9...
Em không phải vị cứu tinh nào cả. Em chỉ là em, tăm tối và nhiều cơn mưa đêm.
*
***
*
Chapter 9
Vào một ngày mưa tháng Ba, JiSoo đã chờ SeungCheol hai giờ đồng hồ tại sảnh đón sân bay. Đó là đoạn thời gian dài nhất em từng đấu tranh để vượt qua chính mình, kể từ sau vụ tai nạn. Em nghĩ mình nên rời đi và chấp nhận rằng tình yêu đã tới hạn mức, việc đón anh trở về chỉ khiến hai người thêm khó xử. Nhưng bàn chân em ớn lạnh và các đầu ngón tê tái, run rẩy đằng sau những bước giày khi em gượm nghĩ về việc chia tay. Mà âm thầm chia tay lại là việc khốn nạn nhất.
Giữa cái sảnh đông nghịt người và tiếng cười nói lẫn khóc thương cào xé nhau, định nghĩa về chia tay đã lu mờ và cái em nghĩ tới chỉ là bỏ chạy thêm lần nữa. Em chưa bao giờ sẵn sàng để nhìn vào mắt anh và thừa nhận sự thật. Ngay đến cả JiSoo còn không tin vào chính mình. Tai em ù đi bởi lời cầu nguyện của người mẹ đơn thân ở hàng ghế sau lưng, bên cạnh là cặp đôi mới cưới cùng rời đi để lập nghiệp. Em không thể tập trung vào cảm xúc của mình. Em loanh quanh trong tâm tưởng với câu hỏi: mình đã rơi ra khỏi tình yêu thuở ban đầu hay chưa?
JiSoo đứng phắt dậy, không ngờ quay lưng lại đã thấy SeungCheol đi về phía mình.
Đột nhiên, em thấy tâm mình xao động nhưng không phải do thứ tình cảm cháy bỏng năm nào. Ấy là thứ cảm xúc hủy diệt, nếu em có thể đọc được tên Thần Chết. Một giọt nước rơi xuống vùng biển tĩnh lặng. Lồng ngực em. Ruột gan em. Cổ họng và đầu lưỡi. Tất thảy đón lấy cơn sóng cuồn cuộn, trào dâng và đổ về từng ngóc ngách trong cơ thể. Từ giây phút sự nghi hoặc trong em trở mặt và nói với JiSoo vì sao phải luôn chọn anh, em không còn nghi hoặc nữa. Em bàng hoàng đón lấy SeungCheol trong vòng tay.
Hai người không cần phải trao nhau lời chào.
Thời tiết xấu đã khiến chuyến bay trễ hai tiếng. Lòng anh thấp thỏm trên đoạn đường quay về, chỉ hi vọng nó không làm em thay đổi kế hoạch và rời đi mà không kịp báo trước. Thật kì diệu, mái tóc màu đỏ hôm nào giờ đã phai nhạt nhưng SeungCheol vẫn tìm thấy em.
SeungCheol hôn lên mái tóc và vành tai em, vùi mặt vào hõm cổ, hít hà hương thơm đã bỏ lỡ bao ngày. Anh đã không chắc mình được phép làm vậy. Anh không chắc mình có thể giữ được em.
Anh đã yêu JiSoo nhiều biết mấy, chẳng thể nghĩ mình sẽ sống thế nào nếu em trở thành người xa lạ. Một sự xa lạ gượng ép anh luôn nhận ra ở bất cứ nơi đâu. Một cực hình dành cho trái tim đã biết thương và yêu em không ngừng, dâng hiến cả hơi thở.
Dù em không còn là JiSoo của anh nữa, anh vẫn sẽ nhìn thấy em. Giữa ngã tư đường hay dòng người nghẹt thở. Khuất trong những góc phố hay phía bên kia đèn đỏ đang đợi chờ.
Hai người chỉ nói chuyện vu vơ và bông đùa vài câu rồi lên xe. Có nhiều thứ họ không cần phải nói. Chẳng ai muốn né tránh sự thật, họ chỉ đang đợi thời điểm mà thôi.
