Chương 6: Có khách đến thăm

Nhanh chóng lái xe rời đi, cô không muốn mình lại gặp rắc rối với cảnh sát. Chiếc xe vượt nhanh và đỗ ngay trong sân. Minh Nguyệt đóng cửa xe, lấy hết đồ trong cốp ra xếp hết vào tủ lạnh. Phủi phủi tay rồi cất áo khoác vào tủ, tự tin rằng ngày đó sẽ ổn thôi. Và cô không nghĩ mình nên mua bong bóng hay nến, như vậy rất sến

Gật gù hài lòng, Minh Nguyệt lên lầu đi ngủ. Chợt nhớ có điều gì đó không đúng lắm, Minh Nguyệt quay phắt lại, "Sao anh còn ở đây? Còn nữa lúc nãy tự nhiên đi đâu mất, có biết suýt nữa tôi đã......à mà thôi, nói chung bây giờ anh đi đi", Minh Nguyệt đẩy đẩy anh ta ra ngoài, khóa cửa chặt lại

Có chút kì lạ.....Đó là do cô đã cảm thấy như vậy. Không lí nào lại có chuyện đó xảy ra. Không thể nào.....Minh Nguyệt lau đi hơi nước làm mờ kính, 1 cô gái khác tóc búi cao, có đôi mắt buồn, đầu nghiêng nghiêng, nước làm vài cọng tóc nhỏ dính lên mặt đang nhìn lại. Không thể nào cô lại xem anh ta là.....bạn.....

Vậy tại sao lại quay lại? Cũng đâu phải trách nhiệm chăm sóc gì của cô. Minh Nguyệt cô cho anh ta ăn uống 1 ngày 3 bữa đã là làm phúc lắm rồi. Thậm chí cho dù bây giờ cô có gọi cảnh sát hay thứ gì đó bắt anh ta đi, cô vẫn không có ảnh hưởng gì. Vậy rốt cuộc là tại sao? 1 con người luôn muốn sống 1 mình và ghét những ai xâm nhập vào đời sống của mình như cô.......rốt cuộc là tại sao?

Minh Nguyệt cầm khăn bông lau mặt. Mang đôi dép bông đi lạch bạch xuống nhà. Đột nhiên tối nay lại muốn ngủ ở gần lò sưởi, thật ấm! Rót 1 cốc nước ấm, Minh Nguyệt mở máy tính kiểm tra mail. Cơn gió lành lạnh ngoài cửa sổ làm cô rùng mình. Minh Nguyệt đứng dậy đóng cửa, bắt gặp Doãn Hạo đang ngồi co ro ngoài cửa sau, tay lúc nào cũng nghịch đất. Thấy có người nhìn mình, Doãn Hạo ngẩng đầu lên. RẦM!!!

Minh Nguyệt đóng nhanh cửa rồi chạy vào nhà. Tại sao lại gấp gáp như vậy? Cô vuốt tóc mai sang 1 bên, tiếp tục chúi đầu vào máy tính. Blog này cũng hay thật. Còn đăng truyện của cô nữa này, còn bình luận nữa. Làm sao các fan lại đáng yêu như vậy chứ? Trước giờ Minh Nguyệt cũng chưa thật sự quan tâm đến những gì độc giả nghĩ về truyện của cô. Cô chỉ viết thôi, rồi sau đó gửi cho nhà xuất bản rồi nhận tiền. Tất cả chỉ có vậy. Chắc là bây giờ rãnh rỗi nên mới sinh chuyện đây mà

Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Trời sáng. Những hạt giống cô trồng mấy ngày trước đã lên mầm rồi. Mặc dù thời tiết bây giờ khó chịu, cây khó lớn nhưng cũng nhờ cô hằng ngày chăm sóc. Thật thú vị mà! Minh Nguyệt ngồi xổm tưới nước cho từng chậu cây 1. Thỉnh thoảng dùng tay xới xới đất

Doãn Hạo không biết đến lúc nào, cũng ngồi xổm ngay cạnh cô, quan sát từng động tác của Minh Nguyệt. Cô vẫn vui vẻ tưới cây, mắt không nhìn cũng biết ai đó ở bên

"Tối nay bọn họ sẽ đến đấy. Anh nhớ đừng có xuất hiện bậy bạ, phải trốn đi. Còn thức ăn tôi sẽ đưa trước. Anh chỉ cần......trốn đi thôi!", Doãn Hạo ngạc nhiên nhìn cô, không phải bạn bè tới thì nên vui sao? Tại sao nét mặt của cô lại nặng nề đến vậy?

