Chương 5: Tiếp
"Anh biết đây là món gì chứ? Là thịt kho tàu. Khi kho miếng thịt phải to như vậy, phải đảm bảo độ dày mỏng nạc mỡ thích hợp. Mà nhất định phải bỏ thêm nước dừa, đậu phụng, riềng nữa. Kho lâu thật lâu thì thịt sẽ thấm và ngọt như vậy". Doãn Hạo ngồi lên ghế bếp theo yêu cầu của cô. Sau đó Minh Nguyệt múc cho anh 1 mâm
"Bây giờ thì anh đi đâu đó ăn đi, ăn xong để chén đĩa đâu đó cũng được. Phải ở ngoài nhà tôi. Tôi từng nói với anh tôi không thích ăn cùng người khác, phải không? Ăn xong anh ngủ đâu đó thì tùy, nhưng cũng đừng hòng vào nhà tôi ngủ ké. Nói chung tôi chỉ cho anh ăn nhờ nên sau này trừ lúc lấy thức ăn, anh đừng vào nhà tôi. Được chứ?"
Rành mạch nói nguyên tắc của mình cho anh nghe. Sau đó Minh Nguyệt bày dọn trên bàn 1 mâm thịnh soạn. Có nến, sam panh như ở nhà hàng 5 sao. Lại còn đốt lò sưởi, nghe nhạc, khung cảnh thật tuyệt vời! Minh Nguyệt hài lòng vì đến bây giờ mình mới có 1 bữa ăn đàng hoàng nên vô cùng thích thú. Nhưng cô vừa xẻ miếng thịt bỏ vào miệng thì gặp ngay ánh mắt sắt đá của ai đó
"Anh nhìn tôi làm gì, đi ra chỗ khác ăn đi!", Minh Nguyệt xua xua tay. Tại vì phòng bếp của cô có 1 cái cửa sau hướng ra khu rừng, cho nên cô ngồi trong ăn thì anh vẫn tay bưng mâm cơm, mắt đau đáu nhìn cô
"Sao nữa? Tôi đã nói anh đừng đứng trước mặt tôi rồi mà. Tôi muốn ăn 1 mình", Minh Nguyệt nhăn mặt buông nĩa xuống. Tiếng leng keng của nĩa đánh động cơn tức giận của cô
Minh Nguyệt hừng hực liếc hắn thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Buộc lòng cô phải đi ra nghe máy, trước khi đi còn không quên trợn mắt cảnh cáo anh
"Alo? Minh Nguyệt nghe", cô vừa áp tai vào lỗ nghe, vừa tiếp tục xẻ thịt ăn
"Nguyệt hả? Mình Hà đây. Chúng mình học hồi đại học ấy? Nhớ không? Ài, hồi đó tụi mình thân nhau lắm mà"
"Vậy sao?", Minh Nguyệt hơi ngẩn người, rồi cười nhạt nói
"Ừ, tụi mình, ý là mình và một vài người khác nữa, nghe nói cậu chuyển nhà mới, đúng không? Này, chuyển nhà thì phải mở tiệc chứ......bla bla......"
Và cô bạn tên Hà hồi học đại học mà cô chẳng hề có ấn tượng cứ miên man những câu bắt đầu từ 2 chữ ngày xưa. Hừ, ngày xưa.......làm gì có. Thời đại học của cô hoàn toàn tồi tệ và kinh khủng, mà cô không bao giờ muốn nhắc lại. Bây giờ đột nhiên cô bạn nói đó điện thoại tới
"Ừm, mình sẽ chuẩn bị. Bye!", Minh Nguyệt hờ hững nói rồi cúp máy. Lại tiếp tục ăn những chẳng còn tâm trí nào, cũng chẳng màng để ý đến anh
Dõan Hạo ngơ ngác nhìn cô biểu hiện thất thường thì khó hiểu. Sau đó cũng lại ngấu nghiến, thức ăn vẫn vung vãi khắp nơi nhưng Minh Nguyệt cũng chẳng buồn la rầy
Vậy là đến rồi! Cuối tuần này, bọn họ sẽ đến rồi. Cô nên làm gì đây? Tiệc hả? Nên mua bong bóng? Nến? Hay bánh kem gì không? Có cần thuê dàn nhạc gì không? Hay làm tiệc buffet? Hay gì nhỉ?