JiSoo nhìn hoàng hôn đổ về chân trời trên đoạn đường về nhà. Màu vàng cam cháy lan trên mặt nước sông, lấp lánh và dập dềnh cạnh các con thuyền nhỏ. Đồng hồ vẫn đang đếm từng số. Cây cầu đưa họ đi ngang qua hoàng hôn vào khoảnh khắc đẹp nhất rồi bầu trời cũng chóng thay màu.
Bánh xe lăn qua những vũng nước trước cổng chung cư. Ánh sáng vàng từ cây đèn đường phản chiếu nhòe nhoẹt dưới mặt đất. SeungCheol kéo valy lên vỉa hè. JiSoo đứng bên cạnh nhìn từng động tác của anh, coi những sợi tóc đen xòa xuống chẳng được vuốt gọn, vướng víu trên gò má. Vào khoảnh khắc ấy, đường nét khuôn mặt của anh đã in đậm sâu trong tiềm thức.
Anh thấy bàn chân em chầm chậm tiến lại gần, rồi em đưa tay, vén những sợi tóc của anh gọn gàng sau tai trái. Cử động của SeungCheol bất chợt dừng lại. Anh đứng thẳng người, nhìn vào mắt em.
À, thì ra đã đến lúc rồi...
"JiSoo..."
Anh buột miệng gọi, nào hay biết đó là tội lỗi bởi cái tên sinh thời thuộc riêng em đã không còn đẹp nữa. JiSoo ghét anh gọi tên mình như cái cách anh vẫn thốt lên hàng ngày. Chừng nào còn yêu anh, em vẫn sẽ thấy đau.
"Mình vào nhà đã..."
Anh quay lưng đi.
Tiếng bánh xe nhỏ của valy lăn trên mặt đất khiến tim em đập nhanh. JiSoo vội vàng đưa tay túm lấy vạt áo anh.
"Nếu chúng ta trở về nhà, em sẽ không thể nói ra được."
Nó sẽ là sự trừng phạt lớn nhất dành cho em. Làm sao em có thể nói ra những lời tàn nhẫn dưới mái nhà họ từng ngồi ăn, từng ngủ chung giường, từng cùng chăm sóc.
SeungCheol thở dài. Người đàn ông trước mặt còn có thể thẳng thắn hơn cả em. Anh hỏi:
"Em muốn chia tay sao?"
JiSoo nuốt khan, lắc đầu trong hoảng loạn. Những từ ấy đau hơn gấp vạn lần dù ai là người phải nói ra. Ngoài việc ghét cái tên cha sinh mẹ đẻ, em bắt đầu thấy mình chìm dần xuống vũng lầy, ghét lây sang toàn bộ con người mình.
Trời đêm vẫn là màu đen đặc nhưng quang mây. Mưa không còn rơi trên những con đường nhựa và hè phố. Hạt mưa đậu trên vai áo em từ phiến lá xanh rủ xuống nơi họ đang đứng. Và hạt mưa còn đậu trên mái tóc đen của anh, người đang đứng trước mặt em.
"Em vẫn yêu, nhưng không biết phải làm sao để tiếp tục. Em không thể tìm thấy yên bình bên trong. Toàn là những thứ tạp nham, đáng ghét và kinh tởm..."
SeungCheol chặn em lại.
"Đừng nói về bản thân như vậy."
"Anh không cần an ủi em, không cần tô cho em những gam màu lấp lánh và đẹp đẽ. Em chẳng phải."
"Nhưng em là vậy. Đối với anh là vậy. Đó là cách anh trở về bên em và ngủ yên sau những ly rượu tự nhục và rủa bản thân chết đi. Nếu không phải em, anh sẽ không trở về nữa."
JiSoo cắn môi, chậm rãi lắc đầu.
Còn những cơn giận về mẹ anh, về ân nhân đã cứu anh một mạng, về sự ích kỷ và lòng tham không đáy em dành cho người mình yêu, em thậm chí chẳng dám nói thành lời. Nhưng góc tối của em đã hiện nguyên hình và trần trụi vào đêm nay. Những yêu cầu về vật chất và lối sống xa hoa mà anh đã biết chỉ là tạo hình phù phiếm.
