Chương 2: Căn nhà số 28

Sáng sớm, tâm trạng Minh Nguyệt hôm nay rất tốt. Vừa nghĩ đến chuyện sau này không gặp lại cái bản mặt Nhật Linh, lại có 1 không gian yên tĩnh 1 mình để làm việc tự do, cô đã thấy phấn khởi. Tay vừa dọn đồ, mắt cô vừa di chuyển nhìn phía dưới lầu, hắn vẫn chưa đến

May quá! Cô không muốn bị hắn đi theo để rồi dò ra nơi ở của cô, vì vậy sáng nay cô đã thức dậy từ rất sớm. Có ai nghĩ chuyển nhà mà lại chuyển lúc 5h sáng, cái giờ mà mọi người còn đang ngủ say, bầu trời chưa sáng hẳn không?

Đúng, đây chính là thời điểm thích hợp để chuyển nhà, theo Minh Nguyệt nghĩ là vậy. Cô mỉm cười cột bừa tóc của mình lên, rồi ôm hết đồ đi xuống nhà, để hết lên xe. Có lẽ đồ khá nhiều nên cô phải đi mấy lượt mới hết lận. Dù mệt nhưng không nhằm nhò gì

Minh Nguyệt ngoảnh cổ nhìn căn trọ cũ kỹ của mình lần cuối. Cho dù có nhiều tiền thế nào, cô cũng quyết định sống ở đây cốt là để dành tiền mua căn biệt thự ngoại ô mà mình hằng mơ ước. Dù sao, cô cũng sẽ rất nhớ nơi này

Minh Nguyệt mỉm cười rồi leo tọt lên xe rời đi. Chiếc xe băng trên đường, càng ngày càng đi xa thành phố. Đường này thậm chí chỉ có mình cô đi, phải rồi, khu này thì làm gì có người ở. Minh Nguyệt bẻ tay lái, quẹo vào con đường dẫn vào sâu trong rừng

Nói trong rừng thì nghe cũng hơi quá. Chỉ là chỗ này người ta trồng cây nhưng không hay tỉa cây nên nhìn nó hơi lộn xộn thôi. Con đường nhấp nhô dẫn Minh Nguyệt đến căn biệt thự của mình

Nói là biệt thự, vậy mà cô nhìn giá thậm chí còn rẻ hơn cả trong thành phố, nên mới nhanh chóng chọn mua, chỉ sợ có người nhanh chân hơn. Minh Nguyệt hít thở không khí trong lành, là mùi gỗ mục, còn có 1 mùi hôi khó tả nữa, làm cô suýt nữa ho lao. Cô đoán mình phải dọn dẹp chỗ này hơi nhiều rồi

Tính ra mặt bằng chỗ này rất rộng a. Xung quanh là sân rất rộng, cây rất nhiều, còn có hàng rào và cái cổng rộng 10m nữa, nhưng căn nhà hình như đã quá cũ kỹ, màu sắc nhìn cũng không rõ, lại còn có rêu bám đầy và mùi ẩm mốc nữa. Chắc là lâu lắm rồi mới có người đến ở, tội thật đấy!

Minh Nguyệt tặc lưỡi rồi nhanh chóng chuyển đồ vào. Mở cửa ra là hơi bụi đã làm cô ho sặc sụa. Cô nhớ là 2 tuần trước mình đi xem nhà cũng chưa có bẩn như thế này mà
Cô bật điện lên, đèn sáng trưng. Cũng may là cô đã trả tiền và tiền nước trước rồi, nếu không hậu quả thật khó lường

Tranh thủ dọn sơ căn nhà, cô nghĩ mình khoan hãy chuyển đồ vào. Minh Nguyệt bật nhạc trong điện thoại lên nghe, người lắc lư. Tay cầm chổi lại đưa lên miệng ngâm vài câu. Cô nghĩ mình hát không hay nhưng ở đây chỉ có mình cô sống nên cũng, không sao!

Minh Nguyệt say sưa đắm chìm vào trong bài hát và những hạt bụi mà không để ý có 1 ánh mắt như bóng ma đang nhìn cô trong bóng tối

Nhà cửa đã vô cùng sạch sẽ, sẵn sàng tuân mệnh của cô. Minh Nguyệt gật đầu cái rụp rồi lái xe rời đi. Cô phải đi siêu thị gần nhất để mua đồ dùng và thức ăn nữa. Hẳn là 1 ngày dài

Chốc chốc đã hết 1 ngày hôm nay. Minh Nguyệt lau khô tóc, từ trong phòng tắm đi ra. Chắc mai cô phải kêu người đến thay bình nước nóng quá

Khoáy khoáy tô mì tôm, cô ngồi xếp bằng trên tấm trải sàn bằng bông, bật laptop lên. Minh Nguyệt hút sụt sùi mì, mắt đảo lên tục trên mấy trang mạng

Ừm.....để coi. Căn nhà số 28 sao? Không thể nào, làm gì có chuyện đó. Miệng thì cười nhưng mắt cô lại thấy có người nói về nó. Nuốt khan miếng ăn trong miệng, tâm trí cô hoàn toàn đặt vào trang mạng này

#Người ta bảo chỗ đó không an toàn, nhiều gia đình đã phải chuyển đi thì hoảng sợ

#Chỗ đó......bị nguyền rủa rồi!