Minh Nguyệt cắn cắn móng tay đi qua đi lại cả buổi, nét mặt suy tư lo lắng. Doãn Hạo ngơ ngác nhìn cô, đồng tử di chuyển qua lại không ngừng. Rồi chán chán lại cúi đầu xuống vọc vọc cái máy tính. Minh Nguyệt nghĩ ngợi 1 lúc lại phát giác có ai đó đang phá hư đồ của mình thì nổi nóng
"Tôi đã bảo anh đừng động vào đồ gì của tôi rồi mà. Tôi cực ghét đấy!", Minh Nguyệt đưa tay giật lấy laptop, "Mà ai cho anh vào đây? Không phải tôi bảo chỉ có giờ ăn anh mới đến lấy thức ăn thôi sao? Đi đi, mau lên!". 1 tay ôm laptop, tay kia dùng hết sức đẩy anh ra. Doãn Hạo níu kéo 1 chút rồi cũng bị đuổi hoàn toàn ra ngoài
Trời đã chuyển mùa rồi. Đông đến gió cũng bắt đầu lạnh hơn. Sương mù bao phủ khắp khu rừng. Trời bắt đầu tối rất nhanh. Minh Nguyệt thì không còn tâm trạng nào để ý đến chuyện ăn uống nữa. Cô nhanh chóng bắt tay vào lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi gặp mặt bạn bè sắp tới
Cúp điện thoại, Hà mỉm cười tự mãn, "Thấy chưa? Tớ nói nhất định cậu ta sẽ đồng ý mà"
"Thiệt á? Mà người cậu nói là ai thế?", mấy người khác cũng xúm lại hỏi chuyện
"Là Minh Nguyệt, chắc các cậu cũng không biết. Là cái đứa tự kỉ hồi học đại học, lúc nào cũng ngồi 1 mình tự kỉ không có lấy 1 đứa bạn đấy. Nhớ không? Hôm bữa tớ lên mạng coi, thấy cậu ta hiện giờ đang là tác giả nổi tiếng đấy. Chắc tụi mình sẽ được 1 bữa thịnh soạn thôi"
"Nhưng mà cậu làm sao kéo được cậu ta hay vậy?"
"Với cái tính ngu ngơ khù khờ đó thì đương nhiên là đồng ý, nghe cái kiểu nói chuyện thì chắc cậu ta cũng chẳng nhớ tớ là ai đâu. Cứ yên tâm cuối tuần này đi di", Hà cất điện thoại, nháy mắt tinh nghịch, tiếp tục hòa vào điệu nhạc cuồng nhiệt nơi vũ trường ồn ào
Minh Nguyệt lẩm bẩm danh sách những thứ cần mua lại 1 lần nữa trong đầu. Khoác áo khoác và lấy chìa khóa, cô đi xuống nhà để lấy xe ra thành phố mua ít đồ. Cũng vì mãi tập trung nhớ kĩ nên cô không để ý có người nào đó đang lượn lờ trong nhà mình
"Ôi giật cả mình!", đang đi Minh Nguyệt giật bấn, tay ôm ngực thở hổn hển, mặt trợn to nhìn kĩ lần nữa để xác định không phải là người lạ, "ANH LÀM GÌ TRONG NHÀ TÔI THẾ? Mình khóa cửa làm sao anh ta vào được nhỉ?"
Doãn Hạo không có vẻ gì là ngạc nhiên, vẫn tiếp tục đi đi xung quanh như một cái xác vô hồn, cứ chăm chăm nhìn mọi thứ lướt qua, 1 chút cũng không chạm vào. Minh Nguyệt chau mày kì quái rồi ngờ ngờ, không biết có nên để anh 1 mình ở nhà hay là đuổi ra ngoài. Mà trời này cũng lạnh lắm, ra ngoài có khi nào chết cóng luôn không
Và vì có thể trí tưởng tượng của cô quá cao và xa nên nhanh chóng Minh Nguyệt cảm giác da gà mình sắp nổi hết lên
"Này......", Doãn Hạo nghe tiếng gọi thì ngoảnh mặt lại, cái đầu tóc rối bời vẫn che đi hết gương mặt anh, Minh Nguyệt chần chừ 1 lúc rồi cũng nói, "có muốn đi đây 1 chút không?"
Chiếc xe con nhỏ nhỏ băng trên đường quốc lộ. Minh Nguyệt nhướn mắt nhìn về phía trước, đầu thỉnh thoảng nhìn ra đằng sau. Áo khoác dày cộm làm người cô đặc biệt không thoải mái khi lái xe. Vì vậy cô phải liên tục tập trung
Doãn Hạo quay đầu sang nhìn cô, rồi lại quay ra nhìn ngoài trời. Sương mù bao phủ hết cả 1 vùng toàn nhà, như có khói trắng bốc lên. Anh tựa cằm lên bệ cửa để ngắm toàn cảnh thành phố từ xa. Mặt dù gió làm mặt anh lạnh đến tê cứng nhưng Doãn Hạo vẫn cứ thích là như vậy.....