"Muốn hỏi tại sao tôi thế này hả?", Minh Nguyệt nói bâng quơ, đưa mắt chế giễu nhìn anh, rồi cúi xuống tưới cây tiếp, "Anh nói tôi tự kỉ hay gì cũng được, vì từ lúc đại học tôi đã vậy. Tôi không thích có bạn, muốn ngồi 1 mình, ăn cũng 1 mình. Bởi vậy anh thấy, đâu phải phụ nữ nào cũng có thể đến cái nơi khỉ ho cò gáy này 1 mình như tôi đâu chứ", Minh Nguyệt cười nhạt, "Là vậy đấy, tôi không có bạn, cũng không muốn có bạn, nhưng tôi lại không thể từ chối bọn họ được"

Minh Nguyệt dường như có thứ gì đó ngăn lại ở cổ. Khóe mắt ươn ướt. "A!", cô dùng tay lau đi, nhưng tay lại dính đất rất bẩn nên làm mắt cô càng khó chịu hơn nữa. Giống như cười cho sự lúng túng của mình, Minh Nguyệt miệng méo xẹo, vội đứng dậy đi vào nhà, mặt ngửa lên trời khổ sở. Doãn Hạo nhìn theo bước chân nghiêng ngả của cô rồi cũng đứng dậy

"Tại sao lại đi kể chuyện với anh ta chứ?", Minh Nguyệt đứng trong nhà vệ sinh rửa mắt, vừa rửa vừa tự trách bản thân cẩu thả. Tự nhiên lộ vẻ mặt tâm trạng như vậy làm gì chứ? Khác gì cô đang xem anh ta là bạn tâm sự

Nhưng mà.....cái cách nói chuyện với 1 người không thể nói gì, chỉ im lặng đó làm người ta cứ muốn nói hết bí mật ra 1 cách thành thật, mặc dù anh ta chẳng yêu cầu hỏi han gì. Thật lạ!

Tối đến. Minh Nguyệt mặc bộ đồ đơn giản thôi. Chỉ là quần jean và áo sơ mi sọc đen trắng, tóc cột bổng lên. Cô đang luôn tay chuẩn bị đồ ăn trên bàn thì tiếng còi xe inh ỏi ngoài kia vang lên. Đoán chắc bọn họ đã đến. Minh Nguyệt lấy lại tinh thần rồi nở nụ cười trên môi, chân bước nhanh ra ngoài

2 chiếc xe màu đỏ và cam chạy o o đậu ngay cạnh xe của cô. Minh Nguyệt mời bọn họ vào nhà. Đầu gật gật, miệng nói vài câu chào hỏi xã giao

"Woa, Nguyệt, nhà cậu sướng thật đấy, nhà văn lớn có khác!", Minh Nguyệt ngại ngùng chỉ cười 1 cái, cô đoán bọn họ đã biết cô thông qua mạng xã hội

Thậm chí trong đám gần 10 người đó, cô vẫn không biết ai là người tên Hà đã nói chuyện điện thoại với mình. Mọi người nhanh chóng bỏ hết đồ lên ghế sofa rồi thăm thú xung quanh. Minh Nguyệt thì lại lăn vào bếp dọn hết đồ ra

"Cậu nói chỗ đó có spa mới mở sao? Được rồi, để ít bữa chúng ta đi đi!"

"Hay là đi tắm đi. Hồ bơi chỗ đó rộng lắm"

"Cậu nghĩ tớ có nên mua 1 bộ bikini mới không nhỉ?"

Cả đám cười nói khúc khích. Minh Nguyệt chỉ cầm trên tay đĩa đồ ăn, vừa ăn vừa nghe nói giống như mình tham gia vào cuộc nói chuyện đó vậy. Nhưng nụ cười chỉ dừng lại 1 cách gượng gạo"À, Ngọc, cậu lấy dùm mình ít đá được không? Chỗ này hết rồi", 1 chàng trai nói với cô, tay chốc ngược cái thùng đá mỉm cười với cô

"Ok", Minh Nguyệt gật đầu đi vào bếp lấy 1 ít đá. Không hiểu tại sao tâm trạng lại thấy khá hơn khi đi vào đây. Hơn nữa, cô đâu phải tên Ngọc, ngay cả cái tên cũng không nhớ nổi sao?

Minh Nguyệt vừa quay lại định đi ra ngoài thì bắt gặp cái đầu lổm chổm sau tủ bếp. "Này!", Minh Nguyệt kéo tay áo anh ta ra ngoài, "Sao.....", cô thậm chí nói còn không nên lời đã vội bịt mũi lại, "Làm sao người anh lại có mùi khó chịu như vậy chứ? Nhưng mà.....tôi đã nói anh đừng xuất hiện trong nhà rồi mà, sao anh ở đây?". Minh Nguyệt kìm chế để mình không lớn tiếng

Hỏi cũng vô ích. Anh ta có nói được đâu. Minh Nguyệt bất lực vò đầu. Không thể để ai đó thấy được Doãn Hạo. Bằng mọi cách phải giấu anh ta đi. "Thôi anh đi lên lầu đi, bọn họ ngoài kia sẽ không thấy đây. Nhớ.....ở trên lầu, đừng có đi vào phòng nào lung tung đấy". Minh Nguyệt dặn dò anh cẩn thận rồi đi ra ngoài. Ánh mắt lại khó hiểu? Làm sao anh ta vào đây được nhỉ?