#Tôi nghe nói còn có người bỏ mạng ở đó nữa

#Không phải trước đây có 1 gia tộc 28 người ở đó, sau đó cũng chết rất đột ngột đó sao? Vì vậy người ta mới bảo là căn nhà số 28

#Chỗ vừa héo lánh vừa đáng sợ đó, ai mà dám ở chứ

.......

Minh Nguyệt gập máy tính lại. Gì chứ? Gì mà ma với quỷ, cô chả bao giờ tin chuyện này. Cô lắc lắc đầu đứng dậy. Bởi vì nhà rẻ lại hợp với điều kiện của cô nên cô mới mua, chẳng thể vì những lời đồn lãng nhách mà nghi ngờ nó được, phải không?

Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn chùm đèn lồng trên trần đang đung đưa vì gió, kêu những tiếng leng keng đến sởn da gà. Dù vậy.....cô nghĩ mình nên đi ngủ sớm. Hôm nay đã làm việc quá mệt mỏi rồi. Đúng vậy, cô chỉ đi ngủ sớm vì mệt thôi chứ không phải vì sợ

Có lẽ phòng ngủ vẫn chưa sẵn sàng, Minh Nguyệt sẽ ngủ tạm ở phòng khách vậy. Trùm chăn kín mít đầu, cô vẫn thấy rùng mình

"Chắc ở đây không có thú dữ hay gì gì đó đâu nhỉ. Thôi ngủ, ngủ đi!", cựa quậy 1 lúc, cô đã ngủ thiếp đi. Ánh mắt đáng sợ đó lại xuất hiện, nhìn chồng chộc vào cô gái đang nằm lên tấm trải sàn ngủ ngon lành

Reng......píp......Alo, Nguyệt, nhà mới có tốt không con? Nhớ điện thoại lại cho mẹ, yêu con nhiều.......píp......Nguyệt, là anh đây......anh, anh xin lỗi chuyện tối qua, em nghe điện thoại có được không? Ừm.....vậy thôi.......píp......Thu Nguyệt! Sao hôm qua tôi điện không nghe máy, xác nhận tiền trong tài khoản mình đi rồi nhắn tin cho tôi. Vậy nha!.....píp

Minh Nguyệt gật gù đánh răng, tai vẫn nghe những lời nhắn ngày hôm qua. Đến sáng nay cô mới phát hiện điện thoại mình đã hết pin nên mới cắm sạc. Chỉ vậy thôi à? Cô với tay tắt điện thoại

Ra bếp làm vài món đơn giản. Tay vừa phết patê lên bánh mì, vừa lắng tai nghe mẹ nói chuyện

"Thằng Linh nó lại điện thoại cho mẹ, bảo con đang giận nó sao?"

"Anh ta lại gọi sao? Để con nói anh ta đừng làm phiền mẹ nữa. Hơn nữa, con ghét anh ta lắm rồi, căn bản ngay cả làm bạn tụi con cũng không thể"

"Mà thôi", hình như mẹ nhận ra giọng điệu bực bội khó chịu của cô nên thôi, "nhà mới thế nào?"

"Rất tuyệt, rất yên tĩnh, con có thể yên tâm sáng tác"

Minh Nguyệt nói gượng, tắt điện thoại. Thở dài não nề. Thật ra, lúc nãy cô đã phát hiện ra chuyện lạ trong nhà mình. Tất cả đồ ăn trong tủ lạnh của cô đều không cánh mà bay. Hơn nữa trong nhà còn 1 mùi hôi thối đến buồn nôn

Cô đoán hôm nay mình phải đi siêu thị 1 bữa nữa thôi. Nhưng trước khi đi, cô phải lên mạng trước đó đã

#Người ta bảo chỗ đó có ma quỷ, ám suốt ngày luôn

#Chỗ đó không phải gần bìa rừng sao? Tôi nghe nói từng có người treo cổ tự tử ở đó đấy. Ngay chỗ phòng khách luôn

Minh Nguyệt sờ sờ lên mình, rồi cô lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Cổ họng khô rát, mắt trái nháy nháy, tại sao cái không khí cứ không rét là run thế nhỉ. Từ từ, chầm chậm, nhìn lên trần nhà cũ kỹ đến mục rữa

Trần nhà ngoài màu kem và màu rêu ra, chỉ thấy những mảng ẩm ướt do trời mưa để lại, làm ra hình thù gì cũng không biết. Minh Nguyệt nheo nheo mắt nhìn kĩ.....

