11. ooh, Venice!
Venice đón hai người bằng làn sương mù trắng se lạnh đầu ngày. Khi đặt chân xuống quảng trường, JiSoo còn cảm nhận được sương mù đi ngang qua đầu mũi và để lại mùi hương riêng biệt của nó. Em chóng bỏ cuộc và quay lại nhà nghỉ của hai người, tự nhủ sẽ tham quan sau khi chợp mắt hồi sức.
SeungCheol cất hành lý gọn gàng xong vẫn thấy đồ của JiSoo còn nguyên ở gần cửa liền mang đi sắp xếp lại cho em. Xong xuôi công việc, anh tắm rửa sạch sẽ rồi mới nằm lên giường.
Em ngủ rất ngon, tựa dáng vẻ của một bé mèo đen với bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang cuộn mình trong chăn. SeungCheol không để em tách rời, anh nhích lại gần, ôm em vào lòng. Bàn tay vẫn nghịch ngợm một chút. JiSoo cựa quậy, biết rõ anh đang làm gì nhưng vẫn mặc kệ. Nếu đáp lại anh, em sẽ chẳng ngủ được mất.
JiSoo đã cắt tóc ngắn hơn nhưng không đáng kể. Anh rất thích tóc của em, đặc biệt là sự mềm mượt. SeungCheol đưa tay qua những lọn tóc, chạm đầu ngón tay vào da đầu của em, làm động tác giống như đang mát-xa. Từ đỉnh đầu truyền tới một cảm giác khoan khoái lạ thường, JiSoo duỗi người, nghiễm nhiên để mặc anh.
SeungCheol không đùa giỡn với em nữa, cùng em ngủ hết nửa ngày. Hai người rõ ràng là một cặp đôi không ưa hoạt động ngoài trời.
Bên ngoài ô cửa, tiếng chuông nhà thờ San Marco vang lên mỗi giờ.
JiSoo ngủ sâu nhưng lại bị đánh thức vào cuối chiều. Có lẽ não bộ của em đang đánh trống biểu tình. SeungCheol yên giấc bỗng phải tỉnh dậy nhờ tiếng gọi của JiSoo. Em ghé sát vào tai anh, thì thầm tên của anh, âm thanh trong trẻo và êm ái khiến anh không muốn mở mắt, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc ấy.
SeungCheol đột nhiên bắt lấy đôi môi của em. Từ chất giọng trầm khàn truyền ra một lời cảm thán:
"Sao lại đáng yêu đến thế..."
JiSoo liền phản bác anh.
"Khiêu gợi mới đúng chứ."
SeungCheol nhìn em, vừa nhoẻn miệng cười vừa chầm chậm lắc đầu.
Hai người nằm trên giường với nhau một lúc rồi mới đủ tỉnh táo để đứng dậy. JiSoo lôi kéo SeungCheol vào bồn tắm nhỏ, bắt anh kì lưng cho mình. SeungCheol tất nhiên không đơn giản như vậy, anh còn chạm tay vào những chỗ khác, khiến cho nước trong bồn nhấp nhô, tung toé lên thành rồi văng đầy dưới sàn. JiSoo bắt đầu hoa mắt do cả ngày chưa ăn gì. Em đổ gục trong vòng tay anh.
Cơ thể ngâm nước hơi lâu nên khá rít. Khi anh nhấc bổng em lên, da thịt hai người vẫn dơm dớp nước. Bụng em cuối cùng đã không thể nhẫn nhịn được nữa, réo lên thành tiếng. JiSoo dẫu mệt mỏi vẫn phải thay đồ cùng anh ra ngoài.
Họ ăn tối tại một nhà hàng có ngài bếp trưởng rất thú vị. Ông ấy là người Ý nhưng lại nói tiếng Pháp, ngay cả phong thái của ông cũng gợi JiSoo nhớ về con người nước Pháp. Điều khiến em bất ngờ là đồ ăn hợp khẩu vị và không gian thì ấm cúng, yên tĩnh hơn em mường tượng. JiSoo quay sang nhìn SeungCheol, thấy biết ơn vì anh cũng đang ở đây.
