3
Hong Jin Ho đã khơi mào cuộc chiến với đoàn âm dương sư. Mối hận thù sâu sắc được đúc qua năm tháng đã đẩy mọi thứ lên đỉnh điểm. Đoàn âm dương sư tụ họp lại, chuẩn bị tiến quân nhằm tiêu diệt bách quỷ dạ hành.
Trước thềm giao tranh, Hong Jin Ho nói với Seung Cheol rằng đây có thể sẽ là trận chiến cuối cùng.
Seung Cheol không nói gì, lẳng lặng rời khỏi phòng lớn nơi các đại yêu quái vẫn đang bàn kế hoạch.
Đã tròn một tháng kể từ khi Ji Soo trở về núi, cậu không gởi một lá thư nào tới gia trang dù chỉ là vài dòng chữ ngắn ngủi. Có nhiều lần hắn định ghé qua chỗ cậu nhưng lại sợ làm gián đoạn việc tu luyện, Seung Cheol chỉ biết chờ đợi.
Đào Yêu bấy lâu nay vẫn quanh quẩn ở vườn đào không rời nửa bước bất ngờ gõ cửa gia trang, không nhắn nhủ nhiều lời, chỉ đơn giản bảo rằng "Là tín vật của JiSoo muốn đưa cho SeungCheol".
Lúc ấy, Seung Cheol đang ngồi trên mái, lặng thinh không biết tới khi nào.
Nhận được tín vật của Ji Soo, cõi lòng hắn dường như đã thấy ánh nắng, ngàn tia ấm áp chạy qua từng mạch máu.
Hoá ra cậu lựa chọn im lặng, là cậu đang kiên nhẫn chờ đợi đúng lúc này.
Hoá ra, tín vật của Jisoo là một lá thư được viết vào mùa hạ năm ngoái khi hắn đang bôn ba tứ phương, một lá thư chưa từng được gửi đi.
...
Ta biết ngày này sẽ tới, không sớm thì muộn cũng đến lúc cuộc chiến sinh tử thực sự bắt đầu. Vậy nên ta để dành những lời lẽ này cho đến khi mọi thứ an bài theo ý cha.
Cuộc đời trước của ta giờ đã không còn nữa, nhưng vì lẽ nào đó, nó là một phần khiến ta luôn cô độc. Ta không còn là người, cũng là thứ yêu quái chẳng giống các ngươi.
Ngươi là kẻ đầu tiên thực sự chấp nhận ta...
Ta tự dối lòng cũng như cố xoá đi cảm giác tầm thường bên trong mình, vì không muốn xao lãng bản thân. Nhưng nhìn thấy ngươi xa mà gần, ta lại không kìm được khao khát có thể cùng ngươi chiến đấu mãi mãi. Vì chỉ ở trên chiến trường, chúng ta mới thực sự có thể hi sinh vì nhau.
Seung Cheol, giấc mơ đẹp nhất ngươi từng mơ là gì?
...
SeungCheol nhìn tờ giấy trên tay cùng nét chữ thân thuộc, hình dung dáng vẻ Jisoo ngồi viết bên dưới cây hoa anh đào. Khuôn mặt đó, mái tóc đó và hương thơm đã khảm sâu vào tâm can hắn.
Hắn mỉm cười, khắc hoạ bức tranh diễm lệ trong tâm trí, rồi lật mặt sau của tờ giấy, nhẹ nhàng đặt bút viết nên giấc mơ đẹp nhất của mình.
***
Khi JiSoo trở về gia trang, Seung Cheol đã cùng Hong Jin Ho ra trận.
Bách quỷ dạ hành khai chiến với đoàn âm dương sư
được nửa ngày. Bầu trời của đế đô lúc này đỏ thẫm như màu máu, bị nhiễu loạn bởi âm khí. Con người chẳng dám rời nhà nửa bước.
Cha nuôi nhắn nhủ về vị trí của cậu trong trận chiến rằng, ông cần cậu ở lại trông chừng gia trang.
Không gian sân vườn vô cùng vắng vẻ, chỉ còn sót lại vài yêu hầu canh gác. Ji Soo đi dạo một vòng quanh viên trang, cuối cùng lại dừng chân ở phòng Seung Cheol. Cậu không mở cửa, chỉ trầm ngâm đứng ngoài. Không có hắn ở bên trong, ra hay vào cũng đều vô nghĩa.
Cậu nhón chân đi tiếp chợt nghe thấy trong phòng lớn có tiếng động lạ.
Tâm lý cảnh giác của cậu đang cao độ liền vội vàng mở cửa xông vào. Nhưng bóng dáng kẻ ngồi kia lại là Hong Jin Ho.
"Cha???"
Cậu trở nên bối rối, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra khi Hong Jin Ho đang ngồi ở đây thay vì ở chỗ Seung Cheol.