"Anh ngồi im ở đây nhé. Tôi vào mua chút đồ rồi ra ngay!", Minh Nguyệt trước khi đi còn nghiêm túc dặn dò Doãn Hạo. Mặc dù không biết anh ta có nghe hay không nhưng cô vẫn cứ muốn nói trước
Minh Nguyệt đút tay vào chiếc áo lạnh dài quá nửa người đi nhanh vào siêu thị. Để coi.....thịt bò? Có nên mua loại tốt không nhỉ? Còn ớt chuông nữa, mua bao nhiêu thì đủ đây? Minh Nguyệt đi quanh lưỡng lự đủ thứ vì cô chưa bao giờ phải nấu ăn cho 2 người trở lên nên rất khó để ước lượng
Cứ cầm cái này lên lại bỏ xuống, rồi lại cầm lên, lại bỏ xuống đến nỗi trái cà của người ta sắp nát ra luôn. Minh Nguyệt lắc đầu nhắm mắt bỏ qua. Cô đi qua chỗ khác xem đồ
"Chị ơi tính tiền dùm em", Minh Nguyệt đặt đống đồ trong xe đẩy của mình lựa nãy giờ lên bàn tính tiền, rút trong ví cái thẻ vàng
Nhưng có thể nào cô lại mua nhiều như vậy, xách thật là mệt. Minh Nguyệt gồng mình trong thời tiết thở cũng ra khói trắng để đưa hết đống cửa nợ đến con xe an toàn
"Hạo tôi.....ơ......đi đâu rồi?", Minh Nguyệt vừa định mở miệng nhờ anh xách dùm 1 chút lại thấy chỗ ghế phụ trống không. Hoảng hốt cho hết đồ vào cốp xe, Minh Nguyệt chạy đi khắp nơi tìm anh
Không hiểu sao lại sợ đến hoảng loạn như vậy. Dù sao bây giờ cô cũng là người giám hộ cho anh ta. Cũng coi như là có chút trách nhiệm đi. Nhưng cũng không cần phải nghiêm trọng lên như vậy. Minh Nguyệt liên tục thăm dò người dân về người đàn ông có ngoại hình như người rừng nhưng chẳng ai để ý
Lại tiếp tục đi tìm, hết các ngõ ngách, hẻm nhỏ, trong những ngôi nhà, cửa hàng. Trời lạnh đến tay cô sắp đông cứng nhưng cơ thể lại nóng bừng từ bên trong. Minh Nguyệt chợt có suy nghĩ. Nếu như......nếu như........chỉ là nếu như cô cứ vậy mà đi về.....có lẽ sẽ......bớt 1 gánh nặng chăng? Đó chẳng phải là điều cô luôn mong muốn sao? Cuộc sống 1 mình, tự do, không bị làm phiền. Cô luôn muốn anh ta biến mất sao?
Bước chân cô chợt dừng lại ở đám đông phía trước. Hốc mắt hơi cay vì phải chạy đi nhiều nơi. Cô đoán chắc sinh vật lạ kia là Doãn Hạo chứ không ai khác. Nhưng cô đang do dự, có nên đi về phía trước hay không?
Những ngón tay cử động cứng nhắc, người cô hơi nhướn về phía trước, rồi lại thụt lùi không dám. Cũng có thể vì cô đối xử tồi tệ với anh ta nên anh cũng ghét cô. Chắc chỉ bám riết lấy cô bởi vì cô có đồ ăn mà thôi. Vậy vì sao cô phải lãng phí tiền bạc nuôi 1 kẻ như vậy chứ?
Minh Nguyệt vò vò tóc rồi quay lưng bước đi......bỏ lại đám đông ồn ào đằng sau.....
"Gì vậy? Cậu ta là ai mà như người rừng thế kia?"
"Đầu tóc đáng sợ thật. Có nên báo cảnh sát không nhỉ?"
"Cái này phải kêu chỗ bắt động vật hoang mới được"
Doãn Hạo ngồi trên cây leo queo, chân đung đưa ở dưới, tay ôm 1 chú chim nhỏ vuốt ve, bỏ qua ánh mắt kì lạ của mọi người. Anh nghiêng đầu nhìn chú chim nhỏ bị thương mà mình vừa mới cứu. Có lẽ vì bị tụi con nít bắn đá nên mới như vậy. Anh đi ngang thấy vậy nên muốn ôm nó 1 chút, để nó ấm 1 chút
Tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi khắp nơi, chạy khắp các ngả đường, cuốn theo những sự lo lắng khác nhau. Doãn Hạo thì vẫn điềm tĩnh như không ngồi trên cành cây mãi không chịu xuống, mà cũng không ai có can đảm kêu anh xuống. Anh ngồi giống như đang chơi đùa, nhưng người khác nhìn vào chỉ giống như kẻ điên
"DOÃN HẠO, XUỐNG ĐÂY NHANH LÊN!", nghe tên mình, anh ngẩng đầu nhìn, thấy Minh Nguyệt nét mặt gấp gáp giục. Dường như cả người có tinh thần hẳn, anh 1 phát từ trên cây cao nhảy xuống mặt đất trong sự kinh hãi của mọi người, đương nhiên Minh Nguyệt cũng bị dọa 1 trận đau tim. Nhưng vì cảnh sát sắp đến nên cô liền kéo tay anh chạy về phía ô tô
Lúc nãy cô cũng tưởng mình suýt nữa bỏ mặc anh ta ở đó rồi đấy chứ. Nhưng tại sao lại có thứ như tình người tồn tại chứ. Làm cô giống như sắp nôn mọi thứ nếu như về nhà 1 mình vậy. Cũng đâu phải đến tận mức đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top