RENGGG......RENGGG.....Ôi giật cả mình! Minh Nguyệt ôm ngực thở dốc. Tắt điện thoại đi, lại là hắn ta. Dù sao, cô không tin chuyện có ma quỷ thật, dù cho có, ma quỷ cũng không thể nào nuốt trôi hết đồ ăn được. Gập laptop lại, cô lái xe đi siêu thị

Nhất định, nhất định tối nay cô phải canh cho bằng được cái gì đã cuỗm mất đồ ăn của mình. Cũng có thể là chuột hay gì đó. Heo rừng sao? Heo rừng có ở đây không nhỉ? Có ăn thịt người không? Hay là dracula. Phải không? Phải rồi, trong phim hay có cảnh 1 con ma cà rồng ở trong ngôi nhà hoang. Cũng có thể cái gia tộc 28 người gì đó là đại gia đình ma cà rồng chăng?

Ngồi trước tủ lạnh nghĩ ngợi lung tung, tay cô ôm cây chổi gật gà gật gù. Không! Không được, sắp tới rồi, hắn sắp tới rồi, cô không thể ngủ được. Minh Nguyệt tát cho mình bạt tai rõ đau. Rồi cô lại xoa xoa 2 bên má, tát mạnh quá! Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, gần 1h sáng rồi

Oáp......Minh Nguyệt vươn vai ngáp dài. Mắt cô muốn díp lại vì buồn ngủ, mũi đã sụt sùi vì lạnh. Cô rùng mình co người 1 góc. Lại chỉ 1 lúc sau đã ngáy o o

Trong giấc mơ cô nghe thấy tiếng lục đục gì đó, nhưng cũng không hẳn, chỉ biết cả người mệt lử đi. Cây chổi cô ôm trong người cũng thật ấm quá đi nha. Minh Nguyệt khẽ mỉm cười cựa mình

"Sáng rồi sao?", tiếng chim kêu lóc chóc ngoài sân đánh thức cô. Minh Nguyệt vươn vai tỉnh dậy. "Chắc không có gì đâu......tối qua mình canh cả buổi mà có thấy ai đâu. Mấy bài trên mạng đúng là điên. Nghĩ cái gì mà mình lại đi tin họ chứ"

Minh Nguyệt tự cười bản thân điên rồ. Cô vò vò đầu rồi mở cửa tủ lạnh. Nụ cười lập tức đóng băng. "Cái.......cái gì.....cái.....", miệng cô lắp bắp không rõ thành lời, mắt trợn to nhìn cái tủ lạnh trống không của mình. Mà cũng không hẳn là trống, còn có vỏ bao

Minh Nguyệt mông lung cầm cái vỏ bánh bao đưa lên nhìn kĩ. Đây là người ăn sao? Cho dù có là dracula đi chăng nữa thì cũng.......họ cũng ăn uống gần giống như người bình thường mà. Mà ma cà rồng chỉ hút máu người thôi, đâu có ăn đồ ăn đâu. Vậy không phải rồi, là heo rừng sao? Mà heo rừng thì sao chứ?

Thôi bỏ đi. Minh Nguyệt vứt đống rác qua 1 bên, ôm đầu ngồi xuống đất. Suy nghĩ 1 lúc, cô lại nghĩ ra 1 biện pháp hết sức thú vị. Vừa có thể ngủ ngon, vừa bắt được cái "thứ gì đó" kia nữa. Đúng rồi, lần này cô nhất định bắt được

Kính kong......kính kong..... Minh Nguyệt sau khi dọn dẹp hết thì chạy ra mở cửa. Thì ra là thợ sửa máy nước nóng. Minh Nguyệt mỉm cười mời anh ta vào nhà. Còn cô lên mạng đặt mua đồ, khóe miệng không thẹn mà cười gian mãnh

"Tôi đã sửa qua rồi, chỉ bị hỏng 1 chút. Không có gì đáng lo", gần trưa thì anh ta sửa xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về

"Vâng, ừm, tiền của anh đây"

"Ok. À mà.....đây là lần thứ 3 tôi tới đây sửa nước nóng. Cô cũng là chủ thứ 3 của cái nhà này đấy"

"Anh biết.....nhà này sao?", Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại

"Đương nhiên rồi, ai mà không biết, cô cũng biết vì sao cái nhà này lại rẻ đến vậy mà. Nói chung là 1 mình cô sống đây không có tốt đâu"

"Thế anh có biết, cái mà mọi người nói, có trong cái nhà này.....", Minh Nguyệt dường như không muốn nói tiếp

"Tôi cũng không rõ, có nhiều tin đồn lắm. Vậy từ lúc cô dọn đến đây, có chuyện gì lạ không?"

Minh Nguyệt trầm ngâm 1 lúc rồi giật mình, vì bản thân đã suy nghĩ quá lâu. Lúc sau cô lại mỉm cười lắc đầu "Không có gì"

Khóa cửa cẩn thận. Minh Nguyệt lái xe ra ngoài. Từ ngoài sân, sau sau những lùm cây lộ ra ánh mắt màu xám tro đang chăm chú nhìn chiếc xe khuất bóng dần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top