơ trọi giữa con phố đêm.

Em xoay gót, nhìn hàng dài quán xá hai bên đường. Vài chiếc taxi đỗ lại gần, hỏi em muốn đi cuốc tiếp theo hay không, JiSoo cứ luôn lắc đầu như thói quen. Em cảm thấy mình sắp phát điên. Điên vì từ chối trở về nhà với chăn ấm nệm êm, điên vì không thể ngừng nghĩ tới lời anh chàng bartender nói hồi tối.

Em hẳn phải đáng giá hơn chứ!

Đó là lời nói tử tế nhất trong ngày hôm nay dành cho em. Một câu nói ngắn ngủi như vậy khiến em đưa ra quyết định đáng kinh ngạc.

Em đã nghĩ rằng: nếu muốn chọn đúng người, ắt hẳn sẽ là người này. Là anh ấy. Thà rằng là anh ấy! Trước khi em bán thân cho bất kì ai.

Lúc này, em giống như chiếc thuyền neo đơn nếu không thể tìm thấy bến bờ sẽ đột ngột chìm xuống bất kì lúc nào.

JiSoo quay trở lại. Em gõ cửa liên tục cho tới khi SeungCheol mở ra.

"Vì khinh thường tôi sao?"

JiSoo mím môi. Em chắc chắn sẽ không khóc kể cả khi anh ta thừa nhận là đúng. Em sẽ không khóc trước một kẻ khinh thường mình. Em chỉ cần câu trả lời mà thôi.

"Ý tôi không phải vậy. Chỉ là..." SeungCheol chẹp miệng. "Em đang bị tổn thương, đang say xỉn, em không biết mình đang làm gì đâu."

"Vậy hãy để tôi hôn anh!"

JiSoo chớp lấy cơ hội, nói.

"Hãy để tôi hôn anh. Nếu sau đó anh vẫn không muốn, cứ việc đẩy tôi ra. Tôi sẽ rời đi."

Sự tan vỡ của JiSoo hiện lên trong đáy mắt.

SeungCheol bối rối. Đương lúc anh vừa hé môi, em đã nhào tới, cướp lấy một nụ hôn. Bước chân anh lùi vào bên trong theo quán tính. Cánh cửa quán pub khép lại sau lưng họ.

Đôi môi của hai người điên cuồng tìm lấy nhau giữa đêm tối.

JiSoo nhanh chóng vứt tư trang xuống sàn, ôm SeungCheol trọn vẹn bằng hai cánh tay. Các đầu ngón tay của em di chuyển giữa những sợi tóc đen của anh. Bàn tay SeungCheol đỡ lấy phần eo nhỏ nhắn của em. Nhưng lại dừng ở trên khoá quần.

Anh đột nhiên dừng lại, rời khỏi cánh môi của em để nhìn sâu vào ánh mắt, tìm kiếm bất kì một dấu hiệu nào đó trái chiều.

Cơ thể của JiSoo vẫn dán chặt vào anh. Giờ thì mái tóc của anh đã trở nên hỗn loạn. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. JiSoo kéo khuôn mặt của mình tới gần anh hơn, trước khi hôn anh nồng nàn, em nói.

"Không tình cảm. Không tiền bạc. Vậy là được."

SeungCheol không thể nói thêm gì nữa. Anh nhận lấy những nụ hôn của em. Từng lớp quần áo dần dần được cởi bỏ.

Cánh cửa phòng trên lầu bật mở. Hai thân thể ngã xuống chiếc giường đôi, quấn quýt lấy nhau suốt một đêm đến điên dại.

- END CHAP 1 -

Giờ bạn đã hiểu vì sao chap đầu tiên gọi là Classic Margarita chưa? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top