Mà không đúng, Hong Jin Ho đúng là có mặt ở chiến trường... trừ khi... một trong hai Hong Jin Ho có kẻ là giả mạo!
"Ji Soo..." Hong Jin Ho cất tiếng gọi, vội vàng giải thích, "Đừng hoảng! Ta vẫn là cha con."
"Mau chứng minh!" Cậu làm sao có thể đơn giản tin hắn.
Tâm hồn Ji Soo sáng và trong như gương, bên ngoài lại là vẻ lạnh lùng tựa lớp băng giá lạnh. Trái tim thì khao khát ấm áp. Hong Jin Ho vốn là một kẻ có tham vọng dời sông lấp biển. Không giống như Seung Cheol chỉ hi vọng có một tương lai tươi sáng cho yêu quái, cha nuôi của bọn họ chỉ muốn làm kẻ đứng đầu.
Mà trước khi bước lên đỉnh cao, ai cũng phải trải qua nguy hiểm và đánh đổi nhiều thứ.
Bên ngoài gia trang chợt có tiếng hét thất thanh.
Jisoo nhanh chóng nhận ra, nhóm người âm dương sư đã tìm đến tận gia trang. Hẳn là họ muốn tiêu diệt bằng sạch bè lũ của Hong Jin Ho.
Bầu trời bị đủ loại tà khí bao phủ. Mây đen đặc quánh hạ thấp xuống. Không gian trở nên tối mịt.
"Hắc âm dương sư! Mau ra mặt!"
Đoàn người ngự phía trên của gia trang ngạo nghễ lên tiếng:
"Âm mưu của ngươi đã bị bại lộ rồi, ta đã tiêu diệt kẻ giả mạo. Ta biết ngươi đang ở trong đó, mau nộp mạng!"
Lúc này, Ji Soo đang đứng trong phòng lớn cùng Hong Jin Ho mới tin đây là cha nuôi.
"Cha..." cậu gọi, trông chờ phản ứng của ông.
Hong Jin Ho rút thanh kiếm từ trong bao, có vẻ đã sẵn sàng cho mọi thứ.
"Ji Soo... con đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi."
Chính khoảnh khắc đó, đoàn âm dương sư tràn vào gia trang. Tiếng hét của các yêu hầu vang lên bên ngoài căn phòng làm cho Ji Soo không thể đứng im. Lòng cậu cồn cào như lửa đốt.
"Cha, phải cứu họ!"
Cậu toan chạy ra ngoài nhưng Hong Jin Ho kịp kéo lại.
"Không được."
"Cha! Vì sao..."
Tiếng nói của cậu đứt đoạn.
Hong Jin Ho cầm kiếm, đâm xuyên cơ thể Ji Soo. Máu từ vết thương tuôn tràn, thấm qua từng lớp áo bằng một màu đỏ tươi.
Lưỡi kiếm rút khỏi cơ thể cũng là giây phút em ngã xuống. Ji Soo chạm tay lên vết thuơng đang không ngừng chảy máu, cảm giác đau đớn cũng không tấy lên chút nào. Cậu hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa.
Nghĩ về Seungcheol đang chiến đấu chẳng biết sống chết ngoài kia, cậu chợt hiểu ra sự an bài của Hong Jin Ho.
Nuôi dưỡng Seung Cheol, đẩy hắn lại gần cậu, huấn luyện hắn để hắn thay Hong Jin Ho làm những chuyện xấu, rồi giết cậu, đổ lỗi cho người vô tội. Seung Cheol sẽ một lòng mang thù hận, bắt đoàn âm dương sư trả giá.
Đó là lí do cậu nhất định phải là mỹ nam nhân khiến các đại yêu quái yêu thương. Để cậu chết ở trận chiến cuối cùng.
Nhưng giấc mơ của SeungCheol sẽ thành đúng không?
Cậu mỉm cười, biết rằng mình không còn thời gian nữa.
"Cha... con.."
Miệng JiSoo ho ra máu tươi, chẳng thể hoàn thành nốt lời tâm tình cuối.
Con yêu chàng...
Con đã luôn muốn nói với người, mong người chúc phúc cho chuyện tình cảm này.
Nhưng đến giờ lại chẳng có kết quả nào nữa.
"Ta biết... Ji Soo... Seung Cheol luôn là cánh tay trái của ta. Nó sẽ không phải hi sinh trước khi ta hoàn thành ý nguyện."
Ji Soo không kịp gồng gánh thêm một nụ cười. Cậu nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng trên tay Hong Jin Ho. Đôi môi khép lại tất cả những âm thanh chưa thể nói, cũng chưa kịp tạm biệt người mình yêu.
Hong Jin Ho lau máu trên lưỡi kiếm, bế Ji Soo chạy ra ngoài, hoà vào cảnh hỗn loạn của gia trang.