Kết thúc bữa ăn, hai người quyết định đi dạo trên cầu Rialto. Họ còn tranh cãi ở trước cửa nhà hàng mất một lúc cho đến khi chủ nhà hàng đến và gửi lời cảm ơn. Em và anh nhún vai, cảm thấy vấn đề không đáng nói nên cứ thế cho qua. Nhưng đi được một đoạn, em lại dỏng môi lên, gườm gườm nhìn anh. SeungCheol thở dài.
"Anh còn chẳng nhớ mình cãi nhau vì điều gì nữa."
JiSoo chẹp miệng.
"Vì điều gì cũng không quan trọng. Cái quan trọng là em vẫn còn tức."
Họ rảo bước thêm một đoạn nữa, cơn bực trong người em cũng dần dần tiêu tan.
JiSoo chạm tay lên thành cầu nơi những đường nét và góc cạnh bị mài mòn mang dấu ấn thời gian, màu sắc của cây cầu dưới ánh đèn phố lung linh đẹp hệt như tranh vẽ. Em đưa mắt nhìn không gian xung quanh, chiêm ngưỡng Venice vào mùa Đông vắng vẻ.
JiSoo quên hẳn cảm giác chán ghét vì phải đi bộ của bản thân. Khi tới quảng trường, dù mực nước biển dâng cao hơn và sóng chỉ cần đánh mạnh chút là giày dễ dính nước, em vẫn không bận tâm, không vì điều đó mà thấy khó chịu.
Hai người thu hết màn đêm kì diệu vào đôi mắt, không phá hỏng thời khắc bằng đối đáp thường nhật. Lúc này, vẻ cổ xưa của Venice ôm lấy họ trở nên sống động như được quay về quá khứ. Không mấy ai bảo Venice đẹp hơn về đêm, cũng không mấy người khuyên hãy đến Venice vào mùa Đông.
Trong lòng JiSoo, Venice luôn đẹp và em sẽ luôn quay trở lại bất kể vào thời gian nào.
JiSoo lấy hết can đảm, hùng hổ nói với anh.
"Em sẽ theo nhạc kịch Opera. Em sẽ trở thành nghệ sĩ Opera nổi tiếng."
Mắt em toả ra tia sáng hồn nhiên bên cạnh những ngọn đèn rực rỡ của Venice. Sự hồn nhiên tràn đầy sức sống của tuổi đôi mươi từng bị lãng quên bỗng trở về bên em.
Sau khi hoàn thành vai diễn "Bóng ma trong nhà hát", JiSoo đã ngẫm lại về sự nghiệp và mong muốn của mình. Em xem lại những tài liệu và video của các vở diễn mình từng tham gia hồi còn ở Học viện. Em thấy hạnh phúc nhất khi hát Opera. Không chỉ là vì rung động với giai điệu, en còn thấy mạnh mẽ, thấy quyền lực, thấy những giới hạn trước mắt không còn là rào cản. Em thấy mình bay bổng khi trình diễn, như các nốt nhạc đang nâng đỡ mình. En muốn là nghệ sĩ Opera.
SeungCheol ngạc nhiên trước lời khẳng định của em. Anh thấy chàng trai trước mặt mình ngày càng cứng cáp và mạnh mẽ, khiến anh luôn bất ngờ và có cảm giác tự hào. Anh không thể mong cuộc đời sẽ luôn thuận theo ý em, chỉ cầu nguyện em sẽ không bao giờ gục ngã.
SeungCheol nói rằng lâu lắm rồi anh không rời khỏi thành phố. Tất thảy bắt nguồn từ mất mát lớn nhất đối với gia đình anh, khiến Thượng nghị sĩ trở thành một người cha luôn bao bọc con trai trong một két sắt an toàn.
Tất cả đều là vì mẹ anh mất do một phát súng ở bụng, hung thủ được cho là người biểu tình.
Kể từ khi ấy, cha đặt nặng vấn đề an ninh hơn tất thảy. Hồi niên thiếu, anh không thể đi đâu mà không có người theo sau bảo vệ, thậm chí ngay cả khi lên đại học cha vẫn để ý từng bước đi của anh. Ông có thể không bận tâm tới những người anh hẹn hò nhưng không thể để bóng hình con trai rời tầm mắt.