Em không phải vị cứu tinh nào cả. Em chỉ là em, tăm tối và nhiều cơn mưa đêm.
"Anh có thể làm gì đây..."
Miệng SeungCheol đắng ngắt. Không thể khẳng định, cũng không thể chất vấn.
"Anh biết mình dựa vào em quá nhiều, đôi lúc quên mất rằng em cũng cần anh. Anh biết chúng ta còn thiếu vô vàn thứ để coi như trọn vẹn. Nhưng anh thấy bình yên, dù có lẽ nó chỉ khiến anh ích kỷ hơn rất nhiều và chẳng muốn để em tự do. Đối với anh, em là vậy, vẫn là em bất chấp góc tối mà em nuôi dưỡng."
Song, anh thở dài.
"Anh nghĩ mình hiểu rồi... JiSoo à. Nếu phải trả giá cho em tự do, hay là... mình cứ..."
Chia tay.
Làm sao anh dám nói ra điều tàn nhẫn như vậy khi tất cả những gì anh muốn là giữ em ở lại.
JiSoo nghe thấy giọng anh nghẹn lại nơi cuống họng. Em cũng run rẩy theo.
Hàng mi của anh khẽ động, nhìn xuống đầu mũi giày của hai người đang đối diện với nhau. Khoảng lặng nhúng toàn bộ cơn hoảng loạn vào giữa. Chúng nằm ở đó và chết trân cùng với hai con người từ từ đóng chặt cửa. Sự im lặng điên cuồng choán lấy vị trí không thể rút gọn. Cứ như vậy, em và anh đã nằm ngoài tầm với.
"Anh... vào nhà trước đi."
Thì ra đây là cách người ta làm khi phải buông tay dù vẫn còn yêu.
SeungCheol hít một hơi sâu. Anh không nói tạm biệt, chỉ đưa bàn tay phải cầm lấy quai nhựa của va-ly.
JiSoo nói với anh:
"Em sẽ đi một thời gian."
SeungCheol gật đầu. Anh không ôm em nữa, không dặn dò em, không cần nghe em hứa sẽ quay trở về. Anh chỉ từ tốn quay lưng, đi vào cổng chung cư với những âm vang đuổi theo hai tai mình.
Thì ra đây là cách người ta làm khi phải buông tay dù vẫn còn yêu.
Săn và bắn con mồi yếu ớt nhất của anh, xẻ đôi và cứa lấy những phần tốt đẹp nhất, chúng lấy đi em và những ban mai rực rỡ. Chạy trốn ngày qua tháng chẳng có ích gì nếu nó khiến tình yêu trở nên thảm hại và tuyệt vọng. Em không thể quyết định, vậy nên anh đã giúp em.
SeungCheol phủi những hạt mưa trên mái tóc xuống khi anh bước vào nhà, vắng lặng và chẳng còn em. Mùi thơm của nước hoa phòng xộc lên, thứ hương quen thuộc mà em đã chọn. Cửa sổ em hay quên khép lại giờ đã được khóa chặt. Anh lại nghĩ vẩn vơ, có khi nào em chưa bao giờ quên, em chỉ đơn giản là thích anh cằn nhằn và quan tâm. SeungCheol hít một hơi và xóa tan ý nghĩ trong đầu. Anh thấy tủ rượu và chạn bát có chút thay đổi. Cái gì cũng đem đến cảm giác đầy đủ hơn, sạch sẽ hơn, ngăn nắp hơn. Nhưng chỉ với vài phút nhìn quanh căn nhà, anh đã thấy vô cùng thiếu thốn.
Làm sao anh sống những ngày tiếp theo trong không gian nồng nặc mùi hương của JiSoo và mọi yêu thương em bỏ lại? Anh lại nghĩ, có khi nào em đã chuẩn bị tất cả để rời xa anh một cách hoàn hảo nhất. Em vẫn luôn là người tàn nhẫn như vậy.
Thì ra đây là cách người ta làm khi phải buông tay dù vẫn còn yêu.
.end chap 9.
ngắn nhưng mà thế thôi, buồn lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top