Đoàn âm dương sư ráo riết lùng sục khắp ngóc ngách để tìm Hong Jin Ho.
"JISOO!!!!"
Tiếng gào của Hong Jin Ho vang lên, thu hút mọi sự chú ý, bao gồm cả Seung Cheol đang chiến đấu trên không trung.
Khi hắn nhìn xuống, hắn thấy Hong Jinho ngước lên, đôi mắt ầng ậc nước, không rõ là đang nhắm vào ai.
"CÁC NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ!"
SeungCheol phát hiện Ji Soo thân thể đầy máu me trên tay Hong Jin Ho, hắn không kịp nghĩ gì, lao xuống gia trang.
Hắn quỳ xuống, chạm vào cơ thể cậu một lần nữa nhưng không cảm nhận được nhịp đập của cạ. Người yêu dấu của hắn ít nói, kiệm lời, nhưng chưa từng bất động thế này.
Nước mắt của Seung Cheol rơi xuống trên gương mặt Ji Soo, dòng nước lăn dài rồi lại tan biến. Từng mảnh hi vọng rơi vĩnh viễn xuống vực thẳm.
Đôi mắt của Seung Cheol biến sắc, chĩa thẳng về phía đoàn âm dương sư vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra và mỹ nam kia là ai. Hắn định lao tới nhưng Hong Jin Ho vội ngăn cản.
"Seung Cheol, chúng ta rút lui. Ta không muốn có thêm người chết nữa. Lần này ta thuộc phe bất lợi."
Hắn lại nhìn xuống thân xác của Ji Soo, lòng không cam tâm muốn xé toạc đám âm dương sư.
Nợ máu phải trả bằng máu, chính là máu của lũ âm dương sư. Hắn không được chết trước khi trả hết mối thù này.
Nhưng cha nuôi nói đúng, hắn phải lùi lại.
"Phải mạnh hơn nữa", hắn tự hứa với lòng mình.
Đôi cánh của Seungcheol giang rộng, hắn bế Ji Soo bay lên không trung rồi biến mất. Còn Hong Jin Ho vốn đã tính đến đường thoát thân sau đó cũng lẩn trốn không ai hay biết. Đoàn âm dương sư đuổi theo không kịp đành bắt hết yêu quái còn lại rồi rút quân.
***
Một thời gian sau, Hong Jin Ho chỉ còn lại một số người thân cận đi theo bao gồm cả Seung Cheol, tiếp tục xây dựng lại bách quỷ dạ hành.
Seung Cheol sau khi mất đi người hắn trân trọng nhất vẫn thường xuyên bay đến chỗ của Đào yêu, hai tay mang theo rất nhiều đồ lạ.
"Cảm ơn, Đào yêu, vì đã giúp ta chăm sóc em..." Hắn nở nụ cười hiếm hoi và nói.
Phần còn lại của Ji Soo cũng chỉ là một ngôi mộ nhỏ bên dưới cây hoa anh đào chỗ vách núi.
Đào yêu đứng bên cạnh Seung Cheol, biết là đem chuyện xưa nhắc lại cũng chẳng xoa dịu được gì nhưng vốn dĩ muốn chia sẻ chút kỷ niệm.
"Ji Soo từng nói rằng sự xuất hiện của em ấy ngoài chiến trận là một gánh nặng... điều duy nhất em mong muốn là trở thành chốn bình yên của ngươi."
Nói về điều JiSoo muốn, Đào Yêu có thể chắc chắn về chuyện này.
Sau đó Đào Yêu rời đi, để lại hắn một mình cạnh ngôi mộ.
Seung Cheol chăm chú nhìn khu đất nằm nhô lên, trên đó rải đầy những cánh hoa anh đào, nhiều lúc cũng là từ trên cây rụng xuống.
Em không phải gánh nặng, em chính là lí do để ta sống sót...
Hắn ôm lấy nỗi đau đang quặn thắt trong ruột gan, kìm nén những giọt nước mắt đã rơi suốt bao ngày tháng. Hắn tưởng nuối tiếc và đau đớn sẽ sớm khiến trái tim này tê liệt, nhưng hắn còn quá nhiều thứ để lại cùng em. Để lại trên phần mộ này.
Chợt nhớ đến câu hỏi của cậu về giấc mơ đẹp nhất của hắn, Seung Cheol thấy tim mình nhói không ngừng, cảm giác nhức nhối cứ sản sinh trong lòng không sao biến mất được.
Cậu hỏi, "Seung Cheol, giấc mơ đẹp nhất ngươi từng mơ là gì?"
Hắn trả lời:
"Giấc mơ đẹp nhất ta từng mơ chính là em cùng ta ngồi bên dưới tán cây anh đào, bất chợt rung động, bất chợt yêu, bình yên giữa đêm tuyết trắng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top