Câu chuyện đưa cả hai đi rất xa. Sau đó anh đột nhiên dừng lại, hôn lên mu bàn tay của JiSoo. Em tự nhiên cho phép mình ngả vào lòng anh. Hai người ở giữa quảng trường siết lấy nhau thật chặt.
JiSoo tự hỏi, họ có thể tiếp tục như thế này chăng?
Bên cạnh phòng của họ là một cặp vợ chồng đang tận hưởng tuần trăng mật nên làm gì cũng rất nhiệt liệt, buổi đêm họ hành sự mất vài tiếng đồng hồ cùng nhiều âm thanh gây xáo động tâm trạng của người khác.
SeungCheol ôm JiSoo đi ngủ rất ngoan ngoãn. Em lại không chịu nằm yên, quay sang hỏi anh:
"Ngủ thật sao?"
"Vậy em muốn làm gì nữa?"
"Phòng bên cạnh ồn ào như vậy. Chẳng lẽ chúng ta phải chấp nhận chịu thua?"
"Đấy đâu phải chuyện có thể đem ra so đo được. Người ta mới kết hôn mà." SeungCheol khước từ.
JiSoo buồn bực, thò tay xuống dưới lớp chăn, chạm vào người anh. Cơ thể anh động đậy, chỗ đó trở nên căng thẳng và nóng rực.
"Em không so đo." JiSoo phủ nhận, sau đó thẳng thắn thừa nhận, "bởi vì họ ồn ào nên khiến em mất ngủ."
"Không phải do ban ngày ngủ quá nhiều sao?"
"Từ bao giờ mà anh thích gây sự vậy???"
SeungCheol đầu hàng. Anh nằm lên trên người em, liên tiếp khoá môi em bằng những nụ hôn. Anh mạnh mẽ đổi tư thế, từ phía sau đâm thẳng vào. Mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh, em còn chưa chuẩn bị tâm lý. Khuôn miệng em run rẩy, chất vấn anh bằng ngữ điệu đầy căm hờn:
"Anh... trừng phạt em đấy à??"
SeungCheol không đáp lời, cứ thế dùng hết sức với em. JiSoo nắm chặt lấy mép gối, bản thân không hề kiểm soát âm vực của tiếng kêu. Em hoàn toàn không kìm nén lại một chút nào. SeungCheol bất ngờ trước điều đó nhưng không dừng lại, động tác của anh chỉ thêm nhanh.
Anh đột nhiên thay đổi tư thế một lần nữa, nâng em ngồi dậy, để gương mặt em đối diện với mình sau đó dịu dàng hôn môi. Ngọn lửa cháy bỏng vì thế mà bình ổn hơn một chút. JiSoo cũng thay đổi nhịp điệu để hoà hợp với anh.
Anh đưa tay vén tóc mai bị xoà xuống trước mặt em. Ánh mắt mê đắm của hai người chạm vào nhau. Trong một khoảnh khắc, em khẽ giật mình, vội vàng úp mặt xuống hõm cổ của anh.
Điều gì đó toát ra từ cái nhìn của anh đã khiến JiSoo hoảng hốt nhưng không thể đặt tên. Dạo gần đây, em thường phát sinh những phản ứng lạ kì như thế khi hai người ở gần nhau. Chúng tự dưng xuất hiện. Rồi em phải vội vã lẩn tránh.
SeungCheol dường như đã nhận thấy em hành xử hơi kì lạ. Nhưng anh không hỏi gì.
JiSoo chủ động hành sự. Em ngồi lên phần dưới của anh, bắt đầu đẩy người. SeungCheol dõi theo nét mặt của em, thoáng chốc, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là dục vọng. Anh ôm lấy cơ thể của em, cùng em vào nhịp. Hai người tiếp tục với bầu không khí trầm mê bao trùm nhưng thấp thoáng chút kì quái và ngượng ngùng.
Sau đợt phát tình đầy thoả mãn, JiSoo không muốn rời khỏi người anh. Nhưng SeungCheol và tâm lý khó hiểu khiến anh nhất quyết phải đứng dậy tắm rửa. Em trở nên biết điều, ngoan ngoãn không làm phiền anh nữa, chỉ nằm trên giường nhìn bóng lưng anh bận rộn trong phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top