"Cảm ơn cậu nhé!", anh chàng đó lại mỉm cười với cô. Bọn họ bật nhạc rồi rót chai rượu đem theo ra đi. Lắc lư theo điệu nhạc. Bây giờ nhìn nhà cô giống như cái vũ trường hơn là biệt thự rồi đấy

Minh Nguyệt thì chỉ ngồi ăn bánh, cô không hứng thú với nhạc nhẽo. Mà thật ra cũng chẳng ai quan tâm đến con người nhỏ bé như cô. Minh Nguyệt càng nghe lại càng không thấy loại nhạc này có thể lọt nổi vào tai mình, càng nghe lại càng nhức, tính đứng dậy thì cô lại thấy 1 cậu bạn nào đó đang lục lọi trong bàn làm việc của cô

Minh Nguyệt chau mày, có lẽ vì trời tối nên cô nhìn không rõ. Người kia.....đang tìm cái gì chỗ máy tính của cô vậy. Đặt đĩa bánh xuống, cô nhẹ nhàng đi tới, "Cậu tìm cái gì sao?"

"HẢ?", người kia giật bắn người, lập tức quay lại nhìn trân trân vào cô. Rồi lại lúng túng quay sang chỗ khác, "À không.....không có gì, mình chỉ......". Không đợi cậu ta nói hết câu, Minh Nguyệt đã đi đến gập máy tính lại, trước lúc đó, cô còn nhìn thấy file word nữa

"Mình chỉ.....tìm khăn giấy.....là khăn giấy đó"

"Cậu say sao?"

"À.....mình nghĩ.....à mình chắc là say rồi.....Khăn giấy làm sao có ở chỗ này được. À xin lỗi nhé.....", Minh Nguyệt quan sát thái độ kì quặc của cậu rồi nheo mắt

"Say rượu mà bấm máy tính cũng giỏi quá nhỉ? Còn biết vào chỗ nào tôi viết truyện cơ"

Cậu bạn kia chết lặng. Đứng im giống như không còn gì để nói nữa. Minh Nguyệt thật sự tức giận. Cô đã tâm huyết cho ngày hôm nay đến bao nhiêu, vậy mà còn có người lợi dụng đến lấy trộm truyện, điều tối kị nhất của 1 nhà văn

"Tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát. Cậu đã lấy được bao nhiêu rồi", Minh Nguyệt ôm máy tính đùng đùng bỏ ra ngoài lấy điện thoại di động. Cậu kia vội chạy theo bắt lấy cánh tay cô

"Chờ đã. Thật sự.....tôi chưa làm gì máy tính cậu cả. Chưa lấy gì cả. Vì vậy.....đừng báo cảnh sát", thấy thái độ nài nỉ thảm thương đó, ngạc nhiên là, cô thậm chí 1 chút động lòng cũng không có

"Chuyện đó làm sao tôi biết được, cậu buông ra, để cảnh sát làm rõ chuyện này thì tốt hơn", Minh Nguyệt hất mạnh tay cậu ta ra, chộp lấy điện thoại, tay nhanh chóng bấm số

Cậu ta dường như bị dồn đến đường cùng, giật lấy cái điện thoại của cô quăng mạnh xuống sàn. Ai nấy cũng đều giật mình, nhảy nhót gì cũng dừng lại hết. 1 người còn chầm chậm ấn nút tắt nhạc

"ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CÓ BÁO CẢNH SÁT RỒI MÀ", Minh Nguyệt mở to mắt nhìn cậu ta, tay run run vì sợ hãi mà buông xuống

"Cậu.....Có chuyện gì thế?", 1 người trong đám chạy đến hỏi cậu ta, nhưng cậu ta nào có quan tâm. Chỉ 1 mực nhìn cô như muốn giết người. Mắt trợn to, hơi thở gấp gáp

"Nếu không có gì sao cậu phải khẩn trương như vậy? Cậu đã trộm thứ gì sao?", vậy mà cô còn cứng miệng nói, tuy tim muốn rụng rời nhưng cô cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ

"ĐỪNG CÓ LÀM LỚN CHUYỆN LÊN. TÔI KHÔNG CÓ LẤY CÁI GÌ CỦA CÔ HẾT. CẬU CHO MÌNH LÀ NGƯỜI NỔI TIẾNG RỒI NÊN THÍCH VU OAN CHO NGƯỜI KHÁC CHỨ GÌ?", cậu ta vẫn cố chấp cho là mình không làm gì, nhưng thái độ sợ hãi của cậu ta đã nói lên tất cả

Bất chấp chuyện đó, Minh Nguyệt trầm ngâm 1 lúc rồi không nói không rằng tiến tới lượm lại điện thoại. 2 người giằng co qua lại thô bạo. Nhưng sức cô làm sao bằng với sức của 1 gã đàn ông trưởng thành. Cậu ra xô cô ngã xuống sàn gỗ, khuỷu tay rỉ máu

"A", Minh Nguyệt nhăn mặt ôm tay đau đớn, suýt xoa vết thương

"Này, cậu sao thế?", bọn kia bắt đầu thấy tình hình căng thẳng, vội ra can ngăn cậu ta lại, "Xin lỗi nhé Nguyệt. Có lẽ cậu ấy say rồi". Mặc dù nhận được lời xin lỗi nhưng nét mặt của cô vẫn đen kịt, đôi mắt thất thần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top